Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hằng Minh/Hengming/恒铭)Thiên Hà Trần Kiếp

Chương 1: Trường Dạ Ngạn-Thiên Ma Hữu Hạn,Trần Duyên Vô Cùng

Vạn dặm Trường Dạ Ngạn, nơi ranh giới mỏng manh giữa Cửu Trùng Thiên cao vời vợi và vực thẳm Cửu U vĩnh hằng, chưa bao giờ yên ả.
Tại chốn này, linh khí tinh khiết của trời xanh và ma khí u ám của lòng đất giao tranh mãnh liệt, tạo nên những dải cực quang tím ngắt xé toạc màn đêm trường, tiếng sấm rền vang như lời than khóc của chúng sinh từ thuở khai thiên lập địa.
Giữa màn sương mù mờ mịt của tiên gia, chàng đứng đó, đơn độc mà hiên ngang tựa một gốc tùng trên đỉnh tuyết sơn. Ngài khoác trên mình bộ trường bào dệt từ mây ngũ sắc của đỉnh Côn Lôn, trắng tinh khôi, tà áo bay lượn theo gió lộng như tiên nhân dục cưỡi gió mà đi.
Mái tóc đen tuyền được cố định bằng một chiếc trâm bạch ngọc giản đơn, tôn lên gương mặt thanh tú, thoát tục nhưng lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Đôi mắt ngài tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một bầu trời ưu tư không thể thốt thành lời.
Thanh Vân Kiếm trên tay ngài phát ra những đốm sáng xanh dịu nhẹ, linh lực cuồn cuộn như sóng triều, âm thầm trấn áp những luồng hắc khí đang chực chờ tràn qua kết giới.
Bỗng chốc, một cỗ sát khí ngút trời từ phương Bắc tràn tới, khiến vạn vật quanh ranh giới phải rung chuyển.
Từ trong hắc ám vô tận của Cửu U, hắn chậm rãi bước ra.
Mỗi bước chân của hắn đặt xuống, mặt đất lại nứt toác, bỉ ngạn hoa đỏ thẫm mọc lên từ những kẽ nứt, nở rộ rồi héo tàn ngay tức khắc trong ma hỏa.
Hắn khoác trên mình bộ hắc giáp lân long, tà áo choàng đỏ thẫm bay phần phật trong gió lốc, tựa như một ngọn lửa địa ngục đang muốn thiêu rụi cả bầu trời đại đạo.
Hắn không mang theo binh khí, chỉ đeo bên hông một bầu rượu bằng ngọc đen chảy ra ma khí nhàn nhạt.
Gương mặt hắn góc cạnh như tạc, đôi lông mày kiếm sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực như chứa đựng cả biển máu của vạn quỷ.
Hắn dừng lại ở phía bên kia của vạch giới hạn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngông cuồng, nhưng ánh mắt khi chạm phải bóng hình trắng muốt đối diện lại thoáng qua một tia dao động vô hình, đau đớn đến xé lòng.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Thần Quân, đã vạn năm trôi qua, ngài vẫn thích đứng ở nơi gió lộng này để thuyết giáo về cái gọi là 'Thiên đạo' sao?
Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng giữa khe núi, mang theo sức mạnh trấn áp khiến linh khí xung quanh cũng phải đình trệ.
Chàng không đáp, chỉ khẽ siết chặt chuôi kiếm.
Gió lộng thổi tung vạt áo của hai người, một trắng một đen, một thanh cao thoát tục, một cuồng ngạo ma mị.
Giữa ranh giới mong manh này, thời gian dường như ngưng đọng.
Họ đứng đó, cách nhau chỉ một bước chân nhưng lại như cách cả một đại dương luân hồi, cách cả thiện ác lưỡng phân của thế gian.
Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng lòng người đã sớm dậy sóng giữa thiên địa bao la.

Chương 2: Lưu Ly Phá Toái-Cựu Mộng Trùng Lai

Tiếng cười của hắn tan vào trong gió bão, nhưng ánh mắt hắn vẫn đóng đinh vào gương mặt thanh lãnh của vị Thần Quân trước mặt.
Hắn nâng bầu rượu ngọc đen, dốc một ngụm lớn, rượu cay nồng chảy xuống cổ họng như thiêu như đốt, giống hệt cái cách mà tình kiếp này đã tàn phá linh căn của hắn năm xưa.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Tuấn Minh, ngài còn nhớ không?
Hắn tiến thêm một bước, mũi chân đã chạm sát vào vạch ranh giới kim quang đang lạch cạch phát ra những tia sét cảnh cáo.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Ngày đó tại Tru Tiên Đài, chính tay ngài đã cầm Thanh Vân Kiếm này, đâm xuyên qua tim ta để bảo toàn cái gọi là trật tự của lục giới
Chàng run lên bần bật, thanh kiếm trong tay khẽ rên rỉ một tiếng trầm buồn.
Chàng cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt vốn dĩ bình lặng giờ đây đã phủ một tầng sương nước mỏng manh.
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Dịch Hằng... năm đó nếu ta không làm vậy, Thiên lôi sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán, ngay cả cơ hội chuyển sinh vào ma đạo cũng không còn.
Giọng của chàng khản đặc, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự đau đớn tột cùng.
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Ta thà để ngươi hận ta vạn kiếp, còn hơn nhìn ngươi tan biến giữa hư không.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Vậy nên ngài chọn để ta sống trong bóng tối, nhìn ngài đứng trên cao hưởng thụ hương khói của chúng sinh sao?
Hắn đột ngột vứt bầu rượu sang một bên, tiếng ngọc vỡ tan tành giữa những cánh hoa bỉ ngạn.
Hắn không màng tới việc ma khí trên người đang bị linh lực của chàng bào mòn, áp sát lại gần, bàn tay thô ráp đầy vết sẹo nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương.
Không gian xung quanh như nổ tung.
Ma khí đen kịt và kim quang rực rỡ đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy hỗn loạn. Chàng không lùi bước, ngài để mặc cho hơi thở của Ma Tôn bao vây lấy mình.
Mùi trầm hương thanh khiết hòa quyện với mùi máu tanh nồng, tạo nên một hương vị vừa tàn nhẫn vừa say đắm.
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Trần Tuấn Minh(Chàng)
Ngươi muốn gì?
Chàng thầm thì, hơi thở ngài phả lên giáp vai lạnh lẽo của hắn
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Ta muốn ngài.
Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ rực bùng lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Ta muốn nhìn thấy vị Thần Quân cao cao tại thượng này vì ta mà đọa ma, vì ta mà phản bội cả Thiên đạo.
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Trần Dịch Hằng(Hắn)
Ta muốn thế gian này biết rằng, thứ duy nhất có thể trói buộc được Trần Tuấn Minh, không phải là quy tắc của trời đất, mà là Trần Dịch Hằng ta."
Dứt lời, hắn kéo mạnh chàng vào lòng, một nụ hôn nồng cháy và tuyệt vọng giáng xuống giữa trận cuồng phong.
Đó không phải là tình yêu của thần tiên, đó là sự gào thét của một con quỷ đã chờ đợi mòn mỏi suốt vạn năm trong địa ngục, chỉ để chạm lại vào ánh trăng duy nhất của đời mình.
Giọt lệ của Thần Quân rơi xuống, thấm vào hắc giáp của Ma Tôn, hóa thành một đóa hoa sen tuyết trắng ngần nở rộ giữa lòng địa ngục đỏ thẫm. Trận chiến giữa họ, hóa ra chưa bao giờ là sự sống chết, mà là sự cứu rỗi và cùng nhau trầm luân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play