Cái Cuối
::idk ~
::đốn tim nàng ở chốn thiên đàng
//đu lên trần nhà kể trước khi off vĩnh viễn//
::đốn tim nàng ở chốn thiên đàng
lớ nga lớ ngớ bộ cuối r t ko đăng chap bộ nào bên acc này nữa
cậu và hắn đã gặp nhau từ rất lâu
cụ thể thì là vào mùa đông năm ấy tại nơi XXX lúc cái lạnh luồn qua vai nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm con người ta lạnh đến mức đỏ bừng cả da
cậu gặp hắn tại 1 con ngõ vắn sau 1 trận đánh lộn và hắn đang mất máu dần ngỡ như sẽ chết tại đây trong cơn mơ màng hắn ngước mắt lên nhìn thấy cậu
xong sau đó liền cụp đầu xuống khiến cậu hoảng phải dắt hắn tới bệnh viện
Sau buổi tối hôm đầy lại là 1 buổi sáng dịu dàng tựa như lúc thế giới đối sử với 1 đứa trẻ mới chào đời
bố mày còn lâu mới để m biết otp nào
"tao chết rồi à!?"//giật mình thở gấp gáp bật dậy//
off thì t vẫn ko tiết lộ otp
//vô phòng//"anh tỉnh lại rồi à? Hôm qua tôi thấy anh ngất trong con hẻm gần đây làm tôi lo quá trời^^"//ngồi cạnh đầu giường //
off thì t vẫn ko tiết lộ otp
"mà anh bị sao thế? trên người anh nhiều vết thương quá"//nắm lấy tay hắn nhìn thấy các vết sẹo ở tay do nhiều vụ gây gỗ//
bố mày còn lâu mới để m biết otp nào
*làm đại ka học đường mà t cũng đéo ngờ có ngày t lại để 1 thằng nhóc chăm sóc*"t...tôi đánh nhau với bọn cô hồn trường bên...."//ấp úm quay mặt đi//
off thì t vẫn ko tiết lộ otp
"anh thấy hậu quả chưa? Mây mốt đừng đánh nhau nữa nhé tôi sót lắm đấy!!"//dù có tí trách móc nhưng trong tâm cậu vẫn lo lắng cho người xa lạ trước mặt//
hình ảnh cậu trai trẻ dù trách móc nhưng vẫn ân cần lo lắng hỏi thăm giúp hắn trong lúc ngỡ như cửa thiên đàng ở trước mắt khiến hắn dần dần nảy sinh tình cảm ngầm với cậu nhưng lại không dám nói ra
hắn sợ cậu không thích con trai...
sau đấy mối quan hệ 2 người rất tốt như đi ăn chơi game qua nhà nhau chơi nhưng chỉ có mình t với viewwer biết con đ# tình yêu đã nảy nở trong lòng hắn
nhưng r 1 ngày nọ nhà cậu có công tác đột xuất nên phải chuyển đi 1 nơi thật xa mà không để lại lời nhắn nào
đôi khi chỉ cần 1 sự dịu dàng thoáng qua cũng khiến cho con người ta cảm thấy tham lam,không phải vì ham mê tài sản,mà là vì sự nhẹ nhàng ấy khiến chúng ta chỉ muốn dữ nó bênh mình mãi mãi
sau đấy thời gian trôi nhanh tựa như ngàng con dìu bay
hắn gặp lại cậu ở ngay sân bay(fact hắn đi đón khách nước ngoài do gia tộc cử hắn đi)
nhưng mà đôi khi yêu cũng chả phải thứ thương mà ta đã cho lại được...
"e.-em về rồi...anh nhớ em lắm"//nói xong hắn vội vả cầm cổ tay cậu lại như thể sợ rằng cậu sẽ không bao giờ cho hắn có cơ hội gặp cậu nữa//
giọng nói cậu mang theo 1 sự xa cách đến đau lòng
ngỡ rằng câu truyện tình từng rất đẹp ấy có thể bay xa hơn nhiều bước cuối cùng cũng chỉ gieo lại kỉ niệm khó phai cho 1 người còn vướng bận.#end+my au,not cannon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play