Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHoon] Tay Nào Của Mày Chạm Vào Thằng Hầu Của Tao?

° ゚ 01. ゚°

Mấy năm trước—
Kim Juhoon bị mẹ kế bán đi.
Bán vào nhà Ahn — nơi mà người ta thường kể “người thường không chịu nổi được quy tắc.”
Ban đầu, Kim Juhoon cũng vậy.
Cậu cảm thấy rất áp lực, nhìn tờ giấy ghi hàng chục quy tắc mà cậu cảm thấy đời mình như sắp sụp đổ tới nơi.
Nhưng cũng đành chịu thôi.
Ăn roi đau lắm…
Buổi sáng—
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Cậu út… sáng rồi ạ.
Cậu đưa tay khẽ lay người đang nằm ngủ trên giường.
Không một động tĩnh.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
*Bố mày cáu rồi đấy.*
Nói đúng hơn.
Nãy giờ Kim Juhoon đã bỏ gần 30 phút chỉ để lay người này tỉnh giấc đi học.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Cậu út…
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
DẬY!!
Cậu bỏ hết luôn cái sợ hãi mà hét thẳng vào lỗ tai Ahn Keonho.
Hắn giật mình, lỗ tai như kiểu vừa bị đài phát thanh khủng bố.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Má, mày ngứa?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
À dạ… em đâu có làm gì đâu…
Cậu cúi mặt, mím môi.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Tch—
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
*Chắc mình mới mơ quá.*
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Ừ.
Cậu rón rén chạy đi.
Cũng coi như hắn tạm tin lời cậu đi ha.
___
Đúng 7 giờ, Ahn Keonho bước xuống. Hắn đi bỏ mấy bậc, nhìn như sĩ vương ấy.
Giỡn, ngầu mà.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Cậu út, đồ ăn xong rồi ạ.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Ai?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Dạ?
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Nấu?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
À dạ… người làm bếp nấu ạ.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Mày nấu đi.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
*Cha mầy.*
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Nhưng mà—
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Cãi?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Dạ không…
Kim Juhoon cắn đau thương mà vào bếp nấu.
Lát sau, cậu bưng ra một dĩa mì trộn. Có há cảo, thịt bằm, topping từa lừa hột me hết.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Nay cho nhiều vậy?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Dạ… em lỡ đổ hơi quá.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Ừ.
— 1 phút 30 giây —
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
No rồi.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Dạ.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
*Còn miếng cũng không ăn, thằng này nó chê tay nghề của tao hay sao á ta.*
Ahn Keonho đột dưng đút thẳng vào miệng cậu miếng mì còn sót lại.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Nay mày nấu nhạt.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Lần sau em chú ý ạ.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Không sao, vậy cũng được.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
*Sao nay nó hiền vầy? Bình thường nó phải chửi tao rầm rầm rồi chứ ta.*

° ゚ 02. ゚°

Ahn Keonho cũng đi học ngay sau lúc đó.
Nhưng trước khi đi—
Hắn để lại một câu nói lạnh nhạt, nhưng đủ để Juhoon hiểu…
Nếu cậu không làm, chỉ có nước được tặng vé xuống âm phủ.
“Mày đừng có tiếp xúc với ai mà để tao biết.”
Cậu cũng có chút thắc mắc.
Sao hắn lại nói vậy nhỉ?
_____
Chiều - 16 giờ 25.
Kim Juhoon ngồi ngoan ở phòng khách, miệng ngậm kẹo, mắt hướng ra cửa.
Cậu trông Ahn Keonho về.
Đúng hơn là… cậu bị ép.
Nét mặt cậu thường trông khá dễ thương, nên cũng có thể dễ làm dịu tâm trạng. Còn giọng thì… tạm bỏ qua xíu đi.
Mà Ahn Keonho lại thuộc kiểu người dễ cọc. Ở trường có chuyện gì, về nhà bọn người làm lại hứng hết.
Và người ta thường thấy, Keonho dịu dàng hơn với Juhoon.
Cạch.
Cửa mở.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Cậu út về ạ.
Vẻ mặt cau có của Ahn Keonho dừng lại.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Mày… ở đây làm gì?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Em đợi cậu.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Ồ, ngoan phết.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Tự nguyện, hay là, bị ép?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Dạ, tự nguyện…
Hắn cau mày.
Bước chân sải dài về phía cậu.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Mày chắc với tao chứ?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Em…
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Sợ à?
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Đừng nói với tao là mày không tự nguyện đấy?
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Ah… không ạ.
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
𝕶𝖎𝖒 𝕵𝖚𝖍𝖔𝖔𝖓
Em nói thật mà.
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
𝕬𝖍𝖓 𝕶𝖊𝖔𝖓𝖍𝖔
Tạm tin.
_______
Buổi tối, mưa lớn.
19 giờ.
Phòng ngủ của Ahn Keonho.
Kim Juhoon ngồi kế bên hắn, trên bàn là một cuốn vở.
Dù nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng hiện tại cậu lại đang gánh trách nhiệm “vừa làm giúp việc vừa làm gia sư vừa làm bảo mẫu”.
Cậu chỉ sơ từng bước, từng cách làm, không chỉ hẳn đáp án.
Nhưng rõ ràng, Keonho chỉ nhìn cậu.
Như kiểu… mặt cậu là cuốn vở đang nằm trên bàn ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play