[Văn Hiên] Trò Chơi Quyền Lực
chap 1
Đại học Saint-Regis không có khái niệm bình đẳng. Tại đây, quyền lực được phân cấp bởi dòng máu và khối tài sản ròng. Và đỉnh cao của kim tự tháp đó chính là Lưu Diệu Văn
Tiếng động cơ của chiếc xe mui trần gầm rú rồi dừng lại ngay trước sảnh chính. Diệu Văn bước xuống, không cần nhìn ai, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đám sinh viên tự động dạt sang hai bên, tạo thành một con đường dài thênh thang như thể đang đón chào một vị vua đang thị sát lãnh địa. Cậu khoác chiếc áo choàng đồng phục lên vai, từng bước đi đều toát ra vẻ ngạo mạn, xem thường tất cả những kẻ xung quanh chỉ là những hạt bụi dưới chân mình
giáo sư
Lưu thiếu gia, danh sách tân sinh viên năm nay
Một vị giáo sư già run rẩy đưa tập hồ sơ ra.
Diệu Văn không dừng lại, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Cậu gạt tay vị giáo sư sang một bên, thanh âm trầm thấp và mang tính áp chế tuyệt đối
Lưu Diệu Văn
Tôi không quan tâm đến những kẻ vô danh. Đừng làm phiền tôi bằng những thứ rác rưởi đó
Nhưng ngay giây phút đó, một âm thanh lạc điệu vang lên
———-Rắc———
Tiếng gốm sứ vỡ vụn ngay dưới chân Diệu Văn.
Một thiếu niên đang quỳ thụp xuống, tay chân lóng ngóng cố nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một bình hoa cổ trang trí ở sảnh
Đó là Á Hiên. Cậu mặc một chiếc áo len trắng tinh, trông lạc lõng giữa đám đông quý tộc đầy trang sức lộng lẫy
Diệu Văn dừng bước. Cậu nhìn xuống, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cậu không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh dường như rút cạn oxy
Tống Á Hiên
Tôi... tôi xin lỗi
Tống Á Hiên
Tôi không cố ý
chap 2
Á Hiên ngước lên. Gương mặt cậu thanh tú đến mức phi thực, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ, giọng nói nhỏ nhẹ và run rẩy như một chú chim non bị thương
Tống Á Hiên
Cậu Lưu, tôi sẽ đền lại... dù tôi không có nhiều tiền
Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của Á Hiên. Cậu đột ngột tiến lại, dùng đôi giày da đắt tiền giẫm lên một mảnh vỡ ngay cạnh ngón tay Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Đền? Cậu lấy gì để đền cho sự hiện diện thấp kém của cậu làm bẩn mắt tôi?
Diệu Văn cúi xuống, một tay đút túi quần, tay kia bóp chặt lấy cằm Á Hiên, ép cậu phải ngửa mặt lên cao hơn. Ánh mắt Diệu Văn tràn đầy sự khinh miệt
Lưu Diệu Văn
Họ Tống gửi một thứ phế thải như cậu đến đây để làm trò cười sao?
Lưu Diệu Văn
Nghe này, ở Saint-Regis nếu không muốn chết mất xác, thì tốt nhất là hãy học cách biến mất trước khi tôi nhìn thấy cậu lần nữa
Á Hiên không dám thở mạnh, nước mắt lăn dài trên má, cậu gật đầu lia lịa trong sự sợ hãi tột cùng
Tống Á Hiên
V... vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay
Diệu Văn buông tay ra như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu lấy khăn tay lau sạch những ngón tay mình rồi vứt xuống đất, thản nhiên bước qua người Á Hiên.
Khi đám đông đã giải tán theo gót chân của Diệu Văn, sảnh chính chỉ còn lại Á Hiên và đống đổ nát
Cậu chậm rãi đứng dậy. Không còn dáng vẻ lóng ngóng, không còn những giọt nước mắt tội nghiệp. Á Hiên thản nhiên dùng khăn giấy lau đi vệt nước mắt trên mặt, động tác dứt khoát và điềm tĩnh đến lạ lùng
chap 3
Cậu nhìn vào mảnh vỡ bình hoa dưới đất, nơi có một vết máu nhỏ li ti từ ngón tay mình. Á Hiên đưa ngón tay đó lên miệng, khẽ liếm vệt máu, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm và tối tăm như một vực thẳm không đáy
Ánh mắt ấy không có sự sợ hãi, mà chỉ có một sự quan sát lạnh lùng, như thể đang phân tích một món đồ chơi sắp sửa bị mình đập nát
Tống Á Hiên
Lưu thiếu gia
Tống Á Hiên
Kiêu ngạo đến vậy sao
Cậu nhặt chiếc khăn tay mà Diệu Văn vừa vứt bỏ một món đồ thêu thủ công bằng chỉ bạc tinh xảo, giờ đây đã lấm lem bụi sàn. Á Hiên không vứt nó đi, cậu đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương gỗ đàn hương đắt tiền xen lẫn chút khói thuốc nhàn nhạt
Tống Á Hiên
Mùi vị của kẻ đứng trên đỉnh cao...
Tống Á Hiên
thật khiến người ta muốn kéo xuống vũng bùn để xem nó sẽ biến chất như thế nào
Cậu nhìn xuống ngón tay đang rỉ máu của mình, vết thương nhỏ do mảnh gốm cứa vào khi Diệu Văn giẫm lên. Á Hiên không đau, ngược lại, cậu cảm thấy hưng phấn. Sự hống hách của Diệu Văn càng cực đoan, thì kịch bản của cậu sẽ càng hoàn hảo.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo len, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Một dãy số không tên được gọi đi
Á Hiên ra lệnh, giọng điệu mang theo sự uy quyền tuyệt đối, thứ quyền lực không đến từ dòng máu, mà đến từ sự tàn nhẫn
Tống Á Hiên
-Gã giáo sư ban nãy đã đưa hồ sơ cho Lưu Diệu Văn... ông ta biết quá nhiều về lai lịch thực sự của tôi ở London-
Tống Á Hiên
-Tôi không muốn thấy ông ta xuất hiện ở Saint-Regis vào ngày mai nữa. Cách làm thì các người tự biết, đừng để 'Vị vua' của chúng ta nảy sinh nghi ngờ-
Đầu dây bên kia cung kính đáp lời, Á Hiên cúp máy, gương mặt cậu lại trở về vẻ vô cảm lạnh lùng.
Cậu cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn nhất của chiếc bình hoa cổ, thong thả xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên sâu thẳm, như thể đang nhìn xuyên qua những bức tường đá của học viện để thấy được sự mục nát bên trong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play