Những Con Chữ Không Được Gọi Tên
giới thiệu ( Chap 1 )
Tác giả
Xin chào cả nhà iu
Tác giả
Lâu lắm rồi Ly mới có dịp quay là đường đua sáng tác dành cho bản thân mình
Tác giả
Ly off rất lâu trong giai đoạn sáng tác truyện
Vì Ly có những nỗi buồn khép kín
Ly phải dừng sáng tác để chữa lành tổn thương
Tác giả
Ly hơi bị áp lực về phần học tập, gia đình, ôn thi bào vở và còn những lý do khó nói
Tác giả
Nhưng mà bây giờ thì Ly sẽ cố gắng hoàn thiện truyện cho mn coi
Mong rằng mn sẽ ủng hộ cho Ly
Có gì sai sót mong mn thông cảm bỏ qua giúp Ly
Tác giả
Bộ truyện này nói về ước mơ tuổi học trò dựa vào thực tế đó chính là ước mơ của Ly
Bộ này ko ghép otp nào hết
Bộ này khá là ngược và có đoạn cao trào
---GIỚI THIỆU CÁC NHÂN VẬT ---
Đặng Thùy Khánh Trân
Khánh Trân là một cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong là một nội tâm mạnh mẽ và kiên định. Cô không ồn ào, không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại là người luôn âm thầm gánh vác và giữ mọi thứ không đổ vỡ.
Với Trân, sự im lặng không phải là yếu đuối — mà là cách cô học cách trưởng thành.
Cô tin rằng: chỉ cần không bỏ cuộc, thì mọi tổn thương rồi cũng sẽ hóa thành sức mạnh.
👉“Im lặng không có nghĩa là yếu đuối.”
Nguyễn Bảo Huy
Bảo Huy là kiểu người mang năng lượng tích cực, luôn xuất hiện với nụ cười như chưa từng biết mệt mỏi. Nhưng phía sau sự vô tư ấy lại là những áp lực mà cậu chọn giấu đi.
Huy không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng lại luôn là người hành động nhiều nhất.
Cậu giống như ánh nắng — không quá chói chang, nhưng đủ ấm để khiến người khác muốn dựa vào.
👉“Nụ cười là cách mình giấu đi những ngày không ổn.”
Lê Duy Tuyên
Duy Tuyên là người sống lý trí, ít nói và có phần lạnh lùng. Cậu không dễ mở lòng, cũng không dễ tin tưởng ai.
Nhưng một khi đã xem ai là quan trọng, Tuyên sẽ âm thầm bảo vệ theo cách của riêng mình.
Cậu giống như một bức tường vững chắc — không phải để ngăn cách, mà để che chắn cho những điều cậu trân trọng.
Nguyễn Đức Tin
Tin là kiểu người không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một sự ấm áp rất riêng mà ai tiếp xúc cũng dễ dàng cảm nhận. Cậu không nói nhiều về bản thân, cũng không thích thể hiện, nhưng luôn là người lắng nghe nhiều nhất.
Tin giống như một khoảng lặng — không ồn ào, nhưng lại cần thiết để mọi thứ trở nên cân bằng.
Ở bên Tin, người ta có cảm giác được thấu hiểu, dù chẳng cần phải nói ra quá nhiều.
Nguyễn Thanh Hoàng
Hoàng là người mang trong mình sự tự do và một chút nổi loạn. Cậu không thích bị ràng buộc bởi khuôn khổ, luôn muốn sống theo cách riêng của mình.
Nhìn có vẻ bất cần, nhưng thật ra Hoàng lại là người rất thật lòng — ghét giả dối, ghét những điều nửa vời.
Cậu giống như cơn gió — khó nắm bắt, nhưng lại khiến người khác nhớ mãi khi đã từng đi qua.
Tác giả
Đây là các nhân vật sẽ xuất hiện nhiều trong truyện
Xuất hiện nhiều nhất sẽ là Trân, Huy, Tuyên
Tác giả
Sẽ có thêm các nhân phụ trong truyện cùng với 2 nhân vật phản diện
Tác giả
Phần giới thiệu tới đây thôi để tránh làm mất thời gian của các độc giả
Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ truyện của Ly
Ly xin cảm ơn
Chap 2. không gian – Hoàng hôn tại sân trường THCS Lê Thanh Liêm
//abc// : hành động
*abc* : suy nghĩ
ABC : nói to, hét lớn
"abc" : nói nhỏ
Hoàng hôn buông xuống sân trường THCS Lê Thanh Liêm như một lớp ánh sáng dịu dàng phủ lên từng góc quen thuộc. Những dãy phòng học im lặng sau một ngày dài, cửa sổ khép hờ, giữ lại chút dư âm của tiếng giảng bài và tiếng cười học trò.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền sân, nhuộm vàng từng hàng ghế đá, từng tán cây, rồi khẽ khàng rơi xuống mái tóc của những người còn nán lại. Gió chiều lướt qua nhẹ đến mức chỉ đủ làm lay động vài chiếc lá, như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm hoi ấy.
Ở một góc sân, hai cô trò ngồi cạnh nhau — không gian xung quanh dường như chậm lại. Không còn tiếng ồn ào, không còn vội vã, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đang dần tắt và những lời nói được cất lên từ tận sâu trong lòng.
Khoảnh khắc ấy, sân trường không chỉ là một nơi quen thuộc…
mà trở thành nơi những ước mơ bắt đầu có hình dạng.
Cô Hoài ( GVCN )
Ước mơ của em là gì, Trân?
Đặng Thùy Khánh Trân
/Trải lòng/: Dạ, thưa cô
““Em muốn trở thành một người viết… không phải để kể chuyện, mà để giữ lại những điều mà thời gian luôn tìm cách xóa đi. Với em, văn chương không nằm trên trang giấy… mà nằm trong những nhịp đập không thể gọi thành tên của một trái tim đang lớn. Nhưng em không chỉ viết bằng con chữ… em còn muốn viết bằng thanh âm và chuyển động.
Đặng Thùy Khánh Trân
Em muốn trở thành ca sĩ… để cất lên những điều mà ngôn từ đôi khi bất lực.
Đặng Thùy Khánh Trân
Em muốn trở thành vũ công… để từng nhịp bước thay em kể tiếp những câu chuyện chưa kịp hoàn thành. Bởi với em… nghệ thuật, dù là chữ viết, âm nhạc hay vũ điệu, đều chỉ là những cách khác nhau để một tâm hồn được tồn tại trọn vẹn.”
Tác giả
Truyện mình viết là thể loại truyện ngắn chứ ko dài
Mong là ko làm độc giả khó chịu
Tác giả
Đây giờ chap 2 phần dẫn đầu để đi đến ước mơ
Tác giả
Ai mà muốn truyện ngược thì mọi người xem và đọc thử bộ này nhe
Tác giả
Có ai muốn Ly viết truyện về otp ATSH mùa 1 hoặc 2 ko
Tác giả
Bình Luận Cho Ly Biết Nha
Chap 3. Những người bạn đồng hành
Hoàng hôn đã bắt đầu chạm đến ranh giới cuối cùng của ngày, kéo theo những vệt nắng dài và mỏng như tan ra trên nền sân trường. Ánh sáng không còn rực rỡ nữa, mà trở nên dịu dàng, sâu lắng — như thể chính nó cũng đang lắng nghe những ước mơ vừa được cất lên.
Trên bậc thềm cũ kỹ đã chứng kiến biết bao buổi tan học, năm con người ngồi cạnh nhau — không sắp đặt, không cố ý, nhưng lại tạo thành một vòng tròn rất tự nhiên. Một khoảng cách vừa đủ để mỗi người là chính mình, nhưng cũng đủ gần để không ai cảm thấy lạc lõng.
Gió chiều khẽ đi qua, mang theo mùi của nắng, của lá, của những ngày tháng tưởng chừng bình thường nhưng rồi sẽ trở thành ký ức không thể quay lại. Những sợi tóc khẽ lay động, những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi — tất cả đều rất nhỏ, rất nhẹ… nhưng lại chứa đựng một điều gì đó lớn hơn cả lời nói.
Khi từng người bắt đầu nói về ước mơ của mình, không gian dường như thay đổi.
Không còn là sân trường quen thuộc với những giờ học đều đặn,
mà trở thành một nơi đặc biệt — nơi những tâm hồn đang lần đầu tiên dám gọi tên điều mình thật sự khao khát.
Có những ước mơ bay cao như mây trời, có những ước mơ lặng lẽ như sắc màu nằm yên trên toan vẽ, có những ước mơ vượt qua cả ranh giới của ngôn ngữ và khoảng cách…
Tất cả khác nhau, nhưng lại không hề rời rạc.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là những cá thể riêng biệt,
mà là những mảnh ghép đang dần tìm thấy nhau — cùng tồn tại trong một bức tranh mang tên tuổi trẻ.
Ánh hoàng hôn khẽ phủ lên từng gương mặt — làm dịu đi những lo âu chưa kịp nói thành lời, và thắp sáng những niềm tin còn đang mong manh. Không ai chắc chắn con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ở đây, ngay lúc này…
Họ biết rằng mình không hề đơn độc.
Sân trường lặng im, như giữ lại tất cả những điều vừa được chia sẻ.
Và có lẽ, chính nơi này —
đã âm thầm trở thành điểm bắt đầu của những hành trình rất dài về sau.
Nguyễn Bảo Huy
(Ước mơ thời trang): “Tớ sẽ cắt may những áng mây trên bầu trời thành tà áo dài truyền thống, để mỗi bước đi của người phụ nữ Việt đều mang theo hơi thở của thời đại.”
Lê Duy Tuyên
(Ước mơ họa sĩ): “Còn tớ, tớ sẽ dùng bảng màu để đánh thức những góc khuất thầm lặng nhất của con người. Nghệ thuật chính là sự cứu rỗi.”
Nguyễn Đức Tin
“Tụi tớ muốn dùng ngôn ngữ để xóa nhòa khoảng cách giữa các quốc gia. Nhà ngoại ngữ không chỉ dịch từ ngữ, mà dịch cả tâm hồn của các dân tộc.”
Nguyễn Thanh Hoàng
“Tụi tớ muốn dùng ngôn ngữ để xóa nhòa khoảng cách giữa các quốc gia. Nhà ngoại ngữ không chỉ dịch từ ngữ, mà dịch cả tâm hồn của các dân tộc.”
Tác giả
Tin và Hoàng chung thoại nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play