Điên Và Yêu. [Giang Ngữ Thần×Trang Pháp+An Kỳ×Trang Pháp+Diệp Lâm Anh×Trang Pháp/...]
Chương 1.
Sống Chó Và Bố Đời [Con Cún Của Má Ôn]
Fic được viết ra để bào chap bạn thân💃
Ngày hôm đó cơ thể bất thường, yêu đuối đến lạ.
Ngụm máu lỏng, sệt nhẹ văng ra, ám lên tường loang lổ màu, nứt nẻ nhiều vết. Cổ họng rát bỏng giống lửa thiêu trong giàn giáo.
Thùy Trang nằm trên gạch đất lạnh tanh, cái rét rùng mình giữa đông chỉ càng làm ai đó thêm chút sợ hãi và khốn khổ.
Cửa được đẩy ra. Tiếng "két." dài văng vẳng, vang lớn đến muốn thủng màn nhĩ, mất đi khả năng nghe. Thùy Trang gượng dậy, trên khoé môi là máu chưa vơi.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Đi vào, ngồi xổm trước mặt nàng. ] A, yêu của em dậy rồi.
Đồng tử của em co thắt, hoảng loạn ăn trọn lấy từng dây thần kinh, nuốt chửng "căn phòng điều khiển." đang "điều hành." tâm trí em. Người Trang bất chợt run lên, theo bản năng mà lùi ra sau.
An Kỳ bật cười. Trong mắt em thì Trang Pháp giờ là một con gấu con, xinh xắn, nhỏ nhắn đến đáng thương.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
A-An Kỳ..làm ơn, để chị yên..
An Kỳ nhướng mày, thích thú xoáy sâu vào đáy mắt ngoài sợ hãi ra cũng không tồn tại điều gì. Một chút ghét bỏ hay ghê tởm cũng không.
Nụ cười nhạt ẩn hiện, có vẻ khó coi, thì cũng đúng. Người mình thương khóc, sao mà dễ coi. Cũng không hẳn là người thương, nghĩ thử coi. Mấy ai lại làm người mình thương bị vậy.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Vỗ vỗ mặt nàng. ] Đừng cầu xin. Cái tiếng than khóc, oán hận mới là thứ tôi cần.
Móng tay em găm thật chặt vào khuôn mặt người kia. Vào cái vẻ đẹp làm loài người mê đắm đuối, muốn hủy hoại cái thứ làm tất cả đảo điên, nhưng không muốn mất đi một người có thể biến bản thân điên loạn.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Buông tay ra. Ôm nàng, gục mặt vào vai người kia. ] Ahaha, chị à. Sao mà em lại phải làm thế?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Em thề, em chỉ yêu chị. Nhưng mà...
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Chị có vẻ không yêu em lắm.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
[ Hoảng, vội giải thích. ] Không...Không phải thế, chị yêu em, yêu em lắm!
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
Y-...Yêu em lắm!
Em nghiêng đầu, cười tít mắt. Bàn tay đang ôm nàng siết chặt, ngước lên. Nhìn chăm chằm vào ánh mắt người kia.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Xạo.
Em nói, giọng rất trẻ con. Bình thường có thể là rất dễ thương, còn giờ thì chắc không như thế.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
[ Lắc đầu lia lịa. ] Chị không dám!
Em lại cười, gục mặt trên vai người kia cười như một con quỷ. Tiếng cười điên loạn, quái dị của em làm Thùy Trang rùng mình. Mắt rưng rưng, môi mím chặt.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Ngoan.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Không khóc.
Những lời cảnh báo như này vốn ăn sâu vào máu. Chỉ sợ ai đó sẽ làm mình sống còn tệ hơn chết.
Ngày hai mươi tư, tháng năm năm ____, Nguyễn Thùy Trang mất tích. Người quen xôn xao, náo loạn, lục tung thế giới để tìm nàng.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Chúng mày là ai?
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
Cô gái. Tôi lớn hơn cô đấy.
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
Người yêu của Trang.
Phạm Quỳnh Nga _ Quỳnh Nga
Gì?
Phạm Quỳnh Nga _ Quỳnh Nga
Em ấy là người yêu tôi mà.
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Ảo tưởng hả má?
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
Người yêu con này.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Nín mồm! [ Quát lớn. Đập gãy ghế. ]
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Tao cắt lưỡi hết rồi. Hôm hai tư em ấy đi với ai!?
Phạm Quỳnh Nga _ Quỳnh Nga
Tao.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Mở cửa, đi vào. ] Chào mọi người nhé!
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
An Kỳ? Giờ này không ngủ à?
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Con đ_o mẹ nào đây?
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
M_o liên quan thì cút ra. Đây é_ tiếp.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Dạ, em là người quen của chị Trang. Kiêm người cũ của chị ạ. [ Tươi cười giới thiệu. ]
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
" Nhỏ này khùng hả? Người cũ mà vui cỡ đó. "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Đ_ m_, ẻm yêu thêm năm đứa khác ngoài mình hả!? "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Không được! Không để em ấy gặp tụi nó nữa! "
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Mình không cho phép. "
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
" Mấy bà nội này là ai? Sao lại là người quen của chị ấy? "
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
" Đã bảo rồi mà. Về nhà phải dạy lại. "
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Em có chút thông tin này nè. Mọi người cần không ạ?
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
Nói.
Nguyễn Diệp Anh _ Diệp Lâm Anh
" Hm...Nhỏ này có gì đó không đúng. "
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
An Kỳ. Em có thông tin gì?
Giang Ngữ Thần _ Jessie Chiang
" Nói lẹ. Tao phải chiếm em ấy làm của riêng. "
Phạm Quỳnh Nga _ Quỳnh Nga
Ừ, nói đi. [ Lạnh lùng. ] " Để xem. "
Đặng Ngọc Huyền _ Huyền Baby
[ Quan sát mấy người kia. ]
Họ ngoài mặt bình thường. Tỏ ra lo lắng tột cùng, bên trong thì lại là mặt khác.
Nàng nằm trên đất. Thân thể lấm lem máu tươi, đỏ sẫm đang lan rộng và ngấm vào chiếc áo trắng. Trên người là hàng tá vết lạ, như rằng bị bạo hành.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
A-An Kỳ..Chị đau quá.. [ Khóc nức. ]
Không có ai về. Chỉ có nàng nằm trên đất, khóc nức vì những vết thương nhói theo mỗi lần trái gió trở trời.
Sống Chó Và Bố Đời [Con Cún Của Má Ôn]
MÁ TUI BOT!
Sống Chó Và Bố Đời [Con Cún Của Má Ôn]
6 ông bô không danh phận🥰
Chương 2.
Thùy Trang ước gì trời thuận ý mình, trật ý người.
" Kót két...Kót..Két.... "
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Yêu của em ơi.
Thùy Trang nằm co rút trên đất. Thở từng hơi nặng dộc đầy khó khăn, thanh quản như từ chối khí vào, cứ ngăn mãi, chẳng để em có thể được thở như người thường.
Máu giờ còn đọng lại trong khoang miệng, vướng trên khoé. Phía dưới, ngay nơi mà đầu nàng đang yên vị cùng thân thể có một vũng đỏ. Chất lỏng đỏ tanh tưởi, nồng mùi đang loang ra trên nền gạch theo từng ngóc ngách nó tìm được.
Nàng siết nhẹ tay, giây phút tiếng bước chân, âm thanh cửa mở lẫn cái giọng của ai kia thì lòng chớm nên một hi vọng. Chỉ mong ai kia mở lòng thương xót.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Đi đến. ]
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Ngồi cúi người xuống. ] Sao vậy? [ Nhíu mày. ]
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Này.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Thùy Trang, chị sao vậy?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Nguyễn Thùy Trang!
Không thấy nàng trả lời. Em hơi lo, em đang cảm thấy có dự cảm không lành, nhất là khi Thùy Trang như này.
Nàng nhìn em, vô vọng, cầu xin và...Như được giải thoát.
Hôm nay trời thuận nàng, lệch ý em. Thùy Trang cảm thấy mình dần mất đi hơi thở, bản thân càng lúc càng mê man.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Thùy Trang, trả lời tôi!
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Nếu chị còn im nữa thì tôi cho chị nhịn ăn thêm bốn ngày đó.
Vẫn chưa có hồi âm. An Kỳ đưa tay xuống, chẳng mảy may xem tình trạng hiện tại của người kia. Em siết lấy cổ Thùy Trang, lôi lên, kéo lê lết trên đất.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Dậy, đừng có giả vờ.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Thùy Trang, chị muốn chọc điên tôi?
Mắt nàng tối sầm, còn nghe văng vẳng tiếng gì ấy, trước khi tất cả đều mất đi.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Này, chị sao đấy?
An Kỳ lo lắng hỏi. Tay khẽ run, lần đầu người như em thấy sợ.
Em nhanh chóng kiểm tra, giây phút đó cả người câm lặng, sợ hãi lan tràn. Cảm giác lạ như này chưa bao giờ nhận được.
Bác sĩ riêng của nàng từ phòng đi ra, tháo chiếc áo khoác trắng buốt, có dính chút máu từ bên ngoài ra. Ánh mắt hờ hững, đôi mắt sắc sảo lướt một lượt qua, đánh giá từng phần nhỏ nhất từ An Kỳ, ở khuôn mặt.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Em vì một con nhỏ yếu ớt để hủy hôn với tôi sao?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Bác sĩ Lưu, anh lại diễn rồi. [ Bật cười. ]
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Anh đang có vợ ở nhà đấy.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Với nên nhớ. [ Nụ cười tắt, ánh mắt lạnh lùng liếc Vĩ Thành. ] Anh không có quyền gọi chị ấy như thế.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Bác sĩ Lưu à, nếu tôi còn nghe lời không hay từ miệng anh thì.. [ Dừng một chút. Rồi gằn giọng. ] Tôi cho nhà anh cảm giác chết còn sướng hơn sống.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Anh có thể ly hôn, em bỏ nó đi.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Anh không muốn thấy người mình thương bên người khác, anh sẽ điên lên mất, sẽ phá nát nó mất.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Suỵt.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Để xem. Anh dám phá không đã.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Cút khỏi đây. Anh không cần đi làm nữa. [ Giọng như ban phát tội án, lạnh lùng đi vào phòng của nàng. ]
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Được!
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Để xem, không có thằng Vĩ Thành này thì em sao mà giúp cô ta sống.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Bệnh hoạn như em thì đừng có mơ đến việc để cô ta sống lâu!
Gia Thể Thế Ân
Đi ra ngoài. Đừng để tiểu thư nổi giận.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Tck, nhớ đó!
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Chị à, mau tỉnh đi.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
[ Nắm lấy tay nàng, siết. ] Đừng để em phải phát điên lên vì nhớ chị.
Lưu Dương Vĩ Thành [Bác sĩ]
Chương 3.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Mau tỉnh nhé. Còn rất nhiều người chờ chị quay lại, để làm vật mà họ tôn sùng.
Ngón tay lướt qua khuôn mặt đang say giấc trên giường bệnh. Từng đường nét này cứ ngỡ là mấy nét bút của một nghệ nhân, tạo nên thứ kiệt tác trong vô vàn thứ phù phiếm, tệ hại của cuộc đời.
Nguyễn Thùy Trang cứ như là một thứ mà An Kỳ đã từng mong muốn có được, và giờ thì em nắm giữ nàng — nắm giữ thứ ngỡ chỉ là đồ trời trưng bày ra cho loài người chiêm ngưỡng.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Ước gì đẹp như chị chỉ là bức tranh. Khi ấy sẽ không có ai có thể lấy được.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Chị sẽ là của em, An Kỳ.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Em muốn chị thành một tác phẩm, của riêng em. Và nếu như không có được chị thì..em sẽ chết mất.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Em biết em nói suông là không được. Nhưng cứ thử rời bỏ đi, rồi chị sẽ thấy sinh mạng của em hoá ra cũng chỉ là cỏ rác.
Em dâng hiến mạng còn được mà. Chỉ là đang hi vọng nàng đừng tránh né, đừng rời bỏ mình là được. Vì nếu Thùy Trang bỏ đi thì có chuyện.
Cái câu " Thiếu chị em sống không nổi. " nó thành thật mất.
Có vẻ chờ đợi khá lâu. Trái tim đang bắt đầu rạn nứt, tiếng piano trầm lắng giữa phòng là minh chứng cho việc mọi thứ dần xấu đi. Người vẫn chưa tỉnh, còn An Kỳ thì đang lo lắng.
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
An Kỳ. Em bảo em biết Trang ở đâu mà, rốt cuộc thì em ấy đâu?
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
Đừng lừa, đừng giỡn nhé. Không vui đâu em à.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Vâng ạ. Chỉ là định vị dạo này đang thay đổi thất thường thôi ạ.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Bái Từ à, em có việc. Chị về trước đi nhé, mai tụi mình mở họp.
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
Ừ.
Tăng Bái Từ _ Pets Tseng
Nhớ đừng có nói dối hay gạt nhé. [ Đi ra ngoài. ]
Lý ra thì sẽ là kéo lâu chút, nhưng có thông báo về tình trạng của nàng nên An Kỳ đuổi y về vội. Giờ mà bị phát hiện sơ hở thì hết thú vị.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Yêu ơi. Tỉnh rồi sao?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Chị ơi, chị à. Trả lời em đi.
Nguyễn Thùy Trang _ Trang Pháp[Nàng]
[ Siết chặt tắm chăn, nhích ra xa. ]
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Nào. Đừng như vậy chứ.
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Ghét em đến thế à?
Trần Nhã Hinh (An Kỳ) _ An Qi
Thùy Trang à~
Em nghiêng đầu, xoáy thật sâu vào đôi mắt ấy.
Đang nảy ra những thứ gì đó. Nhưng thôi, không muốn nói quá nhiều, Thùy Trang cúi gằm mặt, bản thân căn bản là không dám đối diện.
Không khí ngộp ngạt quá. Nên có gì đó phá giải nó, trước khi có chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play