[ PháoChi ] Dưới Bến Nước, Trên Tình Người
𖤓1. GTNV
Lianaa
Hello mấy tình yêu cụa tuii.
Lianaa
Lại là một con fic mới toanhh, đây là một chiếc fic tui ấp ủ và lên ý định từ lâu. Nhưng do không có ý tưởng với bận nên chưa có dịp ra. 😞💔
Lianaa
Và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. ‼️
Lianaa
Mọi người đọc có gì sai sót góp ý tui nhaa. Mãi yêuu. 💞🌷
Ở miền Tây Nam Bộ thuở ấy, người ta không chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt…
mà còn nhìn bằng gia thế, ruộng đất, tiếng tăm và dòng họ.
Giữa những con nước lên xuống, có năm cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vùng.
"NGŨ KIỀU NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC"
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Con gái ông Hội đồng lớn nhất vùng.
Gia tộc họ Nguyễn nắm giữ hàng ngàn công ruộng, tiếng nói có trọng lượng trong cả một vùng lục tỉnh.
Ngôi nhà của nàng nằm giữa vườn cây trái trù phú, cổng gỗ chạm khắc tinh xảo, người ra kẻ vào đều phải cúi chào.
Người ta nói, ở nơi này… chỉ cần một lời của nhà họ Nguyễn, cũng đủ làm đổi dòng chảy cả một con sông.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Tiểu thư của đại đồn điền lớn nhất vùng.
Gia tộc sở hữu những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, thuê hàng trăm tá điền làm việc quanh năm.
Nhà họ dựng giữa đất rộng, đường đất đỏ dẫn vào như không có điểm cuối.
Ở nơi đó, đất không chỉ để trồng trọt… mà còn là quyền lực.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Con gái quan tri huyện đương thời.
Gia đình nàng thuộc hàng "quan trên ngồi trước", giữ trật tự cả một vùng phủ.
Nhà quan uy nghi, lính lệ ra vào nghiêm cẩn, dân thường đến đều phải giữ lễ.
Một cái gật đầu của họ… đôi khi nặng hơn cả một phán quyết của làng.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Con gái chủ tiệm vải lớn nhất chợ tỉnh.
Gia đình buôn bán lâu đời, vải vóc, lụa là từ Sài thành đến tận miền sông nước đều có dấu ấn.
Căn nhà nằm ngay khu chợ sầm uất, ngày đêm người ra kẻ vào không dứt.
Nơi nào có sắc màu vải vóc… nơi đó có dấu chân nhà họ Hồ.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Con gái chủ lò gạch và xưởng lớn ven sông.
Gia sản không nằm trong ruộng đất hay quan quyền, mà nằm trong từng viên gạch xây nên cả vùng phố thị.
Khói lò gạch nghi ngút cả ngày, ghe thuyền chở hàng đi khắp nơi.
Người ta xây nhà… là từ những bàn tay của nhà họ.
Và họ lại thầm thương 5 nàng.
Phương Mỹ Chi
Hát chính của gánh hát cải lương nổi danh lục tỉnh.
Xuất thân trong đoàn hát truyền đời, sống bằng sân khấu, ghe thuyền và những chuyến lưu diễn khắp miền sông nước.
Tiếng hát của nhà gánh này… từng đi qua hàng chục bến sông, đình làng và chợ lớn nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Người trong gánh hát chuyên viết tuồng và chỉnh kịch bản.
Gia đình theo nghề sân khấu, gắn với chữ nghĩa và những vở diễn dân gian.
Người giữ hồn cho từng câu chuyện trên sân khấu.
Hansara
Nghệ sĩ đến từ phương xa, theo đoàn gánh hát lưu diễn.
Gia đình mang dòng máu ngoại quốc, từng theo thương nhân đến miền Tây, rồi gắn bó với sân khấu cải lương.
Một bóng dáng lạ giữa vùng sông nước quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Thành viên trong gánh hát cải lương.
Gia đình không cố định một chốn, vốn theo đoàn hát từ lâu đời, vừa là người biểu diễn vừa phụ trách việc vận chuyển đạo cụ, phục trang và đi theo các chuyến ghe lưu diễn.
Từ nhỏ đã lớn lên giữa tiếng trống, tiếng đàn, ánh đèn dầu và những sân khấu dựng tạm bên bến sông, chợ tỉnh.
Ở miền đất ấy, gia thế không chỉ là nơi sinh ra… mà là ranh giới giữa những cuộc đời không dễ chạm vào nhau.
Một bên là dinh thự, ruộng đất và quyền lực.
Một bên là sân khấu, ánh đèn và những tiếng hát vang lên giữa đêm sông nước.
Và giữa hai thế giới đó… họ gặp nhau.
𖤓2. Gánh Hát Cập Bến.
Buổi chiều miền Tây đổ xuống bằng thứ nắng vàng dịu, trải dài trên mặt sông lăn tăn sóng.
Gió thổi nhè nhẹ, đưa theo mùi bùn non với hương lúa chín thoang thoảng, làm cả xóm chợ như chậm lại một nhịp.
Tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng trả giá… chen nhau thành một cái âm thanh quen thuộc của đất này.
Bà Con
Bắp luộc nóng hổi đâyyy-!
Bà Con
Cá tươi mới bắt sáng nay nghen bà con ơi!
Bà Con
Trời ơi bớt chút đi chị Hai, mắc quá trời!
Ở một góc chợ, năm cô gái đứng tụm lại, nổi bật giữa dòng người qua lại.
Không phải vì họ ăn mặc quá lộng lẫy…
Mà vì cái khí chất "con nhà có điều kiện" nó toát ra rõ ràng.
Người ta nhìn là biết liền.
Ngũ Kiều Nữ Miền Sông Nước.
Diệu Huyền đứng giữa, tay cầm cái nón lá, khẽ phe phẩy.
Ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại, nhưng tai thì nghe hết mọi chuyện xung quanh.
Thanh Thảo đứng kế bên, đang lựa mấy cuộn vải nhỏ, miệng không ngừng chê.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Trời đất ơi, cái màu này mà bán cho tui hả? Nhìn như… nhuộm lộn thuốc vậy đó chị.
Cô Bán Hàng
// cười trừ //
Thôi thôi cô Ba ơi, cô lựa dùm tui cái nào coi được đi, chớ chê hoài tui ế chết.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// đứng dựa cột, tay khoanh trước ngực, nhìn quanh //
Bữa nay chợ đông dữ ha… có chuyện gì hay sao ta?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// đang cắn trái ổi, nhai rộp rộp //
Có gì đâu… dân mình đông thì chợ đông chớ gì.
Bên cạnh, Thảo Linh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía đám đông đang tụ lại ở đầu chợ.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Ủa… mấy bà nghe gì chưa?
Thảo Linh hạ giọng, kiểu như sợ người khác nghe được.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Tui nghe người ta nói… tối nay có gánh hát về.
Thanh Thảo "hả" một cái rõ to.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Gánh hát? Ở đây hả?
Một bà bán cá gần đó chen vô, giọng hào hứng.
Cô Bán Hàng
Trời ơi mấy cô không biết hả? Gánh hát nổi tiếng lắm à nghen! Đi diễn khắp lục tỉnh đó!
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nhướng mày //
Rồi sao bà biết hay dậy?
Cô Bán Hàng
Biết chớ! Năm rồi tui coi một lần, trời đất ơi, con nhỏ hát chính… giọng nó lên một cái là da gà nổi hết trơn!
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// cười khẩy nhẹ //
Thôi bà ơi, bà nói quá. Hát thôi mà làm như thần thánh không bằng.
Cô Bán Hàng
// xua tay //
Không tin tối đi coi đi rồi biết.
Diệu Huyền từ nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, giọng nhẹ mà rõ.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Gánh hát đó… đậu ở bến nào?
Cô Bán Hàng
// quay qua, hơi bất ngờ //
Ủa, cô Hai cũng quan tâm vụ này nữa hả?
Huyền không trả lời, chỉ nhìn. Bà liền nói nhanh.
Cô Bán Hàng
Đậu ở bến sông sau đình đó cô! Nghe đâu chiều nay ghe cập rồi.
Gió thổi qua, làm tà áo của Huyền khẽ lay.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// gật nhẹ //
Ờ… biết rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// liếc qua, cười cười //
Ủa bữa nay cô Hai quan tâm gánh hát dữ vậy ta?
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
Hay là… muốn coi hát thiệt?
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// cười nhếch //
Hay là chán quá, kiếm gì lạ lạ coi cho vui?
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
// khẽ liếc một vòng, giọng bình thản //
Tui coi hay không là chuyện của tui.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Mấy người đi không?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Đi chớ, tự nhiên có trò vui không đi uổng.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// gật đầu //
Đi coi thử coi nổi cỡ nào.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// nhún vai //
Ừ, coi cho biết.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
// cười nhẹ //
Vậy tối gặp ở bến.
Xa xa, ở phía cuối chợ… Người ta bắt đầu xôn xao hơn. Một đứa nhỏ chạy ngang, vừa chạy vừa la.
???
Ghe gánh hát tới rồi! Tới rồi!!
Cả khu chợ như bị khuấy lên. Tiếng người nói chuyện rộn ràng hơn hẳn. Diệu Huyền quay đầu về phía con sông xa xa. Ánh nắng chiều rọi xuống mặt nước, lấp lánh như có gì đó đang chờ.
Không hiểu sao… Trong lòng cô, bỗng dưng dấy lên một cảm giác lạ. Như thể, cái gánh hát đó… không chỉ đơn giản là một buổi diễn.
Ở một nơi nào đó ngoài kia, trên con ghe đang chầm chậm cập bến… Có những con người… sắp bước vào cuộc đời của họ.
𖤓3. Đêm Diễn Đầu Tiên.
Mới hồi chiều còn nắng vàng óng ánh, vậy mà giờ đây, cả vùng chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét và tiếng côn trùng râm ran ngoài bờ ruộng.
Ở bến sông sau đình… Người ta kéo tới đông nghẹt. Trẻ con chạy lon ton, người lớn xách ghế, có người còn trải chiếu ngồi từ sớm để giữ chỗ.
Bà Con
Lẹ lên coi! Trễ là hết chỗ ngồi nghen!
Bà Con
Trời ơi bữa nay đông dữ vậy, coi bộ gánh này có tiếng thiệt!
Bà Con
Nghe đâu con nhỏ chính hát hay lắm đó!
Tiếng bàn tán rộn ràng như sóng.
Ngũ Kiều Nữ vừa xuất hiện là người ta tự động né ra một khoảng. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nhìn quanh, huých nhẹ //
Trời ơi đông dữ… tưởng đâu hội làng không á.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// phủi nhẹ tà áo, ngồi xuống //
Thì gánh hát nổi tiếng mà, đông là phải.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
// chống tay ra sau, nhìn sân khấu dựng tạm bằng gỗ //
Nhìn cũng thường thôi… coi thử có gì hay không.
Thảo Linh thì im lặng, mắt đã hướng về phía tấm màn vải phía sau sân khấu.
Diệu Huyền ngồi giữa.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt sâu hơn thường ngày.
Tiếng trống vang lên. Không lớn. Nhưng đủ để cả không gian chùng xuống.
Tiếng nói chuyện nhỏ lại… rồi tắt hẳn. Một giọng nam cất lên từ phía trong.
???
Kính thưa bà con cô bác gần xa.
???
Đêm nay, gánh hát tụi tui có duyên về đây, xin được góp chút tiếng ca, câu chuyện.
Giọng mộc mạc, chân chất. Nhưng đủ làm người ta thấy gần gũi.
Màn vải từ từ kéo ra. Ánh đèn dầu được chỉnh sáng hơn.
Sân khấu hiện ra. Vài diễn viên bước ra trước, chào khán giả. Tiếng vỗ tay lác đác rồi lớn dần.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Hừ.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
Coi bộ cũng bình thường.
Ánh Nhật chưa kịp nói gì. Thì… Tiếng đàn kìm cất lên. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Êm… sâu… kéo dài như len thẳng vô lòng người.
Và rồi, một giọng hát cất lên. Không ai thấy người trước. Chỉ nghe giọng trước.
Cao tới mức tưởng chừng như chạm vô trời. Cả sân khấu Im bặt. Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng ngưng chạy. Mấy bà đang nói chuyện cũng ngừng lại.
Như thể… Ai đó vừa lấy mất hết âm thanh của cả vùng. Tấm màn phía sau khẽ lay. Một dáng người bước ra.
Trong bộ áo dài sân khấu, màu nhạt như ánh trăng, tóc vấn gọn, vài lọn rơi nhẹ bên má. Ánh đèn dầu không đủ sáng. Nhưng đủ để làm nổi bật đôi mắt và nụ cười rất nhẹ.
Giọng hát vẫn tiếp tục. Mỗi chữ, mỗi câu… như được đặt rất nhẹ xuống lòng người. Không phô trương. Không gắng gượng. Chỉ là… tự nhiên mà hay.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// khẽ thì thầm, mắt mở lớn //
Trời ơi…
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nuốt khan //
Cái này… không phải bình thường rồi.
Phương Thảo nãy giờ còn tỏ vẻ thờ ơ… Giờ im luôn. Miếng ổi trên tay quên nhai.
Thảo Linh khẽ nói, gần như thì thào.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Giọng này… giữ người ta lại được luôn á.
Nhưng, người bị "giữ" lại rõ nhất…
là Diệu Huyền.
Từ lúc Mỹ Chi bước ra… Huyền không rời mắt. Một lần cũng không. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đó.
Rồi xuống đôi mắt. Rồi… dừng ở đôi môi đang cất tiếng hát. Không biết từ lúc nào, cô quên mất xung quanh. Quên luôn cả việc mình đang ở đâu.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
// khẽ huých nhẹ //
Ê… Huyền.
Lê Ánh Nhật [ Miu ]
// nhướng mày //
Ủa… cô Haii?
Phương Thảo nhìn theo hướng mắt Huyền… Rồi bật cười nhỏ.
Trần Thị Phương Thảo [ 52Hz ]
À...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play