Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Em Không Gọi Anh Là Anh

Chap 1: Lần đầu gặp em

Mùa hè năm đó, trời rất nóng.
Biệt thự nhà họ Hà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ là hôm nay trong sân có thêm một cô bé nhỏ xíu đang đứng nép sau lưng Hà Chấn Nam.
Cô bé mặc chiếc váy trắng cũ, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt dè dặt.
Cô tên là Hà Tố Linh. Từ hôm nay, cô sẽ sống ở đây.
[Nhóm gia đình Hà]
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Hôm nay mọi người về sớm một chút nhé.
Hà Trấn Phong
Hà Trấn Phong
Có chuyện gì sao ?
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Chấn Nam sẽ đưa một cô bé về nhà.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
?
Hà Chấn Nam
Hà Chấn Nam
Là con của bạn thân chú.
Hà Chấn Nam
Hà Chấn Nam
Bố mẹ con bé gặp chuyện ngoài ý muốn… trước lúc đi nhờ chú chăm sóc.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Con bé còn nhỏ lắm, mọi người đừng làm bé sợ.
Hà Trấn Phong
Hà Trấn Phong
Đã quyết định rồi thì cứ vậy đi.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Em ý bao nhiêu tuổi ạ ?
Hà Chấn Nam
Hà Chấn Nam
8 tuổi
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Vâng, con biết rồi
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ càng trở nên xa lạ.
Lục Uyển Như nhìn cô bé đứng co ro ở cửa, lòng mềm xuống vài phần.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Bà dịu giọng: — Lại đây nào con.
Tố Linh bước tới rất chậm, bàn tay nhỏ vẫn siết chặt góc váy.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Con tên gì?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ… Hà Tố Linh.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Từ nay cứ xem đây là nhà của con nh
Chỉ một câu đó thôi, mắt cô bé lập tức đỏ lên.
Cô cúi đầu rất thấp.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Vâng ạ.
Đúng lúc ấy, từ cầu thang truyền xuống tiếng bước chân.
Tố Linh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang chậm rãi đi xuống.
Cậu rất cao, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa, ánh mắt lại lạnh nhạt đến lạ.
Đó là Hà Kiệt Luân.
Năm đó, anh mười bảy tuổi. Cũng là người khiến cô nhớ suốt cả thanh xuân sau này.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Đây là em ấy sao ạ?
Hà Chấn Nam
Hà Chấn Nam
Ừ. Từ nay con bé sẽ sống ở đây.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Vâng
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia.
Anh bước xuống, đứng trước mặt cô.
Hơi cúi người.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Em khóc rồi à?
Tố Linh ngẩn người.
Không ai hỏi cô như vậy từ sáng đến giờ.
Cô cúi đầu thật nhanh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ… không có.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Mắt đỏ hết rồi.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Em không khóc thật mà
Anh nhìn cô vài giây, không vạch trần.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Từ nay ở đây, nếu bị ai bắt nạt thì nói với anh.
Tố Linh ngẩng đầu. Cô nhìn anh rất lâu.
Giống như giữa một nơi xa lạ đầy sợ hãi, cuối cùng cũng có người nói với cô rằng — em không phải một mình.
Rất nhỏ, rất khẽ…
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Vâng…
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Anh.
Từ tiếng “anh” đầu tiên ấy, cô đã gọi suốt cả một thanh xuân. Và cũng chính hai chữ đó, trói buộc cả cuộc đời của họ.

Chap 2: Người đầu tiên đứng về phía em

Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Hà. Tố Linh ôm cặp sách ngồi trên giường thật lâu.
Ngày đầu tiên đến trường mới… cô vẫn chưa quen với việc mình đã có một “ngôi nhà” khác.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Tố Linh, xuống ăn sáng nào con.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ… con xuống ngay ạ.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Bàn ăn rất lớn. Cô chỉ ngồi ở một góc nhỏ, lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Hà Trấn Phong
Hà Trấn Phong
(đang đọc báo)
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
(chuẩn bị bữa sáng.)
Còn Hà Kiệt Luân vừa từ trên lầu đi xuống
Anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(vô thức cúi đầu thấp hơn.)
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Hôm nay Kiệt Luân sẽ đưa con đi học nhé.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(vội lắc đầu) Dạ… không cần đâu ạ.
Lục Uyển Như
Lục Uyển Như
Sao thế?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Con… con tự đi được ạ.
Cô không muốn làm phiền ai. Nhất là anh.
Người lúc nào cũng khiến cô vừa sợ vừa muốn đến gần.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Em biết đường sao?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ… chưa ạ.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Vậy thì ăn nhanh lên.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(ngẩn người.)
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ…
Trên xe rất yên tĩnh. Cô ôm chặt cặp sách, mắt chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
(liếc nhìn qua gương) Em đang đi học hay đi chịu phạt vậy?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ?
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Ngồi thẳng quá rồi.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Em xin lỗi…
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Anh có mắng em đâu
Cô cúi đầu. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Em chỉ là… sợ mọi người không thích em.
Chiếc xe bỗng yên lặng. Ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng qua cửa kính. Giọng anh rất nhẹ.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Nếu thật sự không thích em, sẽ không ai đưa em về đây.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Và nếu có ai bắt nạt em…
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Anh sẽ là người đầu tiên đứng về phía em.
Sống mũi cô bỗng cay xè. Giữa một nơi xa lạ như thế này… anh là người đầu tiên nói với cô rằng cô không hề một mình.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(cúi đầu thật thấp)
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Vâng…
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Anh.
Từ ngày hôm đó, Hà Kiệt Luân trở thành người đầu tiên cô muốn dựa vào. Và cũng là người khiến cô mất cả một đời để quên.

Chap 3:Chiếc bánh kem đầu tiên

Ở nhà họ Hà được gần một tháng, Tố Linh vẫn chưa quen với cảm giác có người thật sự quan tâm đến mình.
Cô vẫn giữ thói quen cũ. Ăn rất ít. Nói rất nhỏ.
Và luôn nghĩ rằng mình không nên làm phiền bất kỳ ai. Hôm đó là sinh nhật lần thứ chín của cô. Nhưng ngay cả chính cô cũng quên mất.
Buổi chiều tan học. Kiệt Luân đưa cô về nhà như mọi ngày. Trên xe, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Hôm nay ở trường thế nào?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Dạ… bình thường ạ.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Có ai bắt nạt em không?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(vội lắc đầu) Không có ạ.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Vậy sao mắt đỏ?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(cúi đầu.)
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hôm nay… các bạn tổ chức sinh nhật cho bạn trong lớp.
Hà Kiệt Luân im lặng vài giây.
Anh không hỏi thêm. Chỉ nhẹ giọng.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Ừ.
Buổi tối. Cả nhà vẫn như mọi ngày, không ai nhắc gì đến sinh nhật. Tố Linh cũng thấy như vậy là bình thường. Dù sao… cô cũng đã quen rồi. Cô ngồi trong phòng, ôm gối nhìn ra cửa sổ. Bầu trời rất tối. Cô tự nhủ chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên là đủ. Không nên mong chờ quá nhiều.
Khoảng gần 10 giờ tối. Cửa phòng bỗng có tiếng gõ nhẹ. Tố Linh vội chạy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Hà Kiệt Luân. Trên tay anh là một hộp bánh nhỏ. Tố Linh ngẩn người.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Không định mời anh vào sao?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Anh… đây là…
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
(Anh bước vào phòng, đặt hộp bánh lên bàn)
Giọng vẫn bình thản như mọi khi
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Sinh nhật vui vẻ.
Cô đứng im tại chỗ. Mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(Mắt cô lập tức đỏ lên.)
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Anh… anh nhớ sao?
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
(nhìn cô) Có gì khó nhớ à?
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Nhưng… không ai nói gì cả…
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Vì anh không thích đông người.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Với cả…
Anh dừng lại một chút.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Có người lúc vui sẽ khóc rất xấu.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Em mới không có.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
(khẽ cười.)
Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến trái tim cô rung lên rất lâu.
Đó là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời cô. Không nến lớn. Không tiệc đông người. Chỉ có một chiếc bánh nhỏ, một căn phòng yên tĩnh, và một người đứng trước mặt cô nói chúc mừng sinh nhật.
Nhưng với Tố Linh, đó là món quà quý giá nhất.
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
(cúi đầu, giọng rất nhỏ.)
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Cảm ơn anh…
Hà Tố Linh
Hà Tố Linh
Em sẽ nhớ cả đời.
Hà Kiệt Luân nhìn cô thật lâu. Rồi rất khẽ.
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Sau này…
Hà Kiệt Luân
Hà Kiệt Luân
Anh sẽ không để em phải một mình nữa.
Năm đó, cô chín tuổi. Còn anh mười tám. Không ai biết rằng, lời hứa rất nhẹ ấy sẽ trở thành điều khiến cả hai đau nhất sau này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play