[ RhyCap ] BLACK CURRICULUM.
Vụ án - Chap 1
Saint Petersburg, Nga - Санкт-Петербург, Россия
Cái lạnh của vùng Baltic len lỏi qua những kẽ gạch của quảng trường vắng lặng.
Thi thể được tìm thấy không phải do một cuộc gọi báo án, cũng không phải do tuần tra tình cờ.
Nguồn cơn bắt đầu từ một con chó.
Nó sủa. Tiếng sủa khàn đặc, xé toạc màn sương mù dày đặc của Saint Petersburg. Nó sủa cho đến khi gục xuống vì kiệt sức, buộc người chủ phải run rẩy mở cánh cửa gỗ nặng nề để kiểm tra.
Ông ta không gọi cảnh sát ngay lập tức. Ông ta đứng đó, chết lặng trong ba mươi giây dài đằng đẵng.
Cho đến khi chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay tê dại, đập khô khốc xuống nền đá lạnh lẽo.
"Chúng tôi xin lỗi vì hình ảnh có thể gây khó chịu..."
Màn hình tivi trong phòng họp nhiễu nhẹ, ánh sáng xanh lét hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi.
"Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không nguyên vẹn."
Một khoảng lặng đầy áp lực bao trùm. Hình ảnh hiện trường hiện lên, dù đã được làm mờ nhưng vẫn khiến những người dày dạn kinh nghiệm nhất phải cau mày.
Có thứ gì đó sai lệch một cách khủng khiếp. Không phải chỉ là một vụ giết người, đó là một sự “phủ nhận” sự sống.
Алексей - Pháp y
Tổng cộng hai mươi ba vết thương. Độ sâu và hướng cắt không đồng nhất, hỗn loạn nhưng đầy chuẩn xác…
Алексей - Pháp y
Hung khí không xác định…
Chiếc điều khiển đập mạnh xuống bàn gỗ, ngắt ngang bản tin.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Ba ngày. Ba cái xác. Cùng một kiểu thức?
Giọng người đàn ông khàn đặc, chứa đựng sự giận dữ lẫn bất lực. Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề như chì.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Dấu vân tay?
Дмитрий - Cảnh sát
Không có.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Nhân chứng?
Дмитрий - Cảnh sát
Cũng không.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Camera?
Дмитрий - Cảnh sát
Toàn bộ hệ thống chết vào đúng thời điểm gây án…
Một tiếng cười khô khốc vang lên.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Thậm chí con chó sủa báo tin cũng không dám lại gần cái xác quá mười mét. Mặc dù bản năng của loài vật nhạy bén hơn chúng ta!
Người đứng đầu vò mạnh tóc, xoay người lại, ánh mắt rực lửa quét qua cấp dưới:
Виктор - Cảnh sát trưởng
Có ai ở đây muốn giải thích cho tôi biết... làm sao một “con người” có thể tạo ra đống đổ nát này mà không để lại lấy một hạt bụi dấu vết?
Không gian im lặng đến rợn người.
Không phải họ không có giả thuyết, mà là vì không ai dám tin đây là “tác phẩm” của một con người.
Виктор - Cảnh sát trưởng
Райдер! Дмитрий! Артём! 3 cậu chuyển sang tổ chuyên án số 2!
Không hỏi lý do. Không cần giải thích. Bởi ở Saint Petersburg lúc này, tò mò quá mức chính là bản án tử hình sớm nhất.
Đêm nay, sương mù lại lên. Và con thú vẫn còn đang đói.
Mùa đông ở đây không ồn ào.
Nó không phải là những cơn bão tuyết gào thét như trên phim ảnh. Mùa đông ở Saint Petersburg là một lớp lạnh sắc lẹm, len lỏi vào từng nhịp thở, khiến mọi thứ trở nên chậm lại, im lìm và khó đoán
Thành phố chìm trong tông xám nhạt.
Những mái nhà cổ, những con đường lát đá ẩm lạnh và ánh đèn vàng vọt hắt ra từ các khung cửa sổ cũ kỹ tạo thành một khung cảnh vừa thơ vừa độc hành.
Ở đây, cảm giác như thời gian không trôi đi, nó chỉ đang đứng lại để quan sát dòng người tấp nập.
Một quán cà phê nhỏ nằm im lìm nơi góc phố.
Cửa kính mờ đục hơi nước. Tiếng chuông cửa mỗi lần vang lên đều rất khẽ, chỉ đủ để nhắc rằng có người vừa bước vào từ màn tuyết, rồi lại nhanh chóng tan biến vào mùi cà phê rang và gỗ cũ.
An ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Cậu xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly cacao, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Áo khoác chưa kịp kéo kín, tóc hơi rối vì gió lạnh, trông An giống một kẻ vừa đi lạc vào quán hơn là đang chờ đợi một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng đôi bàn tay đặt trên mặt bàn lại tĩnh lặng đến lạ lùng.
Đối diện An là Duy, Hoàng Đức Duy.
Duy ngồi thẳng lưng, cử chỉ gọn gàng, không một động tác thừa.
Gương mặt cậu mang nét “hiền” - kiểu diện mạo dễ dàng khiến người ta cảm nhận được đây là một cậu trai ngoan, ít nói và vô hại.
Đặng Thành An | Negav
// nhìn Duy một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu //
Đặng Thành An | Negav
Duy?
Duy ngẩng lên. An hỏi thẳng, không một câu dạo đầu:
Đặng Thành An | Negav
Mày chắc chắn muốn vào “cái trường đó” chứ?
Không khí trong quán dường như đặc lại một nhịp.
Khách xung quanh vẫn thản nhiên, nhưng câu hỏi của An nghe như một lời cảnh báo hơn là một lời thắc mắc thông thường.
Hoàng Đức Duy | Captain
Có chứ!
Cậu đáp. Ngắn gọn, không một chút do dự.
An thở hắt ra, dường như câu trả lời quá quyết đoán đó không nằm trong mong đợi của cậu.
Đặng Thành An | Negav
// đặt muỗng xuống, nhìn Duy //
Đặng Thành An | Negav
Duy à… Tao không hỏi kiểu trả lời cho xong.
Đặng Thành An | Negav
Ừm… ý tao là... mày có thực sự hiểu mình định bước chân vào chỗ nào không?
Duy im lặng. An hạ thấp giọng, chậm rãi hơn.
Đặng Thành An | Negav
Chỗ đó không giống những gì mày tưởng tượng đâu. Không phải kiểu sáng đi học, chiều về nhà, cuối tuần nghỉ ngơi…
Đặng Thành An | Negav
// hơi rướn người về phía trước, ánh mắt thoáng tối lại //
Đặng Thành An | Negav
Ở đó, người ta không quan tâm mày học tốt hay không. Người ta chỉ để tâm rằng mày sẽ trụ lại được bao lâu!
Tiếng thì thầm của khách khứa và tiếng máy pha cà phê dường như lùi ra xa, nhường chỗ cho khoảng lặng giữa hai người.
Hoàng Đức Duy | Captain
Trụ lại được bao lâu... là sao? // nghiêng đầu //
An không trả lời ngay. Cậu khẽ mỉm cười - một nụ cười không có chút ý vị vui vẻ nào.
Đặng Thành An | Negav
Thì là... có người học xong rồi đi. Có người bị chuyển đến nơi khác. Và có người biến mất luôn!
Đặng Thành An | Negav
// nhún vai, thản nhiên như thể đang kể về một quy luật tự nhiên tất yếu//
Duy nhìn cậu rất lâu rồi hỏi lại
Hoàng Đức Duy | Captain
Ơ… Vậy mà vẫn gọi là trường học sao?
Đặng Thành An | Negav
// bật cười khẽ, tựa lưng ra ghế //
Đặng Thành An | Negav
Danh nghĩa thì là vậy: “Trường nội trú dành cho học sinh đặc biệt”. Nghe rất chuẩn mực, đúng không?
Đặng Thành An | Negav
Hah-..
Đặng Thành An | Negav
Nhưng “đặc biệt” ở đây không dành cho những đứa trẻ giỏi giang hay cá biệt.
Đặng Thành An | Negav
// quay sang nhìn lớp tuyết đang bắt đầu rơi dày hơn ngoài cửa kính //
Đặng Thành An | Negav
Người ta đưa mày vào đó vì một lý do nào đó. Và không phải lúc nào mày cũng đủ tư cách để biết lý do đó là gì.
Đặng Thành An | Negav
// quay lại, xoáy sâu cái nhìn vào Duy //
Đặng Thành An | Negav
Vậy nên tao mới hỏi lại lần cuối. Mày có chắc không?
Hoàng Đức Duy | Captain
// ánh mắt kiên định // …chắc
An nhìn Duy thêm vài giây, rồi khẽ thở dài
Đặng Thành An | Negav
Chịu rồi…
Cậu đứng dậy, kéo khóa áo khoác lên sát cổ. Trước khi rời đi, An khựng lại, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Đặng Thành An | Negav
Vậy thì tùy mày. Nhưng nhớ lấy, vào đó rồi thì đừng nghĩ mình đang đi học. Đang “sinh tồn” thì đúng hơn!
Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng “keng” lạnh lẽo. Bóng An khuất dần trong màu xám của phố thị.
Hoàng Đức Duy | Captain
// vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài //
Hoàng Đức Duy | Captain
Sinh tồn…?
P/s: Ở đây, cảnh sát sẽ gọi nhau bằng biệt danh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play