Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bù Đắp Cho Em!

Chap 1

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm đổ dài trên mặt đường.
Duy đánh lái đưa chiếc ô tô vào hầm với đôi vai trĩu nặng.
Cả một ngày vùi đầu vào đống sổ sách, thứ duy nhất em muốn lúc này là được ôm lấy con và nghe tiếng cười nói của gia đình.
– Cạch –
Tiếng cửa mở khô khốc vang lên.
Duy bước vào nhà, nhưng không gian tĩnh mịch một cách lạ thường khiến anh khựng lại.
Trên chiếc sofa giữa phòng khách, Nguyễn Hạ Thiên – chồng em.
Đang vắt chân thư thả, mắt dán chặt vào màn hình tivi.
Tay thản nhiên bấm remote như thể cả thế giới này đang đứng yên.
Duy nhíu mày.
Em cất tiếng hỏi, giọng điệu không giấu nổi vẻ thắc mắc.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Ủa, sao nhà im lặng vậy?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đức Anh đâu rồi anh?
Hạ Thiên không buồn quay đầu lại, đáp bằng tông giọng hững hờ như đang nói về chuyện thời tiết.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Hình như... anh quên rước rồi.
Sắc mặt Duy thay đổi ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh nói cái gì?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Trời đã sụp tối đến nơi rồi mà anh bảo là anh quên?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh để con một mình.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Ở cái trường vắng hoe đó sao?
Hạ Thiên lúc này mới liếc nhìn Duy, môi nhếch lên một tia khó chịu.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Thì anh bận xem nốt chương trình.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Với lại, đó giờ việc đưa đón con là của em mà?
Duy tức đến run người, giọng em cao dần lên vì uất ức.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Em đi làm về trễ,
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Do có lịch họp đột xuất.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Thì anh cũng phải biết đường mà đón con hộ em chứ!
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đó là con chung của chúng ta.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Chứ có phải người dưng đâu mà anh nói chuyện vô trách nhiệm như vậy?
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Cái đó là phần việc của em đã chia từ đầu.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Anh cũng đi làm cả ngày.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Cũng mệt vậy.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Đâu phải osin đâu mà em sai bảo?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh... anh quá đáng vừa thôi!
Duy nghẹn lời
Lồng ngực phập phồng vì cơn thịnh nộ và nỗi lo sợ cho đứa con nhỏ đang bơ vơ.
Chẳng buồn tranh cãi thêm với người đàn ông máu lạnh trước mặt, Duy quay ngoắt người, lao thẳng xuống hầm xe.
Tiếng động cơ vang lên trong đêm tối, chiếc xe lao vút đi hướng về phía trường học, để lại sau lưng một ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
___________

Chap 2

Một lúc sau
Chiếc xe vừa dừng bánh trước cổng trường.
Duy đã vội vã tháo dây an toàn, đẩy cửa chạy nhào ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng nhỏ bé của Đức Anh đang đứng tựa lưng vào cánh cổng sắt, đôi mắt tròn xoe ngóng đợi.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cậu bé chạy ùa về phía anh.
Duy quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy con vào lòng, trái tim thắt lại vì xót xa.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đức Anh... ba nhỏ xin lỗi con.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Ba xin lỗi...
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Tại ba có việc đột xuất nên mới để con phải đợi lâu thế này.
Giọng Duy run run, đôi bàn tay vỗ nhẹ lên lưng con như muốn bù đắp sự cô đơn nãy giờ.
Đức Anh dụi đầu vào vai ba, giọng nói trẻ con nhưng đầy nghị lực.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Ba nhỏ đừng buồn mà.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con không sao đâu.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con biết ba phải đi làm vất vả để mua sữa cho con mà.
Duy xoa đầu con, mắt hơi hoe đỏ.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Con có sợ không?
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về phía phòng bảo vệ:
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Dạ không sợ đâu ạ!
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Có mấy chú bảo vệ tốt bụng lắm.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Các chú bảo Đức Anh cứ đứng đây với chú, ba con sắp tới rồi.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Các chú còn cho con ngồi ghế nữa.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nhưng con muốn đứng đây để thấy xe ba nhanh nhất.
Nghe con nói, Duy vừa thương vừa tự hào.
Em nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, dắt con ra phía xe.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Ngoan lắm
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Thôi mình về nhà nha con.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Trời tối mịt rồi.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Tối nay ba sẽ bù cho con mấy món con thích nha.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Dạ vâng ạ!
Em mở cửa xe sau
Đức Anh nhanh nhẹn leo lên ghế sau, tự giác ngồi ngay ngắn.
Duy mỉm cười.
Cẩn thận thắt dây an toàn cho con.
Rồi lấy từ trong ngăn xe ra một hộp sữa.
Cắm ống hút sẵn đưa cho bé.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Nè, con uống tạm cho đỡ đói .
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cảm ơn ba nhỏ ạ!
Em đưa tay lên xoa nhẹ đầu con trai.
Xua tan đi phần nào sự mệt mỏi và bực dọc trong lòng.
Em khởi động máy, nhìn con qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy dịu dàng.
Rồi từ từ lái xe rời khỏi cổng trường, bỏ lại sự vô tâm của người chồng phía sau để tận hưởng thế giới nhỏ hạnh phúc của riêng hai ba con.
_______

Chap 3

Biệt thự nhà em .
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào hầm.
Duy nắm chặt vô lăng, cố hít một hơi thật sâu để nén lại cơn giận đang chực chờ bùng phát trước mặt con trai.
Em dắt Đức Anh vào nhà, không khí vẫn đặc quánh sự lạnh lẽo y như lúc em rời đi.
Hạ Thiên vẫn ngồi đó.
Tư thế chẳng thay đổi là bao, chỉ có ánh mắt là liếc về phía hai người với vẻ dò xét.
Duy không nhìn chồng lấy một cái.
Em tháo giày, dịu dàng cúi xuống nói với con.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đức Anh ngoan.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Con vào phòng tắm rửa rồi thay đồ đi nhé.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Ba nhỏ xuống bếp làm cơm cho con ngay đây.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Dạ, con đi liền!
Cậu bé líu lo rồi chạy thẳng vào phòng, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí "sát khí" giữa hai người lớn.
Khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn, sự im lặng bao trùm lấy phòng khách.
Duy lướt qua Hạ Thiên như một bóng ma.
Coi anh ta như không khí.
Tiếng lạch cạch của xoong nồi.
Tiếng nước chảy trong bếp vang lên khô khốc.
Thấy thái độ lờ đi của vợ, Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Anh ta đứng dậy, đi tới tựa lưng vào cửa bếp, giọng mỉa mai:
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Làm cái vẻ mặt đó cho ai xem?
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Tôi đã bảo là tôi quên!
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Có phải cố ý đâu mà em cứ làm quá lên thế?
Duy vẫn im lặng, đôi tay điêu luyện thái rau nhưng lực nhấn dao xuống thớt mạnh hơn bình thường.
Hạ Thiên bực dọc tiến lại gần hơn, gằn giọng.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Này, tôi đang nói chuyện với em đấy!
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Em bị điếc à?
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Chỉ là đón con trễ một chút thôi!
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Nó cũng có mất miếng thịt nào đâu mà em trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó?
Lúc này, Duy mới dừng tay.
Em đặt con dao xuống, chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên.
Ánh mắt em không còn sự tức giận bồng bột, mà chỉ còn là một sự thất vọng tràn trề, lạnh thấu xương.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Mất miếng thịt?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh nói hay nhỉ?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Với anh, con là một món đồ vật?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hay sao mà phải đợi đến lúc mất thịt anh mới thấy có vấn đề?
Hạ Thiên hơi khựng lại trước ánh nhìn của Duy.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Em... em đừng có bẻ lái câu chuyện!!
Duy nhếch môi, nụ cười đầy cay đắng.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Bẻ lái khi nào?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Tôi không muốn nói chuyện với anh không phải vì tôi dỗi.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Mà vì tôi thấy kinh tởm sự vô tâm của anh.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh có thể quên ăn, quên ngủ, quên cả việc làm người chồng tốt.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Nhưng nếu anh còn quên cả việc mình là một người cha...
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Thì tốt nhất từ nay về sau, anh cứ coi như mình không có đứa con này đi.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đừng chạm vào nó.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Cũng đừng nhắc đến nó nữa.
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Em nói cái kiểu gì thế?
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Tôi là cha nó, em có quyền gì mà...
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Quyền của một người cha..
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đã không để con mình phải đứng run rẩy dưới ánh đèn đường.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Để chờ một kẻ ''bận xem tivi'' như anh đó!
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Em..em
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Tôi như nào?
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đây không phải là lần đầu anh quên rước con.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Mà là rất nhiều lần.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Tôi báo trước cho anh là tôi có cuộc họp đột xuất.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Nhờ anh rước Đức Anh dùm một bữa.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Anh " Ừ " cho đã rồi cũng bỏ con một mình.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Chờ tôi tới rước .
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
// Im lặng //
Nguyễn Hạ Thiên
Nguyễn Hạ Thiên
Anh-
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Không có anh hay em gì ở đây hết.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Bây giờ thì tránh ra cho tôi làm cơm.
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Hoàng Đức Duy_CaptainBoy
Đừng để sự ích kỷ của anh làm bẩn bữa tối của con tôi.
Hạ Thiên đứng chôn chân tại chỗ.
Gương mặt đỏ gay vì vừa giận vừa nhục nhã.
Trong khi Duy đã thản nhiên quay lưng lại.
Tiếp tục công việc của mình như thể người đàn ông phía sau chỉ là một hạt bụi vô danh.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play