Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Đợi Là Vô Vọng

Chap1: Khởi đầu

Tác Giả :>
Tác Giả :>
Xin chào mọi người nha, lần đầu viết truyện, có sai sót thông cảm ạ
Tác Giả :>
Tác Giả :>
Không giới thiệu nhiều vào truyện nhá
________
bắt đầu
Trúc Linh, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với tài năng vượt trội, đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp sắp đi vào đỉnh cao để theo đuổi người đàn ông cô yêu mến nhất - Vũ Tranh. Cô đến từ gia đình giới thượng lưu giàu có, được nuôi dưỡng trong môi trường xa xỉ, nhưng tất cả những điều đó đều không mang lại niềm hạnh phúc thực sự khi cô chỉ là một vật thế thân tạm bợ.
Vũ Tranh, một đại gia tài ba nhưng luôn đắm chìm trong nỗi nhớ về người tình cũ Bạch Nguyệt Quang, đã nhận Trúc Linh vào cuộc sống. Anh yêu cô, nhưng tình yêu ấy chỉ là một bản sao mờ nhạt, một sự thay thế hoàn hảo cho hình bóng người con gái anh đã từng yêu. Anh gọi tên cô, nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh luôn chứa đựng hình ảnh của người kia. Anh nắm tay cô, nhưng sự ấm áp ấy không đủ để xua tan cái lạnh lẽo trong trái tim anh, cái lạnh lẽo mà anh dành cho cô thay vì cho chính mình.
Mỗi ngày trôi qua, Trúc Linh đều sống trong sự ảo tưởng, tự lừa dối bản thân rằng tình yêu của mình có thể thay đổi anh, có thể khiến anh nhìn thấy cô, nhìn thấy Trúc Linh thật sự, chứ không phải là một cái bóng của người khác. Nhưng thực tế phũ phàng hơn mỗi khi anh vô tình nhắc đến tên người cũ, hoặc nhìn cô với ánh mắt xa xăm đầy tiếc nuối. Cuộc sống theo đuổi Vũ Tranh giờ đây trở thành chuỗi ngày mòn mỏi, đầy nước mắt và sự cô đơn, trong khi anh vẫn đắm chìm trong ảo ảnh của Bạch Nguyệt Quang mà anh không bao giờ có thể chạm tới.
Tác Giả :>
Tác Giả :>
được hông, cho ý kiến ạ
Tác Giả :>
Tác Giả :>
bye bye mọi người:>>
___________

chap2.Sự đau thương

Tác Giả :>
Tác Giả :>
heloo
____
Tối muộn, phòng khách sạch sẽ, Trúc Linh ngồi trên sợi thảm sofa, tay cầm chiếc thiệp mời thiết kế mới vừa hoàn thành, mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//em nhìn chiếc thiệp lâu lắm rồi, ngón tay nhẹ chạm dòng chữ "Gửi Vũ Tranh" được khắc tinh xảo trên bìa sách// "Tôi đã từ bỏ giải thưởng quốc tế, bỏ qua cơ hội mở cửa hàng đầu tiên ở Sài Gòn chỉ để ở bên anh. Nhưng tại sao anh lại chỉ nhìn thấy người khác qua tôi?" "Anh có bao giờ nhìn thấy tôi thật sự không?"
Bữa cửa phòng vang tiếng, Vũ Tranh bước vào, tay cầm chai rượu vang, khuôn mặt thoáng nét chậm trễ
Lôi Vũ Tranh
Lôi Vũ Tranh
//giọng trầm lắng// "Anh gọi mấy lần rồi, sao em không nghe máy?"
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
Trúc Linh (nhấc đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mắt vẫn ẩm ướt): "Anh đang nghĩ đến cô ấy đúng không? Khi gọi tên tôi, anh luôn gọi sai tên người khác
Sau đó: Trúc Linh đứng một mình trên ban công, nhìn xuống thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ cặp mà anh đã từng tặng cô, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, trong mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. "Em vẫn còn quá ngu muội để tin anh, đúng không?"
Lôi Vũ Tranh
Lôi Vũ Tranh
//Anh bước gần, cố chạm vai cô, nhưng Trúc Linh né tránh, đứng dậy nhanh chóng//
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
Trúc Linh //giọng run// "Đừng làm thế, Vũ Tranh. Tôi không muốn là người thay thế một lần nữa
Cô chạy ra phòng, để lại anh một mình với chai rượu vang và bộ thiệp thiết kế chưa được mở
Trúc Linh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, dựa người vào cánh cửa. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén tiếng nấc

chap3.Chuẩn bị buổi sáng

Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Cô đi lang thang ra ban công, gió đêm thổi vào làm tóc cô bay xao xác. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên//
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Trúc Linh đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Cô nhìn xuống chiếc vòng cổ cặp trên tay, tay siết chặt lại// "Anh ấy vẫn chưa nhận ra... Em vẫn chưa đủ tốt để anh nhìn thấy em."
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Trúc Linh khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã// "Nhưng anh ấy đã nói anh ấy sẽ cố gắng... Em sẽ tin anh ấy thêm một lần nữa. Chỉ một lần này nữa thôi."
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Thì thầm//"Vũ Tranh à... anh nhất định phải cố gắng lên nhé."
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Cô hít thở sâu một lần nữa, rồi quay lưng bước vào trong nhà, quyết định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh vào sáng mai, dù biết rằng có thể anh sẽ không ăn, hoặc sẽ ăn mà không hề để ý đến tâm huyết của cô//
___________
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đánh thức Trúc Linh khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô khẽ cựa mình, cảm giác nhức mỏi còn vương vấn nơi khóe mắt, nhưng ý nghĩ về bữa sáng cho Vũ Tranh đã thôi thúc cô rời khỏi giường.
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Trúc Linh bước xuống bếp, không khí vẫn còn chút se lạnh của đêm. Cô đeo tạp dề, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu. Mùi hương cà phê mới pha bắt đầu lan tỏa, theo sau là mùi bánh mì nướng giòn tan.//
Chuẩn bị bữa sáng: Cô tỉ mỉ chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, bao gồm bánh kếp phủ mật ong, trứng ốp la lòng đào, và một đĩa trái cây tươi đầy màu sắc. Tất cả đều được trình bày một cách tinh tế, như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ.
Bày biện bàn ăn: Cô lựa chọn chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách, nơi có ánh nắng chiếu vào dịu nhẹ. Mỗi món ăn, mỗi vật dụng đều được sắp xếp cẩn thận, thể hiện sự quan tâm và hy vọng mong manh của cô.
Dương Ngọc Trúc Linh
Dương Ngọc Trúc Linh
//Trúc Linh ngồi vào bàn, tay khẽ mân mê chiếc khăn trải bàn. Ánh mắt cô hướng về phía phòng của Vũ Tranh, vừa mong chờ, vừa xen lẫn chút bất an. Cô tự hỏi, liệu anh có nhận ra sự chuẩn bị của mình không, hay tất cả sẽ chỉ là một màn trình diễn đơn phương nữa thôi?//
Cô thấp thỏm nhìn ra cửa phòng Vũ Tranh, hy vọng anh sẽ ra ngoài sớm. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cô giật mình, tim đập nhanh hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play