Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Đối Thủ Cùng Bàn

Chapter 1

Trương Cực là thiếu gia tập đoàn lớn,sống trong biệt thự xa hoa, đi xe sang có tài xế đưa đón. Hắn thông minh nhưng ngạo mạn, coi việc đứng nhất là điều hiển nhiên vì bản thân có điều kiện giáo dục tốt nhất
Tả Hàng- Là con nhà nghèo, sống trong khu lao động,sau giờ học phải phụ mẹ bán cơm tấm hoặc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Em học như “điên” vì học bổng là con đường duy nhất để đổi đời
Cuối cùng thế nào họ lại là bạn cùng bàn, những xung đột, ghét nhau rồi đối đầu mỗi ngày dần dần họ lại nhận ra được những khó khăn của đối phương và thấu hiểu nhau
_________________
Bên trái tôi là bản danh sách điểm số hoàn hảo của 'con nhà người ta' – Trương Cực kẻ chưa bao giờ biết đến vị trí thứ hai. Bên phải là tôi, Tả Hàng, người đã thề rằng kỳ thi này sẽ biến cậu ta thành 'kẻ thua cuộc' lần đầu tiên trong đời.
Và trớ trêu thay, hai thế giới ấy lại chỉ cách nhau đúng một cái vạch kẻ phấn giữa bàn
Rồi bất chợt, cái thước kẻ của Trương Cực lại lấn sang vạch giới hạn. Tả Hàng không nói gì, chỉ lạnh lùng dùng bút bi gạch một đường dứt khoát lên đó. Trương Cực nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ thách thức. Trận chiến ngầm của hai người họ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế
Sau “trận chiến” mắt đối mắt có thể là toé ra cả lửa của cả hai là lời của cô giáo vang lên xoá tan sự “yên bình” này
Giáo Viên
Giáo Viên
Sắp tới, bài thuyết trình cuối kỳ phải làm theo cặp với người cùng bàn
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em cùng nhau cố gắng nhé
Giáo Viên
Giáo Viên
Nhất là Trương Cực với Tả Hàng đó
Tả Hàng quay sang, thấy Trương Cực cũng đang nhìn mình với vẻ mặt không thể cam chịu hơn.
Hắn đẩy tờ giấy nháp sang phía em, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: ‘Đừng có làm vướng chân tôi’
Tả Hàng cáu không chịu được
Hắn là đang coi thường em ư? Dù sao em cũng chỉ thấp hơn hắn có 0,5điểm, chứ em cũng là học sinh giỏi chỉ xếp top sau Trương Cực
Cả tiết học mới yên bình được 10 phút thì bất chợt Trương Cực lên tiếng nói:
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Này, hít thở khẽ thôi
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Tiếng thở của cậu làm tôi phân tâm không giải được phương trình này //ghẹo//
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Do não cậu chậm tiêu chứ đừng đổ lỗi cho oxy của tôi
Tả Hàng không chịu thua nói tiếp
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Mà nhắc mới nhớ, lùi cái khuỷu tay của cậu về vạch đi, lấn chiếm lãnh thổ quá đấy //liếc hắn//
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Lấn một chút thì sao?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Đợi tôi đứng nhất kỳ thi sắp tới, tôi sẽ mua luôn cái bàn này cho cậu ngồi dưới đất //nhếch mép//
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Cậu!! //tức giận//
Tả Hàng tức giận liền quay đi không nói chuyện với hắn nữa,Em chính là ghét cái thái độ ngậm thìa vàng và tính phung phí của hắn
___End chap___

Chapter 2 : Chốt kèo

Tả Hàng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát vạch một đường phấn trắng xóa ngay chính giữa bàn, chia đôi "biên giới" một cách tuyệt tình. Cậu lầm bầm:
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Đợi đứng nhất rồi hẵng gáy
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Còn bây giờ, một sợi tóc của cậu bay sang đây tôi cũng tính là xâm lược!
Trương Cực không đáp, chỉ khẽ xoay cây bút chì trong tay, ánh mắt lướt qua bảng xếp hạng thử nghiệm vừa dán sáng nay. Tên hắn và Tả Hàng vẫn nằm sát sạt nhau, chỉ chênh lệch đúng 0,5 điểm ở môn Toán.
Chuông vào giờ tự học vang lên, báo hiệu một tiết học nữa, không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Tả Hàng đang cắm cúi giải một bài Hình học không gian hóc búa, mồ hôi rịn ra trên trán. Em thử hết cách này đến cách khác nhưng vẫn đi vào ngõ cụt.
Đúng lúc đó, một mảnh giấy nhỏ được đẩy khẽ qua vạch phấn "biên giới".
Tả Hàng nhướng mày, liếc nhìn Trương Cực. Hắn vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ, nhưng đầu ngón tay vẫn gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn.
Cậu mở mảnh giấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ rồng bay phượng múa: “Kẻ đường phụ từ đỉnh S đi, đồ ngốc. Nhìn xa một chút, đừng chỉ nhìn vào cái bàn này.”
Tả Hàng nghiến răng, định bụng sẽ vò nát tờ giấy ném trả lại. Nhưng lý trí của một kẻ cuồng học đã thắng. Cậu thử vẽ thêm đường phụ theo lời hắn. Quả nhiên, nút thắt được tháo gỡ, lời giải hiện ra rõ mồn một.
Cậu liếc sang bên cạnh, thấy góc môi Trương Cực khẽ cong lên một độ cong cực khó phát hiện. Tả Hàng hậm hực viết vào dưới dòng chữ của hắn: “Biết rồi! Không cần cậu nhắc. Lo mà giữ hạng của cậu đi, kỳ thi tới tôi sẽ khiến cậu phải là người xuống đất ngồi!”
Trương Cực nhận lại tờ giấy, đọc xong liền bật cười thành tiếng giữa lớp học yên tĩnh, khiến giáo viên quản lý phải nhắc nhở. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Tả Hàng, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Được thôi, tôi chờ.
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng nếu tôi vẫn đứng nhất...
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
thì mỗi ngày sau giờ học, cậu phải ở lại giảng lại bài sai cho tôi 30 phút
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Thế nào?
Tả Hàng khựng lại. Em thừa biết tên này thông minh đến mức nào, cần gì em giảng bài? Đây rõ ràng là muốn chiếm dụng thời gian đi làm thêm của em. Tả Hàng mím môi, ánh mắt kiên định:
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Được! Nhưng nếu tôi thắng, cậu phải trực nhật thay tôi suốt cả học kỳ này
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Đừng có dùng tiền thuê người làm, chính tay cậu phải cầm chổi!
Trương Cực nhướng mày, nhìn đôi bàn tay hơi thô ráp vì làm việc của Tả Hàng, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán. Hắn khẽ gật đầu, vươn tay ra
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chốt kèo
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Không được nuốt lời
Tả Hàng đập tay vào lòng bàn tay hắn một cái "bộp" thay cho lời thề. Vạch phấn trên bàn vẫn còn đó, nhưng không khí giữa hai người dường như đã thay đổi. Một bên là sự cao ngạo của kẻ có tất cả, một bên là sự quật cường của kẻ không có gì ngoài ý chí.

Chapter 3

Sau kỳ thi, kết quả sát sao đến nghẹt thở. Trương Cực vẫn giữ vững vị trí đầu bảng, nhưng chỉ hơn Tả Hàng đúng 1 điểm nhờ câu điểm cộng cuối cùng. Tả Hàng dù ấm ức nhưng là người trọng lời hứa, mỗi buổi chiều đều ở lại lớp "phụ đạo" cho tên thiếu gia kia.
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Câu này công thức rõ ràng như vậy, sao cậu lại tính sai dấu?
Tả Hàng gõ mạnh cây bút xuống vở Trương Cực, mặt đầy vẻ không tin nổi.
Trương Cực chống cằm, mắt không nhìn vở mà lại nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêm túc của người bên cạnh, thản nhiên đáp:
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Thì lúc đó tôi buồn ngủ, nhìn nhầm số 8 thành số 0
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Cậu giảng lại đi, chậm thôi, tôi chưa hiểu
Tả Hàng hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Trương Cực, cậu cố tình đúng không?
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Cấp độ này mà cậu bảo không hiểu?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Cậu nói giảng cho tôi mà, giờ định lật lọng à? //nhếch mép//
Tả Hàng liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm ca tối ở quán cà phê. Em vội vàng thu dọn sách vở
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Hôm nay đến đây thôi, tôi có việc bận
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Mai giảng tiếp //bỏ đi//
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ơ này?
____________________
Tại quán cà phê "The Night" nằm sâu trong một con phố cũ, Tả Hàng đang nhanh nhẹn bưng khay nước phục vụ khách. Chiếc tạp dề sờn cũ khoác trên vai càng làm nổi bật dáng người gầy nhưng thẳng tắp của em.
"Keng" – tiếng chuông ở cửa vang lên.
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Chào mừng quý khách...
Câu chào của Tả Hàng bỗng nghẹn lại giữa chừng.
Bước vào quán là một nhóm thiếu gia trông toàn đồ hiệu, dẫn đầu không ai khác chính là Trương Cực. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen tối giản nhưng đắt tiền, trông hoàn toàn lạc quẻ với không gian bình dân này.
Đám bạn của Trương Cực bắt đầu xì xào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơ, kia không phải là học bá lớp mình sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hóa ra đi làm thêm ở đây à?
Tả Hàng siết chặt khay trong tay, đôi mắt cụp xuống, cố giữ vẻ chuyên nghiệp
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Quý khách dùng gì ạ?
Một tên trong nhóm định lên tiếng trêu chọc thì Trương Cực bỗng bước lên một bước, chắn ngang tầm mắt của bọn họ. Hắn đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn thu ngân, giọng lạnh lùng
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Một Americano đá, ít đường
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Và các cậu, ra bàn góc kia ngồi đi, đừng làm phiền nhân viên làm việc
Đám bạn ngơ ngác nhưng trước khí thế của Trương Cực, bọn họ đành im lặng lủi đi. Lúc này, Trương Cực mới quay sang nhìn Tả Hàng, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả lúc ở lớp mà trầm mặc hơn hẳn.
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Làm đến mấy giờ?
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
10 giờ tối. Cậu đến đây làm gì? Muốn xem trò vui à?
Trương Cực im lặng một lúc, rồi đẩy tờ tiền về phía cậu
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Tôi đến để học
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chỗ này yên tĩnh hơn ở nhà
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Lát nữa mang cà phê ra bàn cho tôi, sẵn tiện... giải nốt bài lý lúc nãy luôn đi
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Tôi trả thêm tiền ngoài giờ cho cậu!
Tả Hàng nhìn tờ tiền, rồi nhìn bản mặt "không quan tâm thế giới" của hắn. Em biết hắn đang cố tình giúp mình một cách tế nhị nhất để không chạm vào lòng tự trọng của em.
Em hừ một tiếng, cầm lấy tờ tiền bỏ vào máy:
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Tiền cà phê thôi, tiền giảng bài tính riêng
Tả Hàng_Em
Tả Hàng_Em
Một bài mười nghìn, không mặc cả!
Trương Cực khẽ cười, tìm một chiếc bàn ngay gần quầy pha chế
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Được chốt đơn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play