Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Harry Potter ] Kẻ Chết Đuối Trong Ký Ức

chương 1: biến cố

Gió đêm tháng Mười rít qua những khe cửa ở Thung lũng Godric
Mang theo cái lạnh lẽo của điềm báo
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh sáng từ lò sưởi nhảy múa trên tường
Soi rõ hai đứa trẻ đang nằm trong chiếc cũi gỗ
Harry và Lewin
Harry đang cố với lấy những tia sáng ma thuật mà James vừa tạo ra từ đầu đũa phép để dỗ dành hai con
Còn Lewin cứ thơn thẩn nhìn nguồn ánh sáng ấy
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép chăn
Rồi, cánh cửa nhà bật tung
James Potter
James Potter
Lily, bế bọn trẻ đi mau!
James Potter
James Potter
Hắn đến rồi! Chạy đi! Anh sẽ chặn hắn lại-
Tiếng hét của James vang lên, rồi là tiếng nổ của phép thuật
Tiếng cười lạnh lẽo như băng đá và cuối cùng là tiếng đổ rầm của một cơ thể ngã xuống
Lily chạy vụn lên gác, bế thốc cả hai đứa trẻ vào phòng ngủ
Chốt cửa lại bằng một lời tuyệt vọng
Cô đặt Harry và Lewin vào cũi, hơi thở dồn dập nhưng đôi tay vẫn cố vuốt ve gương mặt của hai con lần cuối
Lily Potter
Lily Potter
Mama yêu con, Harry
Lily Potter
Lily Potter
mama yêu con, Lewin...
Lily Potter
Lily Potter
Hãy mạnh mẽ lên...
Cánh cửa nổ tung
Một bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực bước vào
Hắn bỏ qua lời van xin thảm thiết của Lily, hắn bỏ qua sự hy sinh của cô
Một luồng ánh sáng xanh lè lóe lên, và Lily Potter ngã xuống như một bông hoa huệ bị ngắt lìa khỏi cành
Đôi mắt vẫn hướng về phía chiếc cũi nơi hai đứa con của cô đang ở đó
Trong chiếc cũi gỗ, cả Harry và Lewin đều đang gào khóc
Tiếng khóc của hai đứa trẻ hòa vào nhau, xé tan bầu không khí nồng nặc mùi cái chết và ma thuật hắc ám
Chúng sợ hãi vì hơi ấm từ mẹ đột ngột biến mất, sợ hãi trước bóng đen đang che lấp cả tầm nhìn
Voldemort bước tới, nhìn xuống hai sinh linh nhỏ bé đang run rẩy
Hắn giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào Harry
"Avada Kedavra!"
(sry tui không có ảnh của Voldemort vào thời điểm này, tui chỉ có ảnh mất mũi với ảnh 16 tuổi thoii nên không có khung nv nhé)
Lại một luồng ánh sáng xanh chết chóc nữa bùng nổ
Nhưng phép thuật ấy bị bật ngược lại bởi sự hy sinh của Lily, tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng xé toác tầng hai căn nhà
Mái nhà đổ sụp, bụi gỗ và gạch đá bay tứ tung
Giữa đống đổ nát mù mịt, tiếng khóc của Harry vẫn vang lên dữ dội, đau đớn vì vết cắt hình tia chớp trên trán
Nhưng về phía Lewin, tiếng khóc của cậu bé đột ngột nghẹn lại
Một mảnh vỡ sắc lẹm mang theo dư chấn của lời nguyền đã sượt mạnh qua cổ Lewin
Nỗi đau thể xác quá lớn ập đến cùng lúc với cú sốc tâm lý khiến đứa trẻ tội nghiệp bị mất giọng
trong giây lát
Đôi mắt xanh đẫm nước nhòe đi vì khói
Miệng há ra nhưng chỉ phát được những tiếng khò khè đứt quãng vì vết thương ở cổ đang bắt đầu rát bỏng
Cậu bé chỉ có thể run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé ra
Nắm lấy vạt áo của Harry như một bản năng tìm kiếm sự sống duy nhất còn sót lại
Hai đứa trẻ run rẩy bấu víu lấy nhau giữa chiếc cũi đã gãy nát một nửa
Bỗng có tiếng bước chân nặng nề nện lên sàn gỗ đang kêu răng rắc
Một bóng người khổng lồ choán hết cả khung cửa đã mất cánh
Bác Hagrid bước vào, đôi mắt to như hai chiếc chén ăn cơm nhòe đi vì nước mắt khi nhìn thấy xác của Lily dưới sàn
Rồi tiến lại gần chiếc cũi, đôi bàn tay to lớn thường ngày vẫn hay chăm sóc rồng giờ đây run rẩy bế hai bọc chăn nhỏ lên
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Nín đi... hai cậu bé của ta... nín đi...
​Hagrid ôm chặt cả Harry và Lewin vào lồng ngực hộ pháp của mình
Lewin cảm nhận được bộ râu rậm rạp và mùi bụi bặm trên áo khoác của bác khổng lồ, tiếng khóc của cậu bé dần nhỏ lại thành những tiếng sụt sịt yếu ớt
Dù vết sẹo ở cổ vẫn còn đau nhức, nhưng hơi ấm từ vòng tay của Hagrid đã xoa dịu phần nào sự sợ hãi của đứa trẻ
Khi Hagrid bước ra khỏi căn nhà đổ nát, gió đêm thổi qua vết thương ở cổ Lewin, làm nó se lại thành một vết sẹo dài lồi lõm
Dấu ấn duy nhất mà "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó" đã kịp để lại cho cậu trước khi tan biến vào bóng đêm

Chương 2: Mặt kính biến mất

Mười năm đã trôi qua kể từ khi nhà Dursley thức dậy và thấy hai đứa cháu trai trên bậc cửa
Nhưng số số 4 đường Privet Drive dường như chẳng thay đổi gì mấy
Chỉ có điều, trong tủ gầm cầu thang hiện giờ không phải một, mà là hai đứa trẻ đang co quắp
Nếu Harry có mái tóc đen bù xù và đôi kính tròn dán đầy băng keo, thì Lewin lại trông như một bóng ma nhỏ lặng lẽ
Cậu nhóc có làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, mái tóc nâu mềm mại hơn Harry và đôi mắt xanh lục giống hệt Lily
Vì sức khỏe yếu và thường xuyên bị những cơn cảm lạnh hành hạ
Lewin trông nhỏ con hơn Harry một chút, khiến cậu giống như đứa em cần được bao bọc tuyệt đối
Petunia Dursley
Petunia Dursley
Dậy mau! Dậy đi!
Tiếng đập cửa rầm rầm của dì Petunia vang lên
Harry lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, nhưng hành động đầu tiên của cậu không phải là tìm tất của mình, mà là quay sang lay nhẹ người em trai
Harry James Potter
Harry James Potter
Lewin, dậy thôi
Harry James Potter
Harry James Potter
Đừng để dượng Vernon vào đây
Harry James Potter
Harry James Potter
Em biết dượng ghét tiếng ho của em mà
Lewin mở mắt, khẽ gật đầu
Cậu nhóc kéo cao chiếc cổ áo len cũ kỹ của Dudley
Thứ quá rộng so với thân hình gầy gò của cậu
Để che đi vết sẹo lồi lõm quanh cổ
Vết sẹo đó, cùng với làn da tái nhợt, luôn khiến dì Petunia nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm
Như thể cậu là một lời nhắc nhở không hoàn hảo về "đứa em gái dị hợm" của dì
Tại bàn ăn sáng, Harry bận rộn với việc lật những lát thịt xông khói, trong khi Lewin lặng lẽ ngồi ở góc bàn, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể
Vernon Dursley
Vernon Dursley
Lấy trà cho ta, thằng nhóc kia!
Dượng Vernon gầm gừ với Lewin
Khi Lewin định đứng dậy với đôi tay hơi run rẩy, Harry đã nhanh chóng lướt qua, cầm lấy bình trà
Harry James Potter
Harry James Potter
Để cháu làm cho ạ, dượng Vernon
Harry liếc nhìn Lewin, một ánh mắt ra hiệu bảo em cứ ngồi yên đó
Harry chấp nhận bị dượng mắng, bị Dudley đẩy ngã, miễn là Lewin không phải đối mặt với những cơn thịnh nộ đó
Lewin nhìn anh trai mình, đôi mắt xanh thẳm chứa đựng một sự thấu hiểu buồn bã
em không nói nhiều, chỉ lẵng lặng nhìn anh trai mình
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
...
.
Thời tiết ở thảo cầm viên hôm đó khá đẹp
những cơn gió thoảng qua vẫn khiến cậu nhóc rùng mình
Lewin quấn chặt chiếc khăn choàng cổ len cũ của Dudley
Một thứ đồ thừa bị sờn rách và quá dài, quấn đến ba vòng quanh cổ cậu
Nhưng lại là vật bất ly thân giúp cậu che đi vết sẹo lồi và giữ ấm cho vùng da luôn nhợt nhạt
Harry nắm chặt tay Lewin, dắt em đi xuyên qua đám đông ồn ào
Mỗi khi Dudley hay gã bạn Piers Polkiss có ý định huých vai Lewin, Harry lại khéo léo kéo em mình né sang một bên
che chắn bằng đôi vai gầy của mình
Lewin không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sát sau lưng anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của Harry như một thói quen từ thuở nhỏ
Khi cả nhà bước vào khu nhà bò sát, không gian trở nên mát lạnh và mờ tối
Những con trăn, con rắn khổng lồ nằm sau những lớp kính dày
Dudley và Piers dán mũi vào mặt kính, gào thét đòi con trăn đá khổng lồ ở Brazil phải cử động
Dudley Dursley
Dudley Dursley
nó chán phèo...
Dudley khịt mũi rồi bỏ đi chỗ khác
Harry và Lewin tiến lại gần
Harry nhìn con vật với sự đồng cảm, thì thầm
Harry James Potter
Harry James Potter
Nó thật giống tụi mình nhỉ, Lewin?
Lewin không nhìn Harry, cậu nhóc tiến sát hơn về phía mặt kính
cụm đầu vào tấm kính, nhìn chăm chú vào con trăn đó, Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lớp kính truyền sang trán mình
Con trăn bỗng dưng mở đôi mắt ti hí, nó từ từ ngẩng đầu lên
​"Người ở đâu đến?"
Tiếng xì xào vang vọng ngay trong tâm trí khiến Lewin có chút giật mình lùi lại
Cậu nhóc suýt chút nữa đã va vào Harry, đôi mắt mở to ngỡ ngàng
cậu đứng im đó một lúc
Rồi theo bản năng, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau Harry
Hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác rộng thùng thình của anh trai như tìm kiếm một nơi trú ẩn
Harry cũng ngạc nhiên không kém, nhưng thấy em trai sợ hãi, cậu lấy hết can đảm tiến lên một bước, chắn trước mặt Lewin
Harry nhìn vào đôi mắt vàng của con trăn và ngập ngừng
Harry James Potter
Harry James Potter
*Mày... mày cũng bị nhốt ở đây sao?*
Con trăn gật đầu, một cái gật đầu chậm chạp và buồn bã
Harry tiếp tục trò chuyện, cậu kể cho nó nghe về cuộc sống trong tủ gầm cầu thang, về việc cậu và em trai cũng chưa từng biết đến quê hương thực sự của mình
Lewin đứng nép sau lưng Harry, chỉ dám ló nửa khuôn mặt ra quan sát
Nghe Harry nói, Lewin khẽ siết nhẹ tay anh, cậu rướn người nói thầm vào tai Harry, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
Anh Harry...
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
không lẽ nó chưa bao giờ nhìn thấy Brazil thật sao?...
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
thật tội nghiệp
Ngay lúc đó, Dudley và Piers phát hiện ra con trăn đang cử động
Chúng chạy ầm ầm tới
Dudley đẩy mạnh Harry sang một bên để chiếm vị trí đẹp nhất
Harry loạng choạng ngã, kéo theo cả Lewin - người vẫn đang nắm chặt tay anh
ngã nhào xuống sàn
Chứng kiến em trai bị xô ngã và gương mặt nhợt nhạt của Lewin trở nên trắng bệch vì sợ, cơn giận trong Harry bùng nổ
Tấm kính biến mất trong tích tắc
Dudley ngã nhào vào vũng nước bên trong chuồng
Con trăn thoát ra ngoài, nó lướt qua họ
Nó dừng lại một giây, cái đầu tam giác hơi nghiêng về phía hai anh em
Nó rít lên một tiếng chào tạm biệt mà chỉ hai đứa trẻ nghe hiểu, rồi trườn mất
Trong cơn hỗn loạn, Harry vội vã đỡ Lewin dậy
Cậu nhóc Lewin run rẩy bám lấy cánh tay Harry, không dám nhìn vào đống đổ nát hay gã dượng Vernon đang giận giữ tiến lại gần
Lewin quấn lại chiếc khăn len che kín vết sẹo ở cổ, cúi gầm mặt, nhưng đôi mắt xanh của cậu vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra
Cậu nhận ra, dù cậu có nhút nhát và muốn trốn tránh đến đâu, thế giới kỳ lạ này vẫn đang tìm đến với hai anh em họ
thật kì lạ, kì lạ...
.

PHIÊN NGOẠI (1)

​(Giai đoạn năm 9 tuổi tại Surrey)
Năm hai anh em chín tuổi, có một ngày mùa đông lạnh buốt mà Harry Potter không bao giờ quên được
Buổi sáng hôm ấy, Lewin đổ bệnh
Làn da của cậu nhóc vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái mét, hơi thở khò khè yếu ớt
Dì Petunia sau khi càu nhàu vài câu độc địa về "lũ ăn bám lười biếng" thì quăng cho Lewin một chiếc chăn cũ
Bắt cậu nằm yên trong xập gầm cầu thang để tránh lây bệnh cho Dudley
Harry phải lủi thủi xách cặp đến trường một mình
Lòng như lửa đốt vì không có ai ở nhà chăm sóc cho đứa em song sinh nhút nhát của mình
Nhưng Lewin không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, tối tăm của căn lều gầm chật hẹp
Khi dượng Vernon đã đi làm và dì Petunia bận dắt Dudley đi mua sắm
cậu nhóc mệt mỏi gượng dậy
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
Ugh...
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
mệt thật...
Đôi chân nhỏ bé gầy gò run rẩy từng chặng dài, tự đi bộ rời khỏi ngôi nhà số 4 đường Privet Drive
Cậu tìm đến bãi cỏ vắng lặng phía sau đồi
dành cho bản thân một chút bình yên nhỏ
Lewin thả mình nằm xuống thảm cỏ khô úa, nhìn mênh mông lên bầu trời xám xịt
Thay vì nghỉ ngơi ở nhà thì cậu lại thích cái không gian tĩnh lặng này hơn
Không có Harry bên cạnh, không gian vắng lặng đến mức tiếng gió thổi qua rặng cây cũng làm cậu nhóc khẽ rùng mình
Bỗng dưng, một tiếng "VÚT" xé toác không gian vang lên dữ dội
Lũ quạ trên cành cây giật mình bay tán loạn
Một luồng khí lạnh ngắt như băng tràn đến, dừng lại ngay trước chỗ Lewin đang nằm
Cậu nhóc giật mình thon thót, ngước mắt nhìn lên
Toàn thân cậu cứng đờ vì hoảng sợ khi một khuôn mặt trắng bệt kinh dị ghé sát vào mặt cậu
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
!?
Gã đó gầy trơ xương, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị và mặc một chiếc áo chùng đen rách rưới
Lewin hoàn toàn không biết sinh vật này có phải là người hay không
Bởi từ gã tỏa ra một mùi hôi thối của tử khí và một sự điên cuồng tột độ
Không một lời cảnh báo, gã lao thẳng vào cậu nhóc
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
cái quái-
cậu thốt lên
Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ chín tuổi phải vật lộn điên cuồng với gã quái vật trên bãi cỏ trống
Gã khè ra những tiếng rít ghê rợn, một thứ sức mạnh thô bạo đè chặt lấy cậu
Lewin cố vùng vẫy, nhưng gã đã tóm lấy tay cậu
Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ghim thẳng vào cổ tay mảnh khảnh của đứa trẻ
Ngập sâu qua lớp da thịt nhợt nhạt và bắt đầu ngấu nghiến hút lấy dòng máu ấm áp của cậu
Ý thức của Lewin bắt đầu mờ nhạt dần, đầu óc quay cuồng vì mất máu
Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cậu nghiến chặt răng, dồn chút sức lực cuối cùng vào đôi chân
Đạp thật mạnh vào người gã quái vật
Cú đạp bất ngờ khiến hắn rít lên một tiếng đau đớn, buộc phải buông cổ tay Lewin ra
Gã đứng loạng choạng, hừ lạnh một tiếng đầy tức tối rồi biến mất vào không trung nhanh như một cơn gió độc
Lewin Sirius Potter
Lewin Sirius Potter
đ- đáng sợ quá...
Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc
Lewin sợ hãi tột cùng, dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy vết thương ở cổ tay
Cố ngăn dòng máu tươi đang chảy dọc xuống lòng bàn tay thẫm đỏ
Đầu gối cậu khuỵu xuống liên tục, nhưng nỗi sợ đã thúc ép cậu đứng lên, chạy một mạch về nhà
Khi đẩy cửa bước vào ngôi nhà số 4, Lewin cố gắng né tránh ánh nhìn của dượng Vernon đang ngồi ở phòng khách
Cậu ôm lấy cánh tay đẫm máu lách thật nhanh qua hành lang
Lao thẳng vào tủ gầm cầu thang rồi sập cửa lại
Cậu thở hổn hển trong bóng tối, run rẩy tìm cuộn băng gạc cũ và quấn nhiều vòng quanh cổ tay để giấu đi vết cắn
Nhiệm vụ vừa hoàn thành cũng là lúc chất độc hoặc thứ tà thuật quái quỷ gì đó từ vết cắn phát tác
Khuôn mặt nhợt nhạt của Lewin ban đầu mờ mịt, xám ngắt rồi đột ngột chuyển sang màu đỏ rực như lửa thiêu
Toàn thân cậu nóng hầm hập, đầu óc nổ tung, rồi cậu nhóc ngất lịm đi giữa đống chăn mền rách nát
Lewin bắt đầu lên cơn sốt liên miên, mê man từ sáng cho đến tận chiều tối
Khi Harry đi học về, vừa mở cửa gầm cầu thang ra, cậu đã hoảng hốt khi thấy em trai mình đang co quắp
Gương mặt đỏ bừng một cách bất thường và miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mê sảng vô nghĩa
Harry lo lắng vô cùng, cậu quỳ sụp xuống bên cạnh em, dùng chiếc khăn ướt duy nhất thầm lặng lau trán cho Lewin
Harry James Potter
Harry James Potter
ôi trời ơi... Lewin
cậu đã chăm sóc Lewin cả buổi tối, sợ em mình bệnh chết
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play