(Phi Phiên X Đoàn Can) Nắng Hạ-
Giới thiệu。*゚+
Tác giả (´ . .̫ . `)
Xin chào mọi người, tui là An Miên
các bồ có thể gọi tui là :" vợ nhỏ của Đoàn Can" =))
Tác giả (´ . .̫ . `)
ờm đây là tác phẩm đầu tay của tui, còn thiếu kinh nghiệm và thiếu sót khá là nhiều
Tác giả (´ . .̫ . `)
Chủ yếu là tui yêu tụi nhỏ quá,nên quyết định dùng đôi tay này tạo nên thế giới riêng của tụi ẻm mà tui tin rằng ở một thế giới nào đó sẽ có=)))) nghe nó xamlul ha
Tác giả (´ . .̫ . `)
Vì vốn dĩ chỉ là ảo mà, dù biết là ảo nhưng vẫn mong một ngày nào đó nó sẽ biến thành sự thật
Tác giả (´ . .̫ . `)
Hiện tại tui cũng đang trao dồi vốn từ, sẽ cố khai thác nhân vật cốt truyện hơn. Nếu có sai sót hay góp ý mọi người cứ mạnh dạn nha, mình luôn muốn tốt hơn một chút qua các lời khuyên
Tác giả (´ . .̫ . `)
Hihi nói hơi nhiều nhưng mà có vậy hoi à:3 nếu dài quá mấy bạn có thể lướt qua nha.
Tác giả (´ . .̫ . `)
.
Tác giả (´ . .̫ . `)
.
Tác giả (´ . .̫ . `)
.
Tác giả (´ . .̫ . `)
*Nhân vật* ( tạm thời)
Phi Thiên
Tên : Phi Phiên
Tuổi : 18
Giới tính : Nam
Thân phận: ( không danh phận)
Ngoại hình : Thân hình cao ráo, đứng giữa đám đông cao hơn một cái đầu, rõ là nổi bật giữa đám đông ồn ào nhưng lại tách biệt khỏi thế giới .
Tình cờ Đoàn Can vô tình khen tóc hắn đẹp, thế là hơn một năm nay nhất quyết không cắt tóc - khiến mái tóc rũ nhẹ trước trán,
khoé môi công nhếch nhẹ, ánh mắt híp lại như vừa cười vừa giễu cợt
Đoàn Can
Tên : Đoàn Can
Tuổi : 18
Giới tính: Nam
thân phận : Học Bá
Ngoại hình nổi bật
Mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng tỉ mĩ, ngũ quan tuấn tú tựa như bước ra từ bức tranh thủy mặc.
thân thể trắng trẻo, kết hợp với áo hoodie tạo nên sự kính đáo, ấm áp và chỉnh tề đến lạ
Tác giả (´ . .̫ . `)
Hihiihiiii với một đứa lụy otp như tui thì tui hứa sẽ năng xuất đẻ hàng cho mấy bồ nha( xạo lon)
Tác giả (´ . .̫ . `)
Tác giả (´ . .̫ . `)
Dễ thương ha=))
Bữa tui vẽ nơ cho bé Đoàn Can phải nói tui thích vl, ẻm dễ thương điênn
Đoàn Can
"Vậy hả? Tớ thấy người vẽ dễ thương mà, điều đáng yêu như nhau".
Phi Thiên
"Em khen con nhóc đó trước mặt tao à? Là vì không yêu nữa sao?"
Đoàn Can
"Tớ có bảo vậy à?"
Phi Thiên
" Em vừa bảo như thế"
Phi Thiên
" Tao xin lỗi em"
"Một đời yêu em - yêu dấu ạ"
Can Đảm
* Nắng sớm mai nghiêng mình qua tán lá rồi khẽ lười biếng ngã mình xuống cửa lớp học A2
- lớp học lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, mọi thứ vẫn như vậy chỉ có tình cảm của người này dành cho người kia trở nên rõ ràng hơn*
NVP
// Tiến đến gần, đùa cợt vỗ vai cậu trai tóc đen kia đang bình thản gác chân lên bàn học, tay khẽ đung đưa//
" Này Phi Phiên, chiều nay có đợt Job này ngon lắm này, mày tham gia không?"
Phi Thiên
// Phi Phiên theo phản xạ lén nhìn cậu trai tóc trắng bàn phía trước đang chăm chú viết bài, trầm ngâm một lúc hắn trả lời, giọng nói pha chút lười biếng//
" Nghe thì thú vị thật nhưng mà vẫn là nên để mấy đứa thấp hèn chơi thì vẫn hay hơn? Phải không."
Phi Thiên
// Hắn vuốt nhẹ cổ áo mình, ánh mắt ấy hiện hữu chút khiêu khích//
NVP
" Dm, Thằng chó này lại lên cơn à?"
// Vừa nói vừa hậm hực bỏ đi//
* Tiếng trống vang lên đầu tiết, kéo theo đó là lũ học trò ríu rít trò chuyện bước vào lớp học. Chiếc quạt trần quay chậm, khuấy nhẹ bầu không khí oi ả của buổi trưa hè"
* tiết trời nóng đến đỗi Phi Thiên vốn ngày thường đã nằm dài trên bàn nay lại càng lười biếng hơn, vốn định ngủ hết 5 tiết rồi về nhưng bất giác cảm nhận được chuyển động của người bàn trên*
Phi Thiên
" Học sinh gương mẫu, nóng à?"
// phi thiên vừa nói vừa cố kìm chế đôi chân đang run lẩy bẩy của mình, miệng giữ nụ cười quen thuộc mang chút tinh quái khó giấu//
* Giây phút đó chính hắn cũng chẳng biết nghĩ gì mà lấy cam đảm bắt chuyện với em, có lẽ vì nỗi nhớ thương dâng trào khiến cho kẻ vốn giấu giếm như hắn dần không giữ được cho riêng mình nữa*
Đoàn Can
// Đoàn Can thoáng giật mình bởi câu hỏi kia, thoát chốc có chút nghi ngờ mà ngoảnh mặt lại//
" Cậu hỏi tôi hả?"
Phi Thiên
" Ở đây ngoài cậu ngồi phía trên tao còn ai nữa đâu, chẳng hiểu vì sao học sinh gương mẫu như cậu lại ngồi gần thùng rác"
Đoàn Can
" À"
// gật đầu nhẹ//
" Không biết nữa, vì khi ấy chỗ này không có ai, tôi nghĩ sẽ học tập tốt hơn"
*Cuộc trò chuyện dường như chỉ còn khoảng vô thanh dài đăng đẳng, Trong lúc Phi Phiên vừa vui mừng vừa hối hận vì không bắt chuyện lâu hơn thì Đoàn Can lên tiếng*
Đoàn Can
" Mấy nay trời nóng khó chịu thật, tiết trời ôi ả vậy mà cậu ngủ được hả?"
// Em nghiêng đầu, ánh mắt có chút tò mò nhìn hắn//
Đoàn Can
" Tớ thấy cúc áo trên cổ cậu được gỡ gần hết luôn rồi này"
Phi Thiên
// Ánh mắt vốn điềm tĩnh thoáng chốc xao động//
" Vậy hả? Thật ra tao thấy nóng khó chịu vãi l- "
*Lời nói cuối được thốt ra theo thói quen xưa cũ được hắn nén lại nơi cổ họng, hắn không nỡ để em nhìn thấy bộ dạng thô kệch, cộc cằn của bản thân. Hắn sợ nếu đôi mắt nai ấy chạm vào điểm cuối đồng tử của mình, có lẽ cơn mưa rào hạ chí sẽ kéo dài đến cuối đời, để lại trong kẻ tình si một nỗi tiếc thương.*
Phi Thiên
\\ Phi Thiên hắn giọng,lấy lại sự bình tĩnh trước đó\\
" Ý Tao là trời nóng nực khó chịu, có chút không thể ngủ được. - Vậy còn cậu, có nóng không? Tao thấy cậu lao mồ hôi ngay gò má suốt."
Đoàn Can
" Không hẳn"
// mỉm cười rất khẽ//
Đoàn Can
"Thật ra cũng có chút, chỉ là không nhiều"
Đoàn Can
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé!?"
Nụ cười nhỏ nơi khoé môi người tựa ngàn vạn ánh nắng hội tụ,đâm xuyên qua tâm trí của kẻ mục nát.Hắn không rõ xúc cảm này,chỉ biết giây phút người cười rất khẽ, để mặc mái tóc trắng bay phấp phơi theo làn gió, Một lời cảm ơn rất khẽ,nhẹ như sương sớm mà lại đủ để kẻ lữ khách xa xăm kia ôm lấy tương tư dệt lên kiếp người
Thì ra thích một người là thế này đây?
Phi Thiên
// Phi Phiên nằm dài trên bàn học, tay chọt vào lưng người kia, đưa mẩu giấy nhỏ//
Phi Thiên
" Ngày mai nói chuyện với tao không?"
Đoàn Can
// Đoàn Can nghi hoặc mở tờ giấy ra, Chữ viết cẩu thả lộn xộn đến đỗi em ngỡ học sinh cấp 1 đang tập viết chữ//
" Không biết nữa"
Đoàn Can
" Nếu ngày mai cậu không đánh nhau"
Một ngày kết thúc, thằng nhóc cuộc đời chỉ có máu và tranh chấp, nay lại có thêm lý do để đi tiếp cuộc đời. Thì ra năm nay không cần nhìn ngắm cậu từ phía sau nữa.Có lẽ nếu cố thay đổi, cậu sẽ vì thương xót kẻ luỵ tình mà chấp nhận hắn chăng?
Không biết nữa như mọi ngày hắn chỉ muốn nói
" Vì cậu mà đợi dưới tán xà cừ, ngàn vạn mùa Hạ Chí"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play