[Kisa×Kijay] Anh, Ngoại Lệ Duy Nhất Của Sự Dịu Dàng.
Chap 1: Nhập học và lần gặp định mệnh?
Nhanh nhỉ, một mùa hè đã trôi qua và mùa thu đã dần đến
Hôm nay là ngày nhập học của toàn bộ học sinh trường Mega SMP
Kresh
Kijay dậy đi mày chuẩn bị đi học //gõ cửa//
Kresh
Mày đâu r //đạp cửa//
Kresh
Dậy nhập học kìa ở đó ngủ hoài đi // đi ra ngoài//
Kijay
Biết rồi ông già // lơ mơ bước xuống giường//
Kresh
Lẹ đi Ozin đợi mày nảy giờ rồi đấy
Kijay
Ozin ơi t xong rồi đây //nhìn ozin đang ở phòng khách//
Ozin
M biết tao đợi m bao lâu r không // ánh mắt thân "thiện"//
Cậu luôn như vậy dthw, đáng iu trong mắt người thân, lạnh lùng và quyết đoán vs người khác
Ozin
Đi nè hồi trể //bất lực nhìn em//
Kijay
Oke em iu // cười //
Ozin
Eww...gớm quá nha má //chê//
Ngôi trường phủ trong màu nắng ấm, ánh nắng xuyên qua kẻ lá tạo trên nền sân những đốm nắng đẹp đến lạ, người đông đút qua lại, ai cũng hào hứng chào đón một mùa nhập học nữa đến
Giữa ngàn người, ánh mắt cậu lại đặt trên người anh, người con trai dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu lại thêm tỏa sáng
Cậu học sinh, mái tóc vàng trầm ấm nhẹ khẽ lay trong gió, áo trắng phẳng phiu, gương mặt đẹp như được điêu khắc, sống mũi cao, thẳng, môi mím nhẹ góc cạch rõ ràng, đang cầm sắp tài liệu đi ngang qua cậu
Hương gỗ trầm ấm thoang thảng trong không khí
Giữa sân trường đông đúc, tiếng nói cười vang lên không ngớt. Người qua kẻ lại, nắng trải dài trên nền gạch, mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng với Ozin, cảnh vật ấy lại dần mờ đi.
Vì cậu đã quen rồi — quen với việc giữa hàng trăm người, vẫn có thể nhận ra Kijay ngay lập tức.
Một dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai đứng hơi tách khỏi đám đông. Vẫn là kiểu đứng lặng lẽ đó, như thể xung quanh ồn ào đến đâu cũng không liên quan đến cậu ấy.
Cậu vẫn luôn như vậy và cũng chính là Kijay mà em biết từ bé
Nhưng rồi cậu khựng lại... Khi nhìn theo ánh mắt của kijay
Kijay đang nhìn về một hướng nào đó.
Ánh nhìn không còn vô định như mọi khi… mà rất rõ ràng.
Mắt cậu mở to vì chưa thấy kijay như vậy bao giờ... Ánh mặt ấy chưa bao giờ dành cho người khác ngoài người thân của cậu
Ozin
Có vẻ như Kijay nhà ta biết để ý người khác rồi nhỉ //cậu khẽ cười, bước đến chỗ em//
Là ánh nhìn có theo tình cảm hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua vì anh ấy nổi bật hơn?
Ozin
Kijay //lay nhẹ người em//
Kijay
Hả hả... //hoàn hồn//
Ozin
Nảy giờ nghĩ gì mà tao kêu không nghe thế hả//lườm em//
Ozin
Đang tương tư anh nào à // nhìn em với ánh mắt ẩn ý//
Kijay
Có đâu, điên //cười gượng//
Ozin
Thật không á, nảy tao thấy mày nhìn người ta quá trời luôn đấy //Ánh mắt tinh nghịch//
Liệu có phải đã thích ? Hay chỉ là tình cảm thoáng qua?
Ozin
Sao không có mà nói lắp thế🐧 //trêu//
Kijay không trả lời nữa nhưng mà ánh mắt lãng tránh của cậu đã bị ozin nhìn thấu nhưng cậu ấy không vạch trần
Ozin
Thôi tao đùa đi nhận lớp này // kéo em//
Ozin
Ủa anh Kira //bất ngờ//
Kira
Ủa Ozin, Kijay hai đứa đi đâu đây //nhìn ozin và em//
Kijay
Haloo anh //cười nhìn kira//
Kira
Helloo em //cười khẽ//
Kira
Hai đứa lên đây nhận lớp à
Kira
Anh thấy rồi này //cầm tập tài liệu//
Ozin
Vậy pai anh hai đứa em đi nhá // kéo tay em//
Kira
Ừm đi cẩn thận kẻo té // cười nhìn hai cục bông đáng iu đi tìm lớp của mình//
Kijay
Dạ //nói vọng vào vs Kira//
Kira, Kuro, Kresh, Kisa, White, Lộc: lớp 12a1
Kijay, Ozin, Ghats boy, Ken: lớp 11a2
Giáo viên: Siro, Neyuq, Bon, NQH
Kijay là kiểu người mà chỉ cần đứng giữa đám đông thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Dáng người cậu mảnh mai, nhỏ nhắn, nhưng lại mang theo một khí chất rất khó chạm tới—tĩnh lặng, sắc nét và đầy khoảng cách.
Là một học bá chính hiệu, Kijay luôn giữ cho mình phong thái điềm tĩnh, mọi thứ đều gọn gàng, hoàn hảo như đã được sắp đặt từ trước. Xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, lại là em của Kresh, cậu gần như có tất cả—tiền tài, địa vị, sự ngưỡng mộ. Nhưng phía sau những thứ tưởng chừng hoàn hảo ấy, lại là một khoảng trống không dễ ai nhìn thấy.
Bố mẹ bận rộn với công việc, những bữa cơm hiếm khi đủ đầy tiếng nói cười. Từ nhỏ, người ở bên Kijay nhiều nhất không phải là ba mẹ, mà là Kresh—người anh luôn âm thầm bảo vệ, chăm sóc và trở thành chỗ dựa vững chắc duy nhất của cậu. Chính vì thế, Kijay trưởng thành sớm, học cách tự lập, học cách giấu cảm xúc, và vô tình dựng lên một lớp vỏ lạnh lùng để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng không phải ai cũng bị đẩy ra xa. Ozin—người bạn từ nhỏ, cũng là “gốc rễ” duy nhất gắn liền với tuổi thơ của Kijay—là ngoại lệ hiếm hoi. Trước Ozin, Kijay không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay hoàn hảo. Cậu có thể im lặng, có thể mệt mỏi, thậm chí là yếu đuối một chút mà không sợ bị nhìn khác đi.
Nếu với người ngoài, Kijay là một cơn gió lạnh khó chạm, thì với Ozin, cậu lại giống như một khoảng trời rất riêng—yên tĩnh, dịu dàng và thật lòng đến mức chỉ cần ở cạnh thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy an tâm.
Khác với Kijay, Ozin lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương. Ba mẹ cậu luôn ở bên, quan tâm từng điều nhỏ nhặt, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Không khí trong nhà lúc nào cũng ấm cúng, đầy tiếng cười. Và cũng chính vì hai gia đình thân thiết từ lâu, ba mẹ Ozin gần như trở thành “ba mẹ thứ hai” của Kijay và Kresh—mang lại cho họ sự quan tâm mà đôi khi gia đình ruột thịt không kịp trao.
Ozin hiểu điều đó, và cậu chưa bao giờ xem việc quan tâm Kijay là điều gì đặc biệt—với cậu, đó là điều hiển nhiên, như cách người ta quan tâm một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Nếu Kijay là cơn gió lạnh đầu đông, thì Ozin chính là ánh nắng dịu nhẹ giữa mùa đông ấy. Không quá chói chang, không ép buộc, nhưng đủ ấm để khiến lớp băng quanh Kijay dần tan chảy mà chính cậu cũng không nhận ra
Cậu có một người anh trai là Kira—người luôn đồng hành, bảo vệ và cũng là một phần khiến Ozin trở nên vô tư, ấm áp như hiện tại. Có lẽ vì được bao bọc trong tình yêu thương từ nhỏ, Ozin không cần phải dựng lên lớp vỏ lạnh lùng. Cậu sống thật, cảm xúc thật, và luôn sẵn sàng dang tay với những người mình trân trọng.
Nhưng có vẻ sắp tới cậu sẽ có thêm nhiều chỗ dựa nữa và cũng là "gia đình" của cậu chăng?
Có gì t giới thiệu thêm nha
Pw (t/g 1)
T là t/g cte nè
Kzjn (t/g 2)
Quen không, đố biết ai
Pw (t/g 1)
Ghệ t đó cũng là t/g thứ của bộ truyện này 🧏🏻♀️
Chap 2: Thư viện?
Kijay
Sao //em chống cằm nhìn sang ozin//
Kijay
Tự nhiên chăm vậy //cười nhẹ nhìn ozin//
Ozin
T chăm đó giờ //cười mỉm//
Kijay
Hmmm... Tính cày đề nữa à
Kijay
Mày mà còn phải cày á //ngạc nhiên//
Ozin
Sắp có kì kiểm tra kiến thức để lên bảng xếp hạng đấy
Ozin
Nên tao muốn chắc hơn thôi
Ozin
Không muốn tuột hạng đâu //cười nhẹ//
Kijay
Vậy chiều đi //cười nhẹ//
Nói vậy có vẻ khiêm tốn ha...
Buổi chiều đầu thu, thư viện không quá đông. Ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ lớn, rơi xuống những dãy bàn gỗ dài, phủ lên không gian một lớp yên tĩnh dịu dàng.
Ozin
Ngồi đây đi //kéo nhẹ tay em//
Ozin kéo ghế, đặt cặp xuống rồi mở sách ra, nhanh chóng tập trung vào những dòng chữ trước mặt.
Kijay cũng ngồi xuống.
Nhưng chỉ một lúc sau…
ánh mắt cậu lại vô thức rời khỏi trang sách.
Và dừng lại… ở một góc gần cửa sổ.
Ở đó, ánh nắng mùa thu rơi xuống rất nhẹ.
Không chói, không gắt—chỉ đủ để phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Giữa khoảng sáng ấy, có một người đang ngồi.
Lặng lẽ.
Như tách khỏi tất cả âm thanh xung quanh.
Cuốn sách mở ra trước mặt, những ngón tay khẽ giữ lấy trang giấy, thỉnh thoảng lật qua rất chậm.
Mái tóc vàng trầm khẽ bắt nắng, không nổi bật một cách phô trương, nhưng lại khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tim cậu khẽ lệch đi một nhịp.
Đúng vậy…
chính là anh.
Người khiến ánh mắt cậu không thể rời đi.
Trong lúc cậu đang nhìn anh thì...
Ozin
//ngẩng đầu lên nhìn em//
Thấy em đang nhìn một cái gì đó rất chăm chú
Ozin
Hửm gì vậy //nhìn theo ánh mắt em//
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cong môi.
Xem ra… người bạn mà cậu tưởng như chẳng bao giờ để ý đến ai—
cuối cùng cũng có ngoại lệ rồi.
Kisa vẫn cúi mắt trên trang sách, ánh nắng mùa thu rơi nhẹ lên từng dòng chữ.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật trang rất khẽ.
Nhưng rồi—
cậu khẽ dừng lại.
Không phải vì nội dung cuốn sách.
Mà là… một cảm giác.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ rõ.
Như thể có ai đó đang nhìn mình.
Kisa không ngẩng lên.
Chỉ khẽ siết nhẹ đầu ngón tay đang giữ trang giấy, ánh mắt vẫn dừng lại nơi những dòng chữ trước mặt.
Cậu đã quen với những ánh nhìn như vậy—
tò mò, đánh giá, hoặc đơn giản chỉ là lướt qua.
Nhưng lần này…
có gì đó khác.
Không vội vàng.
Không hời hợt.
Như đang dừng lại… lâu hơn mức cần thiết.
Ngón tay Kisa khẽ khựng lại khi lật sang trang tiếp theo.
Một nhịp rất nhỏ.
Và rồi—
cậu ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không báo trước.
Không kịp tránh.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn…
nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Kijay khựng lại.
Tim cậu lệch đi một nhịp rõ ràng hơn lúc nãy.
Kisa không nói gì.
Chỉ nhìn cậu thêm một giây ngắn ngủi—
rồi chậm rãi hạ mắt xuống, lật sang trang khác.
Như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ có Kijay biết—
ánh nhìn đó… không hề bình thường.
Ozin khẽ cười nhìn sang kijay
Ozin
Lần đầu thấy mày nhìn một người lâu như v đấy
Pw (t/g 1)
Há há tới đây thôi
Kzjn (t/g 2)
Chap này hơi nhiều lời kể mấy cục dàng cố đọc nho 🫰🏻 iu lắm á
Chap 3:Nắng tàn?
Pw (t/g 1)
Há loo mấy cục dàng 🙋🏻♀️
Pw (t/g 1)
Là dạo này tao thấy nản vl chúng m ơi
Pw (t/g 1)
Nếu mà không ổn t tính drop
Pw (t/g 1)
Ai chơi chung với tụi t không
Kzjn (t/g 2)
Bữa giờ lo bắn ff quên viết truyện luôn hjhj 🧏🏻♀️
Pw (t/g 1)
Quên rep chuỗi vs mangatoon luôn mà hic hic 🥹
Kzjn (t/g 2)
Nhảm này giờ đủ rồi đấy // tán đầu pw//
Kijay
Tao có nhìn ai đâu //miệng thì chối tim thì đập loạn//
Ozin biết hết nhưng không nói thôi.
Kijay
Đợi tao chút //bước đi//
Ozin
Ùm //lại tập trung học//
Kijay
Sao lại đỏ thế //nhìn mặt mình trong gương//
Ozin ngẩng lên khi Kijay quay lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu—rồi khẽ dừng lại.
Ozin
Mày đi vệ sinh hay đi trốn vậy //trêu//
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần nhạt đi.
Khoảng sáng nơi góc thư viện cũng chậm rãi biến mất—
như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.
Kijay khẽ ngẩng lên.
Chỗ ngồi gần cửa sổ… trống.
Không còn mái tóc bắt nắng.
Không còn bóng dáng quen thuộc vừa mới xuất hiện cách đó không lâu.
Chỉ còn lại ánh sáng đã tắt đi một nửa.
Cậu khẽ cụp mắt xuống.
Trang sách trước mặt vẫn mở—
nhưng dường như đã mất đi lý do để đọc tiếp.
Ozin thấy em không hứng học nữa nên liền mở lời
Giọng ozin van lên rất khẽ
Con đường về nhà yên hơn bình thường.
Gió chiều lướt qua, mang theo cái lạnh rất nhẹ của đầu thu.
Hai con người cùng nhau bước đi
Kijay mệt đến nổi chẳng muốn ăn gì đã lên phòng
Cậu phóng ngay lên giường
Đã nửa đêm
Căn phòng tối hơn thường ngày.
Kijay nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà.
Nhưng trong đầu—
lại là một góc thư viện.
Ánh nắng.
Và một người.
“…Lần đầu thấy mày nhìn một người lâu vậy đó.”
Giọng Ozin vang lên, rất rõ.
Nhưng ngay cả khi nói như vậy
hình ảnh đó… vẫn không chịu biến mất.
Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua
nhưng lại đủ để ở lại rất lâu.
Kzjn (t/g 2)
Pái paii mấy cục dàngg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play