[LinhGill]SS1:Bức Thư Tình Viết Dở Trong Ngăn Bàn
No Cap
Iu Bách Bếuuu(tg)
Ê cho t vt lại từ đầu nha
Iu Bách Bếuuu(tg)
Tại cái kia t thấy nó xàmmmm
Nếu ai hỏi ở khoảng khắc nào là đẹp nhất ở đời người?Chắc Giang sẽ trả lời là những năm thanh xuân cấp ba
Tại vì sao á?Tại vì năm cấp ba là một thứ gì đó khắc sâu vào trong tâm trí Giang
Nguyễn Xuân Bách,là một người bạn,anh em chí cốt với Giang
Nói tới mức độ thân thiết thì khỏi phải nói,tại vì thân đến mức người khác không biết lại tưởng là người yêu
Nhưng chả ai biết rằng...
Thích nhiều lắm nhưng mà Giang lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy,cứ thêm những cử chỉ quan tâm,thân thiết,chiều chuộng của Bách dành cho Giang là dành cho hai chữ"BẠN THÂN"
Trong một buổi sáng nắng ấm áp,trời xanh mây trắng thì Giang và Bách đang đi chung ở sân trường
Chuyện đó chả có gì xa lạ với học sinh trong trường,lớp cả vì ngày nào hai đứa chẳng thế
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Giang,ăn sáng chưa?
Vũ Trường Giang(Gill)
Ăn rồi màa,nay đi ôn thi nên tao ăn no lắm mày yên tâm//cười//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Ừ,mày hay lắm tí đói bụng lại chạy đi tìm tao cho xem
Vũ Trường Giang(Gill)
Yên tâmmm
Cả hai đứa cứ đi lên lớp để ôn thi
Kì thi năm nay là kì thi để chuyển sang đại học
Nhưng lúc nào Bách cũng lo cho Giang từng chút một
Quan tâm dù là mọi chuyện nhỏ nhặt nhất
Vũ Trường Giang(Gill)
Này Bách
Vũ Trường Giang(Gill)
Tao sợ...
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Sợ gì cơ?
Vũ Trường Giang(Gill)
Tao sợ...trượt đại học//cúi đầu//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Trượt đại học?
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Tao nuôi
Một câu nói thôi,nhẹ rất nhẹ
Nhẹ nhưng mà...đầy vẻ bảo vệ,Giang lại cảm thấy có nơi nương tựa
Vũ Trường Giang(Gill)
Bách..mày có thích tao hong?tại sao lúc nào mày cũng quan tâm tao,nhớ những thói quen của tao
Vũ Trường Giang(Gill)
Đến mức...tao còn chả nhớ nổi//cười nhẹ//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
//nhướn mày//thích chứ...
Vũ Trường Giang(Gill)
//cười//vậy sau này mày cưới tao nháaa?
Thế là một lời tỏ tình được thốt ra
Không có hoa nến,quà cáp sang trọng,lời tỏ tình đầy cảm xúc
Mà chỉ là một lời tỏ tình đầy mộc mạc,vụng về trong chẳng như một lời tỏ tình đâu nó giống như một lời đùa cợt hơn...
Nhưng đối với hai đứa đó là một kỉ niệm khó quên
Luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của Bách
Vì sao á?tại vì được tỏ tình người mình thương mà
Iu Bách Bếuuu(tg)
Các vợ ơiiii
Iu Bách Bếuuu(tg)
Nên nhớ là LinhGill nhoo
Iu Bách Bếuuu(tg)
Tại vì là thanh xuân vườn trường đồ nên nó vậy áaa
Iu Bách Bếuuu(tg)
Đợi vài bữa Bùi tổng xuất hiện nháaa
Iu Bách Bếuuu(tg)
Con vợ nào mún khúc MasonGill này đc kéo dài hơn chút nữa thì nói nháa
Iu Bách Bếuuu(tg)
Để anh làm
No Cap
Nhưng mà nó không như những ngày khác
Hôm nay,nó âm u,trời mưa to làm cả đám học sinh vừa ôn thi vừa sợ vì chả biết cách nào để xuống căn tin ăn trưa
Trong lớp,hai đứa ngồi cùng nhau,trên bàn học hai đứa nó vẫn ôn thi như bao đứa khác còn bên dưới gầm bàn,chân Giang gác lên đùi Bách
Nó giống như một thói quen mà đến hai đứa cũng chả nhận ra
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Giang,có bài nào không biết không?//chồm đầu sang bên Giang//
Vũ Trường Giang(Gill)
Ưm...có bài này tao không hiểu lắm...//chỉ vào một bài giải trên cuốn bài tập//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Ăn đếch gì mà ngốc thế hả?//lấy bút ngõ đầu em//
Miệng nói vậy mà tay vẫn viết vào miếng giấy nháp những công thức mà đưa cho Giang
Trời càng mưa càng lớn,còn sấm chớp nữa chớ
Nhưng mà cả hai đứa chả lạnh gì cả
Vì...có hai con người đang dựa dẫm vào nhau,cùng học,cùng ăn cùng làm tất cả
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Này,lên tao bế
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Không mày lại chạy qua đấy rồi ốm lại hành tao//bế em//
Vũ Trường Giang(Gill)
//ôm anh,cười//
Nói vậy thôi chứ thật ra là sợ người mình yêu bị ốm,nhưng mà mồm cứ thốt ra những lời chua chát đó thì biết phải làm sao...?
Bách bế Giang chạy sang căn tin
Đang chạy thì đột nhiên va phải một người
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
//đang bế em,va phải một người,loạng choạng //ui!!
Bùi Trường Linh(buitruonglinh)
Ây,xin lỗi//đỡ lấy Bách và Giang//
Vũ Trường Giang(Gill)
//đáp xuống đất//có sao không đấy?//nắm tay Bách//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
À,không sao//đứng vững//
Bùi Trường Linh(buitruonglinh)
Tôi...xin lỗi nhé
Bùi Trường Linh(buitruonglinh)
Tôi hơi vội
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Không sao đâu mà,cậu ổn không?
Bùi Trường Linh(buitruonglinh)
À...tôi ổn//chạy đi//
Vũ Trường Giang(Gill)
Này!?//nhìn theo Linh//
Vũ Trường Giang(Gill)
Chạy gì mà nhanh thế!!//quay sang Bách//
Vũ Trường Giang(Gill)
Đi ăn nèe //nắm tay anh//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Đi thôi...
Hai đứa dắt tay nhau đi ăn,đến căn tin Bách chỉ kiếm cho Giang một chỗ đứng an toàn rồi tự mình gia nhập vào đám học sinh ùa vào căn tin như lũ kiến
Bách mua đại hai cái bánh mì,rồi chen chúc đi ra kiếm Giang
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Ăn đi rồi lên ôn thi tiếp//đưa ổ bánh mì cho Giang//
Vũ Trường Giang(Gill)
//ăn//
Hai đứa đứng dưới mái hiên ở căn tin rồi ăn vội ổ bánh mì khô cứng để lên ôn thi
Hai đứa ướt nhẹp nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt nhưng cười nhiều nhất là Giang
Giang có bệnh tâm lý từ nhỏ nên một nụ cười trên môi Giang được đến trên đầu ngón tay
Nhưng mà...Bách đã đến với cuộc đời của Giang rồi thay đổi tất cả
Cũng là người đồng hành cùng Giang mỗi lúc tồi tệ nhất
Đối với Giang,Bách là một thứ ánh sáng làm thay đổi cả cuộc đời Giang
Hai đứa ăn vội ổ bánh mì rồi chạy lên lớp
Tới giờ ra về,khoảng chiều chạng vạng cả lớp đã ra về còn mỗi hai đứa ở lại để trực nhật
Vũ Trường Giang(Gill)
//đang lau bảng//Bách,mấy ngày nữa mới nữa mới thi đấy?
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Hai tuần nữa,ôn bài cho kĩ đấy//lau lớp//
Vũ Trường Giang(Gill)
Biết rồi màaa//đi xuống phụ Bách lau lớp//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Làm đếch gì đấy,bước lại kia ngồi!//chỉ vào chiếc ghế gần đó//
Nguyễn Xuân Bách(Mason Nguyễn)
Để bố làm nốt rồi về//lau lớp//
Iu Bách Bếuuu(tg)
Các vợ ơi
Iu Bách Bếuuu(tg)
Anh vt mà anh xót quáaaa
Iu Bách Bếuuu(tg)
Mấy vợ ko bt tại sao ck xót đúng ko
Iu Bách Bếuuu(tg)
Đợi vài bữa nữa các vợ sẽ bt thôiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play