[ Đam Mỹ/Song Tính ] Kẻ Được Giữ Lại
chương 1 - Mở đầu
Đêm ấy, mưa rơi trên kinh thành như trút.
Lầu xanh Hồng Nguyệt sáng đèn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng đàn, mùi rượu nồng quện trong không khí. Quan khách ra vào tấp nập, kẻ nào cũng khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng.
Chỉ có một người ngồi lặng trong góc.
Hắn không uống rượu, cũng không nhìn mỹ nhân. Ánh mắt lạnh lẽo như đang cân đo cả căn phòng này.
tú bà
Đại nhân, người muốn chọn ai hầu hạ đêm nay ?
Tú bà cười nịnh, giọng mềm như bông.
Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ là vài nốt nhẹ… nhưng đủ khiến hắn ngẩng đầu.
Ở góc sân khấu, một thiếu niên áo trắng đang cúi mình bên cây đàn tranh. Ngón tay lướt nhẹ, từng âm thanh như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
mọi người hình dung là như thế giúp tôi nhé !
Nhưng khiến người ta… không thể rời mắt.
Lê Trường Phong
Người kia là ai ?
Giọng Trường Phong trầm xuống.
Tú bà thoáng ngạc nhiên, rồi cười
tú bà
À… chỉ là một kẻ mới vào, tên Nhược An. Không giỏi lấy lòng khách, lại ít nói—
Lê Trường Phong
Gọi hắn lại.
Trần Nhược An bước xuống, quỳ trước mặt hắn.
Trân Nhược Nam
Bẩm đại nhân.
Giọng nói không run, không nịnh.
Trường Phong nhìn y thật lâu.
Một kẻ ở lầu xanh… mà ánh mắt lại sạch sẽ đến mức đáng ngờ.
Lê Trường Phong
Ngươi biết hầu người không?
Nhược An khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh
Trân Nhược Nam
Bẩm… biết đàn.
Khoảnh khắc ấy, Trường Phong bật cười.
Không gian trong lầu xanh vẫn ồn ào, nhưng với Trường Phong, mọi thứ như vừa lắng xuống.
Hắn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu niên áo trắng kia.
Lê Trường Phong
Bao nhiêu?
tú bà
//Tú bà thoáng sững lại//Đại nhân… ý người là—
Lê Trường Phong
Chuộc hắn.
Giọng nói ngắn gọn, không một chút do dự.
tú bà
//Tú bà cười, nhưng nụ cười có phần gượng//Người này… không phải loại biết chiều khách. Giữ lại cũng chẳng sinh lời là bao, nhưng—
Trường Phong đặt một túi bạc nặng xuống bàn.
Âm thanh va chạm khô khốc.
Tú bà liếc nhìn, ánh mắt lập tức đổi khác.
Y đứng trước mặt hai người, vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ.
Lê Trường Phong
Ngươi theo ta.
tú bà
//Tú bà đứng bên cạnh, cười tươi//Từ nay ngươi có phúc rồi, được đại nhân đưa về phủ, nhớ mà hầu hạ cho tốt—
Lê Trường Phong
Không cần.
Lê Trường Phong
Hắn không phải để hầu khách.
Câu nói ấy khiến cả tú bà lẫn Nhược An đều khựng lại.
Nhưng Trường Phong đã quay lưng bước đi.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Xe ngựa chờ sẵn dưới hiên.
Nhược An bước lên sau, ngồi đối diện hắn trong không gian chật hẹp, chỉ nghe tiếng mưa gõ đều trên mái xe.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Cho đến khi Trường Phong lên tiếng
Lê Trường Phong
Ngươi không hỏi ta đưa ngươi đi đâu?
Nhược An nhìn ra màn mưa, giọng nhẹ
Trân Nhược Nam
Đi đâu… cũng vậy thôi.
Lê Trường Phong
Ngươi nghĩ phủ ta giống lầu xanh?
Trân Nhược Nam
Chỉ là… đều là nơi ta không thể tự chọn ở hay rời đi.
Mà vì ánh mắt của Trường Phong.
Hắn nhìn y, lần đầu tiên có chút hứng thú thật sự.
Lê Trường Phong
Trần Nhược Nam..
Lê Trường Phong
Ngươi nghĩ mình đáng giá đến mức nào ?
Nhược An im lặng một nhịp.
Trân Nhược Nam
Đủ để đại nhân bỏ bạc ra mua
Một cuộc giao dịch đã kết thúc.
Nhưng một mối quan hệ… mới chỉ bắt đầu.
Chương 2 - Về Phủ
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ khi trời đã gần sang canh.
Cánh cổng lớn mở ra, lính gác lập tức cúi đầu
Lê Trường Phong bước xuống trước, áo choàng còn vương hơi mưa.
Nhược An theo sau, vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận được—
Không khí nơi này hoàn toàn khác.
Không còn tiếng cười giả tạo, không còn mùi son phấn.
Gia nhân trong phủ đã đứng sẵn hai hàng từ lâu. Khi thấy hắn trở về, tất cả đồng loạt cúi đầu.
người hầu
Cung nghênh đại nhân hồi phủ.
Trường Phong không nhìn ai, chỉ bước thẳng vào trong.
Nhược An đi phía sau, nhưng vẫn cảm nhận được—
Tò mò, dè chừng… và cả khinh thường.
Được chính đại tướng quân mang về.
Giọng Trường Phong vang lên.
Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua đám gia nhân
Lê Trường Phong
Từ hôm nay, người này ở lại phủ.
Nhưng ánh mắt thì đã thay đổi.
Lê Trường Phong
Bố trí phòng phía Đông.
quản gia
Bẩm đại nhân… phòng phía Đông vốn—
Lê Trường Phong
Ta nói, phía Đông.
quản gia
...Vâng //cúi đầu//
Nhưng không cho phép phản bác.
Nhược An khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Dù y không biết rõ, nhưng nhìn phản ứng của mọi người… cũng đủ hiểu.
Đó không phải nơi dành cho một “kẻ được mua về”.
Khi đoàn người tản đi, chỉ còn lại hai người trong hành lang dài.
Lê Trường Phong
Ngươi thấy thế nào?
Trân Nhược Nam
Rộng hơn lầu xanh.
Lê Trường Phong
Chỉ vậy thôi?
Trân Nhược Nam
Ít nhất… nơi này không cần giả vờ cười.
Trường Phong nhìn y một lúc lâu.
Lê Trường Phong
Ngươi sẽ ở đây.
Lê Trường Phong
Đừng khiến ta hối hận.
Trân Nhược Nam
Ta chưa từng hứa điều gì
Cả phủ chìm trong tĩnh lặng.
Nhược An ngồi trong phòng phía Đông, nhìn quanh một lượt.
Phòng rộng, sạch sẽ, đồ đạc tinh giản nhưng không hề tầm thường.
Không giống phòng của gia nhân.
Cũng không hẳn là phòng khách.
Như thể… một vị trí chưa được định danh.
Nhược An đứng dậy, cúi đầu
Lê Trường Phong
Ngồi đi // ngồi xuống//
Lê Trường Phong
Ngươi biết vì sao ta đưa ngươi về không?
Nhược An không ngồi, chỉ đáp
Lê Trường Phong
Không đoán?
Trân Nhược Nam
Đoán sai… dễ mất mạng.
Lê Trường Phong
Ngươi thông minh.
Hắn đẩy chén trà về phía y
Lần này, Nhược An làm theo.
Chỉ có tiếng trà chạm vào thành chén.
Lê Trường Phong
Ngươi ở lầu xanh bao lâu?
Lê Trường Phong
Vẫn còn giữ được ánh mắt đó… không dễ.
Trường Phong nhìn y, giọng chậm lại
Lê Trường Phong
Ngươi không giống những kẻ ta từng gặp.
Lê Trường Phong
Đó là lý do ngươi còn sống.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên… không né tránh.
Trân Nhược Nam
Đại nhân....
Trân Nhược Nam
Nếu một ngày ta không còn giá trị—
Lê Trường Phong
Ta sẽ giết ngươi.
Trường Phong đáp ngay, không chút do dự.
Nhược An im lặng một lúc.
Trân Nhược Nam
Vậy… trước khi ngày đó đến—
Y nâng chén trà lên, giọng vẫn nhẹ như cũ
Trân Nhược Nam
Ta sẽ khiến mình trở nên đáng giá.
Trường Phong khựng lại một nhịp.
Nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Lê Trường Phong
Ta chờ xem
Trong phòng, Nhược An vẫn ngồi đó.
Chén trà trong tay đã nguội.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua hành lang dài.
Lần đầu tiên sau nhiều năm—
Không còn hoàn toàn là tĩnh lặng.
chương 3-Người Không Nên Can Dự
Phủ tướng quân đã thức dậy từ lâu.
Gia nhân đi lại trật tự, lính canh đổi ca, mọi thứ vận hành như một cỗ máy.
Phòng phía Đông vẫn đóng.
Nhược An bước ra, áo đã chỉnh tề.
Ánh mắt y lướt qua sân phủ một vòng.
Nơi này không phải chỗ dành cho kẻ yếu..
Lê Trường Phong
Ngươi dậy sớm hơn ta tưởng.
Giọng nói trầm vang lên phía sau.
Nhược An quay lại, cúi đầu
Lê Trường Phong đứng ở hành lang, tay cầm một cuộn sổ, dường như đã quan sát y từ lúc nào.
Lê Trường Phong
Ở đây không ai đánh thức ngươi ?
Lê Trường Phong
Vậy ngươi tự biết khi nào nên thức?
Trân Nhược Nam
Ở những nơi không thuộc về mình… ngủ quá lâu không phải chuyện tốt.
Trường Phong nhìn y một thoáng.
Lê Trường Phong
Theo ta // quay người //
Bên trong đã có vài người chờ sẵn.
Quản gia, sổ sách, và một người mặc y phục thương nhân.
Ánh mắt lại dồn về phía y.
Lần này không chỉ là tò mò.
???
Đại nhân, việc vận chuyển lụa từ Bắc vào gặp trục trặc.
Người thương nhân lên tiếng trước.
???
Đường thủy bị kiểm soát gắt gao. Nếu đi đường bộ, chi phí sẽ tăng gấp đôi
Trường Phong không đáp ngay.
Hắn mở sổ, ánh mắt lướt nhanh qua các con số.
Không ai dám lên tiếng thêm.
Trân Nhược Nam
Có thể đi vòng// chỉ vào bản đồ//
Một giọng nói nhẹ vang lên.
Nhược An đứng ở cuối phòng, giọng không lớn, nhưng đủ rõ
Trân Nhược Nam
Nếu tránh tuyến chính, chuyển sang đường ven… tuy xa hơn, nhưng ít bị kiểm soát.
???
Người thương nhân //nhíu mày//Ngươi hiểu gì mà—
Trân Nhược Nam
Ta từng nghe khách nói.
Nhược An cắt lời, vẫn giữ giọng bình tĩnh.
Trân Nhược Nam
Những chuyến hàng nhỏ gần đây… đều đi theo hướng đó.
Ánh mắt hắn dừng trên người Nhược An.
Cũng không có tán thưởng.
Lê Trường Phong
Ngươi nghĩ tỷ lệ thành công bao nhiêu?
Trân Nhược Nam
Cao hơn việc mất trắng.
Một câu trả lời… không an toàn.
Trường Phong khép sổ lại.
Lê Trường Phong
Làm theo lời hắn.
???
Người thương nhân //sững sờ//Đại nhân—
Lê Trường Phong
Ta chịu trách nhiệm.
Giọng Trường Phong trầm xuống.
Cuộc bàn bạc kết thúc nhanh hơn thường lệ.
Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người.
Trường Phong bước lại gần.
Lê Trường Phong
Ngươi không nên mở miệng trong phòng đó.
Trân Nhược Nam
Ta biết....
Lê Trường Phong
Vậy vì sao vẫn nói?
Trân Nhược Nam
Vì đại nhân đang cân nhắc.
Trân Nhược Nam
Và ta… chỉ đưa thêm một lựa chọn.
Trường Phong nhìn y thật lâu.
Lê Trường Phong
Ngươi muốn gì?
Nhược An đáp, giọng vẫn như cũ
Trân Nhược Nam
Muốn sống lâu hơn một chút.
Lần này, Trường Phong không cười.
Hắn quay đi, nhưng bước chân chậm hơn thường lệ.
Lê Trường Phong
Ở lại bên ta
Lê Trường Phong
Đừng xen vào khi ta chưa cho phép.
Khi Trường Phong rời khỏi phòng—
Mà là vì người đưa ra phương án đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play