[ Cao H ] Thợ Săn Và Con Mồi
Chap 1
Có một một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng nông thôn hẻo lánh
Yên bình đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua từng mái nhà tranh.
Nhưng phía sau sự yên tĩnh đó…
Là một cánh rừng hoang sơ, âm u
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tiếng sói hú lại vang lên kéo dài, lạnh lẽo, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng như một lời cảnh báo mà không ai dám gọi tên.
Sâu trong khu rừng ấy, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, có một căn nhà gỗ đơn sơ.
Nơi đó là chỗ ở của một gã thợ săn sống một mình
Không ai trong làng thực sự hiểu hắn đến từ đâu, chỉ biết rằng…
Những con thú nguy hiểm quanh vùng dần biến mất từ khi hắn xuất hiện
Một ngày nọ, tin đồn bắt đầu lan rộng
Người ta nói rằng có dân làng bị tấn công giữa đêm
Mà là thứ gì đó có móng vuốt sắc nhọn, nhanh đến mức không ai nhìn rõ
Nhưng không hoàn toàn là sói
Đêm hôm đó, Draven lặng lẽ vác khẩu súng săn quen thuộc, bước vào rừng.
Ánh trăng mờ nhạt len qua tán cây, soi xuống những vệt sáng đứt đoạn trên mặt đất ẩm.
Không gian im lặng đến đáng sợ
Một chuyển động thoáng qua trong bóng tối
Draven
/ siết chặt còi súng /
Tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm
Đàn chim hoảng loạn bay tán loạn
Mình đã bắn trúng một thứ gì đó
Nhưng khi lần theo dấu vết...
Chỉ có vài giọt máu loang lổ trên nền đất… rồi biến mất vào bóng tối sâu hun hút của khu rừng
Draven đứng lặng một lúc lâu
Rồi cuối cùng, hắn quay lưng, vác súng trở về căn nhà gỗ, mang theo một cảm giác mà hắn chưa từng có trước đây…
Chap 2
Khi Draven vác rìu ra ngoài chặt gỗ thì..
Trên nền đất ẩm trước nhà…
Chú thích : Hình ảnh mang tính minh hoạ, không có tuyết
Draven
..../ chạm xuống vết máu /
Draven
* Nhưng cũng chưa khô hẳn *
Hắn nheo mắt, lặng lẽ lần theo dấu vết đó
Vết máu dẫn hắn đi sâu hơn một chút vào rìa rừng…
Rồi dừng lại trước một bụi rậm rạp
Draven đưa tay vạch cành lá sang một bên
Không một mảnh vải che thân, nằm gục trên nền đất lạnh.
Chú thích : Nhân vật đang khoả thân !
Làn da trắng nhợt, mái tóc rối bời…
Và trên đầu là hai cái tai sói
Nếu là sói thì sẽ là một con sói trắng tuyệt đẹp
Giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời khẳng định.
Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ chân phải của cô
Vết thương vẫn còn rỉ máu
Một vết đạn xẹt ngang qua
Chính là phát súng của hắn tối qua
Đây đáng lẽ phải là con mồi của hắn
Nhưng không hiểu vì lý do gì...
Draven không có ý định giết nó thêm lần nữa
Hắn cởi áo choàng, ném phủ lên người cô, rồi cúi xuống bế cô lên như nhặt một thứ gì đó nhẹ bẫng
Cơ thể cô lạnh, nhưng vẫn còn sống.
Hắn rãi bước rời đi, đôi chân dài rắn chắc bước đều về phía căn nhà của mình
Vừa đi, hắn vừa nhìn xuống đối tai trắng để lộ bên ngoài lớp áo ở trong lòng, khiến hắn có ý nghĩ muốn sờ thử vào nó
Cánh cửa gỗ cũ được mở toang ra phát ra tiếng ' cót két '
Hắn đi đến giường, lực tay có chút nhẹ nhàng mà đặt cô xuống
Khi lưng vừa chạm giường, con sói nhỏ đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra nhìn hắn
Là một màu xanh lam sâu thẳm
Không phải xanh dịu dàng…
Mà là xanh băng giá, giống như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, trong veo nhưng lạnh đến mức khiến người khác không dám chạm vào.
Đôi con ngươi ấy rất đẹp, nhưng lại tuyệt đối nguy hiểm
Và hiện tại, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang mở to, hoảng loạn và hung dữ nhìn hắn
Cô lập tức lùi sâu vào góc giường, như một con thú bị dồn vào đường cùng
Draven không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần rồi đưa tay về phía cô.
Eira
/ lùi thêm về phía sau /
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa
Chap 3
Rồi bất ngờ, nắm lấy cổ chân bị thương của cô.
Vòng chân nhỏ mảnh khảnh tới nổi hắn có thể dễ dàng túm gọn nó, thậm chí là túm lấy hai cổ chân chỉ bằng một bàn tay của mình
Tay hắn quá to, với những đốt tay dài gân guốc
Những ngón tay thô ráp siết lại, không hề nhẹ nhàng.
Nhưng càng giãy, lực siết càng mạnh hơn. Hắn nhấn thẳng vào vết thương.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh như mệnh lệnh.
Cô cứng người, không dám cử động nữa.
Draven bắt đầu xử lý vết thương, động tác dứt khoát, không một chút dịu dàng
Cũng không hề có ý định làm cô chết
Xong việc, hắn đứng dậy, không nhìn lại cô thêm lần nào. Chỉ xoay người rời đi.
Cô ngồi lặng lẽ trên người, ánh mắt vẫn đầy cảm giác
Nhưng trong đó… đã xuất hiện thêm một thứ khác
Hắn quay lại chỗ ghế sofa ngồi xuống, lấy vải lau đi khẩu súng của mình
Khấu súng chết tiệt hôm qua xém hại cô mất mạng
Cô đưa đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía nó, rồi lại nhìn lên người đàn ông kia
Người hôm qua vừa có ý định giết cô, nhưng hôm nay lại cứu cô về
Cảm nhận được ánh mắt đó, hắn ngước nhìn lên
Con ngươi màu nâu hổ phách của hắn như chúa tể sơn lâm đang nhìn chằm chằm vào con môi của mình
Một con sói nhỏ, nhưng gan không nhỏ
Cảm nhận được ánh mắt phản lại của hắn, cô lập tức chôm người mình vào cái chăn to trên nệm
Thoang thoảng một mùi hương gỗ thông pha lẫn chút bạc hà thanh mát
Cũng khá dễ chịu để cô cảm nhận
Lúc này cô mới chợt nhận ra
Cơ thể mình hoàn toàn không có mảnh vải che thân
Cũng đúng, từ sói mà biến thành người lại thì lúc nào cũng trong tình trạng như thế
Eira
* Nãy giờ hắn đã nhìn thấy hết toàn bộ rồi sao ?? *
Nghĩ vậy, cô càng rụt người vào trong hơn, không dám hó hé một mảnh da thịt nào để lộ trước mặt hắn
Nhìn thấy hành động ngốc nghếch trước mặt, Draven không khỏi nhếch mép mà cười nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play