Xuyên Không Rồi!
Chap 1
Tô Tân Hạo-nhỏ
Tiểu Bảo,mày đọc nhanh quá!
Tô Tân Hạo-nhỏ
Đừng lật trang vội
Tô Tân Hạo-nhỏ
Hạo chưa đọc xong
Trương Trạch Vũ-em
Hạo à,mày là sinh viên đại học rồi đó
Trương Trạch Vũ-em
Hai con mắt mày phải lia nhanh lên
Trương Trạch Vũ-em
Như lúc mày lia trai ngoài đường ấy/đảo mắt/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Ya!Tiểu Bảo
Tả Hàng-cậu
Hai cái đứa này
Tả Hàng-cậu
Có quyển sách mà tranh nhau hoài
Tô Tân Hạo-nhỏ
Anh xem nó kìa
Trương Trạch Vũ-em
Tao làm gì đâu
Trương Trạch Vũ-em
Nói sự thật mò/chu mỏ/
Tả Hàng-cậu
Trời sắp sáng rồi kìa,sách đọc xong chưa?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Còn mấy trang cuối chưa có đọc xong nữa
Tả Hàng-cậu
Bộ nó có gì hay lắm sao mà đứa nào cũng ráng thức tới sáng để đọc vậy
Trương Trạch Vũ-em
Nó cứ kì kì mà cũng cuốn anh ạ
Tô Tân Hạo-nhỏ
Aiya,bọn em nói anh cũng không hiểu đâu
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chi bằng,anh đọc chung đi/đưa cuốn sách cho cậu/
Tả Hàng-cậu
Thôi,anh không có hứng đọc mấy thể loại này
Tô Tân Hạo-nhỏ
Em buồn ngủ lắm rồi/ngáp/
Trương Trạch Vũ-em
Vậy để mai đọc nốt he
Cả ba cười đùa chen nhau trên một chiếc giường Kingsize,trò chuyện một hồi cuối cùng họ cũng chìm vào giấc ngủ
Tiếng chuông báo thức reo lên,Tô Tân Hạo nhăn nhó đập bỏ rồi lại chùm chăn lên qua đầu ngủ tiếp
Được 1 lúc,lại có tiếng chuông khác reo,không phải báo thức mà là tiếng điện thoại
Nhỏ bực mình ấn nghe rồi xả một tràng dài
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nè nha,mới sáng sớm đừng có chọc tiết thằng này
Tô Tân Hạo-nhỏ
Bộ không để cho người khác ngủ hả?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Các người không ngủ thì để cho tôi ngủ
Người ở đầu dây bên kia im lặng
Tô Tân Hạo-nhỏ
Này,có nghe thấy không?/đang tỉnh ngủ dần/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Có trả lời không?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Đừng để ông đây cáu
Tô Tân Hạo-nhỏ
Cậu gì mà cậu
Tô Tân Hạo-nhỏ
Tôi hỏi anh gọi cái gì mà sáng sớm ra đã không cho người ta ngủ hả?
Ẩn
Tôi gọi cậu xuống nhà ăn sáng
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nghe nực cười
Tô Tân Hạo-nhỏ
Tôi đây không thích ăn sáng
Tô Tân Hạo-nhỏ
Mà anh là ai?/tỉnh hẳn/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Tôi đang ở nhà tôi mà
Tô Tân Hạo-nhỏ
Anh là kẻ trộm à?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Đứng đó,tôi xuống là anh biết tay tôi
Tô Tân Hạo vội vàng xỏ dép rồi phi thẳng xuống nhà
Nhưng càng đến gần người đàn ông đang nhìn nhỏ,nhỏ lại càng hoang mang
Ẩn
Mới qua một đêm mà cậu đã không nhớ tôi?
Tô Tân Hạo-nhỏ
/ngó xung quanh/
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Đây…đây không phải nhà mình”
Tô Tân Hạo-nhỏ
/nhìn lại cơ thể/
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Cơ thể này đúng là mình nhưng bộ đồ này không phải bộ đồ ngủ của mình”
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi là chồng cậu-Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chu Chí Hâm?/nhìn hắn/
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Tên này giống hệt với người trong sách mà mình đọc hôm qua”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Trong sách….mình….mình xuyên không vào cuốn sách đó hả”
Tô Tân Hạo-nhỏ
/mở trừng mắt nhìn hắn/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Không…không thể nào
Chu Chí Hâm-hắn
Không thể cái gì?
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Thật sự mình đã xuyên không vào cuốn sách đó à”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Nếu vậy….có lẽ bọn họ cũng…”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Mình phải làm rõ chuyện ở đây trước đã”
Chu Chí Hâm-hắn
/vẫn nhìn nhỏ/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Ahihi,chồng…
Tô Tân Hạo-nhỏ
À không,tôi xin lỗi
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chắc do tôi nhớ nhà quá nên hơi quen miệng chút
Chu Chí Hâm-hắn
Ừm,tôi hiểu
Chu Chí Hâm-hắn
Chúng ta chỉ mới kết hôn hôm qua
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu không quen là phải
Tô Tân Hạo-nhỏ
/lật lại trí nhớ/
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Phải ha,trong sách nói về 3 tuyến tình cảm,mình lại xuyên vào tuyến có chi tiết ngọt ngào nhất”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Số mình sướng thế à?”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Người trước mặt đây là chồng mới cưới-Chu Chí Hâm,21 tuổi hơn mình 2 tuổi,nhà mặt phố mà cũng làm chủ tịch luôn”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Đơn phương mình từ lâu nhưng ngại thổ lộ,được dịp liên hôn hai nhà nên mới có cơ hội cưới mình”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Dù cưới được người trong mộng nhưng vì hình tượng nên kiềm chế”
Tô Tân Hạo-nhỏ
“Quả nhiên,nhìn sâu trong mắt anh ta cũng chỉ có hình bóng mình”
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chậc chậc,quá si tình/buột miệng nói/
Tô Tân Hạo-nhỏ
À,tôi nói bơ quơ
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chẳng phải anh gọi tôi ăn sáng sao?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Mau ăn thôi
Tô Tân Hạo né tránh hắn,đi thẳng đến bàn ăn,hắn cũng không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện nhỏ
Thỉnh thoảng có liếc nhìn nhỏ mấy lần,Tô Tân Hạo cũng chẳng để ý,việc quan trọng lúc này là ăn cho no
Tô Tân Hạo-nhỏ
Aiya,no quá trời!
Chu Chí Hâm-hắn
Ăn xong rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi lên công ty
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu ở nhà làm gì làm đi
Không để hắn nói thêm,nhỏ đã phi lên phòng
Chu Chí Hâm-hắn
Hôm nay em ấy sao nhỉ?
Chu Chí Hâm-hắn
Không giống mọi khi
Chu Chí Hâm-hắn
Không còn vẻ lạnh nhạt,lạnh lùng đó với mình
Chu Chí Hâm-hắn
Hoạt bát,vui vẻ bất thường,lại còn nói chuyện nhiều hơn
Nhỏ lật đật đi tìm một quyển sổ và chiếc bút,ghi lại những sự việc xảy ra
Tô Tân Hạo-nhỏ
Mình chắc chắn họ cũng đã xuyên tới đây
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nhưng mình không chắc họ có ở gần đây không
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nghe truyện xuyên không nhiều,mình dám chắc sẽ có hệ thống/tự tin/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nhưng mà sao mãi nó chưa xuất hiện vậy?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Mình có quá nhiều câu hỏi
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nhưng lo quá,một trong 2 người họ ai sẽ vào tuyến bi kịch nhất/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Nhưng nghĩ lại,tên chồng kia cũng đẹp trai chứ bộ
Tô Tân Hạo-nhỏ
Hí hí/lăn lộn trên giường/
Chap 2
Trương Tuấn Hào-anh
TRƯƠNG TRẠCH VŨ!
Trương Trạch Vũ-em
Có/lập tức có mặt/
Trương Tuấn Hào-anh
Mau tìm đối tượng này/đưa ảnh cho em/
Trương Trạch Vũ-em
Rồi sau đó…/cầm tấm ảnh/
Trương Trạch Vũ-em
/đá vào bức tường bên cạnh/
Trương Trạch Vũ-em
Tên súc sinh đó dám giao nhiệm vụ cho mình
Trương Trạch Vũ-em
Mà lại còn là giết người nữa chứ
Trương Trạch Vũ-em
/nhìn ảnh/ Cái tên này,trông chả có tí là người tốt nào cả
Trương Trạch Vũ-em
Mà sao lại muốn giết hắn cơ chứ
Trương Trạch Vũ-em
Mình có phải sát thủ đâu,còn chả dám giết người
Trương Trạch Vũ-em
“Nghĩ cũng lạ,từ lúc mình xuyên vào đây vẫn chưa gặp hai người kia”
Trương Trạch Vũ-em
“Và cả hệ thống gì gì đó cũng chả thấy xuất hiện”
Trương Tuấn Hào-anh
…thật kì lạ/từ trên lầu nhìn xuống/
Nhân vật phụ
Trợ lý : Thiếu gia,ngài đang muốn điều tra Trương Trạch Vũ?
Trương Tuấn Hào-anh
1 tiếng
Nhân vật phụ
Trợ lý : Rõ thưa thiếu gia
Trương Trạch Vũ-em
Hừm,biết tìm cái tên này ở đâu trời
Đi ngang qua con hẻm nhỏ,em đột nhiên nghe được âm thanh phát ra bên trong
Trương Trạch Vũ-em
/nhanh chóng núp sang bên/
Ẩn
Nv1 : Tả Hàng nhà họ Tả đã tìm được chưa?
Trương Trạch Vũ-em
“Tả Hàng?” /ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp/
Ẩn
Nv1 : Vậy sao?Chắc hẳn có liên quan tới Nghiêm Hạo Tường
Ẩn
Nv2 : Anh tìm cậu ta là để…
Ẩn
Nv1 : Phải giết,không được để cậu ta sống yên ổn thêm ngày nào
Trương Trạch Vũ-em
Giết sao?/vội bịt miệng/
Ẩn
Nv1 : Ai???/muốn đuổi theo/
Trương Trạch Vũ-em
Không hay rồi!/chạy lẹ/
Ẩn
Nv2 : Thôi khỏi,là một chú chuột nhỏ /ngăn cản/
Ẩn
Nv2 : Không đáng để anh bận tâm như vậy
Ẩn
Nv2 : Chú chuột nhỏ này nên để tôi dạy dỗ
Ẩn
Nv1 : Chú em quả nhiên rất tàn nhẫn
Trương Trạch Vũ chạy thục mạng cách tận 2 con phố mới dám nghỉ chân
Trương Trạch Vũ-em
/tựa vào một cái cây ngay đó/
Trương Trạch Vũ-em
/thở như chưa từng được thở/
Trương Trạch Vũ-em
May…may quá,không bị phát hiện
Trương Trạch Vũ-em
T…Tả Hàng đang gặp nguy hiểm
Trương Trạch Vũ-em
Mình không thể để anh ấy xảy ra chuyện
Trương Trạch Vũ-em
Canada sao?Mình muốn đến đó
Trương Trạch Vũ-em
Phải trốn
Trương Trạch Vũ-em
Hạo Nhi,đợi tao
Trương Trạch Vũ về tới biệt thự Trương Gia,lén lút sắp xếp đồ dùng của mình rồi lẻn qua cửa sau
Mọi hành động của em đều bị giám sát nhưng lại chẳng có ai tới ngăn cản
Trương Trạch Vũ-em
Lạ thật
Trương Trạch Vũ-em
Không có ai đuổi theo mình sao?
Trương Trạch Vũ-em
Cũng tốt,tới đó thật nhanh để cứu anh ấy
Nhân vật phụ
Trợ lý : Thưa ngài,đây là hồ sơ về Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào-anh
/nhận lấy hồ sơ/
Nhân vật phụ
Trợ lý : Nếu không moi kĩ thì sẽ không thể tìm được,mà khi đã moi ra thì rất bất ngờ
Nhân vật phụ
Trợ lý : Ngài không muốn bắt cậu ấy về sao?/nhìn anh/
Trương Tuấn Hào-anh
Không vội,cứ để em ấy bay nhảy
Trương Tuấn Hào-anh
Chuẩn bị máy bay,theo sau em ấy/từ trên lầu nhìn em đang trèo tường/
Sau khi hoàn tất thủ tục,em đã yên vị trên máy bay bay sang Canada,hành trình sẽ mất 1 ngày mới đến được đó
Trương Trạch Vũ-em
/lo lắng/ Tả Hàng,anh phải an toàn
Tô Tân Hạo-nhỏ
📱 Chu Chí Hâm,bao giờ anh mới về nhà?
Chu Chí Hâm-hắn
📱 Có chuyện gì?
Chu Chí Hâm-hắn
📱Cho cậu 5p thay đồ
Tô Tân Hạo-nhỏ
📱 Được/hớn hở đi thay quần áo/
Chu Chí Hâm-hắn
Huỷ cuộc họp sắp tới đi
Nhân vật phụ
Thư kí : Hả?Chủ tịch,đây là lần huỷ hẹn với đối tác lần thứ 5 rồi đó
Chu Chí Hâm-hắn
Không được thì đền tiền
Chu Chí Hâm-hắn
Vợ tôi đói
Tôi phải về đưa em ấy đi ăn
Nhân vật phụ
Thư kí : /cạn lời/
Chap 3
Ẩn
Hàng Nhi,em cảm thấy sao rồi?
Ẩn
Có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé
Ẩn
Anh tới công ty một chút
Ẩn
Quản gia ở dưới lầu,nếu cần gì cứ ấn chuông ở đây bà ấy sẽ lên với em/cầm tay cậu đặt lên chiếc chuông/
Tả Hàng-cậu
Dạ,em biết rồi
Tả Hàng-cậu
Tường ca,đi làm vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường
Được,ngoan nhé/xoa đầu cậu/
Sau khi anh rời khỏi phòng
Tả Hàng-cậu
Mình xuyên vào đây cũng được mấy ngày rồi
Tả Hàng-cậu
Vừa mới thức dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện
Tả Hàng-cậu
Lại còn bị chuẩn đoán là mù tạm thời
Tả Hàng-cậu
Trớ trêu thật,nếu không phải mình giỏi thì đã bị lộ là nhìn thấy rồi
Tả Hàng-cậu
Chẳng lẽ cứ giả mù mãi sao?
Tả Hàng-cậu
Không biết hai đứa nhóc kia có ổn không nữa
Tả Hàng-cậu
Ai?Ai đó/nhìn xung quanh/
Thỏ hung dữ
/nhảy lên giường,ngồi trước mặt cậu/
Tả Hàng-cậu
Ngươi còn biết nói chuyện?
Thỏ hung dữ
Chính xác,không những vậy tôi còn có thể giúp cậu
Tả Hàng-cậu
À mà tôi muốn biết tình hình của Hạo Nhi và Tiểu Bảo
Thỏ hung dữ
Tô Tân Hạo xuyên tới Trùng Khánh,kết hôn với thiếu gia họ Chu
Thỏ hung dữ
Trương Trạch Vũ hiện đang là vệ sĩ bên cạnh thiếu gia Trương Tuấn Hào tại Thượng Hải
Tả Hàng-cậu
Chả biết hai người kia là ai
Thỏ hung dữ
Haizzz,bởi vì cậu có đọc đâu mà biết nên tôi mới phải gặp cậu trước
Tả Hàng-cậu
Hai đứa nó không sao là tốt
Thỏ hung dữ
Người có sao là cậu đó
Thỏ hung dữ
Truyện có 3 tuyến tình cảm
Thỏ hung dữ
Tô Tân Hạo tới tuyến 1-Tình cảm ngọt ngào
Thỏ hung dữ
Trương Trạch Vũ tới tuyến 2-Tình cảm che giấu,nhiều bí mật
Thỏ hung dữ
Còn cậu
Tả Hàng tới tuyến 3-Tình cảm bi kịch,đau khổ nhất
Tả Hàng-cậu
What the Fuck?????
Tả Hàng-cậu
Tôi đen đủi thế à?
Thỏ hung dữ
Cậu tính không bằng trời tính
Tả Hàng-cậu
Vậy có khi nào tôi sẽ chết đúng không?
Tả Hàng-cậu
Bị giết bởi nam chính?
Thỏ hung dữ
Đúng là học bá ở thế giới thực
Tả Hàng-cậu
Làm sao để sống?
Tôi còn muốn sống
Thỏ hung dữ
Cốt truyện không thể đi lệch hướng
Tôi chỉ có cách giúp cậu giảm thương tật ở mức tối thiểu nhất
Thỏ hung dữ
Cậu sẽ không chết đâu
Tả Hàng-cậu
Được rồi,tin cậu đấy
Tả Hàng-cậu
Nói sơ qua về tôi ở trong sách đi
Thỏ hung dữ
Cậu là con một trong gia đình có tiếng về kinh doanh đá quý.Cha mẹ mất vì một vụ hoạ hoạn không rõ nguyên nhân,sau lần đó cậu khóc suốt ngày suốt đêm
Thỏ hung dữ
Dẫn tới bị mù tạm thời
Thỏ hung dữ
Nếu như bị kích động quá mức sẽ ảnh hưởng tới thần kinh mắt,có thể bị mù vĩnh viễn
Thỏ hung dữ
Trong truyện có 3 nam chính,nam chính thứ 3 sẽ là người hành hạ,tra tấn cậu đến lúc cậu chết
Thỏ hung dữ
Vì một nguyên nhân nào đó mới khiến hắn làm vậy với cậu
Tả Hàng-cậu
Vậy thì 100% có liên quan tới nhân vật này rồi
Tả Hàng-cậu
Hình như mắt tôi không bị ảnh hưởng đúng không?
Thỏ hung dữ
Đúng,nhưng cậu bắt buộc phải giả mù để tiếp tục cốt truyện
Tả Hàng-cậu
Ngoài tôi ra,còn ai thấy được cậu không?
Thỏ hung dữ
Chỉ có cậu là thấy tôi thôi
Thỏ hung dữ
Còn hai người họ,phải xem tình tiết diễn biến như thế nào
Tả Hàng-cậu
/tim đập nhanh/
Tả Hàng-cậu
“Số phận mình sắp tới…”
Chu Chí Hâm-hắn
Tân Hạo/vội vàng mở tung cửa/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn thấy nhỏ cuộn mình ngủ thiếp đi,nước mắt còn đọng trên khoé mắt/
Lúc nãy,hắn cố gắng tăng tốc để về với nhỏ nhưng đột nhiên lại gặp sự cố trên đường khiến xe bị tông phải xe khác
May mắn hắn không gặp vấn đề gì,chỉ bị xước nhẹ trên mặt nhưng hắn chẳng quan tâm
Chỉ lo rằng con thỏ nhỏ ở nhà đợi hắn không được sẽ kêu gào lên mất nên hắn mặc kệ chiếc xe mà tự chạy về nhà
Chu Chí Hâm-hắn
Xin lỗi,tôi về trễ/vuốt nhẹ tóc nhỏ/
Tô Tân Hạo-nhỏ
um…/mở mắt/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chu…/nhìn thấy vết thương trên mặt hắn/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chí Hâm,mặt anh sao vậy?/bật dậy/
Tô Tân Hạo-nhỏ
/lấy hai tay áp lên mặt hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi xin lỗi để cậu đói đến giờ này
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu còn đói không,tôi xuống nhà làm đồ ăn cho cậu/định đứng dậy/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Chu Chí Hâm/ngăn cản/
Chu Chí Hâm-hắn
…./quay lại/
Tô Tân Hạo-nhỏ
Anh đang bị thương đó
Tô Tân Hạo-nhỏ
Lại đây,tôi sơ cứu cho anh
Hắn im lặng nghe theo nhỏ,Tô Tân Hạo thuần thục lấy hộp cứu thương,sát trùng các vết thương trên mặt hắn rồi dán băng lại
Các hành động đều dứt khoát và nhanh chóng,nhỏ nghĩ nếu chậm chạp sẽ khiến hắn đau
Tô Tân Hạo-nhỏ
Xong rồi,anh còn vết thương nào trên người không
Tô Tân Hạo-nhỏ
Đừng để bị sẹo trên người
Tô Tân Hạo-nhỏ
/cầm tay chân hắn ngó nghiêng/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không sao
Cảm ơn cậu
Tô Tân Hạo-nhỏ
Cảm ơn gì chứ
Tô Tân Hạo-nhỏ
Có phải vì tôi gọi điện giục anh về nên anh bị tai nạn trên đường đúng không?
Tô Tân Hạo-nhỏ
Là lỗi của tôi
Tô Tân Hạo-nhỏ
Tôi không nên…không nên…/mếu/
Chu Chí Hâm-hắn
/hơi hoảng/ Tân Hạo,không khóc
Chu Chí Hâm-hắn
Không phải tại em
Chu Chí Hâm-hắn
Là do tôi không quan sát trên đường
Chu Chí Hâm-hắn
Em không có lỗi
Chu Chí Hâm-hắn
Bé ngoan
Đừng khóc
Chu Chí Hâm-hắn
“Tôi xót…”/đau lòng nắm tay nhỏ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play