[HieuCap] Tiệm Cà Phê "Ngủ Muộn"
1
Tiệm cà phê "Ngủ Muộn". Không gian nhỏ, tối giản với ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng nhạc Jazz không lời chảy tràn trong không gian vắng lặng
Trần Minh Hiếu
*Đang lau mấy chiếc ly thủy tinh sau quầy bar, ngước mắt lên khi nghe tiếng chuông cửa*
Trần Minh Hiếu
Chào em. Tiệm sắp đóng cửa rồi, nhưng nếu em mua mang về thì vẫn kịp
Hoàng Đức Duy
*Kéo sụp mũ hoodie, vai hơi run vì cái lạnh ban đêm, giọng khản đặc*
Hoàng Đức Duy
Anh... còn cà phê không? Cho em cái gì đó thật đắng. Càng đắng càng tốt
Trần Minh Hiếu
*Dừng tay, quan sát quầng thâm dưới mắt người đối diện*
Trần Minh Hiếu
2 giờ sáng rồi. Uống đắng lúc này để thức đến tận chiều mai à?
Hoàng Đức Duy
*Ngồi xuống ghế cao ở quầy bar, gục đầu xuống bàn*
Hoàng Đức Duy
Thức cũng được. Đằng nào nhắm mắt lại em cũng chỉ thấy mấy khuông nhạc trống trơn. Phiền phức thật
Trần Minh Hiếu
*Đặt chiếc ly xuống, không làm cà phê mà bắt đầu đun một ít sữa*
Trần Minh Hiếu
Mất ngủ vì nghệ thuật à? Sinh viên Nhạc viện?
Hoàng Đức Duy
*Ngẩng cằm lên nhìn Hiếu, ngạc nhiên*
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Trần Minh Hiếu
*Cười nhạt, hất cằm về phía chiếc túi đựng đàn sau lưng Duy*
Trần Minh Hiếu
Cái túi đó lòi ra một xấp bản thảo bị vò nát kìa. Với lại, chỉ có dân làm nhạc mới đi tìm vị đắng vào cái giờ mà người bình thường đang mơ thôi
Hoàng Đức Duy
*Thở dài, đẩy xấp giấy vào sâu trong túi*
Hoàng Đức Duy
Em bị kẹt rồi. Viết cái gì cũng thấy tệ. Cảm giác như mình là kẻ bất tài nhất thế giới vậy
Trần Minh Hiếu
*Đặt một chiếc cốc sứ bốc khói nghi ngút trước mặt Duy*
Trần Minh Hiếu
Của em đây. Không có cà phê đắng đâu
Hoàng Đức Duy
*Nhìn vào làn khói trắng*
Hoàng Đức Duy
Cacao nóng? Em đã bảo là muốn cái gì đó đắng...
Trần Minh Hiếu
*Tựa tay lên quầy bar, nhìn thẳng vào mắt Duy*
Trần Minh Hiếu
Đời em đủ đắng rồi, uống thêm làm gì. Thử cái này đi, tôi có cho thêm một chút quế. Nó không giúp em viết nhạc ngay được, nhưng nó giúp em không ghét bản thân mình vào đêm nay
Hoàng Đức Duy
*Ngập ngừng cầm cốc sứ, hơi ấm lan từ lòng bàn tay lên tim*
Hoàng Đức Duy
*nhấp một ngụm, im lặng hồi lâu*
Hoàng Đức Duy
Ngọt thật... nhưng không ngấy
Trần Minh Hiếu
Tôi hỏi tên em. Để lần sau em ghé, tôi biết đường mà pha đúng vị
Hoàng Đức Duy
*Hơi đỏ mặt, lí nhí*
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Hoàng Đức Duy ạ
Trần Minh Hiếu
*Gật đầu, tháo tạp dề treo lên giá*
Trần Minh Hiếu
Tôi là Minh Hiếu. Thôi, uống xong thì về ngủ đi Duy. Nhạc không chạy mất đâu, chỉ có sức khỏe của em là chạy mất thôi
Hoàng Đức Duy
*Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hiếu*
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu... mai anh có mở cửa không?
Trần Minh Hiếu
*Dừng lại ở cửa sau, quay đầu lại cười nhẹ*
Trần Minh Hiếu
2 giờ sáng mai, nếu em lại mất ngủ. Đừng uống đắng nữa, tôi sẽ pha món khác
Hoàng Đức Duy
*Nhìn chiếc cốc trống không, lẩm bẩm*
Hoàng Đức Duy
Vâng... cảm ơn anh
2
Vẫn là tiệm "Ngủ Muộn". Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ 45 phút sáng. Trời bên ngoài bắt đầu lác đác mưa
Trần Minh Hiếu
*Đang xếp lại mấy đĩa than trên kệ, nghe tiếng chuông cửa quen thuộc thì không quay đầu lại, môi khẽ cong lên*
Trần Minh Hiếu
Sớm hơn hôm qua tận 15 phút. Hôm nay đời bớt đắng hơn rồi à?
Hoàng Đức Duy
*Gập cây dù sũng nước, lúng túng đứng ở cửa*
Hoàng Đức Duy
Dạ... tại trời mưa, em không ngủ được. Với lại quán anh đèn sáng quá, cứ như đang mời gọi em vào ấy
Trần Minh Hiếu
*Quay lại, tay cầm một chiếc khăn lông khô ném nhẹ về phía Duy*
Trần Minh Hiếu
Lau tóc đi. Muốn đổ bệnh để khỏi phải viết nhạc luôn đúng không?
Hoàng Đức Duy
*Lóng ngóng hứng lấy chiếc khăn, vừa lau vừa ngồi vào vị trí cũ ở quầy bar*
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu, hôm nay anh định cho em uống gì? Em thề là em không đòi cà phê đen nữa đâu
Trần Minh Hiếu
*Lấy một quả cam vàng và ít mật ong ra*
Trần Minh Hiếu
Trà cam sủi cảo mật ong. Tốt cho họng của mấy cậu hay hát
Hoàng Đức Duy
*Ngạc nhiên*
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em có hát? Em chỉ bảo em học nhạc viện thôi mà
Trần Minh Hiếu
*Vừa thái lát cam điệu nghệ, vừa thản nhiên nói*
Trần Minh Hiếu
Cách em lấy hơi lúc nói chuyện, và cả cách em bảo vệ cái cổ họng khi đi mưa nữa. Tôi làm studio cũng mấy năm rồi, không nhìn ra thì phí cơm
Hoàng Đức Duy
*Chống cằm nhìn theo từng động tác của Hiếu*
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi thật cái gì cũng biết. Ước gì em cũng biết mình muốn viết cái gì như cách anh biết pha trà ấy
Trần Minh Hiếu
*Đẩy ly trà màu hổ phách sang*
Trần Minh Hiếu
Lại kẹt à? Đưa tôi xem cái bản thảo hôm qua em định vứt đi xem nào
Hoàng Đức Duy
*Hốt hoảng che túi lại*
Hoàng Đức Duy
Không được! Nó... nó lộn xộn lắm. Như đống rác ấy
Trần Minh Hiếu
*Rướn người tới trước, một tay chống lên mặt bàn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại*
Trần Minh Hiếu
Đôi khi người ta phải bới trong đống rác mới tìm thấy kim cương. Đưa đây, anh không cười em
Hoàng Đức Duy
*Bị ánh mắt kiên định của Hiếu khuất phục, run run lấy ra mẩu giấy nhăn nhúm*
Hoàng Đức Duy
Đây... Anh xem xong đừng có đuổi em khỏi quán nhé
Trần Minh Hiếu
*Chăm chú đọc những dòng nốt nhạc nguệch ngoạc và vài lời ca bị gạch xóa*
Trần Minh Hiếu
Giai điệu này... em đang cố viết về sự cô đơn à?
Hoàng Đức Duy
Vâng. Nhưng em thấy nó cứ sáo rỗng sao ấy
Trần Minh Hiếu
*Lấy một cây bút chì, gạch nhẹ một đường rồi ghi đè lên một hợp âm khác*
Trần Minh Hiếu
Thử đổi từ Đô trưởng sang Thứ ở đoạn này xem. Đừng cố gào thét là tôi đang cô đơn. Hãy để giai điệu nó tự thở dài
Hoàng Đức Duy
*Nhìn vào chỗ Hiếu vừa sửa, mắt chợt sáng lên*
Hoàng Đức Duy
Đợi đã... nếu thế thì đoạn sau sẽ chuyển sang... Anh ơi, cho em mượn cây bút
Trần Minh Hiếu
*Cười, đẩy cây bút cho Duy rồi đứng lùi lại, khoanh tay nhìn cậu nhóc đang mải mê viết vẽ*
Trần Minh Hiếu
Uống trà đi kìa, nguội hết bây giờ
Hoàng Đức Duy
*Vừa viết vừa cười tươi, lần đầu tiên sau nhiều ngày*
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu, anh đúng là cứu tinh của em luôn ấy
Trần Minh Hiếu
*Nói nhỏ, đủ để mình mình nghe thấy*
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần em chịu cười là được rồi
3
2 giờ 15 phút sáng. Tiệm "Ngủ Muộn" hôm nay chỉ có tiếng mưa rào rạt ngoài hiên. Duy đã ngồi trước quầy bar được 30 phút, tay cầm bút chì nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không
Trần Minh Hiếu
*Đặt một đĩa bánh quy nhỏ lên bàn*
Trần Minh Hiếu
Này, định hóa đá ở đây luôn à? Nhìn tờ giấy đó thêm một tiếng nữa nó cũng không tự mọc ra nốt nhạc đâu
Hoàng Đức Duy
*Gục đầu xuống mặt bàn gỗ, giọng rên rỉ*
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu ơi... Em viết được lời rồi, nhưng em không tìm được đúng cái âm thanh trong đầu mình. Em cần một cây đàn, không phải loại piano điện tử ở nhà
Trần Minh Hiếu
*Lau tay vào tạp dề, nhìn Duy một lát rồi hất cằm về phía cánh cửa gỗ sơn đen sau quầy*
Hoàng Đức Duy
*Ngơ ngác ngẩng lên*
Hoàng Đức Duy
Dạ? Đó không phải là kho của anh sao?
Trần Minh Hiếu
Vào thì biết. Đi nhẹ chân thôi, hàng xóm mà báo cảnh sát là tôi cho em ra đứng dưới mưa đấy
Hoàng Đức Duy
*Lò dò đi theo Hiếu vào trong*
Mắt cậu mở to khi thấy một studio thu nhỏ với cách âm hoàn hảo, ở giữa là một cây piano cơ cũ nhưng được lau chùi bóng loáng
Hoàng Đức Duy
Ôi trời ơi... Anh có studio thật này? Lại còn là đàn Yamaha cũ...
Trần Minh Hiếu
*Dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực*
Trần Minh Hiếu
Hồi trước tôi cũng định theo nghiệp này, nhưng giờ chỉ để thỏa mãn đam mê thôi. Thử đi, xem cái âm thanh trong đầu em nó nằm ở phím nào
Hoàng Đức Duy
*Run run ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên phím đàn*
Cậu đánh một hợp âm trầm, âm thanh vang lên sâu thẳm và ấm áp
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi... chính là nó. Cảm giác này...
Trần Minh Hiếu
*Im lặng quan sát*
Ánh đèn màu cam trong phòng thu hắt lên gương mặt nghiêng của Duy, khiến cậu trông vừa mong manh vừa rực rỡ
Trần Minh Hiếu
Đừng nói nữa. Đánh đi
Hoàng Đức Duy
*Bắt đầu đàn*
Giai điệu lúc đầu còn ngập ngừng, sau đó mượt mà hơn. Cậu bắt đầu hát khẽ, giọng hát hơi khàn nhưng tràn đầy cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Đêm nay thành phố không đèn... em đi tìm lại một thói quen...
Trần Minh Hiếu
*Tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn trộn âm, bàn tay vô thức gõ nhịp trên đầu gối*
Trần Minh Hiếu
Đoạn điệp khúc em nâng tông lên một chút. Thử xem
Hoàng Đức Duy
*Làm theo lời Hiếu, cao trào bài hát vang lên khiến cả căn phòng như rung động*
Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, Duy quay sang nhìn Hiếu, mắt lấp lánh
Hoàng Đức Duy
Anh thấy sao?
Trần Minh Hiếu
*Nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng trầm xuống*
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy... em không cần phải hoài nghi bản thân mình nữa. Em sinh ra là để đứng dưới ánh đèn, Duy ạ
Hoàng Đức Duy
*Ngượng ngùng cúi mặt, tim bỗng đập nhanh hơn cả nhịp bài hát vừa rồi*
Hoàng Đức Duy
Dạ... tại anh gợi ý hay thôi. Mà anh Hiếu này, sao anh lại bỏ nghề? Anh nghe ra lỗi của em nhanh thế cơ mà
Trần Minh Hiếu
*Cười nhẹ, đứng dậy xoa đầu Duy*
Một hành động tự nhiên đến mức cả hai đều sững người lại một nhịp
Trần Minh Hiếu
Mỗi người có một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi chắc là mở tiệm cà phê để đợi một cậu nhóc đi lạc vào đêm khuya
Hoàng Đức Duy
Anh... anh cứ hay nói mấy câu làm người ta hiểu lầm
Trần Minh Hiếu
*Mở cửa phòng thu, quay lại nháy mắt*
Trần Minh Hiếu
Hiểu lầm cái gì? Ra ngoài uống nốt ly trà cam rồi về đi, nhạc sĩ. Hôm nay em làm tốt lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play