Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Bảo Bối! Em Còn Không Mau Chạy~

Chương 0: Giới thiệu nhân vật

Tô Uyển
Tô Uyển
Cuộc sống như này khi nào mới kết thúc đây huhu
Tô Uyển (21 tuổi) tính cách tốt bụng hoà đồng. Là Đại tiểu thư Tô gia , tuy là thế nhưng cô bị nhà họ Tô ghét bỏ . Nguyên nhân chỉ vì bị một thầy bói vô danh phán cô mang mệnh Sát tinh khắt chết ông nội cô.Vì thế mà Tô Uyển luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự ghẻ lạnh từ gia đình. Cô đặc biệt có năng khiếu hội hoạ , thích đăng những bức vẽ của mình lên các trang mạng và được rất nhiều người yêu thích.
Thẩm Dục Thanh
Thẩm Dục Thanh
Các người muốn chết sao!! 💢
Thẩm Dục Thanh (23 tuổi) là Nhị tiểu thư Thẩm gia. Có máu kinh doanh từ nhỏ, tính tình lạnh lùng , quyết đoán , cả giới kinh doanh không ai không nể cô. Bởi lẽ đó mà cô được gia đình xem trọng giao cho chức Chủ tịch tập đoàn Cảnh Thịnh quyền lực và quyền thừa kế Thẩm gia. Một người như cô vậy mà lại thích nấu ăn , thậm chí còn ngon hơn các đầu bếp trong thành phố.
Tô Mạn Mạn
Tô Mạn Mạn
Đại tiểu thư sao ? Chị xứng chắc
Tô Mạn Mạn(20 tuổi) là Nhị tiểu thư Tô gia , tính cách trái ngược với Tô Uyển vừa ngang ngược , ương bướng , vừa giả tạo cộng thêm việc được tiên đoán mang mệnh Phú quý nên được ba mẹ Tô nuông chiều . Thích sưu tầm nước hoa .
Thẩm Chu
Thẩm Chu
Thẩm Dục Thanh !! Mày dựa vào đâu mà làm người thừa kế!!
Thẩm Chu(27 tuổi) là Đại thiếu gia nhà họ Thẩm , dù mang trọng trách gánh vác cả gia tộc nhưng tính tình nhu nhược, háo sắc, ăn chơi trác táng. Thường tụ tập bạn bè trong các quán bar
Tác giả
Tác giả
Các lời thoại trên chỉ là một số lời thoại để diễn tả tính cách/tình cảnh của nhân vật chứ chưa bắt đầu cốt truyện
Tác giả
Tác giả
Trong quá trình viết, một số nhân vật phụ và nhân vật mới sẽ được giới thiệu bổ sung
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết kiểu này, khó tránh sai sót mong đọc giả hoan hỉ ủng hộ 💋
Tác giả
Tác giả
Một số kí hiệu miêu tả mà tác giả có thể sử dụng : //Hành động// *Suy nghĩ 💬 Tin nhắn 📞Gọi thoại
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Tai nạn định mệnh

Buổi sáng , ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ
Tô Uyển tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 9 giờ
Tô Uyển
Tô Uyển
//nhíu mắt// ưm.. trời sáng rồi
Căn phòng rộng rãi , đầy đủ tiện nghi , nhưng lại lạnh lẽo đến mức không giống nơi có người sống
Tô Uyển nằm yên một lúc, nhìn lên trần nhà
Không ai gọi cô dậy, không ai quan tâm cô đang thức hay đang ngủ
Điện thoại đặt trên bàn rung lên
Tô Uyển ngồi dậy kiểm tra
Tô Uyển
Tô Uyển
Là tin nhắn của quản gia
Quản gia
Quản gia
💬Tiền sinh hoạt tháng này đã chuyển
Tô Uyển nhìn con số trong tài khoản , số tiền không ít nhưng cũng không xứng với cái danh"Đại tiểu thư nhà họ Thẩm"
Tô Uyển cười nhạt
Tô Uyển
Tô Uyển
Đúng là.. Chưa bao giờ thay đổi
Cô sai rồi Tô Uyển, họ đã thay đổi. Trước kia người họ yêu thương nhất là cô.
Tô Uyển
Tô Uyển
Ha.. Cũng chẳng trách họ đối xử với mình như vậy , là mình đã khắc chết ông nội...
Mang theo tâm trạng đượm buồn, cô bước xuống giường , kéo rèm cửa
Bên ngoài ,phía xa xa là khu biệt thự yên tĩnh-Nơi cô từng gọi là nhà - Bây giờ đã không còn chào đón cô
Họ đã đẩy cô vào một căn nhà khác cách xa họ cả một đoạn đường dài. Họ nói cô xui xẻo , nói cô nếu ở gần sẽ khắc chết họ
Ban đầu Tô Uyển không chấp nhận , cô khóc lóc cầu xin , thậm chí mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà họ gào khóc xin được gặp mặt
Mỗi lần như vậy , họ đều nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ , buông vài câu mắng nhiếc rồi đuổi cô về
Biết mọi chuyện không thể thay đổi nhưng cũng không khỏi luyến tiếc vì dù sao đó cũng là nơi cô gắn bó cả tuổi thơ , cô mỗi ngày đều lén lút đi ngang nhìn trộm gia đình họ quây quần , trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót
Nhưng giờ đây , điều cô mong muốn nhất bây giờ là làm rõ cái chết năm đó của ông nội , để đòi lại công bằng cho ông và cho chính bản thân cô
Tô Uyển rời mắt khỏi cửa sổ
Tô Uyển
Tô Uyển
Không sao đâu Tô Uyển , mày phải phấn chấn lên , nhất định sẽ tra ra sự thật !
Cô nở một nụ cười rạng rỡ lấy lại tâm trạng
Tô Uyển
Tô Uyển
Được rồi! Hôm nay lại cố gắng nhée
Sau khi vệ sinh cá nhân , cô thay đồ rồi ra ngoài
Sau khi đã ăn sáng, Tô Uyển ngồi ở một quán cà phê quen thuộc, góc cũ
Trên bàn là bảng vẽ , màu nước, và vài bức tranh còn đang dang dở
Ngón tay cô linh hoạt di chuyển , từng nét vẽ đều mềm mại , tinh tế
Tô Uyển
Tô Uyển
Phải làm sao bây giờ , mình lại quên mất vị khách này 💦
Không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Tô gia , cô tự kiếm thêm thu nhập từ năng khiếu hội hoạ của mình. Thật may mắn những tác phẩm cô vẽ ra đều được mọi người yêu thích và trả giá cao
Một cô gái bàn bên khẽ liếc nhìn
???
???
Woa! Tranh chị vẽ đẹp thật đấy!
Tô Uyển mỉm cười đáp lại
Tô Uyển
Tô Uyển
Cảm ơn em , chỉ là tài lẻ thôi
Một thứ tài năng vô dụng... Ba mẹ cô đã nói thế
Một lúc sau, chủ quán bước đến
Chủ quán
Chủ quán
Tô Uyển, bức tranh lần trước bán được rồi, họ trả giá cao lắm!
Tô Uyển dừng tay
Tô Uyển
Tô Uyển
//ngẩng mặt lên// Nhanh vậy sao , họ trả bao nhiêu thế ?
Chủ quán đưa cô xem con số
Tô Uyển hào hứng reo lên
Tô Uyển
Tô Uyển
Woa! hào phóng vậy sao
Chủ quán
Chủ quán
//bĩu môi//Tôi lại thấy ít so với tài năng của cô
Tô Uyển
Tô Uyển
Được rồi được rồi , cảm ơn anh
Tô Uyển
Tô Uyển
Chuyển cho tôi như cũ nhé
Chủ quán
Chủ quán
Vẫn gửi vào tài khoản riêng đúng không?
Tô Uyển
Tô Uyển
//Gật đầu// Ừm..
Tài khoản riêng..
Không liên quan đến Thẩm gia, không liên quan đến bất kì ai
Sau khi đã chuyển , chủ quán rời đi
Tô Uyển cuối đầu vẽ nốt những bản vẽ còn dang dở
Buổi chiều,sau khi đã hoàn thành xong những bản vẽ, Tô Uyển lái xe trở về nhà
Trên đường đi , điện thoại cô bỗng hiện lện một cuộc điện thoại
Tô Uyển liếc mắt nhìn
Tô Uyển
Tô Uyển
Là mẹ..
Cô nhìn chằm chằm vài giây đến khi cuộc gọi ngừng
Không phải vì giận.. Mà là không có gì để nói
Đoạn đường đi khá xa , thoáng chốc trời đã tối
Ngày sau đó , vài giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên kính xe . Tô Uyển lái xe chậm lại
Tô Uyển
Tô Uyển
Mưa rồi sao
Cô ghét nhất là âm thanh của tiếng mưa rơi.. Ngày hôm ấy trời cũng mưa
Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu
Tô Uyển mở nhạc, âm thanh vừa đủ lấn át tiếng mưa bên ngoài , tâm trạng cô cũng dịu lại
Đi được một đoạn thì có đèn đỏ, chiếc xe chầm chậm dừng
Tô Uyên tựa lưng vào ghế , thở dài
Tô Uyển
Tô Uyển
Haizzz , đột nhiên lại mưa , không biết khi nào mới về tới nhà
Tô Uyển vô thức nhìn về phía trước
Một cô gái dáng người cao , thẳng , khí chất khác biệt khó bỏ qua. Cô ấy không che ô ,chỉ cầm điện thoại dường như đang nói chuyện gì đó
Tô Uyển
Tô Uyển
Sao cứ có cảm giác quen quen nhỉ.. hình như mình gặp ở đâu rồi..
Đèn chuyển xanh, chiếc xe đằng sau nhấn còi khiến Tô Uyển giật mình vội đạp ga
Cùng lúc ấy, cô gái kia đột nhiên băng qua đường, vẫn còn nghe điện thoại, không nhìn, không tránh.
KÉTTT... Tiếng phanh chói tai vang lên. Cơ thể người kia bị hất văng xuống lòng đường ẩm ướt
Tô Uyển như chết lặng, tim cô đập nhanh như sắp lao ra ngoài
Tô Uyển
Tô Uyển
//trợn tròn mắt//Hỏng rồi hỏng rồi.. đ-đâm trúng người rồi
Tô Uyển mở cửa xe , lao ra ngoài
Mặc kệ bên ngoài trời mưa xối xả , Tô Uyển chạy đến bên người kia , quỳ sụp xuống
Tô Uyển
Tô Uyển
//run rẩy// Này! Cô.. Cô nghe tôi nói không
Người nằm dưới đất không động đậy. Đầu bê bết máu. Chiếc điện thoại rơi sang một bên, màn hình vẫn sáng.
Tô Uyển nghiến răng , đưa bàn tay run rẩy lật người kia lại
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt,toàn bộ thế giới như sụp đổ. Gương lạnh lùng tinh xảo đó ,đẹp đến mức khiến người ta không dám lại gần.
Tô Uyển như chết lặng
Tô Uyển
Tô Uyển
//lắp bắp// L-là Thẩm.. Thẩm Dục Thanh!!!
Toàn thân cô run rẩy, cô vừa đâm trúng người mà cả thành phố không ai dám động vào.
Ở phía xa, tiếng người bắt đầu xôn xao
???
???
Đằng kia có tai nạn, mau gọi cấp cứu!
Tô Uyển không nghe thấy gì , trong đầu cô giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất..
Tô Uyển
Tô Uyển
Lần này… mình thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Danh phận giả

Biết không còn đường lui, không thể bỏ mặt người trước mắt , càng không thể chạy trốn, Tô Uyển cố gắng giữ bình tĩnh nhấn số gọi cấp cứu
Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến người ta khó thở. Tô Uyển ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
Quần áo cô ướt sũng, tóc dính vào mặt, nhưng cô không hề để ý.
Trước mắt cô, khung cảnh vụ tai nạn vừa nãy cứ lặp đi lặp lại
Y tá
Y tá
//giọng gấp gáp// Ai là người nhà bệnh nhân?
Tô Uyển giật mình đứng dậy
Tô Uyển
Tô Uyển
Tôi.. Là tôi
Lời vừa nói, chính cô cũng sững lại
Tô Uyển
Tô Uyển
*Người nhà? Không phải.. Nhưng mình không còn cách nào khác
Y tá
Y tá
Vậy cô ký vào đây
Y tá đưa đến trước mặt Tô Uyển một bản cam kết, Tô Uyển nhìn lướt qua
Tô Uyển
Tô Uyển
*Giấy.. Giấy cam kết phẫu thuật
Y tá
Y tá
//giọng thiếu kiên nhẫn//Cô là gì của bệnh nhân?
Y tá
Y tá
Chúng tôi cần xác nhận
Một khoảng lặng kéo dài, trong đầu Tô Uyển trống rỗng nhưng lại vô cùng hỗn loạn
Tô Uyển
Tô Uyển
*Nếu mình nói thật... Tai nạn.. Người bị đâm là Thẩm Dục Thanh..
Tô Uyển ngẩng người, một cái tên hiện rõ trong đầu
Thẩm gia
Không phải gia tộc của cô mà là gia tộc quyền lực nhất thành phố
Nếu mọi chuyện bị phanh phui, không chỉ cô ,ba mẹ , thậm chí cả Tô gia đều sẽ thành những con kiến bị Thẩm gia giẫm dưới chân
Y tá dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn hỏi lại lần nữa
Y tá
Y tá
Cô là gì của bệnh nhân?
Tô Uyển
Tô Uyển
//giật mình// ... Người yêu
Hai chữ "người yêu" được thốt ra nhẹ như không , nhưng lại đè nặng cô đến nghẹt thở
Y tá không nghi ngờ thúc giục Tô Uyển kí bản cam kết
Y tá
Y tá
Vậy cô mau kí đi
Tô Uyển cầm bút nhìn xuống dòng chữ
"Người chịu trách nhiệm"
Ngón tay cô run rẩy.. 1 giây .. 2 giây.. Tô Uyển đặt bút kí. Khoảnh khắc nét bút hoàn thành
Trong lòng cô hiểu rõ mọi chuyện.. đã không thể thay đổi
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng , thời gian lúc này trôi chậm đến đáng sợ
Từng phút từng giây đều đang dày vò cô
Tô Uyển
Tô Uyển
//lẩm bẩm// Mình vừa làm gì?..
Tô Uyển
Tô Uyển
//vỗ mạnh vào đầu// Giả làm người yêu... Tô Uyển, mày điên rồi!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Bác sĩ
Bác sĩ
//Tháo khẩu trang// Cô là người nhà bệnh nhân?
Tô Uyển vội gật đầu
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Tô Uyển không biết nên vui hay nên buồn , dù là đã qua hay chưa qua , kết cục của cô vẫn sẽ không đổi
Tô Uyển
Tô Uyển
Cô.. Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chấn thương đầu khá nặng. Có khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ
Tô Uyển
Tô Uyển
Ý anh là..?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô yên tâm , có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời, thời gian này cô hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận là được.
Nói xong , bác sĩ rời đi
Tô Uyển như vừa bắt được một tia hy vọng
Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện
Tô Uyển
Tô Uyển
*Nếu cô ấy không nhớ gì... Vậy thì...
Tô Uyển
Tô Uyển
//lùi lại// *không , không thể được..
Ý nghĩ đó không biến mất, ngược lại còn đang thôi thúc cô
Không nhớ gì, không biết mình là ai, không biết chuyện gì đã xảy ra.. Vậy thì Tô Uyển trong mắt Thẩm Dục Thanh có thể thành bất cứ người nào cô muốn
Nhưng một dòng suy nghĩ khác lại đến, dập đi tia hy vọng của cô
Tô Uyển
Tô Uyển
*Thẩm gia.. Phải rồi.. Thẩm gia có biết không..? Họ sẽ điều tra..
Tô Uyển đã đứng đó rất lâu , rồi cô quay đầu nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính
Người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt , mái tóc đen dài xõa ra , đôi mắt nhắm chặt
Không còn vẻ lạnh lùng, không còn khí chất khiến người ta không dám chạm vào.Chỉ còn lại một con người yếu ớt.
Tô Uyển bước lại gần, đặt tay lên tấm kính
Tô Uyển
Tô Uyển
//thì thầm// Xin lỗi cô.. Nhưng tôi không còn cách nào khác..
Trong đầu cô , một quyết định đang dần hình thành
Tô Uyển gạt đi những giọt nước mắt rơi tự bao giờ , ánh mắt kiên định
Tô Uyển
Tô Uyển
Thẩm Dục Thanh.. Chúng ta là người yêu
Cô đang lừa dối người trước mắt, cũng tự lừa dối chính bản thân cô
______________________
Tô Uyển ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc
Thời gian trôi qua , vậy mà đã 2 ngày rồi Thẩm Dục Thanh vẫn chưa có động tĩnh
Tô Uyển như ngồi trên chảo lửa
Tô Uyển
Tô Uyển
//lo lắng//Y tá, cô nói xem tại sao cô ấy chưa tỉnh?
Y tá
Y tá
Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng dù sao chấn thương ở đầu vẫn rất nghiêm trọng, cần thêm thời gian
Cần thêm thời gian.. Cô đã nghe câu này rất nhiều lần rồi
3 ngày , đã 3 ngày rồi, đủ để khiến một người đang hoảng loạn như cô trở nên bình tĩnh đôi phần
Tô Uyển chán nản nhìn người bên cạnh
Tô Uyển
Tô Uyển
Này.. ngủ đủ chưa.. Khi nào cô mới chịu tỉnh
Tô Uyển
Tô Uyển
Tôi lo sợ đến phát chán rồi
Tô Uyển
Tô Uyển
*À phải rồi.. Điện thoại
Cô lục trong túi xách một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình
Tuy bị vỡ nhưng may mắn vẫn mở lên được, chỉ là cô không biết mật khẩu
Tô Uyển mở điện thoại, màn hình sáng lên , cô thử mở mật khẩu .. Nhưng dù có thử lại nhiều lần , điện thoại vẫn khoá
Tô Uyển
Tô Uyển
//bỏ cuộc// Hừ.. Dù sao cũng không cần đến.. Tốt nhất là nên vứt quả bom nổ chậm này đi
Tô Uyển
Tô Uyển
Không biết chừng Thẩm gia sẽ tra ra tung tích của Thẩm Dục Thanh thông qua điện thoại
Chiếc điện thoại bị Tô Uyển thẳng tay ném thẳng xuống lầu , vỡ tan
Chờ đợi lâu có chút chán
Hàng loạt suy nghĩ kéo tới
Tô Uyển
Tô Uyển
*Phải rồi...mình phải nghĩ kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng trước
Tô Uyển
Tô Uyển
*Nhưng biết làm thế nào bây giờ
Cô chán nản cầm điện thoại lướt
Và vô tình lướt trúng bài viết cho thuê nhà
Tô Uyển
Tô Uyển
//đọc// Cho thuê nhà giá rẻ , địa chỉ.. huyện Y tỉnh X..
Tỉnh X là một tỉnh lẻ bình thường , không đáng chú ý , nằm cách xa trung tâm thành phố
Một ý tưởng táo bạo nảy ra
Tô Uyển
Tô Uyển
Phải rồi.. Hay mình thuê một căn rồi lừa Thẩm Dục Thanh tới đó
Tô Uyển
Tô Uyển
Có thể tạm thời tránh được sự truy đuổi của nhà họ Thẩm
Tô Uyển vội liên lạc với chủ nhà
Mọi giao dịch đều đã hoàn tất
Tô Uyển thở phào tựa lưng vào ghế
Tô Uyển
Tô Uyển
Phùu.. Bước đầu coi như thành công
Tô Uyển
Tô Uyển
Bây giờ chỉ còn chờ tài năng diễn xuất của mình
Sau đó là một màn "Diễn trọn 2 vai" của Tô Uyển
Tô Uyển
Tô Uyển
"Cô là ai? " ,"Chúng ta là gì của nhau?" ,"Gia đình tôi đâu?"
Tô Uyển
Tô Uyển
Em là Tô Uyển.. Chúng ta là người yêu.. bị gia đình cấm cản nên đã bỏ trốn cùng nhau
Tô Uyển lặp lại vài lần đến khi giọng nói trở nên tự nhiên hơn, biểu cảm cũng trở nên chân thật
Sau đó , Tô Uyển nhìn người trên giường, khẽ hỏi
Tô Uyển
Tô Uyển
Sau khi tỉnh lại.. Chị sẽ hỏi gì?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play