[ĐN Tokyo Revenger] Bad Angel
1
Nơi thành phố hoa lệ sáng lên những ngọn đèn đêm
Tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ
Một cô gái ngồi thu mình trên băng ghế dài, Tokyo về đêm xe lạnh nhưng cô gái chỉ mặc độc nhất chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi đen
Đôi bàn tay lúng túng chẳng biết làm gì mà đan chặt vào nhau
Cô nhớ chỉ mới giây trước vì một chuyện nhỏ síu ở nhà cô đã cãi nhau với mẹ rồi giận dỗi bỏ đi
Ngay giây sau chẳng biết gì một lí do gì đã bị một không gian kì lạ hút lấy rồi xuất hiện ở nơi đây
Áo khoác chẳng mang, dép còn chẳng có, điện thoại thì xập nguồn xung quang đây nhìn cũng biết chẳng phải đất nước thân thuộc
Nước mắt đã khô lại vì một cơn tủi thân ập đến khiến lệ nhoè mi mắt
từ đâu chạy đến một con mèo cam nhỏ dụi dụi đầu vào chân cô
Con mèo nhỏ chốc lát đã nhảy thẳng vào người Irene khiến cô lúng túng đón nó vào lòng
Đôi mái xanh ngọc của nó loé sáng sau đó Irene hoàn toàn ngất lịm
Irene hoảng hốt nhìn một lượt nơi mình đang ở
Trước mặt cô là một căn chung cư cao cấp với nội thất hiện đại
Cơ thể truyền đến một cảm giác kì lạ
Khi định thần lại cô mới nhận ra, bây giờ bản thân chẳng còn là con người nữa
Zoa
"C-chuyện quái gì đang sảy ra vậy!?"
Sáng thì bị hút đến một thế giới khác
Irene cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm
Đang lúc cô chuẩn bị nghĩ quẩn để trở về với mẹ
Thì thân hình nhỏ nhắn bị một lực nhấc lên
Kawaragi Senju
Làm gì vậy? Ngoài này nguy hiểm lắm
Kawaragi Senju
Mày có đói không?
Kawaragi Senju
Nhà tao không có thức ăn cho mèo
Kawaragi Senju
Mày ăn uống tạm ít sữa nhé?
Trước mắt Irene là một cô gái với mái tóc anh đào nhạt, đôi mi cong vút cùng đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo đắt tiền
Cô gái nhỏ cẩn thận đặt Irene xuống đất
Sau đó đưa đến một bát sữa ấm đặt xuống trước mặt Irene
Zoa
"Nghĩ gì mà bảo tôi uống thứ này vậy!"
Kawaragi Senju
Không muốn uống sao?
Senju nhìn con mèo nhỏ liếc cũng chẳng thèm liếc bát sữa mình chuẩn bị
Bèn thở dài một cái lấy ra một cái xúc xích ăn liền đã bóc vỏ dơ lên trước mặt con mèo kia
Nhưng con mèo nhỏ trông cũng chẳng có vẻ gì là thích thú với món ăn này lắm
Sau một hồi bối rối cuối cùng Senju cũng tìm ra được món mà tiểu tổ tông này có thể ăn
Mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang từ tốn ăn phần cơm mình nấu, trong lòng Senju cảm giác có một hơi ấm nhè nhẹ thổi qua khiến tâm trạng nặng nề cả một ngày tan biết
Kawaragi Senju
Mày có muốn ở đây với tao không?
Kawaragi Senju
Tao hứa sẽ nấu cơm cá cho mày ăn mỗi ngày
Con mèo nhỏ sau khi nghe Senju nói thì dừng ăn đôi mắt xanh thẳm quay qua nhìn cậu khiến Senju cảm thấy căng thẳng không ít
Cái đầu nhỏ đầy lông ngẩng lên dụi dụi vào bàn tay Senju, khiến cho cậu cảm thấy trái tim như đang có một sợi lông vũ vuốt nhè nhẹ
Zoa
"Thôi thì ít nhất sẽ không phải ra đường sống"
Zoa
"Nếu đã có cách tới đây thì kiểu gì cũng phải có cách trở về"
Zoa
"Phải sống tới lúc đó! Nhất định sẽ về được đến nhà!"
2
Sáng hôm đó Irene tỉnh dậy khi Senju đã đi học
Cơ thể nó giờ vẫn là một đám lông mềm nhỏ bé đi bằng bốn chân khiến Irene không khỏi đau đầu
Cô chẳng nhớ nổi bản thân đã gây ra cái nghiệp gì mà lại phạt cô đến đây
Sống chui sống lủi trong thân thể một con mèo
Mà giờ có biến thành người Irene cũng khó mà sống
Không giấy tờ tuỳ thân không họ hàng thân thích
Giờ đây cô không có tiền, chẳng còn phải là cô tiểu thư sống trong nhung lụa nữa
Đôi mắt chợt long lanh nước
Irene cảm thấy tủi thân vô cùng
Dẫu sao cô cũng chỉ là một con nhóc 17 tuổi
Từ bé đến lớn sống trong sự cưng chiều của cha mẹ gần như Irene chẳng có bất kì một kĩ năng sống nào để đối phó với trường hợp này hết
Irene
T-trở về thành người rồi..
Còn chưa kịp vui mừng khi trở về hình dáng cũ, Irene đã hốt hoảng nhìn cảnh vật xung quang
Trước mắt chẳng phải là căn nhà mà cô đang ở
Mà là một không gian tràn ngập những mã code những con số lơ lửng
Trước mắt hiện ra một con mèo nhỏ
Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Irene
Zoa
Tôi là Zoa! Hệ thống công lược!
Irene
Tao đâu hỏi tên mày đâu?
Irene
Đây là chuyện quái gì vậy hả!?
Irene
Mau đưa tao về nhà nhanh!
Chưa nói được đến câu thứ ba Zoa đã bị Irene chặn họng
Cô chửi một chàng dài chẳng kịp để Zoa vuốt mặt một câu
Khi cổ họng đã khô bản thân đã thấm mệt
Irene mới liếc mắt nhìn Zoa chằm chằm
Zoa
Tôi cũng không muốn phải rành buộc với một chủ nhân vô dụng như cô đâu
Zoa
Nhưng cái này chẳng thể trách nào trách tôi 100% được
Zoa
Dù gì cũng là do cô tự chui đầu vào khe hở hệ thống mà?
Quả đúng là Irene đã vô tình bước vào đó thật..
Nhưng cậu ta có thể đưa cô về nhà mà?
Sao lại bắt cô tới đây chứ?
Zoa
Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đề ra
Zoa
Cô sẽ chẳng thể về nhà đâu!
Một vạn câu hỏi vì sao nhờ câu nói của Zoa mà biến mất
Irene bặm môi cắn răng gật đầu kí vào bản thoả thuận với hệ thống
Cũng là lúc không gian hệ thống dần thay đổi
Những nguồn mã code di chuyển với một tốc độ nhanh
Từng con số nhảy lên trước sự ngỡ ngàng của nó
40%---76%----98%---99%---
[Tải tài nguyên hoàn tất!]
•Senju Kawaragi•
•tuổi 17
•giới tính : nữ(?)
•chức vụ : tổng trưởng băng Brahman
•tính cách: ?
•sở thích: ?
[ Nhiệm vụ ]
- chữa lành tổn thương trong quá khứ!
- chinh phục trái tim!
- tạo kết thúc có hậu!
[ Để thuận tiện trong quá trình nhiệm vụ diễn ra hệ thống sẽ tạo cho bạn một thân phận để tiếp cận mục tiêu chính! ]
[số điểm bạn tích luỹ sẽ quy thành nhiên liệu mở cánh cổng đưa bạn trở về nhà!]
[Kawaragi Senju]
?
Con nhỏ khốn khiếp! Đồ hồ ly tinh!
?
Mày dám quyến rũ bạn trai tao hả!?
?
Tin tao đánh chết mày không!?
Irene đã bị một đám nữ sinh bu vào đánh hội đồng
Thân thể nhỏ bé chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy bản thân co ro lại một góc
Thấy cô chẳng thể phản kháng
Đám nữ sinh lại càng hả hê mà đánh đấm mạnh hơn
Kawaragi Senju
Làm gì vậy..?
Kawaragi Senju
Bạo lực học đường sao?
Kawaragi Senju
Tin tao báo giáo viên bắt hết chúng mày lại không?
Chửi rủa vài câu đám nữ sinh vứt Irene ở lại còn bản thân thì chạy đi nơi khác
Mệt mỏi ôm lấy thân mình Irene cố gắng gượng dậy rồi rụt rẻ cảm ơn
Kawaragi Senju
Không sao chứ?
Senju nhìn cô gái trước mắt ước chừng cũng chỉ bằng tuổi cô
Mái tóc đen dài tôn lên làn da trắng, khuôn mặt tuy có những vết bầm tím nhưng vẫn rất xinh đẹp
Kawaragi Senju
Cậu bị vậy lâu chưa?
Irene
H-hả..à..không sao đâu..chỉ là có chút hiểu lầm với bạn học thôi..
Senju có chút cạn lời với người trước mắt
Bị đánh ra nong nỗi này còn kêu là hiểu lầm với bạn học sao?
Kawaragi Senju
Đi thôi tôi giúp cậu băng bó
Dứt câu Senju bức nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó
Irene thấy như vậy thì cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu
Kawaragi Senju
Đau đến vậy sao?
Senju nhìn cô bạn trước mắt
Bát mì trên tay đã nhúng một màu mặn của nước mắt
Irene vừa ăn nước mắt vừa chảy
Sự tủi thân và uất ức ập đến khiến cô chẳng tài nào kìm nổi nước mắt
Đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng cả một bầu trời ngước lên nhìn Senju khiến cậu có chút ngẩn ngơ khi nhìn vào nó
Tối hôm đó trời mưa rơi nặng hạt
Senju sau một trận đấu mệt mỏi ngẩn ngơ đứng giữa bầu trời u ám
Cảm giác ướt áp khó chịu của quần áo khi dính chặt vào thân thể làm ướt các vết thương mới và cũ khiến nó càng thêm ran rát khó chịu
Những giọt mưa nặng hạt đuợc che đi bởi một chiếc ô trong suốt
Senju ngơ ngẩn nhìn người trước mặt
Là cô bạn sáng nay cậu đã cứu giúp
Bộ quần áo ngủ cũ kĩ trên người thật chẳng hợp với cái khí chất của cô bạn này chút nào
Kawaragi Senju
Đêm rồi sao cậu còn ở đây?
Đôi mắt đầy sao của Irene có chút né tránh trước câu hỏi của Senju
Ngoài những vết thương buổi sáng
Trên cơ thể cô lại có thêm những vết thương mới chồng vào
Kawaragi Senju
Lại bị đánh sao?
Irene
Tớ bất cẩn nên bị ngã thôi..
Irene môi mím chặt xoa xoa vết bầm trên trán
Senju thấy cô lảng trắng cũng chẳng hỏi thêm câu gì
Kawaragi Senju
Mưa tạnh rồi..
Irene
Cậu không định về nhà sao?
Senju nhìn ngắm bầu trời sao sau cơn mưa nặng hạt
Cậu thật sự chẳng muốn về nhà chút nào
Irene
Cậu không muốn về sao?
Irene
Có muốn..tới nhà tôi ở tạm một đêm không..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play