[ CORTIS ] Vong Ảnh
Chương 1
Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều.
Yn mở mắt, ánh sáng trắng của phòng bệnh khiến cô nheo mắt lại. Mọi thứ mờ đi một lúc lâu, rồi dần rõ nét.
Cô không nhớ vì sao mình ở đây, cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có cảm giác lạ, như thể cô vừa đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Yn giật mình quay đầu
Một người con trai đang ngồi cạnh giường. Cao, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt rất sắc. Anh nhìn cô như thể chờ rất lâu.
Cô hỏi giọng khàn đi, người đó hơi khựng lại.
Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ Yn nhận ra- câu hỏi này không nằm trong dự đoán của anh.
Y/n
Xin lỗi...tôi không nhớ *Yn cau mày*
Không khí trong phòng bỗng lặng đi. Martin nhìn nhìn cô lâu hơn bình thường. Ánh mắt anh không giống như một người bạn bị quên- mà giống như...vừa xác nhận điều gì đó.
Martin
Tôi đoán là vậy* anh nói nhỏ*
Y/n
Chuyện gì đã xảy ra với tôi
Câu trả lời quá nhanh, quá dứt khoát.
Y/n
Anh đang giấu tôi cái gì?
Martin không trả lời.
Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên nửa không mặt, khiến biểu cảm của anh càng khó đoán.
Martin
...quên đi sẽ tốt hơn.
Y/n
Đó không phải quyền quyết định của anh* Yn siết chặt tay*
Martin quay lại, ánh mắt họ chạm nhau. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng cô-
Như thể...cô đã từng đứng trước ánh nhìn này rất nhiều lần.
Martin
Cậu sẽ nhớ thôi* anh nói*
Martin
Và khi cậu nhớ lại-*anh dừng lại*
Cửa phòng mở ra, một y tá bước vào.
Cô ấy dừng lại khi thấy Yn đang nhìn về phía bên cạnh.
nvp
Y tá: em đang nói chuyện với ai vậy?
Cô quay đầu lại
Chiếc ghế trống không.
Không có ai.
Không có Martin.
Không có dấu vết nào cho thấy có người từng ngồi đó.
Không khí trong phòng trở nên lạnh đi.
Y/n
Không thể nào...*cô nhìn quanh phòng*
Hoàn toàn trống. Nhưng rõ ràng-- vài giây trước, anh ta vẫn ở đây.
Giọng nói đó, ánh mắt đó. Không thể nào là ảo giác.
nvp
Y tá:...em nên nghỉ ngơi đi
Y tá nói có vẻ hơi lo lắng. Sau khi cô ấy rời đi căn phòng chìm vào im lặng.
Yn nuốt khan, cô nhìn xuống cổ tay mình
Trên cổ tay--có một vết bầm tím mờ. Giống như...ai đó từng nắm rất chặt.
Môi khi nhắm mắt-- cô lại thấy những hình ảnh rời rạc
Y/n
...ai vậy...*giọng cô run nhẹ*
Không có ai trả lời. Chỉ có bóng tối
Chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Không có thông báo. Không có tin nhắn. Chỉ có màn hình tự bật.
Yn chậm rãi với tay lấy. Màn hình hiển thị camera. Nhưng cô không nhớ mình đã mở nó.
Trong khung hình--
Căn phòng bệnh.
Là chính cô
Nhưng-- ở phía sau lưng cô có một người đang đứng
Yn quay phắt lại. Không có ai. Cô nhìn lại điện thoai. Người đó vẫn ở đó, đứng im không thấy mặt. Chỉ là một cái bóng cao gầy.
Cô run tay.
Màn hình chớp tắt.
Rồi--
Một dòng chữ hiện lên
Điện thoại rơi xuống đất. Yn lùi lại thở gấp. Trong đầu cô một cái tên thoáng hiện lên. Rất mờ. Rất xa
Nhưng vẫn đủ rõ khiến cô lạnh sống lưng....
Ở góc phòng-- Một giọng nói rất nhỉ vang lên.
"...Cuối cùng cậu cũng nhớ."
Chương 2
Yn không ngủ. Sau những gì xảy ra trong phòng bệnh, cô không dám nhắm mắt thêm lần nào nữa. Chiếc điện thoại nằm im trên bàn, nhưng mỗi lần nhìn vào cô lại nhớ đến cái bóng phía sau lưng mình.
Y/n
Không thể nào là thật được...*cô tự lẩm bẩm*
Cô cố tự trấn an do thuốc hoặc do chấn thương-
Yn quyết định suất viện sớm.
nvp
Y tá: em chắc chứ? Em vẫn cần theo dõi thêm-
Y/n
Em ổn*cô ngắt lời y tá*
ở lại đây còn đáng sợ hơn
Trời chập tối, Yn về đến khu trọ. Con đường quen thuộc hôm nay lại có gì đó khác lạ.
Ít người hơn.
Yên tĩnh hơn.
Y/n
Bình thường mà*cô tự nhủ*
Nhưng bước chân cô vẫn vô thức đi nhanh hơn. Khi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về phòng-
Cô dừng lại.
Ngõ tối hơn bình thường.
Sâu hơn. Dài hơn
Y/n
Mình nhớ nó đâu dài như vậy?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô, nhưng cô vẫn bước vào.
Tiếng bước chân vang vọng, nhưng không phải của một người.
Không có trả lời. Nhưng-- tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại.
Tim cô đập mạnh.
Cô quay phắt đầu lại.
Không có ai.
Ngõ trống không.
Y/n
Mình tưởng tượng thôi*nói rồi cô quay đầu đi tiếp*
Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn, gần hơn.
Một giọng nam vang lên ngay bên tai
Yn giật bắn mình. Một bàn tay kéo mạnh cô vào góc tường.
Cô chưa kịp hét thì người đó bịt miệng cô lại
Giọng nói trầm thấp, gấp gáp
"không muốn chết thì đứng yên."
Yn đông cứng, tim cô đập loạn. Cô nhìn người trước mặt--một chàng trai ánh mắt sắc, hơi dữ. Hơi thở gấp-nhưng ánh nhìn của anh không phải hướng vào cô mà là-phía sau lưng cô.
"Nó đang ở đây"anh khẽ nói
Cả con ngõ chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng thở của cô, của anh và- một thứ khác.
Tiếng bước chân, nhưng không giống con người. Chậm rãi, kéo lê, nặng nề
Yn run lên, cô nhìn xuyên qua bóng tối. Một cái bóng dài...méo mó...đang tiến lại gần.
Người con trai nói giọng anh thấp xuống
"Nhìn thấy nó ...là xong."
Yn lập tức cúi đầu. Nhắm mắt lại.
Cô không biết mình nên tin ai-nhưng bản năng nói với cô:
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt họ. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Yn suýt hét lên, nhưng bàn tay người kia siết chặt hơn.
"...Nó thấy cậu" người con trai thì thầm
Anh kéo cô chạy. Cả hai lao ra khỏi con ngỏ. Không quay đầu. Không dừng lại.
Yn thở dốc, chân cô mềm nhũn ra
Y/n
Cái gì...vừa rồi...là cái gì?* cô lắp bắp nói*
Người con trai buông tay cô ra. Anh thở mạnh nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác
"Cậu không nên ở đây một mình"
Anh im lặng vài giây rồi nói:
Cái tên đó khiến tim cô nhói lên một nhịp
Seonghyeon nhìn cô, ánh mắt thay đổi. Không còn gắt gỏng nữa-- mà là một thứ gì đó...khó gọi tên.
Seonghyeon
Cậu lại quên rồi
Anh không trả lời chỉ quay lưng đi
Y/n
Cái thứ lúc nãy là gì?
Seonghyeon dừng lại, không quay đầu
Seonghyeon
Thứ mà đáng lẽ ra cậu là người phải nhớ rõ nhất
Seonghyeon
Nó luôn ở gần cậu
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng yn
Y/n
Khoan- ý anh là sao-*cô tiến đến*
Nhưng- Seonghyeon biến mất
Không phải đi xa, không phải khuất bóng mà là biến mất ngay trước mắt cô như chưa từng tồn tại
Cô run rẩy lấy điện thoại ra, mở camera quay lại con ngõ
Nhưng-- khi cô hạ điện thoại xuống. Ở phía cuối con đường có một cái bóng đứng đó.
Không rõ mặt, không rõ hình dạng. Chỉ đứng im nhing thẳng vào cô.
Màn hình điện thoại chớp lên, một dòng chữ hiện ra.
Chương 3
Yn không về phòng ngay, cô không dám. Sau những gì xảy ra tối qua- cái ngõ đó... Seonghyeon và cái bóng cuối đường.
Cô không dám-- mỗi lần nhắm mắt lại, cái bóng méo mó trong con hẻm lại hiện ra
Y/n
Mình đang làm cái gì vậy...
Cô siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Cuối cùng...như bị thứ gì đó dẫn dắt Yn bước vào khuôn viên trường
Ban đêm, trong trường yên tĩnh tới mức đáng sợ. Những dài hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo
Không hiểu vì sao, Yn lại dừng trước cửa thư viện. Cánh cửa khép hờ, một khe tối sâu hun hút bên trong.
Y/n
Giờ này còn mở cửa sao...
Âm thanh vang rõ ràng trong không gian tĩnh lặng
Bên trong không có ai, không có thủ thư cũng không có sinh viên. Chỉ có mùi giấy cũ và những dãy kệ sách xếp thành những lối đi hẹp
Cô bước vào cánh cửa phía sau tự đóng lại,
Nhưng trong lòng cô biết-- không phải
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn không tên, không số
Cô quay đầu nhìn quanh-- không có ai. Cảm giác lạnh lẽo len vào từng thớ da. Thay vì rời đi cô lại bước vào bên trong khu vực cuối thư viện.
ánh sáng yếu dần, không khí đặc quánh và rồi- cô thấy một chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần góc đang cúi xuống đọc sách. Yn thở phào
Y/n
Xin lỗi...cho mình hỏi--
Chàng trai ngẩng đầu lên đôi mắt anh trầm, sâu và yên tĩnh một cách bất thường. Như thể, không gì trên đời có thể làm dao động.
Anh nói, giọng nhẹ nhưng lạnh khiến yn khựng lại.
Y/n
...Sao ai cũng nói câu đó vậy?
"Cậu nhớ mình đã vào đây lúc nào không?"
"Cậu đã ở đây từ trước đó rồi"
Yn mở miệng- nhưng rồi im bặt. Một khoảng trống trong đầu cô, không có kí ức nào về việc mình bước vào thư viện.
Y/n
...vào đây từ lúc nào...?
Chàng trai khép cuốn sách lại. đứng dậy
Từ" lại" khiến cô lạnh sống lưng
Anh nhìn cô. ánh mắt hơi thay đổi.
Y/n
Mọi người đều biết tôi sao?
Juhoon
...không phải mọi người
Juhoon
Chỉ là những người...còn lại
đèn trong thư viện chớp tắt
Không gian tối đi trong tích tắt. Khi ánh sáng quay lại--Juhoon đã đứng gần cô hơn. Rất gần
Juhoon
Cậu có thấy thiếu gì không?
Yn nhìn quanh. Quả thật-- không có ai khác
Juhoon
ý tôi là-- nhóm của cậu
Juhoon
Cậu và-- 5 người khác
Một hình ảnh loé lên trong đầu cô. Một nhóm người cười, nói chuyện nhưng-- khuôn mặt đã bị xoá mờ
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Yn giật mình quay lại, một cuốn sách rơi xuống-- rồi thêm một cuốn
Rồi-- hàng loạt cuốn sách trên kệ đổ xuống
Juhoon không nhìn cô, chỉ nói:
Juhoon
Người không nên tồn tại
Không khí lạnh đi rõ rệt.
Từ giữa những kệ sách-- một cái bóng bò ra.
Yn lùi lại. Juhoon siết chặt tay cô
Juhoon
đừng nhìn thẳng vào nó
Cái bóng dừng lại. Nó ngẩng đầu Yn không nhìn rõ-- nhưng cô biết nó đang nhìn cô...
Một giọng nói khàn đặc vang lên
Juhoon
đó không phải là kí ức của cậu
Màn hình điện thoại Yn sáng lên.
Juhoon nhìn màn hình. ánh mắt anh tối lại
Juhoon
Chúng ta vừa mấy thêm một người
Yn quay đầu lại trong vô thức và lần này cô nhìn thấy rõ hơn-- cái bóng đó có khuôn mặt...giống một người trong ký ức mơ hồ của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play