Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All BoBoiBoy] Không Lời Nói...

chap 1

muôn lời tác giả gửi độc giả
1 : không chê bai 2 : bộ truyện không có cảnh hôn hít hay h+ , bộ này chủ yếu chỉ có tình cảm nhẹ nhàng. 3 : một số nhân vật sẽ chửi tục, nên nếu không thích có thể lướt. 4 : tác giả có sẽ có một số lần sai chính tả, nên có gì có thể nhắc hoặc tác giả tự sửa.
tác giả 👁️👄👁️
tác giả 👁️👄👁️
chỉ có vậy thôi
tác giả 👁️👄👁️
tác giả 👁️👄👁️
Chủ yếu làm bộ này theo tâm trạng
tác giả 👁️👄👁️
tác giả 👁️👄👁️
Hehe
_______
vào năm cậu năm tuổi,trong một lần sơ xuất cậu đã bị mất tích. Việc đó đã làm cho bố mẹ cậu hoảng loạng và tìm tung tích của cậu suốt 10 năm qua, nhưng chẳng có thông tin nào
Họ chẳng biết cậu như nào, sống có tốt không, suốt bao năm tháng, từ mùa này sang mùa khác, họ chỉ nhận lại được một thông tin là cậu đã không còn nữa,khi họ thấy một đôi giày của cậu trên bờ sông, khiến bố mẹ em như sụp đổ, họ không tin nhất là mẹ em , bác ấy đã gào thét, nhưng như vậy chẳng làm được gì
....
Họ nghĩ cậu đã không còn nữa nhưng, họ đâu biết rằng, cậu vẫn còn sống
Chỉ là họ không tìm ra cậu
Cậu bây giờ sống khổ sở,mỗi ngày bị đánh đập,nghe những câu chửi mắng từ những kẻ đã bắt cóc cậu
trong một ngôi nhà khá cũ, hình bóng của một chàng trai trẻ, mái tóc nâu cùng với lọm tóc trắng, đôi mắt nâu nhưng lại vô hồn đến kì lạ
- Cheng -
kẻ bắt cóc
kẻ bắt cóc
Này!! Cái thằng kia mày vừa làm bể cái gì đó
Tiếng la của ba ta vang lên bên tai cậu
ba ta tức giận đi vào nhà bếp,khi thấy đĩa bị bể trên sàn, bà ta bực tức ném chiếc muỗng vào mặt cậu
cậu không phảng kháng mà đứng im, cậu biết rằng dù có làm gì nữa cũng chẳng có ít
kẻ bắt cóc
kẻ bắt cóc
Lo mà dọn dẹp cho kĩ vào nghe chưa!!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
// gật đầu//
kẻ bắt cóc
kẻ bắt cóc
Mồm máy đâu
Ba ta tức giận tát ngay vào mặt cậu, bàn tay in rõ trên mặt cậu
BoBoiBoy
BoBoiBoy
v.. vâng dì...// run run//
kẻ bắt cóc
kẻ bắt cóc
Hừm// đi ra ngoài//
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cậu ngồi xuống nhặt từng mẫn vở , đôi mắt cậu rưng rưng, như sắp khóc, cậu lau đi vết nước mắt, mà dọn dẹp lại, rồi đi lên phòng
căn phòng cũ kĩ
Nhưng đối với cậu như vậy đã tốt rồi..
______
Còn tiếp...

chap 2

_____
ánh sáng của mặt trăng hắt vào căn phòng cũ kĩ của cậu
Ngoài màn đêm tĩnh mịch chỉ còn là sự tỉnh lặng vô tận
-Vù vù -
ô có tiếng gió nữa... Cậu ngồi trên giường ánh mắt hơi đỏ, BoBoiBoy nhìn ra cửa sổ, cảm nhận làn gió mát nhẹ thổi qua, hay là ánh trăng vàng óng, cậu nhìn nó ánh mắt vô hồn không nói gì
Cậu mệt rồi
Ngày nào cũng như vậy
ở nhà thì bị đánh đập
Còn ở trường thì bị bắt nạt
Cậu chẳng biết làm gì
chỉ để vậy mà kéo dài
....
buổi sáng, trời còn chưa sáng, cậu đã thức dậy
Nhìn đồng hồ chỉ 5h sáng, cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cậu vscn rồi bước xuống nhà, ánh đèn lờ mờ soi căn bếp, cậu nhìn tủ lạnh còn vài món, nhưng cậu không cảm thấy đói
Chỉ thấy mệt và đau nhức toàn thân
Cậu chẳng còn tâm trạng nào để ăn hay ngủ nữa
Thế là cậu cầm cặp đi đến trường
Có vẻ hơi sớm nên cậu đi trên đường, chỉ có vài xe đi qua, ánh đèn đường thì vẫn còn sáng
Cậu đi đến trường, ngôi trường đầy ám ảnh và sức nặng trĩu của nó
- cạch -
Tiếng cửa lớp được mở ra, cậu bước vào bật đèn lên
Cậu vào chỗ ngồi, mở sách vở ra, nói vậy thôi chứ cậu cũng học giỏi đứng nhì toàn trường
Nên việc học cũng không là gì đối với cậu
Từng tiếng giấy va chạm nhau - sột soạt - hay tiếng bút ghi
30 phút trôi qua
Cậu vậy mà vẫn ngồi đó,trang giấy đã ghi kính chữ
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" ha- làm xong 8 bài rồi, hình như vẫn còn ít chắc làm thêm 10 bài nữa nhỉ"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" dù gì vẫn còn sớm"
Cậu nghĩ vậy liền làm
...
6h
Trời cũng đã bắt đầu sáng
BoBoiBoy nhìn ra cửa sổ, rồi cậu nhìn lại quyển vở, một cảm giác đau nhức ở đầu âm ỷ mãi trong đầu cậu
- tách -
Tiếng giọt máu rơi xuống vào quyển sách
Cậu hơi hoảng liền lau đi, nhưng không hết,
Cậu thấy vậy liền gấp lại sách vở, chạy lên phòng y tế
....
khi bước vào, cũng vừa lúc có chị y tá ở đó
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Y tá: hửm.. !! em bị sao vậy
Y tá thấy những vết máu loang lổ trên miệng cậu và mũi
BoBoiBoy
BoBoiBoy
em bị cháy máu cam...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Y tá: à được rồi, em vào ngồi đó để chị cầm máu
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường, chờ chị y tá, sau vài phút, cũng đã xong
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Y tá: được rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Y tá: giờ em nên nghĩ ngơi, và nên ngủ sớm dừng thức khuya học quá sức
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vâng..
chị y tá nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài để cậu nghĩ ngơi
_______
Còn tiếp...

chap 3

______
ngồi trên giường, cậu cảm giác thấy chán nản
Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng, cùng với làn gió, những mùi hương thơm nhẹ của loài hoa
Tiếng cười nói của các bạn học vang lên ở sân trường
Cậu nhìn những bạn học, mà cảm thấy cô đơn
BoBoiBoy
BoBoiBoy
hazi
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" chán ghê"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" giờ mình muốn làm bài quá"
mỗi lần chán là cậu sẽ làm bài học đọc sách, ở thư viện
đúng là học bá
Một cơn buồn ngủ ập tới, cậu ngáp một cái rồi nằm xuống
Cậu nhắm mắt ngủ, lâu rồi cậu chưa nghĩ ngơi
....
- cạch -
" hazi, mệt em quá đi"
" chơi được có tí là đòi ngủ"
" kệ tôi"
Tiếng nói chuyện của hai người vang lên, cậu vừa mới ngủ được ít đã phải mơ màng tỉnh dậy
" hm, ê hình như ở đây còn người nữa"
" chúng ta nên nói bé bé thôi"
Cậu chùm chăn hết người nghe cuộc nói sau lớp rèm
" thôi nào ice đừng có ngủ nữa"
" ais, biến ra ngoài giùm cái blazer"
Khi nghe thấy hai cái tên đó cậu khẽ rùng mình, vì họ là thiếu gia của một gia tộc quyền lực, một khi chọc tức họ, bọn họ sẽ đánh đập, hoặc có thể là chet... Cậu rúc vào chăn hơn, sợ sẽ bị phát hiện
blazer
blazer
hazi chịu em luôn rồi đấy
ice
ice
Kệ em
Blazer bất lực mà bỏ ra ngoài, để mặc ice làm gì thì làm
BoBoiBoy
BoBoiBoy
// khẽ chui chui đầu ra//
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" hai người kia đi hết chưa "
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn chiếc rèm phản ánh chiếc bóng
BoBoiBoy
BoBoiBoy
" hm, hình như còn một người"
khi cậu vừa mới thở phào một chút thì, chiếc rèm giường cậu bị mở ra, khiến cậu chưa kịp phản ứng đã phải sững người vài giây
cậu thấy anh ta với ánh mắt băng lạnh, nhìn vào cậu
Hai người nhìn nhau, cậu giật mình liền kéo áo mũ lên để che khuôn mặt cậu
Ice thấy vậy liền khẽ buông tay ra khỏi rèm
ice
ice
Xin lỗi.. tôi tưởng cậu còn ngủ nên kiểm tra thử
Nghe thế cậu khẽ ngước nhìn ánh mắt anh ta vẫn vậy
BoBoiBoy
BoBoiBoy
ờm um, không sao
Nghe vậy anh ta liền kéo rèm lại rồi đi về giường, cậu nhìn vào đôi tay, cảm giác sợ hãi cứ ven ven bên người cậu
Phía bên giường ice
cậu ta vẫn chưa ngủ
ice
ice
" ... Nhìn cậu ta khá quen"
ice
ice
" cậu ta hình như khả giống với người đó"
Người đó!? Ice đang nói về ai nhỉ
BoBoiBoy của chúng ta đã đứng dậy và ra khỏi phòng y tế
....
______
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play