Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hào Quang

꧁ Chương 1 ꧂

Màn đêm buông xuống, dòng người tan dần vào màn đêm. Nơi ánh trăng ló dạng là lúc những ánh đèn đường bật lên, với những ngôi nhà rôm rả tiếng nói sau một ngày mệt mỏi, họ lựa chọn trở về để dành chút thời gian ít ỏi cho bản thân.
Tôi cũng thế, cũng trở về sau một ngày quằn quại với công việc. Giờ tan làm đã điểm, tiếng chuông reng lên các nhân viên lần lượt ra về, lướt qua tôi là chị chủ, trước khi về
Chị bảo
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Kiểm tra kĩ lại cửa với đèn trước khi về nha em.
Tôi cũng gật đầu, khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị cứ về trước đi ạ, để em kiểm tra lại quán cho ạ
Vừa dứt câu, chị ta đã ra khỏi cửa tiệm. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp, kiểm tra cửa rồi trở về căn hộ của mình.
_________________________
_Tại Căn Hộ_
Dưới sảnh của căn hộ, tôi bước vào thang máy, bấm lên tầng lầu của mình, cửa thang mở ra, phía trước là căn hộ của tôi.
Ánh đèn vàng nhỏ hắt trong gian phòng khách, tiếng sạn được đảo phát ra từ bếp, tôi cảm thấy bất an, một suy nghĩ nhỏ lướt qua trong tâm trí nhưng lại vụt tắt ngay lập tức bởi một tiếng gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về rồi sao?
Hắn hỏi, tay vẫn liên tục đảo đồ ăn. Tôi thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại ở đây?
Tôi vừa nói vừa khóm xuống cởi giày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cho sao?
Hắn quay sang, mắt lướt nhẹ qua tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải... chỉ là-
Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì hắn chen vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizzz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, nhanh đi
Tôi cũng gật đầu, tay xếp lại giày bỏ vào kệ, cũng chưa đi tắm ngay mà tiến tới sofa, nơi có đứa nhóc nằm đó, mắt nhắm lại hơi thở đều, rõ là đang ngủ rất ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uiiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan xinh êuuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pa bồng tí ná // môi chu chu //
Tay tôi vươn ra, tính ẵm đứa nhỏ lên thì bị một giọng nói ngăn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người bẩn, lo tắm đi rồi làm gì thì làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại tôi mới dỗ nó ngủ chưa được bao lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó mà dậy hét ầm lên thì cậu tự chịu nhé?
Câu nói ấy được thả xuống, nghe thì rõ là đang trêu nhưng tông giọng lại nghiêm vô cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tắm

꧁ Chương 2 ꧂

Hơi nước từ nhà tắm bốc lên, như những giọt sương ấm, nóng được đọng lại trên kính. Tiếng nước trong phòng tắm chảy đều. Bên trong là một cậu nhóc thả mình trong bồn, tận hưởng cảnh đêm của thành phố sa hoa, máy phát nhạc vẫn bật, dòng nhạc được phát ra - du dương, êm dịu.
NovelToon
[ HACMTCMH ]
Một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ gần 2 tiếng rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính thi lặn ở trong đó hả?
Hắn hỏi, từng câu hối thúc làm tôi khó chịu. Cửa mở, bản thân mặc nhanh bộ đồ, bước ra với vẻ hậm hực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì hối ghê vậy, cháy nhà sao?
Tôi vừa nói, tay vừa đưa lên dùng khăn lau khô tóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ anh đợi tôi tí là anh chết hả?
Tôi khó chịu, vùng vằn ném đại cái khăn lên bàn ngay gần đấy. Bước ra ngoài, bỏ lại hắn ở đó.
Tôi tiến lại chỗ sofa, nơi nhóc nhỏ đã tỉnh từ bao giờ, tay quơ quơ, mắt rưng rõ. Rồi bỗng nhóc ré lên
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Ư.. ư.. OAAAAA
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Nguyễn Phương Thanh_Bông
OAAAAAA
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Nguyễn Phương Thanh_Bông
AAAA
Nước mắt nhóc trực trào, rồi gào lên mấy tiếng
Tôi tiến nhanh tới, theo bản năng bồng con lên, ôm gọn vào lòng dỗ dành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lại làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại khóc rồi
Tôi vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng con, đi qua đi lại trong gian phòng khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, nín nào không khóc, pa thương ná.
Cửa phòng ngủ lúc này bật mở, hắn bước ra trên tay là chiếc khăn tôi mới quẳng đi lúc nãy. Hắn treo gọn trên móc ngay ban công. Rồi lại tiến tới chỗ tôi với nhóc nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đấy?
Hắn cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại trêu con à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo nó hay khóc rồi, đừng có trêu nó
Tôi nghe được, liền quay ngoắt sang lườm hắn một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói anh tôi trêu con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó tự khóc chớ bộ, đâu ai động đâu
Tôi phụng phịu, nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn xuống đứa nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mày trách tao kìa // bĩu môi //
Lời tôi vừa dứt, hắn liền quay phắt sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mày tao với con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dặn bao lần rồi, nó còn bé dễ học theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không bao giờ nghe
Bọn tôi chí chóe với nhau, hắn bất lực bước nhanh vào bếp bê đồ ăn ra bàn, soạn bát đũa rồi bới cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đôi co với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ăn cơm
Tôi nhìn hắn, khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lý do?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nó ăn đã
Nói rồi tôi ẵm đứa bé vào phòng, cửa đóng lại. Hắn nhìn theo rồi thở hắt ra một hơi rồi buông đũa.
Được một lúc tôi bước ra, tay xoa vai rồi ngồi xuống ghế nơi bàn ăn
Đồ ăn trên bàn còn nguyên, bát hắn vẫn để đó, dường như là chưa động đũa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao còn chưa ăn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ người rồi ăn, bộ không muốn à?
Tôi nhìn hắn, tay cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà con đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ rồi
Tôi đáp, tay lại gắp thức ăn bỏ vào bát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao nay lại qua đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi, không qua đây thì qua đâu?
Hắn đáp, giọng nhẹ tênh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường đâu thấy xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua thăm con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Tôi ngưng lại hai giây, rồi "ừ" nhẹ một tiếng. Rõ ràng điều tôi muốn nghe còn ở vế sau, nhưng tiếc là nó nằm gọn nơi cổ họng của đối phương và không được thốt ra.

꧁ Chương 3 ꧂

Bữa cơm kết thúc, tôi và hắn ngồi ở phòng khách để xem phim, tuy nhiên bọn tôi ngồi mỗi đứa mỗi đầu sofa, chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng bao trùm, bỗng có tiếng em bé lại ré lên thêm lần nữa
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Nguyễn Phương Thanh_Bông
Oaaaa... ư..ư....Oaaaaa
Tôi chống tay xuống ghế, tính đứng dậy nhưng rồi hắn ngăn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi để tôi vào xem con cho
Nói rồi hắn đứng dậy, mở cửa phòng, khom người xuống bồng con lên, rồi bước ra phòng khách. Bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng nhóc con, rồi hắn cúi xuống thơm nhẹ vào má nhóc. Tôi bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đưa đây tôi bế cho
Tay tôi đưa ra ngoắc ngoắc, ý bảo hắn đưa đứa nhỏ đây. Hắn nhìn rồi lại lơ đi, rồi lại đi qua đi lại quanh phòng khách. Tôi nhìn rồi cũng nhẹ mỉm cười, nhưng rồi cũng bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đây // ngoắc hắn lại //
Hắn tiến tới, tôi đưa tay ra, giọng nhẹ lại đôi phần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào đưa đây tôi bế cho, anh ngồi đi // vỗ vỗ chỗ bên cạnh //
Hắn cũng đưa đứa nhỏ cho tôi, rồi ngồi phịch xuống kế bên tôi. Bản thân thì nhìn xuống đứa bé, khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu dậy rồi hửm, ngủ ngon ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon mà dậy sao lại khóc hả? // vỗ nhẹ vào mung nhóc nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có nói là em đói nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy trước khi ngủ pa cho con ăn rồi còn gì
Em bé dần nín khóc, chắc bởi do hơi ấm quen thuộc, bé quơ quơ tay, vỗ nhẹ vào ngự⊂ tôi, rõ là đã đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa hỏi chơi mà đòi thật hả
Bên cạnh tôi, hắn nhìn mà phì cười, tay che miệng, nói thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai pa con ngố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa nghe hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có điếc
Bỗng tôi đứng dậy, vừa bước được hai bước thì có tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này đi đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nó ăn
Tôi đáp nhẹ tênh, chẳng buồn nhìn lấy hắn một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây đi // vỗ xuống ghế //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngại sao?
Hắn hỏi, mắt đầy ý cưới, giọng điệu như đang trêu. Tôi nghe được tai bắt đầu đỏ lên, nóng ran, hình như nói trúng tim đen rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Tôi đáp khẽ, nhỏ tới nỗi như gió thoảng. Hắn cười cười rồi bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- Thôi ngồi đây đi tôi vào pha sữa cho con, chứ em sức đâu mà cho nó
Hắn nói rồi cũng đứng dậy, bước vô bếp pha sữa, đun nước, đo đạc kĩ càng như sợ sai một li là hạ độc em bé. Được một lúc, hắn từ bếp bước ra trên tay là bình sữa ấm, được lắc đều trong tay hắn. Hắn ngồi xuống ghế, đưa chiếc bình ấy cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C..cảm ơn anh
Tôi nhận lấy bình sữa, dốc ngược đổ vào miệng mình trước để đo độ ấm, sau cùng mới bắt đầu đưa cho con.
Hình ảnh trước mắt là một lớn, một " bé ", và một em bé ngồi trong không gian phòng khách xem phim. Đúng nghĩa của một gia đình, nhưng làm gì ai biết rằng, trước đó họ đã trải qua những gì để rồi lại mang danh " Ba-Pa" khi còn quá trẻ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play