[Tokyo Revengers] Ngưỡng Không
Chap 1
Khi bị ném xuống đất, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ rất kỳ quặc.
Lần sau gặp lại ba mẹ… có lẽ là tin tức trên mạng xã hội.
Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra luôn tiêu đề—Cực chấn động! Thiếu nữ 17 tuổi ra ngoài vẽ ký họa gặp chuyện.
Những dòng chữ in đậm ấy gần như chiếm trọn cả trang báo.
Bên cạnh…Là ảnh tôi nằm trong phòng ICU của bệnh viện.
Hiện tại tôi đang bị bảy tên côn đồ vây quanh.
Vừa nãy có một số người đi ngang qua, tôi mong là họ có thể báo cảnh sát.
Tôi dùng giá vẽ đập vào đầu tên gần nhất, rồi chạy vòng qua tên đó.
Nhưng sáu tên còn lại sẽ không đứng yên.
Bị kéo lại, theo bản năng tôi liều mạng giãy giụa, la hét cầu cứu.
Chính lúc này, Sano Shinichiro xuất hiện.
Shinichiro một mình đối phó với bảy người, củng cố hình tượng anh hùng của anh trong tân trí tôi.
Tất nhiên, tôi vẫn muốn cảm ơn các sĩ quan cảnh sát; từ lúc tôi gọi điện đến lúc họ đến, chỉ mất chưa đến mười phút.
Lần sau tôi nhất định sẽ chọn một địa điểm gần đồn cảnh sát để phác họa.
Shinichiro bị thâm tím một bên mắt, chảy máu mũi và một vết cắt trên môi.
Chắc là do bị ngược sáng nên tôi không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào về tình trạng tiều tụy của anh ấy.
Tất cả những gì tôi có thể thấy là những sợi tóc và đường viền bạch kim của quần áo anh ấy được chiếu sáng.
Anh ấy dịu dàng khoác áo khoác lên người tôi; nó ấm áp và thoang thoảng mùi cam.
Có lẽ tôi đã lãng mạn hóa ký ức này. À, phụ nữ luôn có xu hướng lãng mạn hóa những cuộc gặp gỡ với người yêu của họ.
Đặc biệt là vì Shinichiro lúc đó đối với tôi giống như một người hùng từ trên trời giáng xuống.
Khi bố mẹ biết tôi gặp rắc rối, họ lập tức hủy bỏ chương trình trao đổi, mua vé máy bay sớm nhất có thể về Tokyo.
Và đưa tôi cùng nhiều món quà để cảm ơn Shinichiro.
Lúc đó tôi mới nhận ra cửa hàng xe máy của anh ấy không xa trường tôi; vì tôi hoàn toàn không quan tâm đến xe máy, nên tôi chưa bao giờ để ý đến nó trên đường đi và về.
Việc trả ơn luôn cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đưa những người thân thích hào nhoáng của tôi đến cửa hàng của anh ấy để mua xe máy, và mang cơm trưa cho anh ấy khi anh ấy bận rộn.
Buổi sáng, tôi sẽ để hộp cơm ở cửa hàng của anh ấy trước khi đến trường, và buổi tối, tôi sẽ lấy hộp rỗng về.
Sau khoảng một tuần như vậy.
Sano Shinichiro
Thật sự... không cần phải như vậy đâu
/kéo tay cô lại/
Sano Shinichiro
Anh không muốn em vất vả vì chuyện này
Sakura Aoi
Vậy em sẽ không mang đến nữa
Sakura Aoi
Xin lỗi vì đã làm phiền anh
Sano Shinichiro
Không phải vậy! Chỉ sợ gây phiền phức cho em thôi
Sano Shinichiro
Nếu em muốn cứ đến thăm bất cứ lúc nào, đừng để chuyện cũ thành gánh nặng
Sau đó, vào ngày nghỉ của tôi, tôi thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền trong cửa hàng
Sakura Aoi
Cái này ngon hơn đồ em làm sao?
Sano Shinichiro
/vội che cốc mì lại/
Sano Shinichiro
Không, không phải như em nghĩ đâu
Sano Shinichiro
/nhảy dựng lên, đầu gối và vào bàn làm đổ mì ra sàn/
Sano Shinichiro
Sao em lại ở đây?
Sano Shinichiro
Không, ý anh là hôm nay là ngày nghỉ mà, không đi chơi à?
Sakura Aoi
Ban đầu em định rủ anh đi vẽ
Sakura Aoi
/chỉ vào túi cạnh cửa/
Sakura Aoi
Nhưng giờ thì... anh muốn ăn gì đó không?
Sano Shinichiro
Hả? Không đi vẽ à?
Sakura Aoi
Mặt trời lặn rồi, nên không vẽ nữa
Sakura Aoi
/lôi hộp cơm ra/
Sakura Aoi
Nhưng cái này vẫn ăn được
Sakura Aoi
Dù sao thì mì cũng bị đổ rồi, anh muốn ăn không?
Sano Shinichiro
May quá, cả ngày anh chưa ăn gì
Sakura Aoi
Vậy sao anh lại từ chối em! Có khó khăn gì đâu
Sano Shinichiro
Chiếc xe em mua lần trước thế nào rồi?
Sakura Aoi
Anh trai em nói nó siêu ngầu
Sano Shinichiro
Anh trai em á?
Sano Shinichiro
Anh tưởng...
Sakura Aoi
Anh ấy chơi trong một ban nhạc rock
Sakura Aoi
Nên anh ấy rất thích những thứ này
Sakura Aoi
Còn em thì chẳng hiểu gì
Sakura Aoi
Hôm đó khi nghe khi nghe các anh nói chuyện, em cảm thấy như Tôn Ngộ Không đang nghe Đường Tăng tụng kinh vậy.
Sano Shinichiro
Thảo nào em lại sang một bên để vẽ
Sakura Aoi
Muốn xem không?
/lôi sổ phác thảo ra/
Sakura Aoi
Em không thực sự hiểu, nhưng những chiếc xe đều ngầu quá, em không thể cưỡng lại được.
Sano Shinichiro
/cẩn thận lật từng trang/
Sano Shinichiro
Tuyệt thật!
Sakura Aoi
Thật... thật sao!
/mặt nóng bừng, vội cúi đầu/
Sano Shinichiro
Rất tuyệt!
Chap 2
Sakura Aoi
Anh vừa chụp gì à?!
/nhìn anh/
Sano Shinichiro
Xin lỗi!!
/bối rối/
Sakura Aoi
/đẩy cuốn sổ sang/
Sakura Aoi
Nếu tiện... Cho em xin thông tin liên lạc của anh được không?
Sakura Aoi
Em còn vẽ mấy bức nữa, muốn nhờ anh xem qua
Sano Shinichiro
Được
/lúng túng/
Sau hôm đó, Shinichiro không bao giờ từ chối bữa trưa của cô nữa.
Còn cùng cô mang hộp cơm về nhà khi trời tối
Sakura Aoi
/đứng trước cửa nhà/
Sakura Aoi
Anh muốn vào không?
Sano Shinichiro
Không không!!
Sano Shinichiro
Lỡ chú dì thấy thì không tốt lắm
Sakura Aoi
Bố mẹ em đều là nghệ sĩ, nên lúc nào cũng bận rộn
Sano Shinichiro
Vậy là em thường sống một mình?
Sano Shinichiro
Giỏi thật đấy
Sano Shinichiro
Nghe này, đừng tùy tiện nói chuyện này cho người khác biết
Sano Shinichiro
Nguy hiểm đấy
Sakura Aoi
Nhưng anh không phải người bình thường
Sakura Aoi
Shinichiro là người hùng của em
Sano Shinichiro
/đỏ mặt, xoay mặt đi/
Sakura Aoi
"Sao có cảm giác anh ấy còn ngại hơn cả mình..."
Sakura Aoi
/đưa sổ phác thảo/
Sano Shinichiro
/nhận lấy/
Để anh xem kỹ hơn
Khi ít khách, Shinichiro sẽ chở cô đi vẽ bằng xe máy
Khi đông khách, cô ngồi vẽ ở góc cửa hàng
Sakura Aoi
/lật sổ phác thảo/
Sakura Aoi
"Shinichiro giới thiệu xe máy"
Sakura Aoi
"Shinichiro mặc cả với khách hàng"
Sakura Aoi
"Shinichiro sửa xe"
Sakura Aoi
"Shinichiro nói chuyện với em trai"
Sakura Aoi
"Shinichiro quay lại nhìn"
Sakura Aoi
"Shinichiro mỉm cười"
Sakura Aoi
"Các bức vẽ xe máy đâu rồi"
Sakura Aoi
"Sao toàn là vẽ anh ấy thế này..."
Sakura Aoi
/xuống xe, đứng trước cửa tiệm/
Sakura Aoi
"Đông người vậy..."
Sakura Aoi
"Có em trai của Shinichiro, và ba người khác, có lẽ là bạn của Shinichiro."
Imaushi Wakasa
Uầy— ai đây?
Sano Shinichiro
Này! Đừng có làm ồn!
/đẩy người kia ra/
Sano Shinichiro
Lát nữa anh đưa em về nhà nhé?
Sakura Aoi
Không cần, em tự về được
Sano Shinichiro
/chìa tay ra/
Sakura Aoi
"Anh ấy muốn lấy mũ hay là... nắm tay mình? "
Sano Shinichiro
/bước lại gần/
Sano Shinichiro
Khoá mũ bị kẹt à?
Sakura Aoi
"Sao mình lại nghĩ anh ấy muốn nắm tay mình chứ..."
Sano Shinichiro
/cúi xuống/
Sano Shinichiro
Đừng cử động
Đầu ngón tay của Shinichiro chạm vào cằm cô
Sakura Aoi
"Hơi lạnh và nhột..."
Imaushi Wakasa
Mày có bạn gái xinh đẹp từ bây giờ vậy?
Sano Shinichiro
Không phải!!
Sano Shinichiro
Đừng có trêu chọc em ấy
Imaushi Wakasa
Thế để tao theo đuổi nhé
Akashi Takeomi
Được rồi, Waka
Akashi Takeomi
Đừng đùa nữa
Akashi Takeomi
Shin, mày đang đỏ mặt à? Ghê quá.
Sano Manjiro (Mikey)
Hahahaha
Sano Manjiro (Mikey)
Thấy hết rồi nha
Sakura Aoi
"Có cách nào để biến mất luôn không..."
Sano Shinichiro
/mở cửa tiệm/
Sano Manjiro (Mikey)
/chạy vào/
Xe mới đâu rồi!!
Sano Shinichiro
/túm lấy cô/
Đừng giận
Sakura Aoi
Cảm ơn vì hôm nay
Sakura Aoi
/quay đi lấy túi/
Sakura Aoi
À Mikey, cái bánh mà lần trước em nhắc tới
Sano Shinichiro
Này, này...
Sano Shinichiro
Đừng có chiều nó như vậy...
Sano Manjiro (Mikey)
Oaa!!
Sano Manjiro (Mikey)
Cảm ơn chị Aoi!
Sakura Aoi
"Quả nhiên! Không ai có thể cưỡng lại được nụ cười của một cậu bé tóc vàng!"
Sakura Aoi
/xoa đầu Mikey/
Sakura Aoi
"Quyết định rồi"
Sakura Aoi
"Nhân vật chính trong bộ truyện tranh tiếp theo của mình sẽ là cậu bé tóc vàng"
Aoi gặp lại họ khi cô đang vẽ
Vẫn là nhóm người quen thuộc: Shinichiro, em trai và em gái của anh ấy, cùng ba người bạn
Sano Shinichiro
Sao em lại đi một mình?
Cô nuốt ngược câu “Em thường đi một mình” xuống.
Sakura Aoi
"Hôm nay, trông anh ấy có vẻ hơi đáng sợ"
Sakura Aoi
"Chắc mình nên hỏi sao anh ấy lại tức giận"
Sakura Aoi
Liên quan gì đến anh?
Sakura Aoi
"Mình nói cái gì vậy…"
Sakura Aoi
"Quá gay gắt rồi..."
Cô muốn cứu vãn tình hình, nhưng không biết nói gì, nên chỉ im lặng và tập trung vào bức tranh trước mặt.
Sakura Aoi
"Nhẹ nhõm… mà cũng khó chịu"
Sakura Aoi
"Cái không khí đó…lạnh lẽo và cứng nhắc"
Imaushi Wakasa
Cô thích anh ta à
Sakura Aoi
"Rút lại câu vừa rồi"
Sakura Aoi
"Mình thích bầu không khí lạnh lẽo, cứng nhắc hơn"
Sakura Aoi
"Giờ gọi Shinichiro quay lại có kịp không..."
Imaushi Wakasa
Tôi nghe nói về cô với Shinichiro rồi
Imaushi Wakasa
Cô có biết Sano Shinichiro là ai không?
Chap 3
Aoi không thích Imaushi Wakasa. Anh ta có một mùi xạ hương khó tả, vừa tanh vừa ngọt
Cô thích mùi hương cam tươi mát của Shinichiro hơn.
Imaugi Wakasa dường như cũng không quan tâm đến phản ứng của cô. Anh ta chỉ nói vì muốn nói; việc cô trả lời hay không không quan trọng với anh ta.
Imaushi Wakasa
Shinichiro từng là thủ lĩnh Hắc Long
Imaushi Wakasa
Cô đã từng nghe nói về Hắc Long chưa?
Imaushi Wakasa
Ví dụ như nhóm đã chặn đường cô lần trước
Imaushi Wakasa
Trong Hắc Long đầy những loại người như vậy
Imaushi Wakasa
Và Sano Shinichiro là thủ lĩnh của chúng.
Sakura Aoi
Anh nói đủ chưa?
Sakura Aoi
Tôi biết anh ấy từng là bất lương
Sakura Aoi
Nhưng anh ấy không phải loại người đó
Sakura Aoi
"So với Shinichiro, thì anh giống loại người đó hơn"
Imaushi Wakasa
Em thích anh ta ở điểm gì?
Imaushi Wakasa
Vì anh ta cứu em à?
Imaushi Wakasa
Sở thích trẻ con của em thật rẻ tiền.
Sakura Aoi
Anh đang muốn nói gì?
Imaushi Wakasa
Tôi muốn nói—
Imaushi Wakasa
Nếu cô dám lừa dối Shinichiro—
Imaushi Wakasa
Thì cô và gia đình cô—
Akashi Takeomi
/chen vào, đẩy Wakasa ra/
Akashi Takeomi
Emma bị ngã và cứ khóc mãi
Akashi Takeomi
Cô có thể qua dỗ giúp được không?
Bên kia Emma khóc lớn, phớt lờ tất cả những gì Shinichiro nói. Mikey đứng bên cạnh cô bé, gãi đầu cùng với Shinichiro
Sakura Aoi
/bước tới, bế Emma lên/
Sano Emma
/ngoan ngoãn trong vòng tay Aoi/
Sakura Aoi
/bế Emma đi dạo/
Sano Shinichiro
/cõng Mikey theo sau/
Sano Emma
Chị Aoi, chị là chị dâu của em à?
Sakura Aoi
/trượt tay, suýt làm rơi Emma/
Sano Shinichiro
/ném Mikey đi/
Mikey ngã xuống đất, dụi mông và khóc thét lên.
Sakura Aoi
Shinichiro, em là chị dâu của em ấy à?
Sakura Aoi
"Mình vừa hỏi cái gì vậy…?"
Sakura Aoi
/đầu óc trống rỗng/
Tiếng khóc của Mikey, tiếng vỗ tay của Emma, ba người đang đứng nhìn từ xa, cái hồ, đồng cỏ... tất cả đều biến mất trong tích tắc. Cả thế giới chìm vào trong im lặng.
Sakura Aoi
Shinichiro, sao anh lại quan tâm đến em?
Sakura Aoi
Anh lấy thân phận gì mà quân tâm em?
Sano Shinichiro
/đứng sững/
Shinichiro nhìn cô, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn cô, cuối cùng ánh mắt anh dán chặt vào giữa trán cô.
Sakura Aoi
"Anh ấy thích mình"
/chợt hiểu ra/
Sakura Aoi
"Shinichiro cũng thích mình"
Sakura Aoi
"Giờ mình nên làm gì đây?"
Sakura Aoi
"Anh ấy chưa nói gì…"
Sakura Aoi
"Nếu tôi cứ thế lao vào vòng tay anh ấy liệu có kỳ không?"
Sakura Aoi
"Nhưng mà nếu không làm gì, lỡ mất thì sao"
Sakura Aoi
/ôm lấy eo Shinichiro, vùi đầu vào ngực anh/
Sano Shinichiro
Anh hơn em 3 tuổi
Sano Shinichiro
Không học đại học
Sano Shinichiro
Có 2 em trai, 1 em gái và 1 ông nội
Sakura Aoi
/cảm thấy cổ ấm và ẩm ướt/
Sano Shinichiro
Anh... Dù sao thì, anh sẽ không làm những chuyện đó nữa
Sano Shinichiro
Anh sẽ bảo vệ em.
Sano Shinichiro
/ôm chặt Aoi/
Sano Shinichiro
Sakurai Aoi!
Sano Shinichiro
Từ giờ trở đi, em có thể cho anh đi cùng mỗi khi em ra ngoài không?
Sano Shinichiro
Ý anh là… em làm bạn gái anh nhé?
Aoi và Shinichiro nắm tay đi bên cạnh nhau.
Emma và Mikey đi trước hai người, thỉnh thoảng quay lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, rồi nhìn mặt, và sau đó lại chép miệng.
Mặt trời thiêu đốt, và ít nhất mũi của Shinichiro cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Sano Shinichiro
Bạn gái tôi, Sakurai Aoi
/giới thiệu với bạn bè/
Sakura Aoi
"Đây là lần chính thức gặp thành viên điều hành Hắc Long"
Sakura Aoi
"Bản năng, từng tế bào trong cơ thể mình mách bảo phải tránh xa ba người đàn ông này"
Sakura Aoi
"Họ khác với Shinichiro"
Cô xếp họ vào loại bạn của Shinichiro
Sakura Aoi
"Không cần phải quá thân thiết, chỉ cần nở một nụ cười lịch sự, giống như đối xử với những người thân xa lạ trong các dịp lễ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play