Apollo X Bnha: Nhà Tiên Tri 15 Tuổi.
CHƯƠNG 1: NGÀY CHÀO ĐỜI
800 năm — chỉ để đổi lấy một lần gặp gỡ.
Great Mutation —
Sự hội tụ vĩ đại.
Great Conjunction –
Mộc tinh và Thổ tinh hội tụ trong chòm Song Ngư.
Và ngay sau đó...
một sao chổi cắt ngang bầu trời
Phòng sinh cũ tối, đèn trần chớp nhẹ rồi sáng lờ mờ.
Gió lùa qua khe cửa kéo rèm đập vào kính "phập...phập..."
Sấm nổ sát bên ngoài, kính rung "rẹt —", bụi rơi xuống từ khung cửa sổ.
Y tá
//Hoảng hốt — quay phắt lại// Á! Gió... gió mạnh quá—!
Chạy tới giữ cửa, tay chộp khung kính ướt.
Trượt một cái rồi mới bám được, người nghiêng theo vì gió mạnh.
Y tá
Mau...mau đóng lại đi!
Rèm vẫn quật "phập...phập..." không dứt.
Y tá
//— Loa rè// Bác sĩ? Điện lưới— ơ...
Đừn chớp liên tục, "tít...tít..." kéo dài rồi yếu dần.
Điện tắt hẳn — bóng tối tràn xuống.
Nuốt cả những hơi thở dồn dập.
Chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió rít qua khe cửa.
Bác sĩ
//Quờ mạnh trong bóng tối — đụng vào khay kim loại, rơi "loảng xoảng"//
Bác sĩ
Đâu rồi?!
//Lần mò — tay run rõ rệt//
Bác sĩ
//Quát// Đâu hết rồi hả?!
Bác sĩ
//Khựng lại// ...Cái gì vậy?
Hikari Monoma (Baba)
//Cơn co thắt ập tới — cả người cong lên//
Hơi thở dốc đứt quãng — mồ hôi đầm đìa.
Ngực dồn dập — không lấy đủ hơi
Hikari Monoma (Baba)
Á—...hự...!
Hikari Monoma (Baba)
... hộc... hộc...
Nghiến răng — bàn tay bấu chặt vào thành giường
Cơn đau siết lại — câu nói vỡ ra.
Hikari Monoma (Baba)
Chết tiệt....!
Hikari Monoma (Baba)
//Thở gấp, mắt mở to, gắt lên//
...không cần... giữ —!
Hikari Monoma (Baba)
Tôi... hộc... tôi chịu được...
Hikari Monoma (Baba)
Lo cho... đứa bé trước đi?!
Hikari Monoma (Baba)
Nghe không?!
Nhìn xuống — ga giường thấm đẫm máu.
Chân tay bủn rủn — lùi nửa bước.
Giọng lạc đi. Gần như sắp khóc
Y tá
Nhưng... nhưng anh đang mất máu...
Y tá
//Mắt hoảng, tay run//
...nhiều quá rồi —! Bác sĩ ơi...!
Hikari Monoma (Baba)
//Gầm lên, cắt ngang âm thanh run rẩy//
Hikari Monoma (Baba)
Tôi bảo là... kệ tôi!
Hikari Monoma (Baba)
Điếc à?!
Hikari Monoma (Baba)
//Thở dốc — mắt vẫn mở to, không chịu khuất// "...Hộc...hộc..."
Hikari Monoma (Baba)
Hả...?
Kagami Monoma (Cha)
//Đứng cạnh bên — vai căng cứng//
Một tay siết chặt thánh giá — khớp tay trắng bệch.
Tay kia đặt lên trán người anh yêu — run nhẹ.
Nuốt khan — giọng trầm xuống
Ngón tay khẽ siết —
Kagami Monoma (Cha)
Lạy Chúa...
Kagami Monoma (Cha)
Người là ánh sáng trong đêm tối...
Kagami Monoma (Cha)
Xin hãy... giữ cho linh hồn nhỏ bé này...
Kagami Monoma (Cha)
...không lạc bước...
Ánh mắt hạ xuống bụng Hikari.
Kagami Monoma (Cha)
...trước khi nhìn thấy mặt trời...
Hikari Monoma (Baba)
//Cơn co thắt dội lên — lưng cong lại//
Bật cười khẩy — đứt quãng trong đau.
Hít một hơi gấp — câu nói đứt gãy gãy
Hikari Monoma (Baba)
Đừng có...
Hikari Monoma (Baba)
//Nghiến răng liếc sang Kagami//
...lẩm bẩm nữa...
Hikari Monoma (Baba)
//Khàn khàn, châm chọc//
...ông già.
Hikari Monoma (Baba)
Chúa của ông... hửm...
Khoé môi kéo lên — nửa cười, nửa méo.
Giọng nói cay độc.
Hikari Monoma (Baba)
...rảnh quá à?
Hikari Monoma (Baba)
Biến thái hay gì mà cứ nhìn trộm người ta mãi thế...
Hikari Monoma (Baba)
......hửm?
Tiếng khóc vang lên — đanh, gọn.
Xé toạc bóng tối trong phòng sinh.
Y tá
//Thở hắt ra — lau vội nước mắt//
...Sinh rồi...
Ngẩng đầu lên, vẫn chưa hết run rẩy sợ. Giọng lắp bắp.
Y tá
Bác sĩ... là...là một bé trai...
Đôi mắt đờ đẫn — lấy lại được chút tiêu điểm.
Khoé môi nhích lên — một nụ cười yếu ớt.
Hikari Monoma (Baba)
//Thở hắt ra// ...May thật...
Hikari Monoma (Baba)
...ừm...
Kagami Monoma (Cha)
//Siết chặt thánh giá — đầu cúi thấp//
Kagami Monoma (Cha)
//Thì thầm, hơi thở hơi run.//
Cảm ơn người....
Kagami Monoma (Cha)
...thưa chúa Jesus...
Bác sĩ
//Cắt ngang, giọng gấp gáp// Lau sạch người cho nó.
Bác sĩ
//Tiến lại gần, tay đã sẵn sàng//
NHANH! Nhanh lên!
Âm thanh chưa kịp tròn nhịp —
Đột ngột — không báo trước.
Y tá
//Đang lau người cho đứa trẻ — bỗng khựng lại//
Đôi tay dừng giữa chừng — hơi thở nghẹn.
Mắt mở to — không dám nói hết
Bác sĩ
//Ngẩng đầu lên — vẻ mặt đông cứng//
Bác sĩ
//Khàn khàn// ...Nó...
Bác sĩ
...nó không khóc nữa.
Bác sĩ
//Hạ giọng//
...Sao thế này...?
Một ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Ánh sáng trắng loé lên — xé toạc bóng tối trong phòng.
Đôi mắt đó —
không phải là ánh mắt của một một đứa trẻ.
Đồng tử vàng kim— bắt ánh sáng lạ.
Không hoảng loạn —
Không tìm kiếm.
Nó ngước nhìn lên trần nhà.
Ánh mắt trôi đi —
Như thể nó... đã quen với việc này trước đây.
Một âm thanh rất nhỏ. Không biết phát ra từ đâu.
Y tá
//Giật mình lùi lại — mắt đảo quanh, tìm nguồn âm//
Y tá
..,Trời ơi...
//Nhìn lại đứa trẻ — nuốt khan//
Y tá
...Nó... nó đang nhìn cái gì vậy... bác sĩ?
Bác sĩ
// — Bàn tay khựng lại//
...nó không nhắm mắt.
Môi đứa trẻ khẽ động
Rất nhẹ —
Nhưng âm đó... không ai quên được.
Y tá
//Đứng sững — không dám tiến thêm//
Y tá
//Hai tay run — không biết nên chạm vào hay lùi lại//
Hikari Monoma (Baba)
//Chống khuỷu tay gượng dậy — cả người run lên//
Mặt tái mét — nhưng đôi mắt sắc lạnh
Hikari Monoma (Baba)
Đưa nó đây... cho tôi.
Hikari Monoma (Baba)
//Gằn giọng// Ngay !
Kagami Monoma (Cha)
//Tiến lại gần — tay đưa ra//
Để anh xem —
Bác sĩ
//Chặn tay lại, giọng nghiêm túc nhưng vẫn thoáng run rẩy.//
Bác sĩ
Khoan đã... đừng...
Hikari Monoma (Baba)
//Thở dốc — gương mặt tới nhợt trở nên tàn nhẫn//
Hikari Monoma (Baba)
,,,Mau!.
Hikari Monoma (Baba)
//Ánh mắt không chớp//
Hikari Monoma (Baba)
Đừng làm tôi nóng.
Hikari Monoma (Baba)
//Gằn giọng chậm rãi//
Nếu không...
Hikari Monoma (Baba)
...cả cái bệnh viện nà —
Hikari Monoma (Baba)
//Hạ giọng lạnh lùng//
...y...
Hikari Monoma (Baba)
...không ai gánh nổi đâu.
Nghiêng đầu nhẹ — một nụ cười méo.
Hikari Monoma (Baba)
...Hửm?
Kagami Monoma (Cha)
//Vội xua tay — đứng chắn nhẹ phía trước. Giọng hạ thấp, gấp gáp.//
Kagami Monoma (Cha)
//Liếc nhanh sang bác sĩ ra hiệu//
Kagami Monoma (Cha)
Em... bình tĩnh đi...
Kagami Monoma (Cha)
...được rồi.
Hikari Monoma (Baba)
//Ánh mắt dần sâu lắng — lạnh đi thấy rõ//
Hikari Monoma (Baba)
Mấy người...
Hikari Monoma (Baba)
... giờ không xem lời nói của tôi ra gì à?
Kagami Monoma (Cha)
//Tiến lại — giọng hạ thấp//
Em... đừng nóng nẩy vậy.
Đưa ray — đón đứa trẻ từ tay y tá
Đôi mắt vàng kim phản chiếu trong đồng tử ông —
Kagami Monoma (Cha)
//Hơi thở khẽ run// ...Người...
Kagami Monoma (Cha)
//Nuốt khan — không rời mắt khỏi đứa trẻ//
Kagami Monoma (Cha)
...đang nhìn thấy gì... trong chúng ta vậy?
Kagami Monoma (Cha)
... hửm ...con trai của ta?
Hikari Monoma (Baba)
//Liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt đó, chỉ tặc lưỡi//
Hikari Monoma (Baba)
Hừ...
Khoé môi kéo lên nửa cười. Ánh mắt nheo lại đánh giá.
Hikari Monoma (Baba)
Nhìn cái mặt nó kìa...
Hikari Monoma (Baba)
//Nghiên đầu nhẹ//
Chưa gì đã ra vẻ "bề trên" rồi.
Hikari Monoma (Baba)
...đúng không?
Đứa trẻ nằm trong tay cha. Mắt vẫn mở không chớp.
Kagami Monoma (Cha)
//Hạ giọng — không rời mắt khỏi đứa trẻ//
... Ánh mắt đó.
Kagami Monoma (Cha)
Không phải thứ một đứa trẻ nên có... ừm...
— không khí đặc quánh lại.
Hói thở dừng lại nữa chừng — ...dừng...
Kagami Monoma (Cha)
//Ánh mắt trầm xuống —//
Vậy thì...
Kagami Monoma (Cha)
//Giữ đứa trẻ chắt hơn —//
Kagami Monoma (Cha)
...nó cũng sẽ không được phép sống...
Kagami Monoma (Cha)
....như một đứa trẻ.
Kagami Monoma (Cha)
...nó mang huyết thống của nhà Monoma.
Nhìn lâu hơn — Giọng hạ xuống rõ ràng.
Kagami Monoma (Cha)
Sau này...
Kagami Monoma (Cha)
...tên nó sẽ là ...
Kagami Monoma (Cha)
...Apollo.
Kagami Monoma (Cha)
Apollo Monoma.
Hikari Monoma (Baba)
//Thở nhẹ — ánh mắt vẫn dán vào đứa trẻ. Khẽ nghiêng đầu.//
Hikari Monoma (Baba)
...Hikari...
Hikari Monoma (Baba)
...Kagami...
Cười khẽ — mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên.
Hikari Monoma (Baba)
Ánh sáng
(光 – Quang)…
Hikari Monoma (Baba)
…và cái gương
(鏡 - Kính)
Hikari Monoma (Baba)
...phản chiếu nhau à.
Ánh mắt nheo lại thích thú. Nghiêng đầu nhìn kĩ hơn.
Hikari Monoma (Baba)
Vậy thì —
Hikari Monoma (Baba)
//Môi cong lên//
Hikari Monoma (Baba)
...thứ sinh ra từ đó...
Hikari Monoma (Baba)
...sẽ là gì đây?
Hikari Monoma (Baba)
//Ngẩng mắt nhìn thẳng vào//
Hikari Monoma (Baba)
...hửm?
Hikari Monoma (Baba)
Vị thần ánh sáng Apollo à.
Cười nhẹ gần như thì thầm
Hikari Monoma (Baba)
Thú vị thật —!!
Hikari Monoma (Baba)
Để xem...
Hikari Monoma (Baba)
...nuôi xem thử...
Hikari Monoma (Baba)
...nó lớn lên thành cái gì.
Đứa trẻ nằm giữa hai người.
Đôi mắt vàng kim — vẫn mở.
CHƯƠNG 2: LỜI SẤM TRUYỀN RẺ MẠT
Đường phố Musutafu — 11 năm sau.
"Tách...tách..." mưa rơi trên mặt đường loang nước.
Apollo bước đi — mái tóc bạch kim rũ rượi, nước chảy dọc từng lọn
Mắt lờ đờ — quầng thâm hằn sâu.
Tay đút sâu vào tay áo — vai hơi rụt vì cái lạnh.
Apollo Monoma
...Ồn ào quá…
Apollo Monoma
//Liếc nhìn đám đông đang hối hả —rồi lại vội vàng cụt mắt xuống//
Apollo Monoma
...Không có gì thay đổi.
Người qua đường
//Thì thầm — mắt lén lút quan sát rồi vội vã quay đi//
Người qua đường
Nhìn kìa... lại là thằng bé nhà Monoma.
Apollo Monoma
...Kệ họ đi...
Apollo Monoma
...Đừng nghe!
Apollo Monoma
//Hơi nghiến răng — vô thức bước nhanh hơn//
Người qua đường
Tránh xa nó ra... điềm gở đấy!
Apollo Monoma
//Cúi gầm mặt... nghiến răng — nghĩ//
...Im đi...
Apollo Monoma
//Cảm giác lồng ngực thắc lại — nghĩ//
Câm miệng lại...
Apollo Monoma
//Không nói ra lời//
...Làm ơn...
Khựng lại, một cơn đau sau gáy tê dại lan nhanh.
Thở hắt ra — tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo.
Apollo Monoma
...lại nữa rồi.
Apollo Monoma
Tck —!!
//Nghiến răng, cố giữ tỉnh táo//
Không gian trước mắt nứt vỡ.
Âm thanh xung quanh vặn xoắn — méo mó.
Nv Nữ vô danh.
//Va sượt qua vai Apollo — túi cam rơi xuống đất.//
Nv Nữ vô danh.
A... cam của tôi!
Apollo Monoma
//Nhìn mấy quả cam lăn lóc — nghĩ//
...Phiền phức thật.
Apollo Monoma
Giúp... không giúp — mặc kệ bà ta.
Apollo Monoma
//Bàn tay khẽ động — vươn ra trước khi kịp suy nghĩ khi nào//
Apollo Monoma
//Nghĩ//
...Chết tiệt.
Apollo cúi xuống nhặt quả cam đầu tiên.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
Tại sao...mình...lại làm vậy chứ...?
Apollo Monoma
//Ngập ngừng một chút//
...chỉ là... một chút thôi!
Apollo Monoma
//Ánh mắt dịu lại//
Để cháu—
Nv Nữ vô danh.
//Gào lên, xô mạnh Apollo ra suýt ngã// — Mày xéo đi!
Nv Nữ vô danh.
...Tao không cần!
Nv Nữ vô danh.
...Đồ... đồ quái thai!
Chỉ thẳng vào mặt Apollo — tay run, mắt đỏ ngầu.
Nv Nữ vô danh.
...Ba năm trước...
Nv Nữ vô danh.
...Ba năm trước... mày đứng đó...
Nv Nữ vô danh.
...đứng đó nhìn nó chết!
Nv Nữ vô danh.
//Tiến lên một bước, giọng vỡ hẳn//
Mày hại chết con trai tao chưa đủ sao?
Nv Nữ vô danh.
Giờ còn ám tao đến tận đây à?!
Apollo Monoma
//Đứng sững — cả người chết lặng, thì thầm...//
Apollo Monoma
//Nỉ non//.
...vẫn nhớ sao?
Apollo Monoma
//Ngón tay khẽ co lại//
...Ba năm rồi mà...
Apollo Monoma
...tôi tưởng... bà sẽ quên.
Nv Nam vô danh
//Mắt dán vào điện thoại — tai đeo headphone, không ngẩng lên//
Nv Nam vô danh
Hu — hú hu hu —
Chuông xe rung lên — khoảng cách rút ngắn.
Phía trước — bà ta vẫn cúi xuống, không hề hay biết.
Apollo Monoma
//Đứng sững giữa cơn mưa, thủ thỉ//
...Bà ấy...
Apollo Monoma
...vẫn hận mình...
Apollo Monoma
...mình không nên —
Bà ta cúi xuống nhặt cam — lưng quay hẳn về phía con đường.
….reng...reng....reng....
Tiếng chuông xe đạp xé ngang màn mưa — xích xe rít lên.
Bánh xe trượt nhẹ — khoảng cách thu hẹp rất nhanh.
Apollo Monoma
//Vươn tay ra — khựng lại giữa khoảng không, nghĩ//
Apollo Monoma
...Đáng đời.
Apollo Monoma
//Ngón tay run— rút lại giữa chừng //
Apollo Monoma
//Vô thức thốt ra//
...Cẩn —
Nv Nữ vô danh.
//Giật mình quay phắt lại — đồng tử co rụt//
Apollo Monoma
...cẩn thậ —
Apollo Monoma
//Bàn tay siết lại — đứng chết trân//
Apollo Monoma
//Đứng sững//
Tiếng va chạm khô khốc xé toạc màn mưa.
Cả người bả bị hất văng lên — rơi xuống.
Bàn tay đập xuống mặt đường.
Apollo Monoma
//Hét lớn — ánh mắt đông cứng//
...Không...
Ánh mắt đông cứng — gương mặt bà ta trợn trừng ở khoảng khắc cuối.
Vẫn nhìn thẳng vào cậu...
Apollo Monoma
//Nhìn xuống — ngón tay khẽ co lại//
...Lại nữa...
Mọi thứ sụp đổ — thế giới vận xoắn, méo mó.
Apollo Monoma
//Chớp nhẹ mắt//
Apollo Monoma
//Mở ra — giật phắt về thực tại//
Apollo Monoma
//Hơi thở gấp gáp — cả người run bần bật//
Apollo Monoma
Hộc...hộc...
Apollo Monoma
//Tay bám chặt vào cột điện//
...Chết tiệt.
Apollo Monoma
//Vai run lên không kiểm soát//
...Vẫn chưa xong...
Nhắm mắt lại — đứng chết lặng....nỉ non...
Apollo Monoma
...chết rồi...
Apollo Monoma
...bà ấy chết rồi
Apollo Monoma
//Hơi thở dồn dập//
...mà trước khi chết...
Apollo Monoma
//Hàm siết chặt//
...bà ấy vẫn mắng mình.
Apollo Monoma
//Ngực co thắt//
...Tại sao,.,?
Apollo Monoma
Tại sao mình phải cứu một kẻ... muốn mình biến đi chứ?!
Apollo Monoma
...Tại sao...?
Apollo Monoma
//Hít sâu// "...Hít..."
Apollo Monoma
//Mở mắt — thấy bà ta vừa sượt qua vai//
Nv Nữ vô danh.
Cam của tôi....
Apollo Monoma
//Nghĩ//
...Lại là bà ta.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
...Vẫn câu nói đó.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
... Vẫn cái chết đó.
Nv Nam vô danh
//Xa xa lao tới// ...Hú hu hu...
Apollo Monoma
//Tựa vào cột điện//
...Kệ đi.
Apollo Monoma
... Giúp để làm gì...
Apollo Monoma
...khi mà lời cuối cùng bà dành cho tôi..,
Apollo Monoma
...vẫn là "đồ quỷ"
Người qua đường
Thằng bé kia! Sao đứng đờ ra đó?!
Người qua đường
Đồ vô cảm!
Apollo Monoma
//Im lặng//
...Đúng rồi.
Apollo Monoma
...Tôi vô cảm mà.
Apollo Monoma
...Vậy thì...
Apollo Monoma
...Đứng yên.
Apollo Monoma
//Móng tay cắm vào da// ...Đừng.
Apollo Monoma
//Thì thầm//
...Đứng yên.
Apollo Monoma
//Bật người rời khỏi cột điện//
...Chết tiệt.
Apollo Monoma
Hừ...Bà nhìn kìa...
Apollo Monoma
Phía sau ấy!
Tiếng phanh cháy đường xé màn mưa. Bà lão ngã thụp xuống.
Nv Nam vô danh
//Ngã nhào — run bần bật//
A—! Cháu... cháu xin lỗi...!
Nv Nam vô danh
...Tại cháu...
Nv Nữ vô danh.
Mày chạy xe kiểu gì đó hả thằng kia?!
Nv Nữ vô danh.
...Muốn giết người à?!
Apollo Monoma
//Đứng yên — nhìn bà ta vừa thoát chết//
Apollo Monoma
//Nghĩ// ...Tốt rồi.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
...May quá rồi.
Nv Nữ vô danh.
Tại sao lại là mày?!
Nv Nữ vô danh.
Sao ba năm trước mày không làm thế với con trai tao?!
Nv Nữ vô danh.
...Trả nó lại đây!!
Nv Nữ vô danh.
...Đồ quái thai!
Apollo Monoma
//Đứng im giữa trời mưa — thầm nghĩ//
...Biết ngay mà...
Apollo Monoma
//Nghĩ//
Mình đang chờ mong cái gì thế chứ.
Apollo lau vệt máu nơi khoé mắt
Apollo Monoma
...Cháu đã trả nợ cho anh ta xong rồi.
Apollo Monoma
,,,Phần còn lại... không liên quan đến cháu nữa.
Apollo Monoma
//Nghĩ// ...Bà có biết tôi đã đau thế nào để cứu bà không?
Cúi đầu xuống, nhặt quả cam dưới đất lên...
...ném nhẹ về phía bà ta.
Môi khẽ mấp máy —
Apollo Monoma
...Nhặt lấy. Dơ hết rồi.
Apollo Monoma
...Lần sau thì nhìn đường cho kỹ. //Quay mặt đi//
Apollo Monoma
...Chết cũng được.
Apollo Monoma
...Cháu không rảnh cứu lần hai đâu.
Nv Nữ vô danh.
...Thằng quỷ...
Nv Nữ vô danh.
...mày là "đồ quỷ"!
Người qua đường
Cái đồ... điên khùng!
//Quay người bỏ đi gấp gáp//
Người qua đường
Đi mau đi bà...dính nó xui lắm.
Apollo đứng im giữa cơn mưa.
Nhìn xuống đôi tay mình.
Apollo Monoma
...Vừa rồi...
Apollo Monoma
//Ngón tay khẽ siết lại// ...là mình à?
Apollo Monoma
..,Buồn cười thật.
Apollo Monoma
...Nhưng vẫn vậy thôi.
Apollo Monoma
...Rốt cuộc... mình là cái gì vậy.
Apollo Monoma
//Cười nhạt//
...một mạng...
Đá nhẹ sợi xích dưới chân —
Apollo Monoma
...đổi lấy cái này.
Apollo Monoma
Tck —!! Quá lỗ vốn!
Apollo liếc mắt sang một bên, cười nhạt.
Apollo Monoma
..,Biết ngay mà.
Apollo Monoma
....Vẫn vậy thôi.
Apollo Monoma
...Trí tuệ phàm nhân...
Apollo Monoma
//Thở hắt ra//
...rẻ thật.
Tiếng kim loại khẽ vang —mắt xích rơi xuống đâu đó trong vẻ hè.
Apollo Monoma
//Không quay lại//
...Đứt rồi à.
Quay người bước vào màn mưa vào màn mưa,
Bóng lưng dần bị nuốt chửng bởi màn nước trắng xoá,
Apollo Monoma
,,,Ngày mai...
Apollo Monoma
...đừng thấy gì nữa...
Giọng rơi xuống... gần như tắt hẳn —
CHƯƠNG 3: VỞ DIỄN BẮT ĐẦU.
Tiệm bánh mì cũ gần trạm xe khi nào.
Apollo đứng dưới bóng đổ dài trên nền đường ướt.
Con mèo đen nằm trên thùng rác bên cạnh—
bất động như một dấu chấm đen tuyền.
Apollo Monoma
Thế giới này…
Apollo Monoma
lúc nào cũng giả vờ như nó còn hoạt động bình thường.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
Nhưng tất cả chỉ là rác đang tự đi lại thôi.
Nv Nam vô danh
Của cháu đây... 70 Yên.
Người bán hàng vừa chạm vào ánh mắt vàng kim.
Nv Nam vô danh
Lại là con nhà
Monoma...
Apollo Monoma
//Nghĩ//
Ánh mắt đó… lại là nó.
Apollo nhận lấy miếng bánh, hơi khựng lại.
Apollo Monoma
//Nghĩ//
Sự ghẻ lạnh….
Thoáng chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng che đi bằng nụ cười nửa miệng.
Apollo Monoma
…Bác nên cẩn thận với cái lò nướng tối nay.
Apollo Monoma
//giọng kéo dài//
Apollo Monoma
Nếu bác không rút phích cắm lúc 9 giờ… nó sẽ bốc cháy.
Apollo Monoma
Và nhà bác sẽ cháy nhanh hơn bác nghĩ.
Nv Nam vô danh
//Quát khẽ//
Nv Nam vô danh
Ăn nói xui xẻo gì thế hả?
Nv Nam vô danh
Thằng nhóc này điên thật rồi!
Một người khách đang chọn bánh gần đó
Người qua đường
<111: //liếc nhìn//
Suỵt —
Người qua đường
<111: Mặc kệ nó đi ông chủ.
Người qua đường
<111: Cái loại này càng dây dưa nó càng sảng đấy.
Nv Nam vô danh
Đúng là xui xẻo mà.
Một chiếc xe tải cũ kỹ lăn bánh chậm chạp qua vũng nước.
Loa trên nóc phát ra âm thanh rè rè, đứt quãng:
“📢 …Thông báo... an toàn
khu vực... Đề nghị... người dân... nâng cao... cảnh giác... giữ gìn... trật tự... Hãy... giữ... trật tự…”
Người qua đường
<121: //vội vàng cầm ô chạy qua//
Người qua đường
<121: Mưa gió thế này còn loa với chả đài.
Người qua đường
<121: Điên cả người.
Người qua đường
<131: Này nhóc, đứng đó làm gì?
Người qua đường
<131: Muốn làm anh hùng thì về nhà mà tập,...
Người qua đường
<131: ...đứng đây chắn lối quá!
Apollo đứng lặng, cậu không nhìn ông bán bánh nữa.
Mà bị hút chiếc loa phát thanh kia.
Và con mèo lạ đang nằm dưới chân.
Nox (Megumi)
//Khẽ kêu// “Meo.”
Đôi mắt xanh sâu thẳm — dõi theo túi bánh trong tay.
Thản nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng để quan tâm.
Apollo Monoma
//nhìn xuống nó, nụ cười nhạt dần//
Apollo Monoma
Ngươi cũng nghĩ vậy sao?
Apollo Monoma
//nhẹ giọng//
Apollo Monoma
Rằng ông ta không đáng để định mệnh quan tâm…
Apollo Monoma
//Tặc lưỡi// Tck-!!
Apollo Monoma
//ném mẩu bánh xuống//.
Nox (Megumi)
//Nhồm nhàm ăn//
Nox (Megumi)
“…Nhồm nhàm…Nhồm nhàm…”
Apollo Monoma
…y hệt lũ phàm nhân kia.
Trạm xe buýt. Mưa nhẹ hơn.
Apollo đứng trước tấm kính.
Phản chiếu mái tóc bạch kim ướt, gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng.
Apollo Monoma
//ho nhẹ// “Khục…”
Apollo Monoma
//nhìn máu, hơi ngơ ra//
Apollo Monoma
//liếm môi theo phản xạ//
Apollo Monoma
//nhíu mày //
…mình lại thấy nó rồi.
Apollo Monoma
//liếc máu//
Rỉ hết rồi.
Apollo Monoma
//ôm ngực, cơn đau siết lại//
Chết tiệt…
Apollo Monoma
Đau quá......
Apollo Monoma
//giọng khẽ run —//
Apollo Monoma
Tại sao lại là mình…
Một người phụ nữ đứng gần đó, lo lắng tiến lại một bước.
Nv Nữ vô danh.
Này cháu... cháu có sao không?
Nv Nữ vô danh.
Cháu đang chảy máu kìa, có cần cô gọi giúp—
Apollo Monoma
//Hơi ngước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng xa cách//
Apollo Monoma
Cháu không sao đâu.
Apollo Monoma
Cảm ơn sự ấm áp của cô...
Apollo Monoma
... nhưng cô nên về nhà mau đi.
Apollo Monoma
Chuyến xe cuối cùng sẽ đến sớm hơn lịch trình 2 phút đấy.
Nv Nữ vô danh.
//khựng lại// À—! Ừ—!
Bà lùi lại, giữ khoảng cách xa xa.
Con mèo Nox nhảy lên ghế chờ.
Nó đứng ngang tầm mắt Apollo.
Chỉ nhìn cậu với đôi mắt xanh lam ấy.
Nox (Megumi)
"Meoooooo..."
Apollo Monoma
//Giọng run nhẹ//
Apollo Monoma
Ngươi đang thương hại ta sao…?
Apollo Monoma
Hay đang cười nhạo kẻ nắm giữ bí mật của Chúa trời…
Apollo Monoma
… lại không cứu nổi chính mình?
Hai người đàn ông đang trú mưa.
Nv Nam vô danh
<565: Thấy chưa…
Nv Nam vô danh
<565: …cô ta vừa hỏi là nó phát điên ngay.
Nv Nam vô danh
<787: Thôi đi, đừng có dính vào.
Nv Nam vô danh
<787: Nhìn đi —
Nv Nam vô danh
<787: Nó đang tự nói chuyện với một con mèo đấy.
Mấy lời đó đâm vào tai Apollo, sắc lẹm.
Cậu khựng lại nửa nhịp, trái tim thắt chặt.
🔊 Tiếng xe loa (Quay lại
từ phía xa):
📢 …Hãy giữ trật tự…
…Mọi thứ đều ổn…
…Mọi thứ đều ổn…
Người qua đường
<454: //Vừa chạy qua vừa càu nhàu//
Người qua đường
<454: Mọi thứ đều ổn cái khỉ gì, ướt hết cả người rồi!
Người qua đường
<454: Cái xe kia bị chập mạch à?
Apollo Monoma
//Bật cười đắng ngắt//
Apollo Monoma
//Nhìn tay đầy máu//
Apollo Monoma
…thế thì chắc ta không được tính là “mọi thứ” rồi.
Apollo Monoma
//Ngẩng lên trời mưa//
🔊 Loa: “...Mọi thứ đều ổn…”
Apollo Monoma
Nếu đã chọn ta làm “tiên tri”…
Apollo Monoma
… thì ít nhất cũng cho ta một thoáng bình yên để thở chứ?!
Người thanh niên che ô đi ngang qua, nhìn Apollo đầy kỳ thị:
Nv Nam vô danh
<343: Này nhóc —
Nv Nam vô danh
<343: Muốn đóng phim thì vào chỗ nào khô ráo mà đóng.
Nv Nam vô danh
<343: Đừng có đứng giữa trạm xe buýt mà gào lên như thế.
Nv Nam vô danh
<343: Phiền người khác lắm biết không?
Một đường cắt rạch qua mu bàn tay Apollo.
Apollo Monoma
//Giật mình, hét lên đau đớn//
Nhỏ xuống mặt đường, hòa vào nước mưa lạnh.
Một cô gái đang chờ xe hoảng hốt lùi lại:
Nv Nữ vô danh.
<888: Ôi trời—!
Nv Nữ vô danh.
<888: Con mèo đó vừa tấn công nó kìa!
Nv Nữ vô danh.
<888: Sao nó cứ đứng đờ người ra nhìn máu thế...
Nv Nữ vô danh.
<888: Ghê quá, đi chỗ khác thôi chị.
Apollo Monoma
//thở dốc//
Ngươi...
Nhìn vết thương trên tay.
Nox liếm móng vuốt dinh máu.
Apollo Monoma
//Ánh mắt đầy ngỡ ngàng// …
Apollo Monoma
//Bật cười //... Ha...
Apollo lau máu trên môi, quệt lên mặt như một vệt đánh dấu.
Apollo Monoma
//cười khẽ//
Apollo Monoma
Vậy là vẫn còn cảm thấy.
Apollo Monoma
Thế giới này nhỏ hơn những gì ta thấy.
Apollo Monoma
//nhìn kính//
Apollo Monoma
Nó…không chứa nổi mình.
Người qua đường
<222: //Xì xào từ xa//
Nhìn nó kìa…
Người qua đường
<222: …máu me đầy mặt mà vẫn cười được.
Người qua đường
<222: Chắc là mấy đứa tội phạm tương lai rồi...
Người qua đường
<666: Suỵt!
Người qua đường
<666:
Đi mau đi, đừng để nó thấy mình.
Apollo Monoma
Mày là ai… Apollo?
Apollo Monoma
Chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi…
Apollo Monoma
...đang rên rỉ trong đêm mưa à?
Apollo Monoma
…không phải vậy.
Apollo Monoma
Mày không phải thằng bị bỏ rơi.
Apollo Monoma
…không phải.
Apollo Monoma
//ngập ngừng 1 nhịp//
Apollo Monoma
//Lẩm bẩm// Phải...
Apollo Monoma
Phải diễn như thế.
Apollo Monoma
… thì hãy để họ sợ đến cùng.
Nox đứng dậy, đi một vòng quanh Apollo.
Apollo Monoma
//Thì thầm//
Ngươi đang nhắc ta sao?
Apollo Monoma
Rằng máu của Tiên tri… không được chảy vì những thứ tầm thường.
Bước về phía ánh sáng xa xăm của thành phố.
Apollo Monoma
//Cười nhẹ // Đi thôi.
Apollo Monoma
Hãy xem ta biến bản tin buồn…
Apollo Monoma
… thành một bài ca khải hoàn.
Không ai nói thêm lời nào.
Một đứa trẻ đang học cách làm “thần”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play