Giam Cầm
Chương 1: Không thể rời xa
Đêm mưa như không bao giờ dừng lại, cậu càng chạy càng cảm thấy bất lực vì hắn sẽ không tha cho cậu nhưng cậu phải chạy cậu không muốn bị kiểm soát thêm nữa
Phạm Lê Minh Khôi
Em chạy đi đâu vậy?
Trần Hoàng Hải Đăng
Anh buông tha cho tôi đi
Phạm Lê Minh Khôi
Không bao giờ, anh yêu em đừng rời bỏ anh được không?
Trần Hoàng Hải Đăng
Không anh không yêu tôi anh chỉ muốn giam cầm tôi thôi
Phạm Lê Minh Khôi
Được, đây là do em ép anh mang người lên đây
Hai vệ sĩ dẫn theo mẹ nuôi và bạn thân của cậu lên tay chân họ bị trói chặt
Trần Hoàng Hải Đăng
Anh muốn làm gì? Thả họ ra
Nguyễn Trần Bảo Vy
Không cần lo cho mình đâu mau chạy đi
Hoàng Mỹ Ngọc
Đúng rồi con mau chạy đi chúng không dám làm gì đâu
Trần Hoàng Hải Đăng
Không con sẽ không bỏ hai người đâu
Phạm Lê Minh Khôi
Em có hai lựa chọn một là rời đi, hai là ở lại nhưng nếu em đi tôi không chắc họ còn sống đâu
Nguyễn Trần Bảo Vy
Đồ ác quỷ anh không sợ sao? Tôi sẽ báo cảnh sát
Phạm Lê Minh Khôi
Báo đi tôi không sợ cô nghĩ họ làm gì được tôi?
Hoàng Mỹ Ngọc
Chạy đi con ta lớn tuổi rồi ta không sợ chết đâu
Nguyễn Trần Bảo Vy
Đúng vậy chết thì chết sợ gì
Trần Hoàng Hải Đăng
Không con sẽ không bỏ rơi hai người đâu
Phạm Lê Minh Khôi
Em chọn đi
Trần Hoàng Hải Đăng
Được tôi ở lại giờ thả họ ra đi
Nguyễn Trần Bảo Vy
Không được cậu chạy đi
Trần Hoàng Hải Đăng
Xin lỗi nhưng tôi muốn thấy mọi người được an toàn
Phạm Lê Minh Khôi
Vậy chúng ta về nhà thôi
Không để cậu kịp phản ứng hắn đã kéo cậu ra xe khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail quen thuộc cậu biết mình sẽ không thể thoát ra khỏi hắn một lần nào nữa. Hắn kéo cậu vào xe và đóng cửa một cách thô bạo
Trần Hoàng Hải Đăng
Anh muốn làm gì?
Phạm Lê Minh Khôi
Em rời bỏ tôi lâu vậy bây giờ tôi phải phạt em
Nói xong hắn liền cúi xuống hôn cậu một nụ hôn bị kìm nén rất lâu đến bây giờ mới được giải tỏa
Trần Hoàng Hải Đăng
"Ư... ưm..." buông ra
Phạm Lê Minh Khôi
Buông ra tôi sẽ không để em chạy nữa đâu
Nói xong, hắn dùng một tay ghì chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại không chút do dự túm lấy cổ áo kéo mạnh. Tiếng vải rách vang lên giữa không gian yên tĩnh của chiếc xe, dứt khoát đến mức khiến cậu run rẩy. Nhưng ngay sau đó, những ngón tay thô ráp ấy lại chạm vào làn da vừa lộ ra một cách cực kỳ nâng niu. Hắn cúi xuống, hôn lên hõm cổ cậu
Phạm Lê Minh Khôi
Em sẽ là của tôi mãi mãi
Hắn hôn khắp cơ thể cậu từ cổ đến bụng rồi từ từ trượt xuống dưới
Trần Hoàng Hải Đăng
Anh không dùng biện pháp an toàn sao?
Phạm Lê Minh Khôi
Anh có chuẩn bị hết rồi
Đúng lúc đó có một bàn tay gõ vào cửa kính phá tan bầu không khí trong xe
Hoàng Đỗ Nhật Huy
Là tôi khu phía Đông có vấn đề cần giải quyết
Phạm Lê Minh Khôi
Tôi biết rồi
Phạm Lê Minh Khôi
Tôi có việc cần giải quyết em về trước đi tôi sẽ về sau hi vọng em sẽ ngoan ngoãn
Trần Hoàng Hải Đăng
Biết rồi
Phạm Lê Minh Khôi
Em nói gì nói lại cho đàng hoàng
Trần Hoàng Hải Đăng
Em biết rồi
Phạm Lê Minh Khôi
Ngoan đợi tôi
Cậu biết rằng mình không thể trốn thoát cậu để mặc bản thân bị đưa đi khi nhìn thấy ngôi nhà đó cậu biết mình đã quay lại chiếc lồng giam cầm chính mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play