Vươn Tay Chạm Tới Ánh Sáng
Gương mặt xa lạ
Có cha có mẹ sinh ra như bao người
Nhưng những điều ấy thực sự méo mó khi tôi lần đầu bước chân đến trường tiểu học
7 tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ bộc phát một loại năng lực ở cấp độ nhất định
Một người có thể sở hữu từ 1 năng lực trở lên
Tất cả đều là loại năng lực trong trắng, không bị vấy tạp chất hay tàn khí ma
Tôi cũng vậy, năng lực tôi nhận được là năng lực triệu hồi linh hồn phục vụ cho chiến đấu
Linh hồn được triệu hồi ra thường đều là chiến binh ánh sáng, người hùng của nhân loại
Điều đó càng làm tăng giá trị bản thân của tôi
Và cấp bậc năng lực tôi sở hữu là cấp S
Do đó mọi người đều kính trọng tôi
Nhưng rồi tôi cách biệt tất cả khi ba mẹ tôi bảo rằng ở nhà sẽ an toàn hơn
Sự yêu thương, chú ý nhân đôi của hai người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc
Nhưng ngày càng áp lực hơn gấp bội khi mọi ánh mắt đều hướng về tôi
Kì vọng của họ như muốn nuốt chửng
Lâm Vạn Hạnh
Mẹ ơi con mệt quá.. Có thể dừng học một chút được không mẹ?
???
Mẹ: Không được, học tập mới có thêm nhiều kiến thức
???
Mẹ: Con không học thì sau này sẽ không đóng góp gì cho bọn ta đâu
Lời nói của mẹ thốt ra như thể động viên nhưng gương mặt bà trở nên méo mó biến dạng khi nụ cười bà rộng hơn chút
Nhưng thật ngu ngốc khi tôi sẽ theo bà mà tiếp tục học dù đã 12 tiếng trôi qua
Ngày qua ngày, cơ thể như rả rời
Nỗ lực đến mức nhiều lúc tưởng chừng mình sắp thăng thiên
Qua không biết bao ngày tập luyện với ma thú hay bài vở, tôi đã thức tỉnh được kha khá các loại năng lực khác
Lâm Vạn Hạnh
Khi nào...mới kết thúc.. /lờ đờ/
Đó là những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy yên bình nhất
Đám đông
/La hét, bỏ chạy/
Nhân vật phụ
Cứu hộ: Tất cả các cư dân mau sơ tán khẩn cấp đến khu an toàn hướng Tây theo chỉ dẫn của chúng tôi
Nhân vật phụ
Cứu hộ: Xin nhắc lại...
Nhân vật phụ
Cứu hộ: Này cậu bé! Nguy hiểm lắm! /vươn tay ra/
Lâm Vạn Hạnh
*Triệu hồi* /tóm lấy người trước mặt ra sau mình/
Vừa dứt suy nghĩ, một hố đen xuất hiện theo sau là những đôi bàn tay trắng sáng không rõ đường nét trồi lên
Ma thú đối diện dùng đuôi tấn công bị linh hồn chặn lại và phản kích
Tất cả đều trồi lên hoàn toàn, nhận lệnh sát ma của Vạn Hạnh mà bay đi
Giải cứu được không ít người, chi viện tới đúng lúc khốn khổ cứu cậu một bàn thua trông thấy
Lâm Vạn Hạnh
/Thở hổn hển/ Cảm ơn vì đã cứu tôi
Dương Kỳ
Điên à? Cậu bị sao lại lao vào chiến đấu với tụi nó ngay lỗ hỏng không gian vậy?
Lâm Vạn Hạnh
Hết cách rồi, mọi người đều bị chôn vùi tại đó
Lâm Vạn Hạnh
/Khập khiễng vì tê chân/
Dương Kỳ
.... /nhăn nhẹ mặt/
Dương Kỳ
Để tôi đỡ cậu /Nắm lấy tay y rồi vòng qua vai mình/
Lâm Vạn Hạnh
.... Cảm ơn /cười mỉm/
Dương Kỳ
Lũ cấp S các cậu thật chẳng hiểu nổi
Lâm Vạn Hạnh
Nhìn là biết à? Nhưng hình như cậu cũng vậy /nhướng mày/
Dương Kỳ
/Nhướng mày/ Nhìn là biết hả?
Khoảng lặng kéo dài mãi cho đến khi Dương Kỳ lên tiếng
Dương Kỳ
Tôi là Dương Kỳ, mong sau này được chỉ giáo thêm
Lâm Vạn Hạnh
Tôi là Lâm Vạn Hạnh, mong được giúp đỡ
Dương Kỳ
Cậu thuộc bang nào?
Dương Kỳ
Bang hay gọi là tổ chức cứu hộ, bảo vệ bao gồm các thợ săn từ cấp B trở lên
Lâm Vạn Hạnh
Tôi chỉ là dân thường thôi
Dương Kỳ
Gì chứ? Cậu chưa báo cho tổ chức người thức tỉnh để nhận bằng thợ săn chính thức à?
Lâm Vạn Hạnh
*Suốt thời gian qua mình đều bị nhốt ở nhà, không được dùng bất cứ thiết bị liên lạc hay thu nhập thông tin ngoài xã hội nào*
Lâm Vạn Hạnh
Tôi không biết
Lâm Vạn Hạnh
/Sững người, siết chặt tay/ Chắc là không..cần đâu
???
Mẹ: Này bé con, sau này có được ra ngoài mà bị phát hiện năng lực thì tuyệt đối không được đi theo người đó đến bất cứ cơ quan nào nhé
???
Mẹ: Cho con thôi /nhoè/
Lâm Vạn Hạnh
Không có, tự tôi muốn vậy
Dương Kỳ
Đôi lúc nên mạnh mẽ chống đối đi
Dương Kỳ
Nghiêm trọng đấy /nghiêm túc/
Dương Kỳ
Nếu không phải muốn giữ làm riêng thì tôi nghĩ sẽ không ai dại dám giữ người cấp bậc cao đâu
Lâm Vạn Hạnh
*Giữ làm riêng..? Hình như họ* /đờ đẫn/
Dương Kỳ
Theo tôi, tôi giúp cậu thoát khỏi chốn đó /quay đầu nhìn y/
Chẳng hiểu sao, tôi lại đồng ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play