(DuongHung) Mảnh Khuyết Sau Cơn Mê.
1.
tién 🤧
quay lại vs duonghung thôi ha 🤧
tién 🤧
bữa drop bộ BNVLC -)))
"Cũng có những mảnh khuyết lỡ ập tới"
"Nhưng rồi sẽ chìm trong cơn mê sau lẳng"
"Để không nhớ lại những mảnh khuyết đau thương đó nữa.."
Các học sinh các khối trường THPT Quốc Gia Hà Nội lần lượt tản về hết.
Lảng vảng vài học sinh tụm ba tụm bốn ăn uống ngoài trường.
Nắng nhẹ chiếu xuống con đường mòn rẽ vào khu tập thể.
Bước chân ngày một lại gần, tiếng trò chuyện cũng dần đi đến hồi kết.
_Hoàng Đức Duy, [17 tuổi]_
_Lê Quang Hùng, [17 tuổi]_
Hoàng Đức Duy.
Ngày mai có bài kiểm tra, mày giúp tao nha.
Lê Quang Hùng.
/Nhướng mày/
Lê Quang Hùng.
Có giúp cũng chỉ vài từ.
Lê Quang Hùng.
Mai canh ngặt.
Hoàng Đức Duy.
Tao bao mày nha.
Hoàng Đức Duy.
Giúp tao nốt lần này thôi.
Lê Quang Hùng.
Ai đi tin miệng suông hứa được.
Hoàng Đức Duy.
Ok cảm ơn bạn tao.
Hoàng Đức Duy.
Về cẩn thận nha, người yêu tao tới đón rồi.
Lê Quang Hùng.
Không muốn về...
Tại nhà cô chú Quang Hùng.
Ba đến bốn chiếc xe ô tô đậu ở ngoài ngõ.
Cây cối nằm ngổn ngang, đồ đạc ngoài sân bị đập nát không thương tiếc.
Em đứng đơ ra vài giây, rồi lại luống cuống ngồi nhặt mấy chậu cây còn nguyên vẹn lên để cẩn thận.
Trần Đăng Dương.
Tính bao giờ mới trả hết số nợ đó đây ?
_Trần Đăng Dương, [25 tuổi]_
Lê Quang Hoàng [chú H]
Tôi xin cậu.. cho chúng tôi mấy bữa nữa... /níu chân hắn/
_Lê Quang Hoàng, chú Hùng_
Trần Đăng Dương.
Bỏ cái tay của ông ra khỏi quần tôi.
Lê Quang Hoàng [chú H]
/Bỏ/
Trần Đăng Dương.
Hạn đã đến.
Trần Đăng Dương.
Hết cơ hội để trả rồi.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Tôi xin cậu... Trần Tổng..
Lê Quang Hùng.
Cô, chú--..
Lê Quang Hùng.
/Sững người/
Bên trong không khác là bao, đồ đạc nằm dưới nền sàn lạnh lẽo, cốc thủy tinh bị vỡ tung tóe khắp nơi.
Xung quanh là những người mặc đồ đen đứng nghiêm nhìn em.
Cô và chú Hùng đang quỳ hai gối xuống, hơi cúi người trước người đàn ông đang ngồi ở ghế nệm.
Lê Quang Hùng.
Mấy người..
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Mồm.. mồm mày đâu, chào ngay !!?
_Trịnh Trà Quyên, cô Hùng_
Trần Đăng Dương.
Con của mấy người à ?/nhìn em/
Lê Quang Hoàng [chú H]
'Trả lời qua loa đi..'
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Đ-đây là.. cháu của chúng tôi..
Trần Đăng Dương.
Đẹp thật.
Lê Quang Hoàng [chú H]
/Chợt nghĩ ra cái gì đó/
Lê Quang Hoàng [chú H]
Hay.. hay là..
Trịnh Trà Quyên [cô H]
/Nhìn gã/
Lê Quang Hoàng [chú H]
Này cậu.. hay là chúng tôi..
Trần Đăng Dương.
Mấy người làm sao ?
Lê Quang Hoàng [chú H]
Chúng tôi.. bán thằng cháu này cho cậu.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Coi như trả nợ nhé ?
Lê Quang Hùng.
Không được !!
Lê Quang Hoàng [chú H]
Mày im !
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Ý kiến hay !
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Bán nó đi cũng bớt một miếng ăn !
Hắn từ đầu đến giờ đều im lặng.
Nhìn cảnh gia đình bán người cháu đi vì số tiền nợ.
Hắn cũng hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng lạnh mặt gạt nó đi.
Trần Đăng Dương.
/Nhìn gã ta/
Lê Quang Hùng.
Không ! Cháu không chấp nhận !
Lê Quang Hùng.
Tại sao cô chú lại bán cháu đi vì số tiền nợ !?
Lê Quang Hùng.
Ba mẹ cháu sẽ như thế nào khi nghe tin này !?
Lê Quang Hoàng [chú H]
Liên quan đến tao chắc ?
Lê Quang Hoàng [chú H]
Ba mẹ mày bỏ mày ra nước ngoài rồi.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Không để tâm đến mày đâu.
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Mày im liền cho tao !
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Cho mày tiền học tiền ăn.
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Giờ mày cãi cô chú mày hả !?
Lê Quang Hùng.
Tiền đó là do ba mẹ tôi cấp về.
Lê Quang Hùng.
Đâu phải của cô chú ?
Lê Quang Hùng.
Sao hai người lại vô lương tâm bán tôi đi cho một ông chú !?
Lê Quang Hùng.
/Trừng mắt nhìn hắn/
Trần Đăng Dương.
Đưa thằng bé ra xe.
Trần Đăng Dương.
Lên thu dọn đồ đạc của thằng bé luôn.
Lê Quang Hùng.
Mấy người !
Lê Quang Hùng.
Thả ! Thả tôi ra !
Lê Quang Hoàng [chú H]
Haha.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Đúng loại phiền phức.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Cho mày đi nhà đỡ chặt.
? ? ?
: Đồ của nhóc kia đây thưa thiếu gia.
Trần Đăng Dương.
Mang ra xe.
Trần Đăng Dương.
Thằng bé chỉ là hai phần ba số nợ.
Trần Đăng Dương.
Còn lại, tháng sau tôi quay lại.
Trần Đăng Dương.
Không có thì biết kết cục.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Cảm ơn cậu.
Lê Quang Hoàng [chú H]
Cảm ơn cậu nhiều.
Trịnh Trà Quyên [cô H]
Cảm ơn.
Trịnh Trà Quyên [cô H]
/Cúi người/
Trần Đăng Dương.
Khóc sao ?
Trần Đăng Dương.
Ra lệnh cho tôi à ?
Lê Quang Hùng.
Tôi hận mấy người...
Lê Quang Hùng.
/Nắm chặt vạt áo/
Trần Đăng Dương.
/Lấy khăn tay/
Trần Đăng Dương.
Ướt quần áo.
Lê Quang Hùng.
/Nhận lấy lau nước mắt/
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Vâng thưa thiếu gia.
_Đặng Hoàng Nam, [27 tuổi]
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
/Khởi động xe/
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
/Lái đi/
Chiếc Rolls Royce chầm chậm rẽ ra khỏi khu tập thể đó.
Để lại sự ngưỡng mộ mà khói bụi.
Và cả sự hận thù không thể dập tắt.
tién 🤧
đọc lại hơi cring 😊
2.
tién 🤧
tao ms vt lại phải trả chap r !!!😾
Chiếc Rolls Royce phóng lao trên con đường Hà Nội.
Những con đường phong cảnh lạ lùng khiến Quang Hùng choáng ngợp với vẻ đẹp của thế giới bên ngoài.
Từ nhỏ, năm 10 tuổi em đã phải ở với cô chú, bị ngược đãi, tiền ăn không đủ, chế nhạo em vì bị ba mẹ bỏ tới bây giờ.
Cô chú không cho em ra ngoài.
Sợ mang tiếng nhà không biết dạy con cháu.
Sợ em đánh nhau ẩu đả với bạn hoặc lại làm cái gì đó xấu trong mắt người khác ngoài xã hội ngột ngạt kia.
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
/Mở cửa xe/
Trần Đăng Dương.
/Bước xuống/
Trần Đăng Dương.
Đưa nhóc kia xuống đi, anh Nam.
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Vâng.
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
/Đưa em ra/
Lê Quang Hùng.
Đây.. đây là..
Trước mắt em đây là căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Xung quanh hai vườn cây đầy đủ loài hoa, đèn pha sáng lấp lánh giữa phòng khách,... Căn biệt thự tuy đơn giản nhưng bên trong nội thất lại đắt tiền, làm bể một bóng đèn phải trả bằng 3 tháng lương cộng lại.
Em đứng đần ra, chưa bao giờ em nghĩ mình có thể bước chân vào căn biệt thự rộng lớn nằm trong lòng khu trung tâm như này.
Đăng Dương ra lệnh cho Hoàng Nam đưa vali đồ đạc em vào trong, chốt cửa cổng cẩn thận.
Trần Đăng Dương.
Ngồi đó đi.
Lê Quang Hùng.
Sao tôi phải nghe lời chú ?
Trần Đăng Dương.
Ngồi hay không ?
Trần Đăng Dương.
Nhóc tên gì ? Bao tuổi ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng, 17 tuổi.
Trần Đăng Dương.
Học sinh trường ?
Lê Quang Hùng.
...Trung Học phổ thông Quốc Gia Hà Nội..
Trần Đăng Dương.
Học giỏi lắm hửm ?
Trần Đăng Dương.
Đậu vào trường nổi tiếng, giỏi thật đấy.
Lê Quang Hùng.
Thế.. chú tên gì.. ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng.
Thì ra là chủ tịch công ty Domic.
Lê Quang Hùng.
Chú đầu tư trường tôi học à ?
Trần Đăng Dương.
Trường tôi học, tôi đầu tư.
Lê Quang Hùng.
Phòng tôi ở đâu ?
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Tôi đây thưa thiếu gia.
Trần Đăng Dương.
Dẫn Hùng lên phòng một tầng hai đối diện phòng tôi.
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Vâng.
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Mời cậu đi theo tôi.
Lê Quang Hùng.
Tôi cảm chú nhiều.
Trần Đăng Dương.
Nghỉ ngơi đi.
Lê Quang Hùng.
/Khẽ gật đầu rồi đi theo Hoàng Nam/
Hai người chỉ nhìn nhau chào qua vài lời rồi về phòng mình.
Em nằm dài trên giường, tay mò xuống chiếc vòng cổ năm em mười tuổi ba mẹ đã tặng em khi họ đi xa.
Lê Quang Hùng.
Sao số con lại như này..
Lê Quang Hùng.
Con luôn làm đúng lời cô chú..
Lê Quang Hùng.
Ngoan ngoãn nghe lời họ.
Lê Quang Hùng.
Mà giờ con lại..
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
/Gõ cửa phòng em/
Lê Quang Hùng.
/Vội gạt nước mắt/
Lê Quang Hùng.
Ai.. ai đấy ?
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Hoàng Nam.
Lê Quang Hùng.
Có chuyện gì không ạ ?
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Thiếu gia muốn gặp cậu.
Lê Quang Hùng.
/Ra khỏi phòng/
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Thiếu gia, cậu Lê đây.
Trần Đăng Dương.
Cho vào /nói vọng/
Đặng Hoàng Nam [trợ lý]
Cậu vào đi.
Trần Đăng Dương.
/Ngồi soạn tài liệu công ty/
Lê Quang Hùng.
Gọi tôi sang đây làm gì..
Trần Đăng Dương.
/Nhìn em/
Trần Đăng Dương.
/Cười nhẹ/
Trần Đăng Dương.
Sang đây ngồi với tôi lát.
Lê Quang Hùng.
Sang ngồi làm gì..
Trần Đăng Dương.
Cho quen phòng.
Trần Đăng Dương.
Ngồi chút đi.
Lê Quang Hùng.
Sao chú tốt vậy..
Trần Đăng Dương.
Tôi tốt ư ?
Trần Đăng Dương.
Vẫn có người nghĩ tôi tốt nhỉ ?
Trần Đăng Dương.
Cậu không cần phải hiểu sâu về nó.
Trần Đăng Dương.
Cậu vẫn được đi học bình thường.
Trần Đăng Dương.
Cấm đi chơi lung tung.
Trần Đăng Dương.
Làm được không ?
Trần Đăng Dương.
Về phòng đi.
Trần Đăng Dương.
Cậu được nghỉ lễ bốn ngày mà đúng không ?
Lê Quang Hùng.
/Về phòng mình/
tién 🤧
t thay đổi vài chỗ r á tr ???
3.
tién 🤧
sửa lời thoại mà mệt
tién 🤧
cộng thêm 5 chap H nữa 😭
Lê Quang Hùng.
Ngủ chưa quen nơi mấy.
Lê Quang Hùng.
Lạ chỗ quá..
Trần Đăng Dương.
Dậy rồi à ?
Lê Quang Hùng.
S-sao chú vào phòng tôi..
Trần Đăng Dương.
Coi cậu sống chết ra sao khi về nhà tôi.
Lê Quang Hùng.
Tôi chưa muốn chết.
Trần Đăng Dương.
Lỡ tôi đi làm rồi cậu lại dại dột làm gì đó.
Trần Đăng Dương.
Tôi lại mang danh giết người.
Lê Quang Hùng.
Miệng chú xui..
Trần Đăng Dương.
Tôi còn trẻ.
Trần Đăng Dương.
Gọi anh dùm đi.
Lê Quang Hùng.
Hơn người ta tận 7 tuổi.
Lê Quang Hùng.
Gọi chú đúng rồi còn gì ?
Trần Đăng Dương.
Tin tôi bẻ chân cậu cho hết đi không ?
Lê Quang Hùng.
Ai cưới chú người đó xui xẻo.
Trần Đăng Dương.
Không lắm lời với cậu nữa.
Trần Đăng Dương.
Tôi đi làm.
Trần Đăng Dương.
Đừng chạy lung tung.
Lê Quang Hùng.
Tôi biết rồi.
Trần Đăng Dương.
Xuống ăn sáng.
Trần Đăng Dương.
Chuẩn bị rồi.
Hùng ngồi khoanh chân trên sofa.
Ở bàn là đống bài tập nghỉ lễ.
Tất cả các môn chỉ để thi.
Em ngồi vò đầu bứt tóc với chúng.
Thà vứt quắc mắt đi cho xong chứ giờ phải ngồi vùi vào chúng.
Đã thế thầy chủ nhiệm lại muốn em phải đạt học sinh xuất sắc nữa.
Lê Quang Hùng.
Lắm bài quá..
Lê Quang Hùng.
Không muốn làm.
Lê Quang Hùng.
Có gì chơi không ta ?
Lê Quang Hùng.
Nhà chán vậy trời..
Lê Quang Hùng.
@: onl onl.
Trần Phong Hào.
@: gì vậy cha ơi là má.
Trần Phong Hào.
@: đi chơi rồi cũng không yên.
Huỳnh Hoàng Hùng.
@: -->[lequanghung:@tất cả]: gì nữa ?
Hoàng Đức Duy.
@: alo vũ à vũ.
Hoàng Đức Duy.
@: anh nghe nè.
Hoàng Đức Duy.
@: chán thì đi chơi đi.
Hoàng Đức Duy.
@: mắc tag vậy má.
Lê Quang Hùng.
@: không có gì chơi.
Lê Quang Hùng.
@: anh em nghỉ lễ đi đâu rồi ?
Huỳnh Hoàng Hùng.
@: được ba mẹ đưa đi Hạ Long rồi.
Trần Phong Hào.
@: anh người yêu tao đưa đi dã ngoại.
Hoàng Đức Duy.
@: đang ở nhà ông bà ngoại.
Huỳnh Hoàng Hùng.
@: ủa alo ???
Lê Quang Hùng.
Chú già không cho đi đâu.
Lê Quang Hùng.
thôi làm cho hết bài đi.
Lê Quang Hùng.
Nào xin ổng đi chơi..
Trần Đăng Dương.
/Xem camera/
Trần Đăng Dương.
Mới về mà chán.
Trần Đăng Dương.
Xem sao đưa cậu ta đi chơi.
Trần Đăng Dương.
Chứ ở nhà mãi cậu ta điên lên mất.
Trần Đăng Dương.
/Làm việc tiếp/
tién 🤧
tham cho lắm h phải vt hết 75 chap 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play