[NgocVu] Tình Ta Nhẹ Nhàng Tựa Như Ngọn Gió Mùa Xuân
Chap1: Hồi ức
Bên mái hiên của một căn nhà nhỏ,
có hai người đàn ông thất tuần đang ngồi cạnh nhau.
Ánh chiều tà phủ xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân trước cửa.
Gió thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh của một ngày sắp tàn.
Một người cầm tách trà, nhưng đã nguội từ lúc nào.
Người còn lại tựa vào vai ông, mắt nhắm hờ… như đang ngủ, hoặc đang nhớ.
Không gian yên tĩnh đến mức,
chỉ cần một lời nói nhỏ thôi… cũng đủ làm lay động cả buổi chiều.
Phạm Khôi Vũ
Anh đang làm gì vậy?
Bùi Duy Ngọc
Ngồi uống trà
Phạm Khôi Vũ
Đang tựa vào anh mà còn hỏi 😒
Bùi Duy Ngọc
Già rồi nên hay quên
Phạm Khôi Vũ
Mấy chuyện linh tinh thì nhớ dai lắm
Phạm Khôi Vũ
Ví dụ như mấy chuyện hồi nhỏ đó
Bùi Duy Ngọc
Em còn nhớ không…
Bùi Duy Ngọc
Cái lần em ngã
Bùi Duy Ngọc
Giữa đường đi học ấy
Phạm Khôi Vũ
Anh lại nhắc chuyện đó
Phạm Khôi Vũ
Xấu hổ chết đi được
Bùi Duy Ngọc
Lúc đó em khóc dữ lắm
Phạm Khôi Vũ
Thì đau mà...
Bùi Duy Ngọc
Nhưng anh nghĩ
Bùi Duy Ngọc
Nếu hôm đó em không ngã
Bùi Duy Ngọc
Thì chắc gì tụi mình đã như bây giờ
Phạm Khôi Vũ
Anh nhớ hết hả?
Phạm Khôi Vũ
Cả mấy chuyện vớ vẩn đó luôn?
Bùi Duy Ngọc
Những gì liên quan đến em
Bùi Duy Ngọc
Anh chưa từng quên
Bùi Duy Ngọc
Nhưng mà thật
Phạm Khôi Vũ
Không phải mỗi chuyện đó
Phạm Khôi Vũ
Mà là… tất cả
Gió vẫn thổi.
Bên mái hiên nhỏ ấy…
có hai con người đã đi cùng nhau cả một đời.
Và có một mùa xuân nào đó…
dường như chưa từng rời khỏi họ.
Bên mái hiên của căn nhà nhỏ,
trời đã bắt đầu chuyển tối.
Ánh sáng cuối cùng còn sót lại lặng lẽ rời đi,
để lại một khoảng không gian dịu lại… như chính những năm tháng họ đã đi qua.
Có một người tựa vai khẽ cựa mình.
Người kia không nói gì.
Chỉ nghiêng nhẹ đầu, tựa sát hơn một chút.
Một thói quen rất nhỏ…
nhưng đã kéo dài hàng chục năm.
Bùi Duy Ngọc
Vào trong không?
Phạm Khôi Vũ
Ngồi đây chút nữa đi
Gió thổi qua mái hiên.
Mang theo một mùi hương rất quen…
giống như những buổi chiều của rất nhiều năm trước.
Phạm Khôi Vũ
Lúc đó… sao anh lại cõng em?
Một câu hỏi rất cũ.
Nhưng không hiểu sao… đến bây giờ mới được hỏi lại.
Bùi Duy Ngọc
Không biết nữa…
Bùi Duy Ngọc
Thấy em khóc… nên cõng thôi.
Một khoảng im lặng nữa lại rơi xuống.
Phạm Khôi Vũ
Lúc đó tụi mình có quen nhau đâu
Bùi Duy Ngọc
Nhưng giờ quen rồi
Phạm Khôi Vũ
Không phải quen
Phạm Khôi Vũ
Là sống chung cả đời luôn rồi 😒
Người kia bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ… nhưng đủ làm ấm cả khoảng không gian.
Bóng tối dần phủ kín mái hiên.
Người tựa vai khẽ nắm lấy tay người kia.
Bàn tay đã không còn chắc như trước,
nhưng cái nắm… vẫn quen thuộc như ngày đầu.
Phạm Khôi Vũ
Nếu được quay lại…
Người kia dừng lại một chút.
Phạm Khôi Vũ
…anh có cõng em nữa không?
Bùi Duy Ngọc
Lần nào em ngã… anh cũng cõng.
Người kia không nói nữa.
Chỉ siết nhẹ tay.
Và ở nơi mái hiên cũ kỹ đó…
có hai con người đã đi qua gần hết cuộc đời,
nhưng vẫn giữ được những điều rất nhỏ:
một cái tựa vai
một cái nắm tay
và một ký ức… không bao giờ phai
Có những chuyện bắt đầu rất tình cờ
nhưng lại kéo dài… cả một đời người
Chap 2: Ngày hôm đó, em đã ngã
Có những ký ức…
không cần cố nhớ,
cũng không bao giờ quên.
Có những chuyện bắt đầu rất tình cờ
nhưng lại kéo dài… cả một đời người
Hôm đó là một buổi sáng rất bình thường.
Trời trong, nắng nhẹ.
Con đường đến trường không có gì đặc biệt.
Chỉ là…
có một cậu bé chạy vội.
Cặp sách đung đưa phía sau,
bước chân gấp gáp vì sợ trễ giờ.
Và rồi—
bịch.
Cậu ngã.
Đầu gối va xuống mặt đường.
Cơn đau đến nhanh… khiến mắt cậu đỏ lên.
Cậu cố đứng dậy.
Nhưng chân run.
Không đi nổi.
Người qua lại không nhiều.
Có vài ánh nhìn thoáng qua… rồi lại đi tiếp.
Cậu cúi đầu.
Hai tay nắm chặt ống quần.
Nhưng không ai nghe thấy.
Bùi Duy Ngọc
Ê… em có sao không?
Một giọng nói vang lên.
Không quá to…
nhưng đủ gần.
Cậu ngẩng đầu.
Trước mặt là một người con trai.
Có vẻ lớn hơn một chút.
Ánh mắt người đó không có gì đặc biệt.
Chỉ là… nhìn thẳng vào cậu.
Cậu không trả lời.
Chỉ gật đầu rất nhẹ.
Bùi Duy Ngọc
Đứng dậy được không?
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Người kia im lặng vài giây.
Rồi… quay lưng lại.
Cậu lắc đầu ngay lập tức.
Phạm Khôi Vũ
Em... tự đi được…
Bùi Duy Ngọc
Vừa bảo đi không nổi mà.
Giọng người kia vẫn bình thường.
Không khó chịu, cũng không ép buộc.
Phạm Khôi Vũ
…em nặng lắm đó.
Bùi Duy Ngọc
Anh khỏe lắm. Không nặng đâu.
Một câu trả lời rất nhanh.
Bùi Duy Ngọc
Giữ chặt vào.
Cuối cùng…
cậu cũng leo lên.
Lưng người kia ấm.
Vững.
Và… rất lạ.
Cậu chưa từng được ai cõng như vậy.
Hai tay khẽ đặt lên vai.
Không dám ôm chặt.
Con đường vẫn như cũ.
Nhưng không hiểu sao…
cảm giác lại khác.
Bùi Duy Ngọc
Nhà em ở đâu?
Phạm Khôi Vũ
Không phải nhà…
Im lặng.
Chỉ còn tiếng bước chân.
Bùi Duy Ngọc
Em học lớp mấy?
Lại im lặng.
Nhưng lần này… không khó chịu nữa.
Gió thổi qua.
Mái tóc cậu khẽ bay.
Cậu nhìn nghiêng sang.
Chỉ thấy một bên mặt của người kia.
Bình thản.
Không cười, cũng không lạnh.
Nhưng… không biết vì sao…
Phạm Khôi Vũ
Anh tên gì vậy?
Người kia không trả lời ngay.
Chỉ tiếp tục bước.
Cho đến khi…
cổng trường hiện ra trước mắt.
Phạm Khôi Vũ
Xuống được không?
Cậu được đặt xuống rất nhẹ.
Đầu gối vẫn đau.
Nhưng… không còn khóc nữa.
Bùi Duy Ngọc
Mai đi học cẩn thận.
Phạm Khôi Vũ
Anh tên gì vậy?
Một lần nữa.
Lần này…
người kia nhìn cậu.
Bùi Duy Ngọc
Không cần nhớ.
Bùi Duy Ngọc
Thế... em tên gì?
Bùi Duy Ngọc
Mai gặp lại rồi.
Vũ nhận được một tin nhắn từ số lạ
Bùi Duy Ngọc
Người cõng em sáng nay
Phạm Khôi Vũ
Sao anh có số em?
Bùi Duy Ngọc
Chân còn đau không?
Bùi Duy Ngọc
Mai anh chở đi học
Phạm Khôi Vũ
Không cần đâu
Bùi Duy Ngọc
Nhưng anh vẫn cứ chở
Và từ ngày hôm đó
họ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời nhau… mỗi ngày
Chap 3: Từ ngày đó… ngày nào cũng gặp
Có những người…
ban đầu chỉ xuất hiện một lần.
Nhưng không hiểu sao—
lại dần trở thành mỗi ngày.
Ngày hôm sau.
Vũ ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một chút.
Không phải vì hết đau.
Cũng không phải vì chăm chỉ hơn.
Chỉ là…
cậu muốn thử xem.
Liệu người đó… có đến không.
Con đường vẫn như cũ.
Không có gì thay đổi.
Cho đến khi...
Ngọc đứng đó.
Một tay giữ xe đạp, một tay chống nhẹ lên yên.
Phạm Khôi Vũ
...anh tới thật à?
Phạm Khôi Vũ
Em bảo không cần mà...
Bùi Duy Ngọc
Anh có nói sẽ nghe đâu.
Vũ đứng yên vài giây.
Rồi…
lặng lẽ ngồi lên.
Bùi Duy Ngọc
Giữ chặt vào.
Phạm Khôi Vũ
Không cần đâu...
Bùi Duy Ngọc
Ngã nữa thì anh không cõng nổi lần hai đâu.
Hai tay… từ từ nắm nhẹ áo phía sau lưng Ngọc.
Không chặt.
Nhưng đủ để không buông.
Chiếc xe lăn bánh.
Gió thổi qua.
Mái tóc Vũ khẽ bay.
Phạm Khôi Vũ
Anh học lớp mấy?
Phạm Khôi Vũ
Lớp 8 mà còn rảnh đi đón em hả?
Phạm Khôi Vũ
Rảnh thiệt luôn á?
Phạm Khôi Vũ
Vậy sao vẫn đi?
Bùi Duy Ngọc
Em học lớp 6 đúng không?
Bùi Duy Ngọc
Mai anh đón tiếp.
Phạm Khôi Vũ
Em nói không cần rồi mà…
Bùi Duy Ngọc
Nhưng anh vẫn cứ đón.
Ngọc khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng Vũ không nhìn thấy.
Bùi Duy Ngọc
Về tới nhà chưa?
Bùi Duy Ngọc
Chân sao rồi?
Phạm Khôi Vũ
Mai anh có tới nữa không?
Phạm Khôi Vũ
Em vẫn chưa đồng ý mà
Bùi Duy Ngọc
Anh đâu hỏi...
Bùi Duy Ngọc
Nhưng em vẫn ngồi lên xe mà
Từ ngày đó—
Ngọc xuất hiện mỗi sáng.
Đúng giờ.
Đúng chỗ.
Và Vũ…
không từ chối nữa.
Không phải vì cần.
Mà là vì…
Đã quen với việc có một người chờ mình ở đó 😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play