[JsolNicky] Tình Phố Duyên Quê
Giới thiệu + Chap 1: Bắt đầu chuyến đi
Thái Sơn
Thái Sơn: 17t sống ở thành phố và đang đi học
Phong Hào
Phong Hào: 16t ở dưới quê nhà kinh doanh dựa trái cây (bưởi)
Đám bạn của Sơn: Quang Hùng, Đăng Dương
Đám bạn Hào: Thành An, Pháp Kiều
Anh Tú
Anh Tú: 20t anh trai của Hào
Mẹ Sơn
Con dẹp cái máy tính đi chưa hả?
Mẹ Sơn
Từ sáng tới giờ không rời cái máy tính luôn ha
Thái Sơn
Con chơi game chút mà mẹ
Mẹ Sơn
Một chút của con là từ sáng tới tối đó hả?
Mẹ Sơn
Con mau chuẩn bị đồ đạc xuống ngoại ở vài tháng phụ ngoại đi
Ba Sơn
Một là con tự xếp đồ, hai là ba quăng luôn cái dàn máy tính của con ra ngoài sân!
Ba Sơn khoanh tay, đứng chắn trước cửa phòng với gương mặt không chút khoan nhượng.
Thái Sơn nằm dài trên giường mặt mày bí xị
Thái Sơn
Ba à, dưới quê ngoại có gì vui đâu?
Thái Sơn
Toàn muỗi với sình lầy không hà
Ba Sơn
Chính vì con rảnh rỗi quá nên mới sinh nông nổi đó
Ba Sơn
Xuống dưới chơi với ngoại một tháng, phụ ngoại chăm vườn cho bớt cái tính công tử đi
Thái Sơn
Dạ rồi con biết rồi
Sơn rút điện thoại từ túi ra rồi nhắn vô group chat đám bạn mình
Thái Sơn
Ê bây t bị ba mẹ bắt về quê ngoại dưới miền tây chơi bây đi cùng không?
Đăng Dương
Nghe nói dưới đó vui lắm
Quang Hùng
Đi chứ đang hè mà, xuống đó câu cá, hái trộm xoài bao vui
Thấy đám bạn hưởng ứng nhiệt tình, tâm trạng Sơn bỗng quay ngoắt 180 độ. Từ bị đày, Sơn bỗng thấy chuyến này giống như một cuộc viễn chinh của ba chàng ngự lâm hơn
Sáng hôm sau, sau khi soạn đồ đạc xong xuôi rồi chờ đám bạn tới đi cùng
Mẹ Sơn
Đấy đi xuống quê để mà còn biết quê hương mình đẹp thế nào chứ
Ba Sơn
Suốt ngày cứ ở trong nhà ru rú chơi game
Ba Sơn
Xuống dưới nhớ phụ ngoại đó nghe chưa Sơn
Thái Sơn
Dạ con biết rồi ba
Mẹ Sơn
Nay rủ thằng Hùng với Dương đi cùng à?
Mẹ Sơn
Ừ dẫn hai nó xuống nhớ có gì giúp bạn nghen
Đăng Dương
Tới rồi nè Sơn ơi
Rồi cả đám bắt xe khách để đi xuống quê
Ba cậu thanh niên ngồi hàng ghế cuối, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. Quang Hùng thì đem theo cả bộ cần câu máy xịn xò, còn Đăng Dương thì xách theo túi bánh kẹo to đùng như đi picnic
Đăng Dương
Sơn, nhà ngoại m có gần sông không?
Đăng Dương vừa nhai snack vừa hỏi, mắt sáng rỡ nhìn qua cửa sổ
Thái Sơn
Sát bên luôn, bước ra khỏi cửa là tới bến phà rồi
Sơn đáp, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả. Đã bao lâu rồi cậu chưa về lại cái xứ sở mà hễ mở mắt ra là thấy một màu xanh ngắt của dừa và nước nhỉ?
Quang Hùng vỗ vai Sơn, cười hố hố
Quang Hùng
Phen này ba đứa mình xuống đó quậy đục nước miền Tây luôn nha
Cả đám cười vang cả chuyến xe. Sơn nhìn ra ngoài, thấy những cánh đồng lúa bắt đầu thay thế cho những tòa nhà cao tầng. Mùi đất phèn, mùi cỏ dại ngai ngái bắt đầu len lỏi qua khe cửa kính. Cảm giác bực dọc ban đầu tan biến, thay vào đó là sự háo hức len lỏi trong lồng ngực.
Chap 2: Oan gia từ lần đầu gặp gỡ
Sau khoảng thời gian thì cả đám cũng đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở đầu lộ lớn.
Ba chàng trai bước xuống, mỗi người tay xách nách mang, kéo theo những chiếc vali bánh xe kêu rột rột trên con đường đan nhỏ xíu dẫn vào xóm nhỏ
Đăng Dương
Trời ơi nhìn kìa, cầu khỉ kìa tụi bây
Thái Sơn
Cầu đó hồi xưa thôi, giờ người ta đi cầu đúc hết rồi cha nội
Quang Hùng
Ê đẹp quá để t chụp mấy tấm ảnh mới được
Quang Hùng
Ủa nhà ngoại m có làm gì không vậy?
Thái Sơn
Nhà ngoại t bán mấy loại thuốc cho cây trồng đồ á
Đăng Dương
Ê qua đây locket cái đi rồi đi tiếp nè mấy cha
Thái Sơn
Thằng l này tối ngày locket
Nói thì nói nhưng Sơn vẫn đưa mặt mình dô điện thoại say hi. Cả ba mãi mê chụp đủ kiểu thì một cái..
Cái vali của Sơn va phải một chiếc xe đạp lôi chở đầy bưởi da xanh. Kết quả là Sơn suýt đo đất, còn một vài trái bưởi tròn lẳn lăn lông lốc xuống mương nước bên đường
Phong Hào
Đi đứng kiểu gì vậy mấy ông thần?
Phong Hào nhảy xuống xe đạp phía sau là Pháp Kiều và Thành An đang ngồi cũng nhảy xuống
Pháp Kiều
Đứng gì mà chàng hảng hết cái lộ vậy trời
Thành An
Lo làm gì á bộ không thấy người ta đi tới hả?
Sơn nhìn xuống đôi giày sneaker bản giới hạn vừa dính một vệt bùn, rồi ngước nhìn người đối diện
Hào mặc chiếc áo thun đơn giản, quần xắn gối toát lên vẻ tràn đầy sức sống
Thái Sơn
Đường rộng thênh thang sao cậu lại đâm sầm vào hành lý của tôi?
Thái Sơn
Coi chừng trầy hết đồ hiệu bây giờ
Phong Hào
Ở đây tụi tui chỉ biết bưởi hiệu thôi
Phong Hào
Mấy ông đi giữa đường cái quan mà cứ như đi sàn catwalk
Phong Hào
Bưởi của tui rớt xuống mương rồi ai đền?
Pháp Kiều liếc xéo Đăng Dương
Pháp Kiều
Nhìn mấy cha này là biết ở trển mới xuống nè
Pháp Kiều
Da trắng môi hồng
Pháp Kiều
Cầm cái vali mà như cầm báu vật
Pháp Kiều
Hèn chi đi đứng không coi ai ra gì
Đăng Dương
Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha
Quang Hùng
Tụi tui là khách về đây thăm quê đó
Thành An
Khách hay khứa gì cũng phải biết luật lệ ở đây
Thành An
Đụng hư bưởi của Hào là không xong với tụi tui đâu
Sơn cười khẩy, rút trong túi ra tờ polymer mệnh giá lớn nhất
Thái Sơn
Nhiêu đây đủ đền mấy trái bưởi dưới mương chưa?
Ánh mắt Hào bỗng đanh lại. Ở cái xứ này, người ta trọng tình trọng nghĩa, cái kiểu vung tiền của Sơn đã chạm tự ái con trai út nhà ông chủ dựa bưởi ngay lập tức.
Phong Hào
Cất tiền của công tử đi
Phong Hào
Tui không cần tiền
Phong Hào
Tui cần người xuống mương lượm bưởi lên cho tui
Phong Hào
Có gan thì xuống
Phong Hào
Không thì dẹp sang một bên cho người ta đi
Pháp Kiều
Gặp gì đâu hông à
Thành An
Hư hết mấy trái bưởi rồi còn đâu
Hai bên lườm nhau muốn cháy máy, không ai chịu nhường ai cho đến khi một tiếng gọi vang lên từ phía cửa hàng vật tư nông nghiệp gần đó
Ngoại Sơn
Sao đứng đó cãi lộn với đám nhỏ vậy?
Đó là ngoại của Sơn. Và từ phía sau, Anh Tú – anh trai của Hào, một thanh niên cao lớn, chững chạc và đặc biệt rất đẹp trai đang đi tới để đón Hào
Anh Tú
Hào, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Phong Hào
Mấy ông này làm rớt bưởi của mình còn lên mặt dạy đời nè
Ngoại của Sơn cười hiền hoà
Ngoại Sơn
Người quen hông à
Ngoại Sơn
Tú, đây là cháu ngoại bà từ Sài Gòn về chơi
Ngoại Sơn
Sơn, đây là anh Tú, chủ dựa bưởi lớn nhất vùng này đó con
Sơn và Hào nhìn nhau, đôi bên cùng hứ một tiếng rõ to rồi quay mặt đi chỗ khác
Thái Sơn
"Người gì đâu mà dữ như bà chằn lửa"
Phong Hào
Đồ công tử bột, để coi ở đây được mấy ngày
Chap 3: Drama tại vườn bưởi
Sáng hôm sau, ông chủ dựa bưởi – cha của Hào – dắt cậu sang nhà ngoại Sơn để bàn chuyện đặt mua đợt thuốc dưỡng trái và phân bón cho vườn bưởi đang vào vụ.
Hào miễn cưỡng đi theo, tay xách giỏ bưởi quà biếu, mặt mày vẫn còn sưng xỉa từ chuyện hôm qua
Vừa bước vào sân, cậu đã thấy Sơn đang ngồi trên võng, tay cầm máy tính bảng, tai đeo tai nghe, miệng thì la la chửi chửi trong điện thoại như mấy thằng khùng
Thái Sơn
Má lẹ cứu tao chết kìa trời
Phong Hào
Về quê mà cũng không rời được cái cục sắt
Phong Hào
Chắc sợ muỗi cắn hay sao mà ngồi thu hình một chỗ vậy?
Sơn tháo tai nghe, nhướn mày
Thái Sơn
Hóa ra là cậu bưởi rơi đây à
Thái Sơn
Nhà không có việc gì làm hay sao mà sáng sớm đã qua đây kiếm chuyện?
Đúng lúc đó, cha Hào và ngoại Sơn từ trong nhà bước ra. Ngoại Sơn cười rồi nói
Ngoại Sơn
Sẵn dịp con đang rảnh
Ngoại Sơn
Lấy xe máy chở thằng Hào ra vườn bưởi phía sau lấy mẫu đất cho ngoại đem đi xét nghiệm thuốc nha con
Sơn và Hào đồng thanh: "CON KHÔNG ĐI"!
Giằng co qua lại, dưới áp lực của phụ huynh cả hai đành phải lếch thếch dắt nhau ra vườn
Thái Sơn
Má hai thằng l về đây chơi mà đi đâu mất xác
Thái Sơn
Có tụi nó ở đây là mình khỏi phải chở cái cục nợ này rồi
Phong Hào
Nè anh lầm bầm gì vậy hả?
Phong Hào
Đi nhanh lên lề mà lề mề hà
Đường đi miền Tây sau cơn mưa đêm qua trơn như đổ mỡ
Sơn diện đôi giày trắng tinh, đi đứng rón rén như mèo sợ nước
Phong Hào
Đi nhanh lên ông tướng
Phong Hào
Làm như đi trên thảm đỏ không bằng
Phong Hào
Coi chừng trượt chân té xuống sình là tui không có kéo lên đâu nha
Thái Sơn
Cậu im lặng một chút không được à?
Thái Sơn
Đường thì bẩn, nắng thì gắt, đúng là cực hình..
Đang mải cãi nhau, Sơn trượt chân thật. May là hắn không té, nhưng chiếc điện thoại đời mới nhất trên tay Sơn văng ra, rơi thẳng vào... đống bùn nhão nhoét ngay chân Hào
Thái Sơn
Trời ơi cái điện thoại của tôi
Hào nhanh tay nhặt lên, nhưng thay vì đưa ngay, cậu lại cười tinh quái
Phong Hào
Muốn lấy lại không?
Phong Hào
Xin lỗi chuyện hôm qua ở bến phà đi
Phong Hào
Rồi tui lau sạch tui trả cho
Thái Sơn
Trả đây nhanh lên
Phong Hào
Anh xin lỗi tui đi
Hào cầm chiếc điện thoại đung đưa qua lại làm Sơn mặt mày tái mét
Trong lúc giằng co chiếc điện thoại, Hào bỗng la lên một tiếng "Á!" rồi đứng hình
Một con rắn nước nhỏ xíu trườn ngang qua chân cậu. Dù là dân miền Tây nhưng Hào vốn sợ nhất là loài bò sát này
Hào hốt hoảng nhảy bổ vào người Sơn, ôm chặt lấy cổ Sơn. Cả hai mất đà, ngã nhào xuống rãnh nước cạnh gốc bưởi
Kết quả là năm phút sau, hai bóng người lấm lem từ đầu đến chân bò lên bờ
Sơn mặt dính đầy bùn, tóc tai dựng đứng, đôi giày hiệu bây giờ không khác gì hai cục đất sét
Hào thì ướt nhem, trông thảm hại không kém
Thái Sơn
Đã bảo là cái vườn này nguy hiểm mà
Sơn gào lên, nhưng tay vẫn đang phủi bùn trên áo cho Hào một cách vô thức
Hào vừa sợ vừa tức la lên
Phong Hào
Ai mượn anh yếu xìu vậy?
Phong Hào
Có con rắn nước cũng làm té cả hai
Phong Hào
Đồ... đồ công tử vô dụng
Đúng lúc đó Dương Kiều, Hùng An đang đi dạo xem xung quanh vì hồi sáng hai người này đến xin lỗi làm quen Kiều và An mới đi chung chỉ cho họ xem những thứ ở đây thì nhìn thấy cảnh tượng hai người lấm lem bùn đất ở dưới mương
Quang Hùng
Hai bây làm gì dưới đó vậy?
Pháp Kiều
Đóng phim tình cảm hả hai má?
Cả hai đỏ mặt vội vàng đẩy nhau ra
Phong Hào
Trời ơi trời cái đồ thấy ghéttttt
Thái Sơn
Chắc tôi ưa cậu à
Cả hai bực dọc mạnh ai nấy về tắm rửa quyết không đụng mặt nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play