Độc Phi Xuyên Không ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Một vụ nổ thí nghiệm kinh hoàng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của nhà khoa học thiên tài chuyên về độc dược ở thế kỷ 21. Nhưng đó lại là khởi đầu cho một huyền thoại mới tại đại lục Hán triều.
Khi linh hồn của Phuwin tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong thân xác của vị Thứ tử phủ Thừa tướng — một nam nhân có số phận hẩm hiu, vừa mới tự vẫn vì uất ức. Kẻ này sinh thời vốn bị coi là vết nhơ của gia tộc, bị ghẻ lạnh, nhục mạ, và cuối cùng bị đẩy vào hố lửa khi phải nhận đạo thánh chỉ gả cho vị Nhiếp chính vương gia khét tiếng tàn bạo.
Giữa chốn hoàng cung đầy rẫy mưu mô và những cuộc tranh trừng đẫm máu, Phuwin lặng lẽ luyện độc, từng bước xoay chuyển càn khôn. Kẻ vốn là "phế vật" bị ruồng bỏ, nay trở thành vị Vương phi nắm giữ tử huyệt của cả triều đình.
"Ngươi muốn dùng quyền thế ép ta, ta dùng độc tiễn ngươi đi. Để xem, là thanh gươm của ngươi nhanh hơn, hay dược độc của ta thấm tâm hơn?"
Phần 1 - Phế Hậu ( Gemini Fourth )
Phần 2 - Độc Phi Xuyên Không ( PondPhuwin )
Phần 3 - Ngự Trù Phu Nhân ( JoongDunk )
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Chap 1
Ánh đèn neon xanh lạnh lẽo của Viện Nghiên cứu Độc dược Quốc tế vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Phuwin. Là lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức, kẻ nắm giữ trong tay bí mật của hàng trăm triệu loại độc chất và giải dược chiết xuất từ thực vật quý hiếm trên toàn cầu, cuộc đời cậu vốn dĩ chỉ xoay quanh những ống nghiệm, những công thức hóa học phức tạp và những dãy hành lang trắng toát. Phuwin chưa từng nghĩ mình sẽ chết vì một sai lầm sơ đẳng, nhưng vụ nổ tại phòng thí nghiệm trọng điểm là một biến số không thể lường trước.
Phuwin
"Phải cứu lấy... thành quả nghiên cứu... thuốc giải mã gen..."
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi ngọn lửa rực cháy nuốt chửng lấy cơ thể cậu. Cơn đau thấu xương kéo dài trong tích tắc rồi tan biến vào hư không.
Khi ý thức trở lại, Phuwin cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấm thấu vào da thịt. Cậu không ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc, không có tiếng chuông báo động đỏ rực. Thay vào đó là mùi ẩm mốc, mùi bụi bặm và một cơn đau nhức nhối truyền đến từ khắp các khớp xương.
Phuwin run rẩy mở mắt. Trần nhà không phải là những tấm thạch cao phẳng lỳ mà là những thanh xà gồ mục nát, nhện giăng chằng chịt. Cậu khẽ cử động, cảm giác sàn gạch đá lạnh lẽo dưới lưng như muốn hút cạn chút hơi tàn cuối cùng.
Phuwin
"Đây là đâu? Viện nghiên cứu... nổ rồi mà?"
Cậu thều thào, giọng nói khản đặc, lạ lẫm đến mức chính cậu cũng phải giật mình. Ngay lập tức, một luồng ký ức xa lạ như thác lũ tràn về, xuyên thấu qua đại não khiến Phuwin ôm đầu rên rỉ.
Phuwin
Đại Hán triều.
Phủ Thừa tướng.
Phuwin — Thứ tử bị ghẻ lạnh.
Trong ký ức của nguyên chủ, cậu là kết quả của một đêm sai lầm giữa Thừa tướng và một thị thiếp thấp kém. Mẹ cậu mất ngay khi sinh cậu ra, và kể từ đó, cái mác "khắc mẹ", "xui xẻo" đã đóng đinh lên cuộc đời đứa trẻ tội nghiệp này. Những trận đòn roi từ nhũ mẫu, những lời sỉ nhục từ các huynh đệ cùng cha khác mẹ, và sự ngó lơ tàn nhẫn của người cha ruột — Thừa tướng phủ.
Phuwin lẩm bẩm, bàn tay gầy gò chạm vào vết bầm tím trên cánh tay.
Phuwin
Hóa ra ở thời đại nào, sự phân biệt đối xử cũng tàn độc như nhau.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ mục nát của gian phòng bị đá văng ra. Một tên nô tài với vẻ mặt hống hách bước vào, theo sau là hai gã sai vặt lực lưỡng.
???
Này, cái thứ sao chổi kia! Ngươi còn nằm đó giả chết đến bao giờ?
Tên nô tài quát lên, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Phuwin nén đau, từ từ ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua gã:
Phuwin
"Ngươi gọi ai là thứ sao chổi?"
Tên nô tài hơi khựng lại trước ánh nhìn sắc lẹm chưa từng có ở vị nhị thiếu gia nhút nhát này, nhưng rồi gã lại càng lấn lướt hơn:
???
"Ngươi chứ ai! Lão gia có lệnh, mau chóng diện kiến. Ngươi thật có phúc lớn mạng lớn, sắp được thoát khỏi cái xó xỉnh này rồi đấy."
Phuwin nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
Phuwin
"Nói đi, lão gia muốn gì ở một kẻ 'xui xẻo' như ta?"
???
"Ngươi sắp trở thành Vương phi của Nhiếp chính vương Pond rồi. Chẳng phải là một bước lên mây sao?"
Phuwin sững người. Trong ký ức của nguyên chủ, cái tên Pond — Nhiếp chính vương gia — chính là hiện thân của tử thần. Một chiến thần lạnh lùng, tàn bạo, tay nhuốm máu quân thù nhiều không đếm xuể, là thế lực vững chắc nhất đứng sau bảo vệ ngai vàng của Hoàng đế Gemini.
Ký ức của nguyên chủ gào thét trong sợ hãi. Hóa ra, vì để ngăn cản Nhiếp chính vương có thêm trợ lực từ các thế gia quyền quý khác, cha của cậu — Thừa tướng — đã quyết định hiến tế đứa con trai thứ vô dụng này vào vương phủ. Một nam vương phi bị ghẻ lạnh, không có thế lực chống lưng, chính là cách tốt nhất để sỉ nhục và kìm kẹp Pond. Nguyên chủ vì quá uất ức và sợ hãi cái danh "Ác vương" nên đã chọn cách tự vẫn bằng cách đập đầu vào cột, nhưng không ngờ linh hồn của một nhà khoa học hiện đại lại xuyên vào.
Phuwin được đưa đến đại sảnh. Thừa tướng phủ uy nghi lộng lẫy, trái ngược hoàn toàn với căn phòng nát của cậu. Ngồi trên ghế cao là một trung niên nam nhân râu dài, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tính toán — đó chính là cha của cậu.
Thừa Tướng
Phuwin, ngươi đã tỉnh táo chưa?
Thừa tướng lạnh nhạt hỏi, không một chút quan tâm đến vết thương trên trán con trai.
Phuwin đứng thẳng lưng, không quỳ, chỉ khẽ cúi đầu theo lễ nghi tối thiểu:
Phuwin
Thần đã tỉnh. Nghe nói Thừa tướng muốn gả thần vào phủ Nhiếp chính vương?
Thừa Tướng
Hỗn xược! Ngươi xưng hô với phụ thân như vậy sao?
Một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh — Ploy, đại tiểu thư, cũng là Hoàng quý phi
Hoàng Quý Phi Ploy
"Được gả cho Vương gia là ân điển thiên liêm, ngươi nên quỳ xuống cảm tạ mới đúng."
Phuwin quay sang nhìn Ploy, ánh mắt thản nhiên:
Phuwin
Nếu là ân điển thiên liêm, sao tỷ tỷ không tự mình gả đi? À, ta quên mất, tỷ tỷ còn bận vào cung tranh sủng cơ mà."
Hoàng Quý Phi Ploy
Ngươi...!
Ploy mặt đỏ bừng vì tức giận.
Thừa tướng đập mạnh tay xuống bàn:
Thừa Tướng
Đủ rồi! Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Ngươi có muốn hay không cũng phải gả. Nhiếp chính vương Pond là chiến thần của Đại Hán, gả cho hắn, phủ Thừa tướng chúng ta sẽ càng thêm vững chắc.
Phuwin cười lạnh trong lòng.
Phuwin
Vững chắc? Chẳng qua là muốn cài cắm một kẻ bù nhìn vào để giám sát vương gia, đồng thời tống khứ một "cái gai" trong mắt đi mà thôi.
Cậu chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng: ở thế giới này, nam nhân vẫn có thể kết hôn với nhau, dù địa vị của nam thê thường không cao.
Phuwin đột ngột lên tiếng, thanh âm rõ ràng khiến cả sảnh đường im bặt.
Thừa tướng hơi ngạc nhiên:
Thừa Tướng
"Ngươi nghĩ thông suốt rồi?"
Phuwin khẽ vuốt ve vạt áo rách rưới của mình, trong đầu bắt đầu nhảy múa những kế hoạch:
Phuwin
"Ta gả. Nhưng ta có một điều kiện. Những kỷ vật của mẫu thân ta để lại, và một khoản hồi môn xứng đáng, ta phải mang theo toàn bộ."
Thừa Tướng
"Thứ rác rưởi của mẫu thân ngươi thì có gì đáng giá? Được, ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lên kiệu hoa, phủ Thừa tướng sẽ không để ngươi chịu thiệt."
Phuwin quay lưng bước đi, không đợi ai cho phép lui ra.
Trở về căn phòng cũ nát, Phuwin ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp. Cậu đưa tay chạm vào vết bầm trên mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nguy hiểm.
Phuwin
Hừm... Nhiếp chính vương tàn bạo? Chiến thần lạnh lùng? Để xem khi gặp phải bậc thầy về độc dược, hắn sẽ làm gì được ta.
Cậu tự nhủ, ánh mắt ánh lên sự hào hứng của một kẻ vừa tìm thấy một trò chơi mới. Ở hiện đại, cậu vốn dĩ là người đồng tính, nhưng vì quá bận rộn với công việc nên vẫn độc thân đến tận lúc chết. Bây giờ xuyên không đến đây, lại còn được "tặng" cho một đức lang quân quyền cao chức trọng, dù nghe đồn có hơi "khó chiều" một chút.
Phuwin
Dù sao ở hiện đại mình cũng banh xác rồi. Sống lại lần này, nhất định phải sống cho ra trò.
Phuwin
"Đầu tiên là phải gom thật nhiều tiền và dược liệu quý. Nếu gã vương gia đó quá đáng, mình sẽ cho hắn nếm thử loại độc khiến hắn 'sống không bằng chết', sau đó gom tiền bỏ trốn, tìm một tiểu mỹ nam khác dịu dàng hơn để hưởng thụ cuộc đời. Còn nếu hắn đẹp trai và biết điều... thì tính sau."
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của mái nhà. Một cuộc đời mới, một thân phận mới, và một cuộc chiến đầy thuốc độc đang chờ đón cậu ở phía trước.
Phuwin
Đợi đấy, Đại Hán triều. Phuwin ta đến đây để làm loạn cái cung điện và vương phủ này đây!
chap 2
Sáng sớm, không khí trong phủ Thừa tướng vẫn đặc quánh vẻ khinh khi dành cho vị thiếu gia bị bỏ rơi. Phuwin lục lọi trong hòm gỗ sứt sẹo, cuối cùng cũng tìm thấy chút di vật ít ỏi của người mẹ quá cố mà nguyên chủ đã trân quý hơn mạng sống. Ba cây trâm ngọc đã xỉn màu và một miếng vàng lá mỏng dính, cong vênh.
Phuwin cầm những thứ ấy trên tay, cảm giác xót xa len lỏi vào lồng ngực. Cậu khẽ vuốt ve mặt ngọc thô ráp, lẩm bẩm:
Phuwin
Đúng là nghèo đến mức thê lương. Một thiếp thất của Thừa tướng phủ mà gia tài lại chẳng bằng một dân thường đủ ăn. Người mẹ tội nghiệp của nguyên chủ, và cả linh hồn nhỏ bé đã tan biến kia... hai người hãy yên nghỉ đi.
Cậu nắm chặt miếng vàng, ánh mắt trở nên kiên định:
Phuwin
Ta — Phuwin của hiện đại — mượn thân xác này, nhất định sẽ dùng những thứ này làm vốn liếng để chuộc lại danh dự cho hai người. Chờ ta, ta sẽ khiến kẻ nợ phải trả, kẻ cười phải khóc.
Chẳng ai thèm quan tâm một "kẻ ngốc" có ở trong phòng hay không. Phuwin dễ dàng trèo qua bức tường thấp phía sau lãnh viện, lén lút lẻn ra phố chợ kinh kỳ. Sự ồn ào của Đại Hán triều đập vào mắt cậu với đủ loại màu sắc và âm thanh. Việc đầu tiên, cậu tìm đến một tiệm cầm đồ cũ kỹ ở góc khuất.
Phuwin
Lão bản, xem hộ ta chỗ này được bao nhiêu?
Phuwin đặt ba cây trâm và miếng vàng lên bàn.
Lão bản nheo mắt, đẩy gọng kính, thái độ hờ hững:
???
Đồ cũ quá rồi, ngọc cũng chẳng phải loại thượng hạng. Tổng cộng mười hai lượng bạc, được thì lấy, không thì thôi.
Phuwin biết mình bị ép giá, nhưng cậu cần tiền gấp:
Có tiền trong tay, cậu lập tức lao vào các tiệm dược liệu lớn nhất thành. Vừa bước chân vào cửa tiệm "Bách Thảo Đường", đôi mắt của nhà khoa học thiên tài bỗng sáng rực lên như thấy vàng ròng.
Phuwin
Trời đất ơi... kia chẳng phải là Thiên Sơn Tuyết Liên mọc tự nhiên sao? Ở hiện đại, một cánh hoa thôi cũng giá cả gia tài, vậy mà ở đây họ để lăn lóc trong giỏ tre như rau muống?
Cậu tiến tới, chỉ vào một đống rễ cây sần sùi:
Phuwin
Cái này bán thế nào?
Gã tiểu nhị ngáp ngắn ngáp dài:
???
Mấy cái rễ đắng đó hả? Hai đồng một cân, chả ai thèm mua đâu, đắng ngắt lại khó sắc thuốc
Phuwin nén cơn run rẩy vì phấn khích. Đó là Tử Sâm nghìn năm — vị thuốc dẫn cực quý cho các loại độc dược cấp cao! Cậu vung tay:
Phuwin
"Gói hết lại cho ta! Cả chỗ hoa héo kia, chỗ cỏ khô góc kia nữa, lấy sạch!"
Gã tiểu nhị mắt tròn mắt dẹt nhìn vị khách kỳ lạ:
???
"Ngươi... ngươi mua đống rác này làm gì? Điên rồi sao?"
Phuwin
"Ta thích mua về bón cây, không được sao? Mau gói vào!"
Phuwin thúc giục.
Sau một hồi càn quét, mười hai lượng bạc của cậu chỉ còn lại vài đồng lẻ. Bước ra khỏi tiệm với một bao tải dược liệu to đùng, Phuwin chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của kẹo hồ lô bên đường. Bụng cậu đánh trống liên hồi, cơ thể này vốn đã suy nhược từ lâu.
Cậu tiến đến gian hàng nhỏ, đếm đi đếm lại vài đồng xu cuối cùng:
Phuwin
"Lão bá, cho ta một xiên hồ lô."
Cầm xiên kẹo đỏ rực trên tay, Phuwin vừa đi vừa gặm, vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu nép mình vào ngõ nhỏ, khẽ liếc nhìn những toán quân lính đang tuần tra uy nghiêm trên phố, thầm nghĩ:
Phuwin
Tiền cạn rồi, chỉ đủ mua một xiên kẹo. Thôi thì coi như nạp năng lượng để về làm 'phù thủy'. Đống thảo dược này mà điều chế xong, giá trị của chúng sẽ tăng lên gấp vạn lần.
Trong khi Phuwin đang lén lút trốn về phủ, thì tại thư phòng tĩnh mịch của Hoàng cung, không khí lại vô cùng căng thẳng. Gemini — vị hoàng đế anh minh nhưng đầy tâm cơ — đang ngồi trước bàn cờ vây, đối diện là huynh trưởng của hắn, Nhiếp chính vương Pond.
Gemini đặt một quân cờ đen xuống, thanh âm trầm thấp:
Gemini
Hoàng huynh, việc hôn sự với phủ Thừa tướng, huynh thực sự chấp nhận sao?
Pond không ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn cờ, tay vân vê quân cờ trắng:
Pond
Bệ hạ đã hạ chỉ, thần làm sao dám kháng mệnh? Hơn nữa, Thừa tướng muốn cài người vào phủ của thần, thần cứ việc mở cửa đón lấy thôi.
Gemini khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
Gemini
Trẫm biết hoàng huynh không sợ, nhưng vị Thứ tử tên Phuwin kia... nghe nói là một kẻ ngốc nghếch, nhút nhát đến mức không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Thừa tướng đưa một phế vật như vậy làm Vương phi của huynh, rõ ràng là muốn sỉ nhục uy phong chiến thần của huynh.
Pond lạnh lùng đáp, quân cờ trắng hạ xuống dứt khoát.
Pond
"Ám vệ của thần báo cáo rằng tên đó vốn dĩ chỉ quanh quẩn trong lãnh viện, không có gì nổi bật. Nhưng dù sao, cẩn thận vẫn hơn. Thần sẽ coi hắn như một món đồ trang trí, nếu hắn ngoan ngoãn thì giữ lại cái mạng, nếu hắn dám có ý đồ..."
Gemini gật đầu, ánh mắt loé lên tia tính toán xa xăm:
Gemini
"Hoàng huynh nói đúng. Chúng ta không được phép lơ là. Đại Hán này cần sự ổn định, và bất cứ con cờ nào của Thừa tướng cũng phải được giám sát chặt chẽ. Trẫm sẽ cho người để mắt thêm đến vị Vương phi tương lai này của huynh."
Pond nhấp một ngụm trà lạnh, giọng nói uy nghiêm:
Pond
"Bệ hạ cứ lo việc triều chính . Chuyện trong phủ của thần, thần tự có cách xử lý. Một kẻ nhút nhát... không làm nên trò trống gì đâu."
Tại căn phòng nát ở phủ Thừa tướng.
Phuwin sau khi lén lút bò vào phòng thành công, lập tức khóa chặt cửa. Cậu bày đống dược liệu ra sàn, ánh mắt hừng hực lửa nghề nghiệp. Cậu dùng những dụng cụ thô sơ nhất — một cái bát sành sứt mẻ và một thanh gỗ cứng — để bắt đầu công đoạn chiết xuất tinh chất.
Phuwin
Nào, để xem nào... Tử Sâm kết hợp với lá trúc đào này, thêm một chút phấn hoa dạ lan... sẽ tạo ra 'Hủ Cốt Tán' không màu không mùi.
Cậu lẩm bẩm, đôi tay thon dài thao tác cực kỳ điêu luyện, hoàn toàn không giống một kẻ nhút nhát như lời đồn. Sau vài canh giờ miệt mài, trước mặt cậu là năm chiếc lọ nhỏ được làm từ gốm vụn.
Phuwin
Đây là độc tán hồn, đây là thuốc gây tê liệt hệ thần kinh, còn đây là... giải dược vạn năng.
Phuwin cầm một lọ nhỏ lên, lắc nhẹ, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng nhưng cũng có chút rùng mình:
Phuwin
Đúng là nguyên liệu cổ đại thật chất lượng. Dược tính mạnh hơn gấp mấy lần so với đống hóa chất tổng hợp ở hiện đại. Cái thứ này mà chạm vào da thôi cũng đủ khiến một nam nhân lực lưỡng ngã gục trong ba giây.
Cậu tựa lưng vào cột gỗ, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi khẽ nhếch:
Phuwin
Nhiếp chính vương phủ... nơi đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Để xem, kẻ nào sẽ là 'con chuột bạch' đầu tiên thử nghiệm đống độc dược này của ta đây? Là vị phu quân tàn bạo kia, hay là đám người hầu hống hách của phủ Thừa tướng?
Cậu siết chặt lọ thuốc trong tay, nụ cười càng lúc càng đậm. Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi.
Mấy ngày sau, không khí trong phủ Thừa tướng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn thường lệ vì hôn lễ của Nhiếp chính vương phủ đang cận kề. Từng rương sính lễ đỏ rực, quý giá được hộ tống nghiêm ngặt tiến vào đại môn. Vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc... tất cả đều là tâm ý của Pond dành cho vị Vương phi tương lai, dù trên danh nghĩa chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Thế nhưng, số sính lễ ấy chưa kịp chạm đến tay Phuwin ở lãnh viện thì đã bị Thừa tướng phu nhân ra tay ăn chặn sạch sẽ.
Phu Nhân Thừa Tướng
"Một đứa con thứ thấp hèn như nó thì cần gì nhiều tiền bạc đến vậy? Cứ để lại trong kho của phủ, sau này còn làm sính lễ cho đại Thiếu gia thành hôn ."
Nghe lời báo cáo của tên nô tài về việc toàn bộ tiền tiêu và sính lễ bị phu nhân chiếm giữ, Phuwin chỉ khẽ nhếch mép, đôi tay vẫn bình thản khuấy nhẹ bát thuốc đặc quánh.
Phuwin
"Muốn ăn tiền của ta? Để xem bà có đủ sức mà tiêu hay không."
Tối hôm đó, Phuwin lén lút tiếp cận khu vực trà phòng của phu nhân. Cậu không hạ độc chết người, đó không phải phong cách của một nhà khoa học muốn kiếm tiền. Cậu chọn một loại hương độc đặc biệt được chiết xuất từ cỏ thối và nhựa cây trúc đào đã qua xử lý.
Phuwin
"Tặng bà một chút quà gặp mặt."
Cậu rắc bột độc vào khăn tay của bà ta, đồng thời cố tình để bột độc dính lên chính mu bàn tay của mình.
Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng loạn thành một đoàn. Tiếng la hét thất thanh của phu nhân vang tận trời xanh.
Phu Nhân Thừa Tướng
"Trời ơi! Mặt của ta! Tay của ta! Sao lại lở loét ra thế này?"
Trên gương mặt vốn được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Thừa tướng phu nhân xuất hiện những mảng đỏ tấy, mụn nước li ti vỡ ra gây ngứa ngáy và đau đớn tột cùng. Kỳ lạ thay, vị Nhị thiếu gia ở lãnh viện cũng "vô tình" bị tình trạng tương tự.
Phuwin bước vào sảnh chính với bàn tay quấn băng trắng, vẻ mặt đầy "hoảng sợ":
Phuwin
"Phụ thân, phu nhân... không biết có phải trong phủ có ôn dịch không? Tay của ta cũng bị lở loét rồi..."
Thừa tướng nhìn thê tử mình rồi nhìn đứa con thứ, mặt mày tối sầm. Ông ta đã mời khắp các đại phu danh tiếng nhất kinh thành, nhưng ai nấy đều lắc đầu ngao ngán:
???
"Bẩm Thừa tướng, loại bệnh này lạ lắm, chúng tôi chưa từng thấy qua. Thuốc bôi vào càng khiến vết loét nặng hơn, e là... vô phương cứu chữa."
Đêm đó, trong gian phòng tối, Phuwin tháo băng gạc ra. Bàn tay cậu chỉ sau một đêm dùng giải dược tự chế đã trở nên mịn màng như cũ. Cậu mỉm cười đắc ý
Phuwin
"Câu cá thì phải có mồi. Giờ thì đợi 'cá' nộp tiền thôi."
Sáng hôm sau nữa, Thừa tướng phu nhân như phát điên vì vết loét đã lan xuống cổ. Khi thấy Phuwin đi ngang qua với dáng vẻ khỏe mạnh, bàn tay trắng trẻo không tì vết, bà ta gào lên:
Phu Nhân Thừa Tướng
"Đứng lại! Tại sao vết thương của ngươi lại khỏi rồi? Nói mau! Ngươi đã dùng thuốc gì?"
Phuwin giả vờ rụt rè, lùi lại một bước:
Phuwin
"Bẩm phu nhân... là... là thuốc gia truyền của mẫu thân để lại cho ta trước khi mất. Người nói chỉ khi nào gặp đại nạn mới được mang ra dùng. Ta chỉ còn đúng hai liều duy nhất thôi..."
Mắt bà ta sáng lên như bắt được vàng, giọng điệu chuyển từ quát tháo sang dụ dỗ nhưng vẫn đầy vẻ bề trên:
Phu Nhân Thừa Tướng
"Mang ra đây cho ta! Ta sẽ trả tiền cho ngươi."
Phuwin cúi đầu, giọng lí nhí nhưng đầy tính toán:
Phuwin
"Nhưng phu nhân... thuốc này quý lắm. Mẫu thân nói nó được chế từ những thảo dược nghìn năm ở vùng núi tuyết cực bắc, giá trị liên thành. Ta định để dành để sau này về vương phủ làm vốn liếng..."
Phu Nhân Thừa Tướng
Bao nhiêu? Ngươi nói mau!
Phuwin
"Ít nhất... phải hai khối vàng rồng."
Phu Nhân Thừa Tướng
Cái gì? Ngươi ăn cướp à?
Phuwin nhún vai, xoay người định đi:
Phuwin
Vậy thì thôi ạ, phu nhân cứ từ từ tìm đại phu khác. Ta thấy vết loét đó mà để thêm hai ngày nữa chắc sẽ ăn mòn đến xương, rồi để lại sẹo cả đời mất...
Phu Nhân Thừa Tướng
Đứng lại!
Bà ta sợ hãi gọi giật giọng.
Phu Nhân Thừa Tướng
"Được! Hai khối vàng thì hai khối vàng! Đưa thuốc cho ta!"
Khi cầm hai khối vàng nặng trịch trong tay, Phuwin không nhịn được mà cười thầm trong bụng
Phuwin
Này thì ăn chặn sính lễ! Một khối vàng coi như bù vào số tiền sính lễ bà ta đã cướp, một khối còn lại coi như tiền công điều chế và tiền bồi thường danh dự. Vốn dược liệu thực chất chỉ tốn có ba đồng bạc vụn. Lãi này đúng là "lãi mẹ đẻ lãi con"!
Vài ngày sau, từ phía Nhiếp chính vương phủ, người hầu mang đến một bộ hỷ phục đỏ thẫm, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng lộng lẫy.
Phuwin đứng trước gương đồng mờ ảo, khoác lên mình bộ y phục cưới nam nhân. Cậu nhìn bóng mình trong gương, có chút ngẩn ngơ.
Phuwin
"Ở hiện đại, vì định kiến của ba mẹ, vì cái danh tiếng nhà khoa học cao quý, mình chưa bao giờ dám công khai xu hướng tính dục, chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Không ngờ chết đi rồi, lại được đường đường chính chính mặc hỷ phục gả cho một nam nhân."
Cậu khẽ thở dài, tay vuốt ve lớp lụa mềm mại:
Phuwin
"Kiếp này tuy không có tình thương gia đình, bị cha ruột coi như quân cờ, bị mẹ kế hãm hại... nhưng bù lại, trời cho mình cơ hội sống lại với một khối kiến thức vô giá. Đúng là cuộc đời không có gì vẹn tròn."
Cậu tự chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lộ rõ sự kiên cường và có chút ngông cuồng:
Phuwin
Nhưng không sao. Phuwin này không phải là nguyên chủ nhút nhát để các người bắt nạt. Ai muốn dùng ta làm con cờ, ta sẽ khiến kẻ đó mất cả chì lẫn chài. Ai muốn 'va' vào ta, ta sẵn sàng combat tới cùng.
Cậu nhìn hai khối vàng rực rỡ đặt trên bàn, khẽ mỉm cười:
Phuwin
Có tiền rồi, phải nhanh chóng chế thêm vài loại độc 'hạng nặng' mới được. Nhiếp chính vương phủ, vương gia tàn bạo... ta tới đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play