[ItaFushi]Gặp Em Nơi Trăng Chiếu Đồi Hoa
ღ1
Người làng Nguyệt Hoa thôn không biết chàng thợ mộc trẻ ở căn nhà nhỏ gần đồi hoa Huệ kia đến từ đâu, cũng chẳng biết quá khứ anh đã trải qua những gì. Căn nhà trống vắng đến mức chim chóc còn chả thèm ghé qua
Người ta hỏi cha mẹ anh đâu, anh bảo họ đều bỏ anh rồi. Người ta lại hỏi tới ông bà, anh trả lời anh không biết bà anh là ai, chỉ có ông nội, nhưng ông mất rồi. Người làng hay thấy anh gửi thư, hỏi ra thì anh bảo là cô bạn thân lấy chồng xa đôi lúc hỏi thăm nhau. Làm họ hụt hẫng một phen, tưởng anh có người thương mà giấu
Anh cứ cô độc sống qua ngày như vậy, họ hỏi anh sao không tìm một cô vợ, dù sao anh cũng mới 23. Anh chỉ cười rồi tiếp tục giúp họ làm việc, lâu dần cũng chẳng ai nói gì thêm nữa, chỉ thỉnh thoảng vẫn hay bàn tán về anh
Căn nhà nhỏ của anh cách thôn Nguyệt Hoa một cây cầu bắc ngang sông, đi thêm chừng dăm ba bước nữa là thấy cổng thôn rồi
Dân làng hay tới nhờ anh giúp lỡ, lâu dần cũng quen thân
Ngũ Điều Ngộ
Du Nhân! Du nhân có nhà không? *gõ cửa*
Ngũ Điều Ngộ, người làng cung kính gọi cậu là cậu Năm. Cậu là độc tôn nhà họ Ngũ, một gia tộc âm dương sư có tiếng, và là người vợ mà trưởng thôn nâng niu nhất
Hổ Trượng Du Nhân
*mở cửa*
Hổ Trượng Du Nhân
Chào cậu, cậu tới có chi không?
Hổ Trượng Du Nhân
Hay là lại định dụ tôi dọn vào thôn đấy?
Ngũ Điều Ngộ
*bật cười* Đúng rồi đó
Ngũ Điều Ngộ
Chú em à tôi hỏi thiệt
Ngũ Điều Ngộ
Tính sống ở chỗ này riết đấy à?
Hổ Trượng Du Nhân
Chứ không ở đây thì đi đâu hả cậu?
ღ2
Ngũ Điều Ngộ
Về thôn tui này!
Ngũ Điều Ngộ
Có gì mà ngại đâu, quen mặt nhau hết rồi mà
Ngũ Điều Ngộ
Nhân à, tui nói riết mà chú cứ không nghe
Ngũ Điều Ngộ
Cái đất này á, không hợp với chú đâu
Ngũ Điều Ngộ
Tui coi rồi, mạng chú hợp chỗ có sinh khí, chớ không phải cái nơi vắng vẻ này
Anh nghe xong, chỉ cười rồi lắc đầu
Hổ Trượng Du Nhân
Tôi quen rồi thưa cậu
Ngũ Điều Ngộ
*nhíu mày* Quen cái gì mà quen?
Ngũ Điều Ngộ
Ở một mình hoài
Ngũ Điều Ngộ
Có chuyện gì ai hay?
Hổ Trượng Du Nhân
Không sao đâu, tôi vẫn khỏe mà
Hổ Trượng Du Nhân
Với có cậu hay ghé hoài còn gì?
Ngũ Điều Ngộ
Cũng đâu ghé hoài được
Ngũ Điều Ngộ
Chồng tui ghen nữa
Ngũ Điều Ngộ
Chú không chịu đi thì đành
Ngũ Điều Ngộ
Lỡ mốt có chuyện gì thì mặc chú
Ngũ Điều Ngộ
Ai biểu không nghe tui chi
Ngũ Điều Ngộ dặm chân, quay người bỏ đi không thèm nói thêm lời nào. Anh biết mình lỡ chọc tổ tông của trưởng làng giận rồi, thôi đành nhờ ngài dỗ trước, mình mang quà tới sau
Sau khi đóng xong cái tủ cho một nhà trong thôn, Du Nhân trở về nhà. Anh ngước lên trên cái cây cạnh nhà, huýt sáo một tiếng. Một con sóc chạy xuống, rồi nó leo lên, bám lên vai anh
Anh vô tình bắt gặp nó bị thương ở đồi hoa huệ đằng kia, bèn mang nó về nhà. Giờ nó hồi phục rồi, phải đưa nó về với gia đình thôi
Hổ Trượng Du Nhân
Thả mi ở đây thôi
Hổ Trượng Du Nhân
Mi tự tìm về nhà đi nha
Anh vẫy tay chào tạm biệt nó rồi quay đi, nhưng nó đột ngột chạy đến bám lên chân anh
Hổ Trượng Du Nhân
Mi làm sao đấy?
Nó chạy đi một đoạn, rồi quay đầu nhìn, ý bảo anh đi theo nó
Anh không biết nó định làm gì, nhưng sợ nó lại gặp chuyện nên vẫn cầm đèn dầu soi đường đi theo
ღ3
Con sóc chạy được tí lại quay lại đợi anh. Du Nhân xách chiếc đèn dầu, bước chậm theo nó. Ánh lửa trong đèn lay nhẹ theo từng cơn gió, hắt lên lối mòn những vệt sáng vàng nhạt
Được thêm một đoạn, nó đột ngột lao vút đi
Hổ Trượng Du Nhân
Nè! Đi đâu vậy?!
Hổ Trượng Du Nhân
Chờ tao với!
Anh lần theo hướng con sóc vừa phóng đi. Khi ra khỏi đống bụi rậm ngáng đường, anh chợt khựng lại
Trước mắt anh là một nơi hoàn toàn xa lạ, một khoảng trống nhỏ nép mình giữa rừng cây um tùm, trông chẳng ăn nhập gì với cái đồi hoa tầm thường này
Trăng dường như chỉ thiên vị mỗi chốn ấy. Vầng sáng mờ ảo rọi thẳng xuống, phủ lên những đóa huệ trắng muốt, đan xen giữa bầy đom đóm lập lòe như ánh sao. Tựa một không gian mang phép màu cổ tích
Giữa nơi ấy, có một dáng người mảnh khảnh đang nằm im lìm
Hổ Trượng Du Nhân
"Chẳng lẽ là tiên nhân trông coi chốn này?"
Người kia khoác một thân bạch y, dường như đã ngủ say từ lâu. Du Nhân khẽ khàng tiến lại gần. Dưới ánh trăng, gương mặt người ấy dần hiện rõ
Ngũ quan tinh xảo, như được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu khép hờ, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nguyệt, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền
Thật mĩ lệ...vẻ đẹp này thật sự thuộc về một người cõi trần tục sao?
Anh cứ ngỡ cậu Năm đã là người mang nét thanh tú nhất anh từng gặp rồi
Hổ Trượng Du Nhân
*khẽ cau mày*
Dù đang say ngủ, nét mặt người kia lại phảng phất một chút bất an. Lúc này anh mới nhận ra, lớp bạch y kia không còn tinh khôi như thoạt nhìn, lấm tấm nơi vạt áo có vương vết bụi đất. Bàn chân trần không giày dép, đỏ ửng như đã chạy một quãng đường dài
Nếu cứ mãi nằm nơi này, chỉ sợ sẽ nhiễm lạnh
Hổ Trượng Du Nhân
*khẽ lay nhẹ* Này...dậy thôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play