Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bh] Chị Ơi, Đừng Ghét Em

chương 1

Thượng Hải vào thu, những cơn mưa phùn bắt đầu giăng lối trên những con phố sầm uất. Tại dinh thự nhà họ Khương, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ phòng khách, nhưng không khí bên trong lại có phần ngột ngạt
Khương Tiêu Di đứng bên cửa sổ, tay cầm bảng vẽ, nhưng đôi mắt 1m74 đầy ưu tư lại hướng về phía cổng lớn
Dì Lam
Dì Lam
Tiêu Di, con đứng đó cả tiếng đồng hồ rồi. Lại đây uống chút canh nóng đi, Nhã Yến nó bận việc công ty, chắc sẽ về muộn một chút
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Dì Lam, con không sao. Con chỉ đang đợi chị ấy để hỏi về bức tranh con vẽ tặng ngày kỷ niệm nhận chức của chị
Dì Lam
Dì Lam
Con bé này, lúc nào cũng chỉ có chị gái. Con học ở trường họa sĩ vất vả, phải biết lo cho mình trước chứ
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên. Một chiếc xe sang trọng đỗ lại, Khương Nhã Yến bước xuống với vẻ ngoài sắc sảo, kiêu kỳ trong bộ đồ công sở cao cấp
Ba Khương
Ba Khương
"Từ trên lầu đi xuống, hớn hở" Con gái về rồi đấy à? Nhược Lam, bảo người làm dọn cơm thôi. Yến Yến, hôm nay công ty thế nào con?
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Vẫn ổn thưa ba. Có vài dự án cần chốt sớm nên con hơi trễ
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Chị, chị mệt lắm không? Để em cầm giúp...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Không cần. Tôi tự làm được
Sự xa cách đột ngột của Nhã Yến khiến không khí đông cứng lại. Tiêu Di sượng sùng đứng chôn chân tại chỗ
Ba Khương
Ba Khương
Yến Yến, sao con lại nói chuyện với em như vậy? Tiêu Di nó đợi con cả tối đấy
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
"Cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Di" Đợi con? Hay là đang ấp ủ mấy cái thứ tình cảm sai trái đó? Ba, ba không biết đứa con nuôi của ba đang nghĩ gì trong đầu đâu
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Chị... em chỉ muốn quan tâm chị...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Quan tâm? Sự quan tâm của cô làm tôi thấy ghê tởm! Từ khi biết được mấy dòng nhật ký của cô, tôi cảm thấy mỗi lần cô chạm vào đồ của tôi đều thật bẩn thỉu
Dì Lam
Dì Lam
Yến Yến! Con nói gì vậy? Hai đứa là chị em mà!
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Chúng con không có huyết thống, dì Lam ạ. Và cô ta đang dùng cái cớ đó để mơ tưởng đến những chuyện không thể. Nghe này Khương Tiêu Di, cô chỉ là đứa trẻ được nhà này nhặt về. Đừng dùng cái ánh mắt tình tứ đó nhìn tôi nữa, nó khiến tôi phát nôn!
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Chị ghét em đến thế sao? Dù em đã ở bên chị 15 năm qua...
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Phải! Tôi kì thị loại tình cảm này, nhất là từ người tôi từng coi là em gái. Từ giờ trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nếu không cần thiết
Nhã Yến dứt lời, quay lưng bước thẳng lên lầu, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe chát chúa như xé lòng
Ba Khương
Ba Khương
Yến Yến! Con đứng lại đó cho ba!
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Ba... đừng. Chị ấy nói đúng. Là con sai. Con xin phép về phòng trước
Tiêu Di lẳng lặng nhặt bảng vẽ lên, bóng lưng cao gầy 1m74 của cô đơn độc dưới ánh đèn, trông mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ tan vỡ
Dì Lam
Dì Lam
Lăng Phong, chuyện này... làm sao bây giờ? Con bé Tiêu Di nó vốn dĩ rất nhạy cảm
Ba Khương
Ba Khương
"Thở dài bất lực" Tôi cứ ngỡ tụi nó sẽ là chỗ dựa của nhau... Tại sao lại thành ra thế này?
Trong căn phòng tối, Tiêu Di nhìn bức tranh vẽ dở gương mặt Nhã Yến đang mỉm cười. Cô khẽ chạm tay vào khung hình, thì thầm trong nước mắt:
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Chị... dù chị có ghét bỏ em, em cũng không cách nào ngừng thương chị được

chương 2

Tiêu Di đưa ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên tấm toan cũ nhất, vẽ Nhã Yến năm 18 tuổi – ngày chị nhận giấy báo trúng tuyển đại học với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Lúc đó chị còn cầm tay em, nói rằng sau này dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ em... Chị quên rồi, đúng không?
Cô đứng dậy, đi chậm qua từng bức tranh như đang duyệt lại cuốn phim ký ức của chính mình. Có một Nhã Yến đang tập trung làm việc, một Nhã Yến đang ngủ gật bên tách cà phê, và cả một Nhã Yến quay lưng về phía ống kính với mái tóc dài tung bay trong gió
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Mười lăm năm... mình đúng là kẻ đại ngốc. Cứ ngỡ giấu thật kỹ thì sẽ được ở bên cạnh chị cả đời. Ai ngờ...
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là dì Nhược Lam. Bà đẩy cửa vào, bưng theo một bát cháo nóng. Nhìn quanh căn phòng ngập tràn hình bóng của Nhã Yến, bà không khỏi xót xa
Dì Lam
Dì Lam
Tiêu Di, sao không bật thêm đèn? Cứ ngồi trong tối thế này hỏng mắt mất con
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
"Vội lau vệt nước mắt, đứng dậy" Dì Lam, sao dì chưa ngủ? Con không đói đâu, dì đừng bận tâm quá
Dì Lam
Dì Lam
"Đặt bát cháo xuống, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Di" Con nhìn xem, tay chân lạnh hết cả rồi. Tiêu Di à, dì biết con thương Nhã Yến, nhưng con bé... tính nó quyết đoán và đôi khi hơi cực đoan. Những lời hồi nãy, con đừng để trong lòng quá
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Dì cũng thấy rồi đó, chị ấy dùng từ 'ghê tởm'. Hóa ra trong mắt chị, tình cảm của con lại đáng sợ đến thế. Con không sợ chị mắng, con chỉ sợ chị không bao giờ nhìn con như trước nữa
Dì Lam
Dì Lam
Dì hiểu. Tình cảm không có lỗi, chỉ là nó đặt vào sai thời điểm và sai người. Hay là... con tạm thời dọn vào ký túc xá trường một thời gian đi? Để cả hai cùng bình tĩnh lại
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Con cũng đang nghĩ vậy. Nhìn thấy con, chắc chị ấy ăn cơm cũng không ngon
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhã Yến đi ngang qua, cửa phòng Tiêu Di không đóng chặt, cô vô tình liếc mắt vào bên trong. Thấy vô số bức chân dung của chính mình treo đầy tường, đôi chân mày Nhã Yến nhíu chặt lại, sự ghê tởm trong mắt lại dâng lên
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Dì Lam, dì không cần phí lời với hạng người tâm lý biến thái này đâu. Vẽ trộm tôi nhiều thế này, cô định làm bùa chú gì à?
Dì Lam
Dì Lam
"Giật mình" Yến Yến! Con nói quá lời rồi! Tiêu Di nó vẽ vì nó trân trọng con thôi
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Trân trọng? Tôi thấy giống rình rập thì hơn. Ngày mai, tôi không muốn thấy bất kỳ bức tranh nào có mặt tôi trong căn nhà này nữa. Nếu không, tôi sẽ tự tay đốt sạch
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Chị... chị có thể ghét em, nhưng đừng động vào chúng. Đây là tâm huyết của em suốt mấy năm qua
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Tâm huyết của cô là nỗi nhục nhã của tôi. Khương Tiêu Di, nhìn cho kỹ đi, tôi là chị gái của cô, là Giám đốc của Khương thị. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa em nuôi có ý đồ dơ bẩn với mình. Hiểu chưa?
Nói đoạn, Nhã Yến cầm lấy một bức tranh nhỏ trên bàn – bức tranh Tiêu Di nâng niu nhất – và thẳng tay ném vào sọt rác trước mặt cô
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Sáng mai, cuốn gói khỏi đây sớm một chút. Tôi không muốn thấy cái mặt tội nghiệp này khi xuống lầu ăn sáng
Cánh cửa sầm lại. Tiêu Di quỳ sụp xuống cạnh sọt rác, run rẩy nhặt bức tranh bị rách một góc lên. Cô không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai gầy rung lên bần bật.
Dì Lam
Dì Lam
"Ôm lấy vai Tiêu Di" Khổ thân con bé..
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Dì ơi... con đau quá. Tim con... đau như có ai cắt ra vậy
Đêm đó, Tiêu Di không ngủ. Cô lặng lẽ thu xếp bảng vẽ và vài bộ quần áo đơn giản. Trong căn phòng đầy những bức họa câm lặng, một tình yêu thầm kín mười mấy năm đang dần lịm tắt trong sự cay nghiệt của người cô yêu nhất

chương 3

Sáng hôm sau, bầu trời Thượng Hải vẫn xám xịt, những hạt mưa lây rây làm không gian thêm phần ảm đạm. Tiêu Di thức dậy từ rất sớm, cô thu dọn đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ, phần lớn không gian dành cho những dụng cụ vẽ và vài bức tranh tâm huyết nhất mà cô không nỡ bỏ lại
Dưới phòng khách, Khương Lăng Phong và Hà Nhược Lam đã ngồi đợi sẵn với vẻ mặt lo âu. Thấy Tiêu Di kéo vali xuống, ông Lăng Phong đứng bật dậy
Ba Khương
Ba Khương
Tiêu Di, con thực sự muốn đi sao? Để ba nói chuyện lại với chị con, tính nó nóng nảy...
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Ba, con đi để cả hai thoải mái hơn thôi. Con lên đại học rồi, cũng nên học cách tự lập. Ba giữ gìn sức khỏe, đừng vì chuyện của tụi con mà phiền lòng
Dì Lam
Dì Lam
Con tính ở ký túc xá thật sao? Ở đó đông đúc, con lại hay thức đêm vẽ tranh, dì sợ con không quen
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Dạ không, con qua ở nhờ nhà Thư Uyển. Cậu ấy có căn hộ nhỏ gần trường, tụi con ở chung sẽ hỗ trợ nhau được nhiều hơn
Ba Khương
Ba Khương
"lấy ra một tấm thẻ" Đây, con cầm lấy. Đừng để mình chịu khổ, thiếu thốn gì phải gọi cho ba ngay
Tiêu Di nhìn tấm thẻ, khẽ lắc đầu, đẩy tay ba nuôi lại. Ánh mắt cô kiên định một cách lạ thường
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Con cảm ơn ba, nhưng từ nay con muốn tự lo cho mình. Con không muốn... không muốn nợ nhà họ Khương thêm nữa. Những gì ba và mẹ quá cố đã cho con, con cả đời này không trả hết được rồi
Ba Khương
Ba Khương
Con bé này, con nói gì mà nợ với nần? Con là con cái trong nhà mà
Tiêu Di chỉ im lặng. Cô biết, nếu cô tiếp tục dùng tiền của nhà họ Khương, sự khinh miệt trong mắt Nhã Yến sẽ càng sâu đậm hơn. Cô muốn chứng minh mình không phải là kẻ ăn bám mang tâm địa xấu xa
Vừa lúc đó, Khương Nhã Yến từ trên lầu đi xuống trong bộ đồ vest đen lịch lãm. Thấy cảnh tượng chia tay, cô chỉ nhếch môi cười nhạt
Khương Nhã Yến
Khương Nhã Yến
Diễn xong chưa? Muốn đi thì đi nhanh lên, đừng làm ra vẻ nạn nhân để ba tôi phải áy náy
Ba Khương
Ba Khương
Yến Yến! Con im lặng cho ba!
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
"Nhìn thẳng vào mắt nàng" Chị yên tâm, tôi đi ngay đây. Chúc chị và gia đình bình an
Tiêu Di cúi chào ba và dì Lam rồi kéo vali bước thẳng ra cửa. Bóng lưng cô cao 1m74, dù có phần đơn độc nhưng lại vô cùng vững chãi
Tại căn hộ của Thư Uyển:
Thư Uyển
Thư Uyển
Trời đất, sao cậu ướt hết thế này? Vào mau! Tớ đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Cảm ơn cậu, Thư Uyển. Làm phiền cậu một thời gian rồi
Thư Uyển
Thư Uyển
Phiền gì chứ! Mà này, tớ nghe nói cậu không nhận trợ cấp từ nhà họ Khương nữa à? Cậu điên rồi sao? Tiền học phí và sinh hoạt ở Thượng Hải đắt đỏ lắm đó
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Tớ muốn tự đứng trên đôi chân mình. Thư Uyển, cậu có biết chỗ nào tuyển nhân viên bán thời gian không? Việc gì cũng được, miễn là làm vào buổi tối để tớ không trùng lịch học
Thư Uyển
Thư Uyển
Cạnh trường mình có một tiệm cà phê sách đang cần người phục vụ buổi đêm. Lương khá ổn, lại yên tĩnh cho cậu vẽ. Để tớ dẫn cậu qua đó thử việc luôn nhé?
Khương Tiêu Di
Khương Tiêu Di
Được, cảm ơn cậu nhiều lắm
Tối hôm đó, thay vì ngồi trong phòng vẽ sang trọng, Tiêu Di khoác lên mình bộ đồng phục của quán cà phê. Cô bận rộn bưng bê, lau dọn, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cọ giờ đây bắt đầu làm những việc nặng nhọc
Mỗi khi mệt mỏi, cô lại nhớ đến ánh mắt kì thị của Nhã Yến. Đó là động lực, cũng là vết dao chí mạng khiến cô buộc mình phải mạnh mẽ. Cô không còn là nhị tiểu thư của Khương gia nữa, cô chỉ là Khương Tiêu Di – một sinh viên nghèo đang nỗ lực vì một tình yêu mà chính cô cũng biết là không có kết quả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play