[LingOrm] Ngoại Lệ Của Học Bá
Chap 1
*...* =Hành động
"..." =Suy nghĩ
'...' =Nói nhỏ
___ =Chuyển cảnh hoặc kết thúc
Orm Kornnaphat - Nàng
[Từ khi chào đời tôi đã không có mẹ,bà mất khi sinh tôi ra nên tôi lớn lên trong căn nhà lạnh lẽo với một người mẹ kế không mấy mặn mà nhưng mẹ tôi có một người bạn thân giàu có nghe nói giàu đến mức không ai sánh bằng lúc đoàn xe đến đón tôi]
Orm Kornnaphat - Nàng
[tôi đang cầm 1 túi ve chai mới nhặt được,một người phụ nữ sang trọng ôm lấy tôi]
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Ôm nàng* Bảo bối của dì cuối cùng dì cũng tìm được con rồi
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Rồi bà ấy chỉ vào cô gái cao một m85 đứng cạnh* đây là con gái dì có đẹp không gả cho nó đi dì sẽ trở thành mẹ con
Orm Kornnaphat - Nàng
[Tôi tên Orm Kornnaphat lấy họ của mẹ...Có lẽ mỗi người có một tuổi thơ với những màu sắc khác nhau nhưng tuổi thơ của tôi thì không nó u ám đến đáng sợ,mẹ tôi mất khi sinh ra nàng lúc ấy ông trời đã cho bà một sự lựa chọn nhưng bà cắn răng chọn cách lấy mạ.ng đổi mạ.ng,tôi sống nhưng mẹ tôi chưa kịp gặp tôi đã nhắm mắt xuôi tay sau khi bà qua đời bố tôi đau lòng lắm nên ông chẳng thích tôi chút nào thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi mỗi lần say rượu ông lại ghét bỏ hỏi tôi]
Owen Wong - Ba nàng
Sao không phải là mày ch.ết chứ
Orm Kornnaphat - Nàng
[Tôi từng nghĩ là vì ông quá yêu mẹ nên mới đối xử với tôi như vậy,nhưng đến khi mẹ kế bước vào cửa nhà tôi mới lật đổ mọi suy nghĩ trước đó. Ngày hôm đó tôi khi ấy mới 6 tuổi đang đứng trên ghế nhỏ nấu ăn trên bếp bố mở cửa bước vào mang theo một người phụ nữ bụng bầu lớn đó là lần hiếm hoi ông cười với tôi]
Owen Wong - Ba nàng
*Cười* Orm...đây là mẹ mới của con
Orm Kornnaphat - Nàng
[Lúc đấy tay tôi bị bỏng một vết rộp lớn nhưng chẳng dám kêu đau ngoan ngoãn chào hỏi họ, người phụ nữ ấy còn dắt theo một đứa bé chạc tuổi tôi nhỏ hơn tôi 5 tháng đó là con gái của mẹ kế ngay lần gặp đầu tiên tôi đã nhìn thấy sự không ưa tôi trong mắt cô bé này. Cô bé đã đổi họ lấy họ của bố tôi và tên là Keira Wong ]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Chẳng bao lâu sau khi mẹ kế vào nhà bà sinh thêm một em trai, từ đó tuổi thơ u ám của tôi chính thức bắt đầu,bố không cho tôi ngồi cùng bàn ăn với họ nói rằng thấy tôi thì mọi người sẽ thấy không vui dù mỗi bữa ăn đều là do tôi một đứa trẻ còn rất nhỏ nấu ra,em gái mới của tôi Keira Wong rất giỏi làm vui lòng bố so với tôi họ trông giống bố con hơn trong nhà có món gì ngon người đầu tiên được ăn là cô bé đó tiếp theo là em trai rồi đến mẹ kế không bao giờ đến lượt tôi nhưng tôi rất ngoan không khóc không giành giật hi vọng có thể nhận chút tình yêu của bố]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Nhưng ông chẳng bao giờ liếc nhìn tôi một lần,mẹ kế bắt tôi sau giờ học phải nhặt đầy một túi chai nhựa mới được về nhà nấu ăn và bố ngầm đồng ý với quy tắc này chỉ dành riêng cho tôi. Tính tôi mềm yếu không biết mắng mỏ ai nên trong nhà ai cũng có thể dẫm lên tôi ngôi nhà này không có chỗ cho tôi nhưng họ đang ở trong căn nhà mà mẹ tôi đã mua trước khi bà qua đời]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Người phải rời đi lẽ ra không phải là tôi, tôi cố gắng tìm kiếm tình yêu từ bố nhưng có vẻ không thể. 17 tuổi tôi ngày càng trầm lặng hơn nhưng đó chỉ là vẻ ngoài tôi và Keira Wong học cùng một trường vốn dĩ bố đã không cho tôi học tiếp nhưng tôi đã quỳ ngoài cửa phòng bố cả đêm đến khi trời sắp sáng ông khoác áo ra ngoài nhìn tôi với ánh mắt phức tạp]
Owen Wong - Ba nàng
*Nhìn nàng* Trước kia con rất hiểu chuyện mà Orm
Owen Wong - Ba nàng
Gia đình bây giờ quá khó khăn em trai con cuối tuần còn đi học thêm nên cần phải đóng tiền
Owen Wong - Ba nàng
Giờ con lớn rồi dì con muốn con ra ngoài kiếm tiền giúp đỡ gia đình
Ánh sáng rọi khắp nơi dù không có đèn đường vẫn có thể nhìn rõ con đường phía trước
Orm Kornnaphat - Nàng
*Nàng quỳ trên mặt đất lần đầu tiên nhìn bố với ánh mắt chất vấn* Con chỉ lớn hơn Keira 5 tháng mà thôi điều này không công bằng với con
Orm Kornnaphat - Nàng
Keira có thể đi học con cũng có thể đi học,con không cần tiền đóng học phí của bố và dì con tự mình kiếm
Orm Kornnaphat - Nàng
[Bố im lặng lúc lâu cuối cùng cũng mới gật đầu nhưng mẹ kế không hài lòng bà đã làm mặt lạnh với tôi hết vài ngày khi Keira biết tôi sẽ tiếp tục học cùng trường với cô ta thì đã nổi cơn giận ngay tại bàn ăn]
Keira Wong - Ả ta
Con không muốn học chung với Orm,xấu hổ lắm mọi người biết con có một chị gái đi nhặt ve chai thì sẽ nghĩ gì về con
Eliza Chen - Mẹ kế
*Gắp cho Keira một cái đùi gà* Bé ngoan của mẹ đừng giận con lớn rồi sao còn trẻ con như vậy, ở trường cứ giả vờ không quen biết nó là được
Keira Wong - Ả ta
*Khó chịu đẩy bát cơm ra khó chịu nhìn nàng* Con không quan tâm, con không muốn học chung trường với chị ấy nếu không thì con không học nữa
Eliza nghe vậy thì không chịu nổi vội vàng dỗ dành Keira
Eliza Chen - Mẹ kế
*Giọng dỗ dành* Con nói linh tinh gì vậy,con còn nhỏ không học thì làm được gì
Eliza Chen - Mẹ kế
*Nói rồi lườm nàng 1 cái* Có người cũng thế không học chỗ nào khác mà cứ nhất định phải học cùng trường với Keira
Eliza Chen - Mẹ kế
Thật là ghen tị người ta có gì thì cô ta cũng muốn có đã ăn ở miễn phí rồi còn không biết ơn
Orm Kornnaphat - Nàng
[Khi ấy tôi đang bỏ mấy cái bánh bao vào túi định tranh thủ trời vừa tối ra quảng trường nhặt thêm vài cái chai nhựa vào thời điểm này các cụ già cũng đang ra ngoài để nhảy múa ở quảng trường]
Owen Wong - Ba nàng
*Nhìn nàng với vẻ mặt im lặng,lông mày nhíu lại rất chặt* Orm...tại sao con cứ phải học cùng trường với em gái con, không thể đổi sang trường khác được sao
Orm Kornnaphat - Nàng
*Dừng tay cầm túi lại nhìn thẳng vào mắt ông* Có lẽ bố nên tìm hiểu về thành tích học tập của con đi,con được trường giữ lại và miễn học phí hoàn toàn còn Keira là do bố và dì bỏ ra hàng chục triệu đồng tiền học phí để đưa vào trường đó
Nói xong nàng cầm lấy túi rồi đi thẳng ra ngoài,phía sau vang lên tiếng bát đũa bị đập vỡ
Tác giả là tôi :>
Mọi người thấy thế nào cmt cho tui biết nhen
Chap 2
*...* =Hành động
"..." =Suy nghĩ
'...' =Nói nhỏ
___ =Chuyển cảnh hoặc kết thúc
Orm Kornnaphat - Nàng
[Gió đêm thổi khá mạnh nhưng quần áo của tôi lại mỏng manh và khá cũ kĩ...Tôi cẩn thận cài kín cúc áo sơ mi đến tận cổ nhưng gió vẫn lạnh đến nổi khiến tôi đau rát]
Orm Kornnaphat - Nàng
*Nhìn lên bầu trời đầy sao ánh đẹp* [Nhưng ông trời ơi,ngài có muốn xem cuộc sống của tôi thế nào không...mẹ tôi ngày trước đúng là mù quáng vì bố tôi mà cắt đứt liên lạc với cả bạn bè] "Tôi không được khóc, khóc là kẻ hèn nhát,khóc là tôi đã thua..."
Orm Kornnaphat - Nàng
[Ngay lúc tôi cố nén nước mắt thì có một cậu bé nhỏ nhắn kéo kéo áo tôi]
Trẻ con
*Kéo kéo áo nàng* Chị ơi...mẹ bảo em hỏi chị có cần cái chai này không
Orm Kornnaphat - Nàng
*Ngẩn ngơ nhìn cậu bé suốt 2 giây,rồi bật khóc thành tiếng* "Xin lỗi,tôi không thể kiềm nén được..."
Trẻ con
*Hoảng hồn + môi mím lại, nước mắt trào ra*
Trẻ con
*Đưa chai nhựa cho nàng rồi khóc chạy đi*
Orm Kornnaphat - Nàng
*Vừa đi vừa khóc vừa nhặt ve chai* "Thậm chí một cậu bé mà còn tốt hơn cả bố tôi"
Orm Kornnaphat - Nàng
[Khóc cũng khóc rồi,ve chai cũng nhặt đầy rồi...tôi lại xách cái túi lớn quay về...]
Vừa đi đến cửa nhà thì nàng thấy một đoàn xe tiến vào con hẻm nhỏ sập xệ này
Orm Kornnaphat - Nàng
[Tôi đếm thử thì có hơn chục chiếc xe sang...]
Vì đèn pha quá chói mắt nê theo phản xạ nàng dơ tay lên che chắn
Tiếng động của đoàn xe quá lớn hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra xem
Eliza Chen - Mẹ kế
*Khoác áo đứng ở ngoài xem*
Owen Wong - Ba nàng
*Đứng sau Eliza ngó ra nhìn đoàn xe*
Orm Kornnaphat - Nàng
*Hơi né sang một bên vì sợ chắn đường đoàn xe*
Nhưng đúng lúc đèn pha tắt chiếc xe sang dẫn đầu dừng ngay trước nàng
Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ đẹp rực rỡ, tóc uống sóng lớn,khoác áo lông dù rất trung niên nhưng vẫn còn quyến rũ
Orm Kornnaphat - Nàng
[Giày cao gót của người phụ nữ chậm đất...tháo kính râm, gương mặt đầy thương xót đi đến ôm chầm lấy tôi]
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Ôm nàng khẽ nói* Bảo bối dì cuối cùng cũng tìm được con rồi,dì là bạn thân của mẹ con
Earn Sirilak - Mẹ cô
Ngày xưa dì không đồng ý cho mẹ con lấy cái gã đàn ông ngốc kia,dì đã giận dỗi bà ấy bao lâu nay
Earn Sirilak - Mẹ cô
Dì cứ đợi bà ấy hạ mình không ngờ bà ấy lại mất sớm...tất cả là lỗi của dì đã không điều tra kĩ đã để con phải chịu khổ lâu như vậy
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Nắm tay nàng xoa xoa,đôi mắt đầy thương cảm* Sao tay lại lạnh thế này ngoan nào...để dì sưởi ấm tay cho con nhé
Orm Kornnaphat - Nàng
[Sự quan tâm bất ngờ này khiến tôi không biết phải làm sao nhưng đây là sự quan tâm mà tôi chưa từng nhận được nên tôi đã nhìn vào mắt bà ấy,khẽ gật đầu]
Người phụ nữ sưởi ấm tay nàng rồi tiện tay chỉ vào một đứng bên cạnh
Earn Sirilak - Mẹ cô
Ngoan nào...đó là con gái dì có đẹp không,gả cho nó nhé dì sẽ làm mẹ của con *chỉ người đứng cạnh*
Orm Kornnaphat - Nàng
*Ánh mắt nàng lúc này mới chuyển về phía sau*
Orm Kornnaphat - Nàng
[Đó là một cô gái một khá cao lớn,chị ta đứng tựa lưng vào chiếc xe sang,một tay đút túi,tóc xoã ra áo phông trắng toát lên một vẻ lãng tử phóng khoáng.Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của chị ta rồi hơi sửng người chẳng đây là LingLing Kwong người mà không ai ở trường A dám đụng vào sao]
Earn Sirilak - Mẹ cô
Bảo bối đó là con gái dì *nhìn nàng với khuôn mặt tràn đầy yêu thương*
Orm Kornnaphat - Nàng
*Vẫn cầm túi nhặt ve chai trong tay,ngơ ngác nói* Cháu không tin
Orm Kornnaphat - Nàng
[Cô gái dựa vào xe khẽ cười khoé môi công lên trông có vẻ rất thích thú...chị ta bước đến gần tôi đôi tay thon dài đón lấy chiếc túi mà tui đang xách.Mặc kệ sự ngạc nhiên của tôi đôi mắt xinh đẹp của chị ta nhìn thẳng vào tôi]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Tôi nhận ra nụ cười ẩn hiện trong mắt chị ta...giọng nói trầm ấm có chút lười biếng vang lên]
LingLing Kwong - Cô
Chúng ta lại gặp nhau rồi
LingLing Kwong - Cô
Bạn học...
Tác giả là tôi :>
Cmt đi nào
Tác giả là tôi :>
2 cmt tui ra chap tiếp nhé
Chap 3
*...* =Hành động
"..." =Suy nghĩ
'...' =Nói nhỏ
___ =Chuyển cảnh hoặc kết thúc
Orm Kornnaphat - Nàng
[Tôi đã gặp LingLing...]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Khoảng nửa tháng trước,vào một buổi chiều rất bình thường tôi tan làm ở quán trà sữa đi đôi giày vải không còn trắng nữa như mọi khi tôi cầm theo túi tính nhặt thêm vài chai nhựa]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Gần đó là sân thể thao ở đó có rất nhiều người chơi bóng rổ nên chai nhựa cũng nhiều có,lẻ là do tôi mãi lo nhặt chai nhựa nên không để ý cái bóng đen đang phủ trên đầu mình...Khi đứng lên tôi giật mình nên loạng choạng một chút,thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi]
LingLing Kwong - Cô
*Nắm cổ tay nàng* Cậu đứng vững được chứ
Orm Kornnaphat - Nàng
[Giọng nói trầm ấm rất hay...tôi ngước lên một khuôn mặt xinh xắn của một cô gái hiện ra trước mắt,tôi sững sờ nhìn chị ta]
Orm Kornnaphat - Nàng
"Mẹ ơi...đây là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp"
Orm Kornnaphat - Nàng
[Có vẻ như cậu ta vừa chơi bóng rổ xong,tóc phía trước hơi ướt...tay thì đeo băng cổ tay,qua lớp áo bóng rổ tôi như cảm nhận được cơ bắp săn chắc của chị ta,tim tự nhiên đập loạng xạ tôi vội vàng rút tay ra khỏi sự nắm chặt của chị ta]
Orm Kornnaphat - Nàng
Tôi đứng vững được cảm ơn
Cô gái dừng lại 1 chút ánh mắt rơi vào khuôn mặt nàng,ngón tay vô thức xoa nhẹ nơi vừa nắm cổ tay nàng,chai nhựa rơi vải khắp đất,chị ta liền ném quả bóng cho người đứng cạnh
Orm Kornnaphat - Nàng
[Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chị ta cuối xuống nhặt hết đống chai nhựa vào túi khi đứng dậy chị đứng qua một bước để che nắng cho tôi]
LingLing Kwong - Cô
*Che nắng cho nàng rồi cất tiếng* Ở chỗ tôi có nhiều chai nhựa đã uống xong cậu có muốn lấy không
Orm Kornnaphat - Nàng
*Ngẩn ngơ nhìn cô rồi gật đầu* Thật sự có thể lấy được à người này tốt quá
LingLing Kwong - Cô
*Nhìn nàng rồi bật cười khẽ* Có thể lấy
LingLing Kwong - Cô
*Nói rồi cô đá nhẹ người bên cạnh* Nhìn ngơ ngác gì đó,đi nhặt hết chai trên sân về đây cái nào chưa uống hết thì bảo họ uống ngay
Học sinh - nhiều
1:*Trợn tròn mắt* Này Kwong tỷ hôm nay chị bị làm sao
LingLing Kwong - Cô
*Nhàn nhạt nhìn 1* tôi hôm nay làm sao
Học sinh - nhiều
1:*Nuốt khan* Không có gì để tôi bảo họ uống nước ngay
Học sinh - nhiều
1:*Thở hỗn hển chạy lại*
Cái ni-long to tướng của nàng đã chứa đầy chai nhựa
Khi nàng định đi...thì cô định đưa tay ra giúp nàng cầm túi nhựa thì nàng vội từ chối
Orm Kornnaphat - Nàng
Tôi tự làm được,cảm ơn cậu
LingLing Kwong - Cô
*Nhướng mày,cuối xuống cột chặt túi cho nàng* Được rồi đi chạm thôi,cậu nhớ nhìn đường đấy cẩn thận kẻo té
Orm Kornnaphat - Nàng
*Gật đầu cầm túi rời đi*
Nàng vừa đi được vài bước cô lại gọi nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
*Quay lại nhìn*
LingLing Kwong - Cô
*Một tay cô đút túi một tay gãi đầu hơi mất tự nhiên nói* Ngày mai cậu có thể đến đây nữa,chỗ này ngày nào cũng có chai nhựa...
Orm Kornnaphat - Nàng
*Cười nhẹ* Tôi biết rồi,cảm ơn cậu nhé
Orm Kornnaphat - Nàng
*Xách túi ve chai từ từ đi về nhà*
LingLing Kwong - Cô
*Nhìn theo bóng lưng nàng*
Khi đến 1 gốc khuất,nàng bất ngờ bị một vài cô gái chặn lại trong số đó thì có Keira Wong cô gái đứng đầu rất đẹp mặc một chiếc váy rất sành điệu nhưng gương mặt lại rất dữ tợn
Talia Rik
Mày giỏi lắm dám nói chuyện với LingLing mày cũng xứng sao *đá văng túi đựng chai nhựa của nàng*
Keira Wong - Ả ta
*Giọng nịnh nọt Talia* Chị Talia em sẽ trông chừng nó,nếu nó dám ve vãn gần LingLing em biết phải làm sao
Orm Kornnaphat - Nàng
*Nhìn ánh mắt căm ghét của Keira Wong khẽ cười* "Tôi biết ngay mà tôi làm sao có thể may mắn đến thế? cô ta chắc chắn không để yên cho tôi"
Orm Kornnaphat - Nàng
[Cũng từ khoảnh khắc đó tôi mới biết cô gái đó là LingLing Kwong nổi tiếng.Tôi đã nghe nói về LingLing chị ta rất nổi tiếng ở Bangkok.Chị ta hơn tôi một lớp,đang học lớp 11, trường A là ngôi trường chỉ dành cho người có tiền, quyền lực và thành tích xuất sắc]
Orm Kornnaphat - Nàng
[LingLing học rất giỏi,nghe nói chị ấy đứng nhất khối ở trường A nhưng chị ta trông không giống một học sinh ngoan,tóc đỏ, gương mặt sắt xảo,rất dữ dằn.Mỗi khi cười,chị ta luôn tạo cảm giác hoang dã và lém lỉnh. LingLing đánh nhau không bao giờ khoan nhượng,nghe nói tính cách cũng không tốt lắm có vô số tin đồn về chị ta. Hầu như không ai trong các trường cấp ba ở Bangkok là không biết đến chị ta. Là bá chủ của trường A mà không ai dám chọc huống hồ là những học sinh học ở trường yếu như chúng tôi]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Vì thế từ hôm đó tôi không bao giờ quay lại đó để nhặt chai nữa]
Hiện tại.Trong ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm nàng ngơ ngác bước lên chiếc xe sang chuyển đến biết thư to như lâu đài
[Dì Earn là bạn thân của mẹ tôi khi còn trẻ bà ấy mạnh mẽ kéo tôi đi]
Eliza Chen - Mẹ kế
*Liếc mắt tính toán rồi giả bộ làm người ngay thẳng* Thưa quý cô, chúng tôi đã nuôi Orm bao lâu nay.Cho dù cô là bạn thân của mẹ Orm nhưng cũng không thể nói đưa đi là đưa đi được
Eliza Chen - Mẹ kế
Còn ân nghĩa nuôi dưỡng thì Orm không báo đáp sao
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Giọng thờ ơ không mấy quan tâm* Nói đi,bao nhiêu
Eliza Chen - Mẹ kế
*Lộ rõ vẻ tham lam trên mặt* 200 triệu
Earn Sirilak - Mẹ cô
*Cười khẩy rồi quay sang người bên cạnh dặn dò* Đưa cho bà ta,sau này đừng xuất hiện trước mặt Orm nữa, không thì tôi sợ mình không kìm nổi mà ra tay. Hiểu không?
Mắt bà ta dán chặt vào thẻ ngân hàng liên tục gật đầu,thái độ đầy nịnh bợ chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày
Eliza Chen - Mẹ kế
Hiểu, hiểu, hiểu rồi. Nếu cô là bạn thân của mẹ Orm vậy chúng tôi giao Orm lại cho cô. Cô cũng thấy đấy,gia đình tôi thật sự khó khăn ba đứa nhỏ thì quá khó nuôi
Owen Wong - Ba nàng
*Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi*
Dường như ba nàng rất sợ Earn bạn thân của mẹ nàng. Chỉ cần một ánh nhìn của bà,ông ta cũng chẳng dám mở lời
Orm Kornnaphat - Nàng
[200 triệu,cứ như vậy bố tôi đã không cần đứa con gái này nữa. Vậy tôi đã mong đợi điều gì suốt từ nhỏ đến giờ]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Keira Wong vẫn còn mặc đồ ngủ đúng nhìn tôi đi. Ánh mắt đầy ghen tị của cô ta dường như muốn đục thủng tôi. Cùng trở về với tôi còn có túi ve chai to lớn được LingLing xách giúp. Chị ấy có vẻ rất khỏe cái túi mà tôi vất vả lắm mới nhấc nổi chị ta chỉ cần một tay là xách lên dễ dàng]
Orm Kornnaphat - Nàng
[Khi vừa đến bị thự nhà họ Kwong,tôi cảm thấy vô cùng bối rối mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Thậm chí tôi còn chưa kịp thu dọn hành lý mà đã đến đây.Bất ngờ, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng bóp vào gáy tôi một cảm giác lạnh buốt khiến tôi giật mình]
Orm Kornnaphat - Nàng
*Tôi ngước lên đối diện với đôi mắt đen của LingLing,hồi hộp hỏi* Có chuyện gì sao
LingLing Kwong - Cô
*Vẫn xách túi ve chai,khoé miệng cong lên một cách lười biếng* Đừng lo, mẹ chị đã mua cho em cả một căn phòng đầy váy áo từ tuần trước em không mặc hết đâu
Orm Kornnaphat - Nàng
*Mở to mắt đầy ngạc nhiên* Một căn phòng đầy váy áo ư "khoan đã...sao chị ta biết tôi đang lo lắng gì"
Nàng thường không giấu được cảm xúc, mọi suy nghĩ đều lộ hết trên mặt. LingLing không bỏ qua sự thay đổi trong biểu cảm của nàng
LingLing Kwong - Cô
*Khẽ cười,nhẹ đẩy lưng nàng về phía trước* Chào mừng về nhà, Orm Kornnaphat
Tác giả là tôi :>
Cmt đi mà 😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play