Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

×Thằng Hầu×

Chapter1

Trọng Nhất Ân
Cậu 19 tuổi, vì cha cờ bạc mà mắc nợ. Nhờ có bà chủ tốt bụng mà được nhận làm người hầu để trang trải cuộc sống
Mẹ cậu thì bệnh nặng phải điều trị xa ở nước ngoài
Điều đó khiến cậu phải gánh vác
.
.
.
Ở quên nhà mà cứ như nơi xa lạ, một mình lẽ bóng
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
/lau bình hoa sứ/
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Anh Ân Chào buổi sáng
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Chào buổi sáng em
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
NovelToon
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Em đói quá, anh nướng bánh được không ?
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Được chứ
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Đợi anh tí/đi vào bếp/
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Chào mẹ
Phang Tần
Phang Tần
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Nay ông anh già về hả?
Phang Tần
Phang Tần
Ai biết, chắc mai hay tối
Phang Tần
Phang Tần
Nó toàn bận ba cái việc xàm xàm
Hồi sau cậu mang bánh ra
Những chiếc bánh nướng tỏa hương thơm mời gọi
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Uầy ngon vl/lấy một cái/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Cẩn thận
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Nóng.. Nóng!
Cô thẩy qua lại hai bê tay vì nóng
Phang Tần
Phang Tần
Con gái con đứa
Phang Tần
Phang Tần
Ăn không coi gì
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dì ăn không dì
Phang Tần
Phang Tần
Ăn chứ/đi lại/
Phang Tần
Phang Tần
Chiều nay dì đi công việc nên con cứ nghỉ
Tá Khánh Chu
Tá Khánh Chu
Em cũng đi chơi nên anh nghỉ ngơi đi
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ cảm ơn dì
Chiều chiều cậu đi ra siêu thị mua ít đồ
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Hừm.... Ăn gì đây
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Cuộc sống như vầy.. Mệt thật/nhắm nhẹ mắt rồi mở ra/
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Anh Đào
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Đi đâu vậy/đi sát bên cậu/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Đang ở siêu thị không lẽ đi bán quạt?
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Hơ..vỡn tí....
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Nay tao bao!
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Ăn lẩu không ?
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Ăn ăn chứ!
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Bao là ăn ngay
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Chơ chẽn
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Xì nô lệ đồng tiền
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Ô kê nay để bổ cô nương bao bạn
Quang Khải
Quang Khải
Ăn gì ó/ló ra/
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Ô dm
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Djt
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Thằng điên!!
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Nó điên mà
Quang Khải
Quang Khải
... Đồ độc ác
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Đó giờ bộ không biết
Quang Khải
Quang Khải
...
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Không sao không sao tôi bao tất
Cô vỗ ngực nghênh mặt
.
.
_________
✨ Loveliven🪽
✨ Loveliven🪽
Like 1 cái nào👍

Chapter2 ngủ ngon

Cửa hàng lẩu
NovelToon
NovelToon
Đồ ăn được mang ra
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Sang thật ...
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Ăn tự nhiên đi, không sao đâu
Quang Khải
Quang Khải
Nó giàu mà
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Tuy tao không giúp được mày nhiều nhưng hãy để tao giúp mày no
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
=)
Quang Khải
Quang Khải
Dốt văn à
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Cc
Quang Khải
Quang Khải
Mày thèm lắm à
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Không
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Lo ăn đi
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Mày xàm rồi đấy
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
/bận ăn=) /
Quang Khải
Quang Khải
Mẹ buông tóc tao ra
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
/nắm tóc khải/
Quang Khải
Quang Khải
Nó ăn hết bây giờ!!
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Nhìn đi mày/buông ra/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Ngonnnnnnnnn
Quang Khải
Quang Khải
/ăn/
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Miếng thịt đó của Tao!
Quang Khải
Quang Khải
Tao!
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
/bụng no căng /
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Cãi đi tao về
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Ơ
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Dm
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
No rồi
Vũ Anh Đào
Vũ Anh Đào
Oke về nghỉ ngơi mai làm vui vẻ nhoa
Quang Khải
Quang Khải
Bai.. Á. Áh/bị cô nắm tóc/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Baii
.
.
.
Trời đã tối khá muộn
Cậu đi trên lề đường bất giác cười nhẹ
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Thật tốt
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Khi có họ
Từ nay ranh giới của hai chúng ta...🎶🎵
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
/bắt máy /
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Alo📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Ân Ân📲
Giọng nói dịu dàng bên tai mang nỗi thương nhớ
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Mẹ.. 📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Mẹ khỏe chứ, sống tốt không, tiền có thiếu không 📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Chữa trị tốt vào nha📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Thằng bé này, hỏi một lúc nhiều thế sao mẹ trả lời đây?📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Mẹ cũng có tuổi rồi, sắp không thể b-📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
MẸ📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
...📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Mẹ đã uống thuốc chưa? Ăn cơm chưa📲
Giọng nói cậu có chút run rẩy nhẹ nhưng vẫn cố kìm nén
Cậu Ngồi xổm dưới đèn đường ánh cam
NovelToon
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Mẹ uống rồi, ăn rồi 📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Nhớ ăn đủ mặc ấm đấy📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Đừng lúc nào cũng gửi tiền cho mẹ, hãy chi cho con kìa📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ📲
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Mẹ ngủ ngon.. 📲
Thúy Nguyệt
Thúy Nguyệt
Ngủ ngon con trai📲
.
Kết thúc cuộc gọi nước mắt kìm nén cũng rơi thành từng hạt
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
/lau mạnh/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Về nhà.. Thôi
Căn trọ cũ trật trọi cũ kĩ
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Này này
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Sao cháu lúc nào cũng về trễ thế
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ cháu đi làm
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Sáng chúng nó kiếm đến nơi rồi
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Ta không giấu nỗi đâu
Bà chủ trọ
Bà chủ trọ
Mau dọn đồ đi/rời đi/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
.. Cảm ơn bà..

Chapter3

Cậu lủi thủi dọn mớ đồ đạc ít ỏi của mình mà đi ra ngoài
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Tối rồi ai mà có chỗ cho mình chứ..
'Píp'
Chiếc xe đen bóng đậu kế bên cậu
Phang Tần
Phang Tần
Nhất Ân
Phang Tần
Phang Tần
Con đi đâu vậy
Phang Tần
Phang Tần
Trời tối rồi còn mang đồ đạc
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ.. Dì..
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Cháu bị..
Phang Tần
Phang Tần
Không cần nói cũng được
Phang Tần
Phang Tần
Chuyện riêng tư mà, nào không chỗ ở thì lên xe đi
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ..!?
Phang Tần
Phang Tần
Lên xe
Phang Tần
Phang Tần
Dì không phải không có nỗi chỗ ở cho con
Phang Tần
Phang Tần
Mau lên bên ngoài lạnh
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ.. Cảm ơn dì.. /lên xe/
.
.
.
Biệt thự Tá gia
Phang Tần
Phang Tần
/khoác áo cho cậu/lạnh lắm đúng không ? Tay đỏ cả rồi
Phang Tần
Phang Tần
Đứa nhóc nhà con chẳng biết lo bản thân gì cả
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Hức..Cảm ơn dì.. /lau nước mắt /
Phang Tần
Phang Tần
Trời sao lại khóc, trời lạnh quá sao mau mau vào
Sảnh
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Bà chủ, cậu Ân
Phang Tần
Phang Tần
Mau sếp phòng cho thằng bé
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Vâng/đi/
Phang Tần
Phang Tần
/xoa đầu cậu/
Phang Tần
Phang Tần
Không gì hết nè*cưng quá đi*
Phang Tần
Phang Tần
*dễ thương như này yêu sao hết*
Được trân trọng, tôn trọng và yêu thương
Nó thật sự mang đến hạnh phúc ?
Dù sao nó tốt hơn là những suy nghĩ hay tiêu cực trong cuộc sống
Hiếm lắm bản thân ta mới tìm được một người thật sự tốt
Phải trân trọng khi còn có thể
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Mời cậu/dẫn đi/
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Em cảm ơn
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Không cần khách sáo, là khách cả
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Em cũng chỉ là hầu thấp kém
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Không loại nghề gì là thấp kém cũng không loại nghề nào là thanh cao
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Kiếm được tiền là đã là nghề, chỉ cần không thẹn với lòng
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Sống với chính mình là tốt nhất
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Không phải sao?
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Vâng
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Em hiểu rồi, cảm ơn chị
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Có khó khăn cứ nói, bà chủ thích em lắm
Trọng Nhất Ân
Trọng Nhất Ân
Dạ..
Kim Hầu Trưởng
Kim Hầu Trưởng
Nương tựa nhau mà sống, cũng là một bản năng của con người
Cậu cảm thấy ngôi nhà này luôn có những người tốt, họ biết lắng nghe và giúp đỡ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play