( Countryhumans) Chào Cậu Bạn Cùng Bàn!.
Chap 1: Chị ơi cứu em
__________________________
" Khi con người đến giới hạn của mình thì họ sẽ làm gì?"
• Đó là câu hỏi mà cậu tự hỏi chính mình. Sức chịu đựng của cậu đã quá tải, cậu nhìn con dao ở trên tay mình mà run rẩy•
Republic of Kazakhstan
_ Liệu lựa chọn của mình có đúng không -?
// nói nhỏ để mình nghe rồi vô thức cầm con dao lên//
Republic of Kazakhstan
_ Mình.. có đang làm đúng với thứ mình chọn không..
// nghĩ đến những chuyện trước kia thì run nhẹ//
• Cậu là một học sinh bình thường, cuộc đời cậu chỉ vì phút lơ là mà trở thành mục tiêu bị bạo lực học đường. Những hình ảnh bản thân mình bị bắt nạt đang đổ dồn vào tâm trí cậu lúc này. Đột nhiên một kí ức cậu không muốn nhớ đến lại xuất hiện.•
Republic of Kazakhstan
_ T- Tớ thích cậu..!
// lấy hết dũng khí mà tỏ tình đối phương//
nhân vật nam
_...
// im lặng nhìn cậu khi cậu thốt ra từ đó//
• Buổi chiều hôm ấy, cậu từng lấy hết dũng khí để thổ lộ với đối phương. Cũng như những người lần đầu tiên yêu, cậu lo rằng mình bị từ chối và sẽ vui sướng khi được đồng ý. Nhưng cuộc sống ấy không đẹp như trong tranh vẽ •
nhân vật nam
_...tao đ.éo ngờ mày là một tên đồng tính luyến ái
// khinh thường và ghê tởm ra mặt//
Republic of Kazakhstan
_..?
// nghe đến đây liền khựng người lại//
nhân vật nam
_ Nghe này Kazakhstan, tao đã thu âm những câu nói đó rồi đó.
// mỉm cười nhẹ nhàng với cậu nhưng lời nói thì không//
nhân vật nam
_ Tao ghét những kẻ gay kinh t.ởm như mày.
• Tự sự kiện đó, cậu trở thành mục tiêu bị mọi người bắt nạt . Họ ném giấy, có người thậm chí còn ném đá vào cậu, những người cậu chơi thân trước đó đều quay lưng với cậu, họ hùa theo mà bắt nạt cậu suốt năm học. Thi thoảng những tên đó sẽ lôi cậu vào nhà vệ sinh để đánh cậu khi họ khó chịu điều gì đó •
" MÀY LÀ MỘT THẰNG KHÔNG NÊN TỒN TẠI Ở THẾ GIỚI NÀY!"
" TỞM THẬT ĐẤY..! MÀY NÊN VỀ NHÀ CHỮA BỆNH ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI KIA ĐI THẰNG BỆNH HOẠN"
Republic of Kazakhstan
_ K- Không..! Tôi không phải là kẻ bệnh hoạn -!
// vô thức ngã xuống rồi lẩm bẩm bao biện cho những lời nói đó//
" MÀY LÀ MỘT THẰNG GHÊ TỞM"
• Cậu cầm chặt lấy con dao và rạch vào tay mình một phát đau điếng nhưng chỉ ở ngoài da. Đôi mắt trở lên loạn và mơ hồ, cậu không phải là một kẻ ghê tởm, cậu không bị bệnh.. nhưng những lời nói đó không ngừng lảng vảng bên tai cậu. Nó ép cậu chấp nhận sự thật về bản thân mình, ánh mắt cậu lại nhìn đến con dao nhuốm máu trên tay •
Republic of Kazakhstan
_ C- Chỉ cần một lần thôi- M- Mình mệt quá..
// mơ hồ không kiểm soát được hành vi của bản thân mà giơ con dao lên định rạch thêm một lần nữa//
• Điều gì đã khiến một người bình thường trở lên như vậy? Đó là hậu quả của việc bắt nạt người khác, những kẻ bắt nạt sẽ thích thú khi được thể hiện bản thân nhưng một người bị bắt nạt liệu ai sẽ thương cảm cho? Cậu cũng vậy, cuộc sống không dễ dàng để thể hiện bản thân. Khi cậu đang tính cầm con dao lên và làm lại hành động đó lần nữa thì bỗng dưng có một tiếng động lạ phát ra •
• Tiếng cửa phòng mở ra, cậu bỗng dừng hành động của mình mà nhìn người mở cửa phòng mình ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt người đó đang sốc và đi đến bên cậu •
Republic of Belarus
_ Kazakhstan!! Em đang làm gì vậy?!
// đi đến cầm con dao trên tay cậu ném ra xa rồi hoảng hốt mà nhìn vết thương ngoài da của cậu//
Republic of Belarus
_ Ai?! Kẻ nào khiến em phải làm vậy?!!
// nhìn tay cậu chảy máu rồi nhớ đến cảnh cậu định rạch thêm lần nữa mà tức giận//
Republic of Kazakhstan
_ Chị..
// im lặng rồi bỗng dưng lên tiếng//
Republic of Belarus
_ Em coi mạng sống của mình đơn giản lắm hả!? Mau nói xem ai khiến em như thế này!
// không để cậu nói xong liền chen vào//
Republic of Belarus
_ Kazakhstan..
// nhìn khuôn mặt cậu lúc này mà cơn tức giận nguội đi//
• Cô thấy khuôn mặt cậu đang sắp khóc đến nơi, điều đó khiến cô không dám quát cậu nữa mà nhẹ giọng hỏi cậu •
Republic of Belarus
_.. nói chị nghe những gì em đã trải qua. Chị không quát em nữa đâu.
Republic of Kazakhstan
_..
// nghe vậy liền cân nhắc nên nói không//
• Sự yêu thương của gia đình là thứ cậu còn ngay lúc này. Cậu biết họ đều bận rộn với công việc của mình, điều đó khiến cậu không dám nói ra . Cô nhận ra điều đó liền nghiêm túc•
Republic of Belarus
_ Chị sẽ không bao giờ để em trai chị chịu khổ. Em là đứa trẻ ngoan mà, chị sẽ giúp em nên em không cần phải giấu diếm chị.
• Lời nói đó được cô thốt ra khiến cậu bỗng dưng vỡ òa, cậu sợ gia đình mình buồn.. nhưng cũng sợ cuộc sống bị bắt nạt này •
Republic of Kazakhstan
_ Chị Belarus.. những lời nói đó cứ lảng vảng bên tai em. Họ nói em ghê tởm, xứng đáng chết đi..họ kêu em bị bệnh-
// ấm ức kể//
Republic of Kazakhstan
_ Hức..C- Chị ơi em không chịu nổi nữa, cứu em với-
// khóc lóc mà cầu cứu cô//
Republic of Kazakhstan
_ E- Em sợ lắm.., em không bị bệnh đâu-
// nhìn cô rồi ấp úng nói//
Republic of Belarus
_..
// khuôn mặt đen lại khi nghe cậu nói vậy//
ờm thì..t drop bộ JapTaiw kia ây 😞, lý do thì là bị bí á
Riêng bộ này thì t ko drop âu, bao giờ kết đẹp mới drop.
Chap 2: Cơn thịnh nộ
• Khi mọi thứ lắng xuống, cậu cũng đã được cô băng bó vết thương rồi ngủ trên giường. Cậu cảm nhận được lần đầu tiên không phải ngủ trong lo sợ, không phải ngủ mà lại nghĩ đến ngày mai sẽ bị nói như thế nào, cậu chỉ biết rằng.. bản thân tạm thời có một giấc ngủ mà không cần phải nghĩ đến lo lắng về ngày mai •
• Anh đang ở trên công ty nghe được liền tức tốc trở về. Anh không nghĩ người em hiền dịu của mình lại làm điều dại dột này từ chính lời em gái nói. Khi về đến nhà, anh không ngần ngại chạy thẳng vào để xem tình hình.
Russian Federation
_ Kazakhstan đâu! Anh muốn lên nói chuyện với nó.
// mở cửa nhà ra thì thấy cô ngồi trên ghế phòng khách liền hỏi//
Republic of Belarus
_ Em ấy ngủ rồi anh hai.., để em ấy ngủ và chúng ta nói chuyện đi.
// nhìn anh//
Ukraine
_.. Nó bị bạo lực học đường? Chị không đùa em đấy chứ.
//theo sau anh mình bước vào thấy cô và anh liền vào thẳng vấn đề//
Republic of Belarus
_Đúng vậy.. giờ chúng ta nên để em ấy ngủ một giấc ngon. Còn việc em gọi hai người về đây thì em nghĩ chúng ta đã quá thờ ơ với việc em ấy trên trường rồi.
• khi lời cô thốt ra, căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ. Anh và cậu ngồi xuống ghế sofa, họ không chấp nhận việc em trai mình bị như vậy. Vốn là một người hiền lành và thân thiện nhưng giờ đây khi nghe cô kể những lời nói đầy ám ảnh của em mình thì người anh cả xa xầm mặt, kẻ nổi trận lôi đình quyết không để vụ này yên •
Republic of Belarus
_ Theo hai người.. chúng ta có thể cho Kazakhstan chuyển trường không?
// e dè hỏi//
Russian Federation
_ Chuyện này anh theo ý em, anh không muốn thằng bé gặp vấn đề tâm lý..
// đồng tình với cô và nắm chặt tay mình để kiềm chế cơn giận//
Ukraine
_Chuyển thì chuyển. Nhưng mà tôi không chấp nhận mấy thằng hại nó sống thảnh thơi và bêu rếu em tôi là thằng không ra gì!
// tức giận mà lên tiếng rồi quay sang nhìn anh //
• Cậu nhìn anh, cái nhìn lần này có ẩn ý. Anh không khờ mà không nhận ra điều đó , anh im lặng một lúc rồi nghiêm giọng đáp lại đôi mắt của cậu •
Russian Federation
_ Cứ làm gì mày thích. Tao sẽ không đụng vào.
// hiểu ý mà đáp cậu//
Ukraine
_ Tôi biết rồi ông già.
Republic of Belarus
_??.
// không hiểu hai người nói gì nhưng không dám hỏi//
• Khi trời bắt đầu tối. Cậu khẽ mở mắt và thầm ngạc nhiên khi mình đã ngủ sâu như vậy, cậu cầm chiếc đồng hồ và nhìn •
Republic of Kazakhstan
[ 19:30p.. mình ngủ đó giờ từ trưa đến nỗi vậy ư? Thoải mái thật]
// kinh ngạc nhưng cũng nhẹ nhõm con người hơn trước//
• Cậu chú ý đến nơi phát ra âm thanh. Cậu bỗng dưng rùng mình vì sợ chuyện của mình sẽ đến tai họ, cậu nhìn cánh cửa phòng mình rồi cố điều chỉnh tâm trạng•
Republic of Kazakhstan
_ Vào đi, em dậy rồi!
Ukraine
_ Ăn uống chút đi, nay chị Belarus làm món mày thích thôi.
// mở cửa bước vào với trên tay cầm khay thức ăn//
• Cậu nhìn anh mà khẽ bất ngờ. Trong mắt cậu anh là một người cọc cằn và hay hỗn láo với anh cả, nhưng lần này anh lại trở lên dịu dàng một cách lạ thường nhưng ngôn từ thì vẫn như vậy •
Republic of Kazakhstan
_ Em xin lỗi..em đã ngủ mà bỏ lỡ giờ ăn với anh chị.
// thấy anh đi đến đặt khay thức ăn lên bàn của mình rồi ngồi lên giường cậu liền nhẹ giọng vì sợ bị quát//
Ukraine
_ Không sao, tao không để tâm đâu.
// nhìn xuống tay cậu được sơ cứu mà đen mặt//
• Cậu thấy anh đang nhìn tay của mình liền vội vàng giấu cánh tay đó đi. Anh cũng không phải người thờ ơ mà ngó lơ chuyện này liền lên tiếng •
Ukraine
_ Đưa điện thoại của mày cho tao.
// giơ tay lên muốn cậu đưa điện thoại cho mình//
Republic of Kazakhstan
_ N- Nhưng mà..
// nghe vậy liền muốn từ chối//
Ukraine
_ Đưa! Nếu mày không đưa thì tao sẽ tự tìm và lúc đó đừng trách tao ác.
// cố tình quát để ép cậu cho bằng được//
Republic of Kazakhstan
_..
// nghe đến đây liền run rẩy mà đưa chiếc điện thoại ở cạnh mình đưa cho anh//
Ukraine
_.
// cầm lấy rồi kiểm tra từng cái một//
• Anh cầm điện thoại của cậu mà khuôn mặt biến sắc. Đôi tay run lên khi thấy những kẻ đó bắt nạt, châm biếm cậu và thậm chí còn bôi nhọ cậu ở một trang trên mạng xã hội, anh ấn vào những bình luận và thấy toàn là những lời hạ thấp, sỉ nhục cậu hơn cả một con súc vật. Càng đọc anh càng tức giận mà nhắn tin với bọn chúng hẹn đánh nhau rồi ném đi chiếc điện thoại của cậu làm cậu một phen thót tim.•
Ukraine
_..ha, tao hiền quá nên tụi nó trèo đầu em tao rồi.
// đen mặt mà giơ tay cao lên đập điện thoại của cậu//
Republic of Kazakhstan
_ A-Anh ba -!..Đ- Điện thoại của em.
// hoảng hốt khi thấy anh đập điện thoại của mình không thương tiếc//
Ukraine
_ Tao sẽ đền sau, giờ mày ở yên trong này cho tao.
// tức giận mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài//
Republic of Kazakhstan
_ X- Xin anh đấy!.. Họ không-
// chưa kịp nói xong//
Ukraine
_ Mày đ.éo phải thằng bệnh hoạn, cũng đ.éo có bệnh. Giờ ở yên đấy cho tao, nghe lời tao đi.
// quay sang nhìn cậu//
Republic of Kazakhstan
_...
// ngạc nhiên mà nghe anh nói//
Ukraine
_..
// nhìn cậu im lặng mà cơn giận cũng nguôi đi chút//
Ukraine
_ Tao biết mọi chuyện rồi, ngoan ngoãn mà ở nhà đi. Mọi chuyện để tao với anh chị lo, tao xin lỗi vì đã ngó lơ mày gần đây.
// nói rồi quay lưng rời đi để mặc cậu ngơ ngác ở đó//
• Cậu không thể tin được vào tai mình khi thấy anh xin lỗi cậu. Nhưng khi hoàn hồn thì anh cũng rời khỏi phòng của mình để lại một khoảng ấm áp bên trong nội tâm cậu, khi suy nghĩ đến lời anh nói thì cậu bật khóc •
Republic of Kazakhstan
_ Hức..M- Mình đúng là không bị bệnh mà-
// nước mắt tuôn trào khi được anh an ủi//
_________________________
Chuyến này anh Ukraine quyết sống chết với đám bully em mình.( Ukraine là hlv boxing)
Chap 3: Giải quyết trong hòa bình
__________________________
• Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đồ để đi học như thường ngày. Khi bước xuống phòng thì cậu gặp anh hai mình, khi thấy anh đang nhìn chằm chằm mình thì cậu lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt anh •
Russian Federation
_ Em đi đâu?
// nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi//
Republic of Kazakhstan
_ Em đi học..dù gì cũng sắp trễ rồi.
// lúng túng mà đáp lại lời anh//
• Dù trên danh nghĩa là anh em nhưng cậu ít khi tiếp xúc và nói chuyện với người anh cả này vì anh hay bận rộn công việc, vì thế cậu không biết phải làm gì với anh cả •
Russian Federation
_ Hôm nay em không cần phải đi học. Em ở nhà hết tuần này đi, anh đã sắp xếp kêu cho em thôi học ở trường đó rồi.
// bình thản mà lên tiếng//
Republic of Kazakhstan
_ S- Sao đột ngột vậy-?
// nghe đến đây thì ngạc nhiên//
Russian Federation
_..
//nhìn cậu rồi im lặng một lúc//
• Anh khẽ liếc nhẹ đến đôi tay được quấn băng đó rồi chuyển sang nhìn cậu. Anh thấy hối hận khi mình đã bỏ lỡ thời gian với em của mình, anh không muốn em mình chịu đau lẫn thể xác lẫn tinh thần nữa, đôi tay quen với việc bấm phím đó nay lại xoa đầu cậu khiến cậu bất động nhẹ, tiếp đó là nụ cười dịu dàng quen thuộc nhẹ nhàng •
Russian Federation
_Tuần này anh rất rảnh đấy, anh muốn dành thời gian cho em thôi. Thay lại quần áo đi, anh dẫn em đi chơi.
// nở nụ cười nhẹ để cậu cảm giác được an toàn//
Republic of Kazakhstan
_ V- Vâng..
// hưởng thụ cái xoa đầu này mà trong lòng ấm áp chút//
• Ở công viên giải trí, cậu đứng trước cổng và bồn chồn không thôi, anh đứng cạnh cậu mà cười thầm trong lòng khi thấy cậu như vậy •
Russian Federation
_Chúng ta đi thôi, có nhiều trò chơi em nên thử lắm.
// nhẹ nhàng nói rồi cầm tay cậu dắt đi//
Russian Federation
_ Anh sẽ trả tiền, em cứ thả ga hết mình đi.
// phì cười//
Republic of Kazakhstan
_ Vậy thì em sẽ chơi vui hết mình, cảm ơn anh nhiều lắm..!
// nở nụ cười hiếm hoi//
• Cậu và anh đã chơi rất nhiều trò chơi, cậu đang đi cạnh anh và vui vẻ kể về thứ mình muốn và thích, anh thì chiều chuộng mà nghe theo ý cậu. Dù gì hiếm hoi lắm cậu thấy người anh lạnh lùng của mình lại dẫn cậu đi chơi vậy •
Republic of Kazakhstan
_ Sau này em muốn chúng ta và anh chị đi đi du lịch..
// gồng mình mà nói ra mong muốn của mình//
Russian Federation
_ Anh sẽ làm điều đó, miễn em thích và gia đình của chúng ta giàu mà.
// cầm đồ cho cậu rồi nhẹ giọng nói//
• Khi đang trò chuyện với nhau vui vẻ. Xui thay cậu lại không chú tâm đến mà va phải người ta. Cậu vội hoàn hồn mà chưa để đối phương làm gì mà xin lỗi ríu rít •
Republic of Kazakhstan
_ T- Tôi xin lỗi! Cậu có sao không??
// vội vàng xin lỗi//
Socialist Republic of Vietnam
_ Nè.. cậu làm vậy người ngoài nhìn vô tưởng tụi tôi bắt nạt cậu đấy.
// lúng túng khi thấy cậu làm vậy//
Russian Federation
_ Chúng tôi xin lỗi nhé, dù gì do bọn tôi không để ý đường.
Socialist Republic of Vietnam
_ Không sao đâu.. còn mi không tính đến đây nói đỡ cho bạn mình hả?
// quay sang nhìn người kia với ánh mắt cầu cứu//
• Khi lời người kia nói, cậu cũng chợt nhìn người bên cạnh. Cậu thấy mình bị người kia thu hút, bạn đó trong mắt cậu khá đẹp.. và có một sức hút khó tả •
Mongolia
_ Dù gì cũng chỉ là sự cố nhỏ thôi, không sao đâu
// thấy vậy thì cũng nói đỡ//
Republic of Kazakhstan
[ Cậu ấy đẹp quá..]
// Ấn tượng với người kia mà ngưỡng mộ //
Socialist Republic of Vietnam
_ Vậy tụi này đi đây, còn thằng kia đi nhanh lên há há.
// nói rồi kéo tay bạn mình chạy đi tìm chỗ chơi tiếp//
Mongolia
_ Ơ hay -! Tao không chơi cái trò đó đâu!!
// khóc thét khi thấy mình sắp phải chơi đùa với tử thần//
• Sau khi hai người kia đi, anh thấy cậu đang đỏ mặt liền quay sang trêu nhẹ •
Russian Federation
_ Thích bạn nào hả?
// nhìn cậu//
Republic of Kazakhstan
_ Không có..! Anh đùa hoài.
// chợt nhận ra liền phủ nhận rồi lắc đầu lia lịa//
Russian Federation
_ Vậy chúng ta đi thôi, ra quán kia mua chút đồ ăn đi.
// chỉ quán ăn gần đó//
Republic of Kazakhstan
_ Vâng, chúng ta đi thôi.
• Ở nhà của cậu, Ukraine bước vào với vết thương nhỏ, anh nhìn thấy chị mình liền hỏi han •
Ukraine
_ Chị hai, thằng bé đâu rồi?
Republic of Belarus
_ Nó đi chơi với anh hai rồi, còn em thì đi đâu từ sáng đến giờ vậy, vết thương kia là sao?
// thắc mắc mà hỏi anh//
Ukraine
_ Em đi " vận động"xíu thôi, vậy em lên phòng nghỉ đây.
// nói rồi đi thẳng đến phòng mình//
• Anh bước vào phòng của mình rồi rút điện thoại ra mà phì cười. Nội dung trong đó là cảnh những tên bắt nạt đó bị anh tương tác không chừa tên nào, khi xem từng video đó anh cảm thấy mình được thỏa mãn tột cùng ,đụng đến ai chứ đụng đến em của anh thì đừng mơ đến chuyện được thở như người bình thường •
Ukraine
_..[ trang wed đó đâu nhỉ? À đây rồi]
// tìm trang wed nói những lời không hay về cậu và đăng từng tấm hình những kẻ bắt nạt cậu bị hành cho tơi tả rồi gõ phím//
" Đã giải quyết bằng hoà bình, để tao thấy tụi mày bắt nạt em tao thì sẽ giống như từng thằng này"
• Khi đăng bài đó lên, anh liền tắt máy đi. Anh dù quát mắng cậu nhiều nhưng cũng thương cậu không kém cạnh ai khác, anh đã giải quyết được chuyện em mình bị bắt nạt nên cũng niềm nở trở lại •
Ukraine
_ Mai nên xin làm giáo viên vậy.
// không an tâm khi cậu ở trường mới liền muốn xin làm giáo viên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play