Gu Học Bá [Marhoon]
tò mò
tg cư tê phô mai que
mn ơi lần đầu tui viết truyện á nên mn đừng to6 tui nha😔
tg cư tê phô mai que
no h-h+ nhưng bù vô là vài cảnh nóng của thg tin với bé hún nha
tg cư tê phô mai que
ngọt không có ngược nhe tại vì tg mà viết ngược là độc giả yêu dấu của tg đau mắt mất😢
sáng sớm ánh nắng ban mai len lỏi chạy trong lớp học đầy náo nhiệt martin vẫn ngồi im đó. ánh mắt vô cảm nhìn ra cửa --- Trông anh khá chán đời. martin đây cũng không phải dạng dễ ăn dễ nuốt anh đã tạo nên tên tuổi mình trong cái trường thpt XXX này với danh trùm trường khiến ai nghe cũng sởn gai óc nhưng đó là trước kia khi "juhoon" chưa xuất hiện trong cuộc đời martin. Từ khi juhoon xuất hiện. Martin cảm thấy cuộc đời mình có thêm 1 tia sáng dẫn dắt anh trong quá khứ tối đen ấy. Gương mặt juhoon luôn xuất hiện trong đầu anh mọi lúc mọi nơi, chuyện gì cũng nghĩ đến "juhoon" đầu tiên
Martin Edwards
//ngồi im lặng//
bỗng 1 thg đàn em đi tới trông anh có vẻ đang suy tư gì đó nên tò mò lại hỏi xem
Đa nv nam
đại ca! Anh làm gì mà ngỗi thất thần ở đó nãy giờ vậy?
Martin vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đó mặc kệ thg đàn em nói cái gì cũng không đáp
tiếng bước chân của giáo viên đi nhanh vào lớp học ồn ào như cái chợ vỡ ấy
Đa nv nữ
gv: Trật tự hết cho tôi!
tiếng của giáo viên vang dội giữa cái lớp ồn như cái chợ ấy
hầu như cả lớp không ai nghe thấy và không ai biết sự hiện diện của giáo viên trong cái lớp học này ---- học sinh đi ra khỏi chỗ, chạy nhảy đùa giỡn như hành vi càn rỡ trật tự vốn có. Lớp học ồn ào như một cái chợ vỡ, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng nói cười huyên náo của học sinh vang lên
giáo viên tức giận đến mức muốn bốc hỏa ---- cô cầm lấy cây thước và gõ mạnh xuống bàn. Một âm thanh va chạm chói tai vang lên xen lẫn sự náo nhiệt 'RẦM'. không gian vốn đang rất hỗn tạp bỗng chốc lặng như tờ, giáo viên gầm lên đầy sự phẫn nộ và tức giận
Đa nv nữ
gv: Các em có coi tôi ra gì không!? Im lặng hết cho tôi! Đây là lớp học, không phải cái chợ! Ai mà dám còn nói chuyện, mời ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi! Tôi không dạy một cái lớp không có kỷ luật như thế này
giáo viên nhanh chóng đi lên bàn giáo viên và ngồi xuống ---- tiếng giày cao gót vang lên 'lộc cộc' trong không gian yên ắng
Đa nv nữ
Các em nghĩ đây là đâu vậy? Lớp học hay cái chợ?
Cô đứng trên bục giảng mà các em coi như không tồn tại. Nói chuyện, cười đùa, chạy qua chạy lại… Các em có tôn trọng ai không? Tôn trọng cô, hay ít nhất là tôn trọng chính việc học của mình?
Các em đến trường để làm gì? Để nói chuyện cho vui, hay để học? Nếu không muốn học, cô không ép. Nhưng đừng phá lớp thành ra như thế này!
cô dừng lại ánh mắt sắt lạnh nhìn quanh lớp một lúc
Đa nv nữ
Cả một tập thể mà không có nổi một chút ý thức. Một người nói, cả lớp nói theo. Một người mất trật tự, cả lớp cũng hỗn loạn. Đây là điều cô thất vọng nhất.
sau 1 tràng lời trách mắng và phê bình lớp thì cô cũng dừng lại.
không gian bỗng chốc im phăng phắc. không còn tiếng cười nói, chỉ còn lại sự ngột ngạt bao trùm cả lớp học.
vài học sinh cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn lên. số khác thì lặng im, như vừa nhận ra điều gì đó.
Đa nv nữ
lớp mình có bao nhiêu học sinh?
ủa? Đột nhiên cô lại hỏi sĩ số lớp chi vậy? Cả lớp nhìn nhau khó hiểu không biết tự nhiên cô lại hỏi câu hỏi đó làm chi
nhưng vẫn có vài tiếng trả lời lí nhí:
“dạ… bốn mươi ạ…”
Đa nv nữ
lớp ta có 40 học sinh đúng chứ? //mở hộp kính, đeo kính vào//
Đa nv nam
hs (1): dạ...đúng rồi ạ
Đa nv nữ
ngày mai lớp mình sẽ có 1 học sinh chuyển đến
Cả lớp khẽ xôn xao. vài tiếng thì thầm vang lên:
“lại có người mới à?”
“không biết là nam hay nữ…”
Cô gõ nhẹ cây thước xuống bàn, ánh mắt nghiêm lại.
Không gian lập tức trật tự trở lại.
Đa nv nữ
cô không quan tâm các em tò mò cái gì
Cô dừng một chút, rồi nói chậm rãi
Đa nv nữ
nhưng cô hi vọng… khi bạn ấy đến, lớp mình sẽ không còn cái tình trạng như hôm nay.
cả lớp im bặt. không ai dám lên tiếng.
Đa nv nữ
cô không muốn để một người mới nhìn thấy một tập thể thiếu ý thức như vậy.
Tiếng chuông tan học vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
nhưng thay vì ồn ào như mọi ngày, cả lớp chỉ rì rầm nhỏ.
“mai có người mới thật à?”
“không biết là người thế nào…”
sự tò mò dần lấn át cảm giác căng thẳng ban nãy.
Cả lớp lặng lẽ thu dọn sách vở.
Không ai biết rằng…
ngày mai, sự xuất hiện của học sinh mới
sẽ khiến lớp này thay đổi hoàn toàn.
vì cả lớp sẽ nhìn thấy 1 chuyện khó quên
Martin Edwards
*đệch* mới sáng đi học đã phải nghe chửi bực mình thật sự //xách cặp lên//
tg cư tê phô mai que
hết r nha
tg cư tê phô mai que
cố gắng viết thêm mấy chữ nữa cho tròn 1000 chữ mà viết nãy giờ mới có 974 chữ😔
tg cư tê phô mai que
ban đầu tg định viết tiểu thuyết nma lười nên viết truyện chat
tg cư tê phô mai que
với lại tg không có thời gian nhiều nên rảnh khi nào viết khi đó
tg cư tê phô mai que
tg toàn đi hc k à hc riết tg ngu luôn quớ😢💔
chó với mèo
tg cư tê phô mai que
hnhu chap trc ít thoại quá hả s tg đọc thử thấy toàn kể chứ ít thấy thoại😭
sáng hôm sau, lớp học đến sớm hơn thường lệ.
không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang chờ.
những ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, xen lẫn tò mò và một chút háo hức khó giấu.
“chưa tới nữa à…”
—cạch—
cách cửa lớp mở ra
Cô giáo bước vào, vẫn là ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc.
nhưng lần này, phía sau cô… có thêm một người.
cả lớp gần như nín thở.
Đa nv nữ
đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Giọng cô đều đều, nhưng đủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Juhoon đứng đó, dáng người gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh đến mức phủ đầy sương giá
người đó bước lên.
dáng người bình tĩnh, ánh mắt lướt qua cả lớp — không né tránh, cũng không tò mò
Ngắn gọn. không dư thừa.
vài tiếng xì xào vang lên:
“nhìn hiền mà lạnh ghê…”
“coi chừng dữ à…”
Chỉ một từ "chào" ngắn gọn.
nhưng lại khiến bầu không khí khác hẳn ban đầu
một vài tiếng xì xào khẽ vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm
Cô giáo gõ nhẹ thước xuống bàn.
Rồi cô nhìn xuống lớp, chậm rãi nói:
Đa nv nữ
cô hi vọng… các em còn nhớ những gì cô đã nói hôm qua
Ánh mắt cô dừng lại ở vị trí còn trống duy nhất trong lớp — là chỗ kế bên martin
Đa nv nữ
em xuống dưới ngồi ở đó //tay chỉ vào chỗ bên cạnh tin//
Cả lớp gần như cùng lúc quay đầu.
chỗ đó — chỗ của Martin —
kẻ mà cả trường đều biết… không ai dám động vào hay đắc tội với hắn
Martin đang chống cằm, vẻ mặt chán chường. nghe tới đó chỉ khẽ nhếch môi.
Hắn liếc lên, ánh mắt sắc và lười biếng cùng lúc.
Juhoon không nói gì. chỉ bước xuống.
từng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm.
cả lớp nín thở.
cậu dừng lại bên cạnh bàn Martin.
kẹt...kẹt — tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh khô khốc chói tai
Âm thanh chiếc ghế kéo nhẹ vang lên, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, lại rõ đến lạ.
Martin nghiêng đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới
Martin Edwards
ngồi chung với tao... mày không sợ à?
Giọng hắn trầm, mang theo chút khiêu khích.
Juhoon đặt cặp xuống bàn, không thèm nhìn sang
Kim Ju-hoon
tôi còn không biết anh là ai tại sao tôi phải sợ anh?
Một câu nói bình thản.
nhưng đủ khiến cả lớp chết lặng.
Martin khựng lại trong một giây.
rồi… bật cười khẽ.
Lần đầu tiên,
có người ngồi cạnh hắn… mà không né tránh.
trong suốt tiết học juhoon chẳng mảy may gì đến cái "thằng phiền phức" ngồi kế bên mình
cậu mở sách, ghi chép đều đặn, thỉnh thoảng chống cằm nhìn lên bảng — như thể người bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
thời gian trôi qua chậm rãi — đồng hồ điểm từng giây trôi qua... Kim giây nhích từng nhịp nặng nề
1 phút
2 phút
3 phút
Tiếng bút sột soạt, tiếng giảng bài đều đều
và cả… hơi thở rất khẽ của người bên cạnh
juhoon vẫn ghi chép, đều đặn như người máy
nhưng ánh mắt khẽ lệch đi một chút —
người bên cạnh… vẫn ngủ
juhoon vò nhẹ mái tóc, khẽ cau mày trước cái bài toán nâng cao
Martin Edwards
nào miệng xinh không chửi bậy chứ? //chống cằm nhìn juhoon//
Kim Ju-hoon
liên quan đến anh à...? //nhăn nhó//
Martin Edwards
//cười khoái chí// có đấy
juhoon đang rất rối ren với bài toán nâng cao còn gặp tên martin "phiền phức" bên cạnh
hắn buông lời trêu chọc
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh
Cây bút khựng lại một nhịp
juhoon khẽ nhíu mày cậu siết nhẹ cây bút, nét chữ bắt đầu rối
Martin Edwards
không làm được à?
Lần này, giọng nói mang theo chút ý cười.
Kim Ju-hoon
liên quan gì đến anh?
cậu cọc cằn trả lời
nét mặt có chút không tốt vì bị tên "phiền phức" kế bên trêu chọc
từ đó đến giờ một học sinh giỏi ưu tú như cậu lần đầu tiên không giải được một bài toán nâng cao khiến cậu cảm thấy khó chịu
Martin Edwards
không biết làm nói đại đi để tôi chỉ cho đừng có ngồi đó mà nhăn nhó
cái gì...? cậu có nghe nhầm không vậy một tên chỉ biết đánh nhau và ngủ trong giờ học mà biết làm bài toán nâng cao mà đến juhoon còn vò đầu bứt tóc mãi mà vẫn chưa suy nghĩ ra?
Kim Ju-hoon
//nhìn martin đầy khinh miệt// anh suốt ngày ngủ với cả đánh nhau mà đòi chỉ bài cho tôi? //nhếch môi//
Martin Edwards
miệng xinh mà nói chuyện hỗn quá
Kim Ju-hoon
anh câm miệng lại đi
Martin Edwards
sao? tôi nói đúng quá mà //cười khinh//
Kim Ju-hoon
tôi đã nói là- //cọc//
Martin Edwards
im lặng đi học sinh giỏi mà nói chuyện khó nghe quá //đặt tay lên miệng em//
Kim Ju-hoon
//hất tay anh ra// làm như anh nói chuyện dễ nghe
martin và juhoon cãi nhau như chó với mèo không ai nhường ai câu nào
giống như trong lớp chỉ có hai người họ
Martin Edwards
//đang giảng bài cho juhoon//
Kim Ju-hoon
//chăm chú nghe martin giảng//
thằng tin trông vậy chứ thật sự là thiên tài không hiểu sao anh cả ngày đi học chỉ ngủ trong lớp giỏi đánh nhau học hành lại không ra bề nhưng cứ đến kì thi thằng tin lần nào thi cũng đứng nhất trường với số điểm thi là điểm tuyệt đối khiến nhiều người nghĩ rằng anh gian lận trong phòng thi và nhà trường đã tiến hành cho anh thi lại trước sự chứng kiến của tất cả học sinh và giáo viên trong trường
và điểm thi vẫn là điểm tuyệt đối
rõ là thiên tài còn gì nữa đi học chỉ suốt ngày nằm ngủ có khi còn cãi vã đánh nhau
thế mà vào thi lại đứng nhất trường mà còn là điểm tuyệt đối thì khó ai có thể tin được đó là sự thật
nhưng mà cái danh "trùm trường" vẫn là cái bóng quá lớn so với sự tài năng thiên bẩm của martin mặc dù anh có ngoại hình khá điển trai với chiều cao m9 và mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nổi bật gương mặt anh điều đó tạo nên vẻ đẹp riêng biệt dành cho "Martin Edwards"
mặc dù là "trùm trường" nhưng anh cũng là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều bạn nữ trong trường nhưng việc muốn tiếp cận được martin là một thử thách rất lớn
tg cư tê phô mai que
mọi ng ơi đọc truyện của mình mn nhớ đọc lời kể nha chứ thoại của mấy chap đầu hơi ít á nên mng chịu khó đọc lời kể giúp mình nha
đồ Martin đáng ghét
tg cư tê phô mai que
mấy bà ơi đừng chê truyện tui nha tại vì chap đầu thoại khá ít ấy nên thông cảm dùm tui nha mấy bà với lại mấy bà chịu khó đọc lời kể nha chứ mấy bà không đọc rồi lại than với tui là truyện ngắn quá thì tui cũng chịu chứ 1 chap tui viết hơn 1000 chữ lận á
Martin Edwards
//giảng bài//
Kim Ju-hoon
//nghe chăm chú//
Martin Edwards
chỉ có vậy thôi đó mà làm cái gì khó khăn dữ vậy
Kim Ju-hoon
thì ai mà biết //mặt hơi đỏ//
em liền quay mặt đi chép bài mặc kệ tên martin kế bên mình
Martin Edwards
//nhếch môi// ngại à //ghé sát tai em//
Kim Ju-hoon
anh- //đẩy mặt tin ra//
Kim Ju-hoon
có biết xấu hổ không hả
Martin Edwards
con trai với nhau hết xấu hổ cái gì //cười khúc khích//
Kim Ju-hoon
tch- nói chuyện với anh tôi thà nói chuyện với cái đầu gối của tôi thì hơn! //cọc//
Martin Edwards
gì vậy chưa gì đã giận rồi //cúi sát lại//
Martin Edwards
Bộ tôi nói chuyện có gì à hay là tôi nói đúng quá nên cãi không lại?
Martin Edwards
im đi em có cãi tao cũng vậy thôi //bịt miệng em//
Kim Ju-hoon
//hất tay anh ra// xưng hô kiểu gì vậy?
Martin Edwards
bình thường mà? //nhún vai//
Martin Edwards
nào nào miệng xinh mà cứ chửi bậy nhỉ? //nhìn juhoon//
Kim Ju-hoon
//siết chặt nấm đấm//
hiện tại em đã tức muốn bốc hỏa nhìn mặt martin em chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát
Martin Edwards
em mà chửi bậy nữa em có tin tao đấm em không?
Đa nv nữ
nè hai em kia! //quay xuống nhìn thằng tin với bé hún//
Đa nv nữ
cả ngày không cãi nhau là hai em học không được hả!?
Đa nv nữ
chiều nay hai em ở lại
Giọng giáo viên vang lên, dứt khoát.
Juhoon khựng lại
cậu quay sang
martin vẫn chống cằm, vẻ mặt chẳng có chút bất ngờ nào
Martin Edwards
cũng tại em nói nhiều thôi
Kim Ju-hoon
anh mà không làm tôi tức sôi máu là anh chịu không được à //nhăn nhó//
Martin Edwards
//bật cười// ừ đúng rồi đó
Juhoon kéo ghế ra xa một chút
martin liếc nhìn
Martin Edwards
em muốn tránh tao à?
Kim Ju-hoon
không thích ngồi gần
Martin Edwards
ha... em giận tao vì tao làm em bị phạt à?
miệng thì chối nhưng cử chỉ và hành động của juhoon đối với martin đã nói lên tất cả
tiếng chuông tan học vang lên
Lớp học trống dần
ánh nắng chiều kéo dài qua ô cửa.
chỉ còn lại hai người trong lớp học trống trãi
giáo viên bước xuống bàn hai người tiếng giày cao gót vang lên "lộc cộc" trong không gian yên tĩnh của lớp học sau giờ chiều
giáo viên ôm một sấp đề ném thẳng xuống bàn của em và martin
Đa nv nữ
hai người làm hết cho tôi sấp đề này mới được ra về
cô nói rồi thì quay lưng đi mà không quên ném lại một câu
Đa nv nữ
hai người làm đống đề ôn đó xong đem lên phòng giáo viên cho tôi
ném lại câu đó rồi cô quay lưng đi thẳng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai cậu học trò kia
sau một hồi miệt mài làm cái mớ đề mà giáo viên giao thì chỉ còn đúng một đề nữa là martin và juhoon sẽ được thả về
Martin Edwards
làm xong được tờ đề này rồi đi về //đẩy tờ đề qua//
Juhoon nhìn chằm chằm vào bài toán
quen mà… lại không giải ra được
cậu siết bút
nét chữ bắt đầu lệch
thật sự cậu đã làm rất nhiều bài toán rồi tâm trạng cậu cũng không được tốt
Martin Edwards
chỗ này sai rồi
Giọng martin vang lên ngay sát bên juhoon giật mình
Martin Edwards
đã sai còn giấu?
Martin cúi xuống, tay cầm bút gõ nhẹ vào vở cậu
Martin Edwards
ở đây, biến đổi ngu thật
giọng của em nói ra bắt đầu nhỏ dần rồi lí nhí như tiếng muỗi kêu
Martin Edwards
hừm...không
Juhoon khựng lại khi martin nghiêng người gần hơn
khoảng cách… quá gần
Martin Edwards
nhìn cho kĩ
Ngón tay martin lướt qua dòng giải, chậm rãi
Cánh cửa lớp mở ra bất ngờ
đột nhiên có một bạn học sinh bước vào lớp
Đa nv nam
ơ- sao bọn mày còn ở đây
vài học sinh khác ló đầu vào
Ánh mắt họ đảo qua lại giữa hai người
nhưng mà tư thế hiện tại của martin quá dễ gây hiểu lầm
Martin chống một tay lên bàn, cúi người xuống
khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể
từ góc nhìn bên ngoài —
gần như đang áp sát
một bạn nữ che miệng đầy kinh ngạc cô ấy không biết trùm trường và học bá suốt ngày cãi nhau mà bây giờ lại ngồi gần nhau như bị dính keo vậy
Đa nv nữ
tưởng hai đứa không ưa nhau?
Kim Ju-hoon
im đi! mày thì biết cái đéo gì?
ai nấy có trong phòng đều tròn xoe mắt ngoại trừ martin vì anh đã nghe quá nhiều lần trong cuộc cãi vã giữa mình và juhoon rồi
Martin Edwards
tch- bộ tao nói em không nghe hả?
Kim Ju-hoon
thì...chỉ lỡ miệng thôi chứ có cố tình đâu //gãi đầu//
một bạn nam khác tặc lưỡi
Đa nv nam
coi chừng vài bữa nữa yêu nhau rồi không chừng //đi tới//
Kim Ju-hoon
//đỏ mặt// mày nói nhảm cái gì vậy?
Martin Edwards
//cốc đầu em// lo mà làm đi còn đi về gần 6h rồi đó
Kim Ju-hoon
biết rồi //cúi xuống làm bài//
Martin Edwards
phải nghe lời như vậy thì tốt chứ mà nói câu nào cãi lại câu đấy là đã thấy bướng khó dạy rồi //lẩm bẩm//
martin tuy lẩm bẩm như vậy chứ thằng tin nó tưởng cái đứa kế bên nó bị điếc hay sao á
Kim Ju-hoon
nói cái gì vậy?
Martin Edwards
có cái gì đâu //quay mặt đi//
juhoon giận martin rồi hả? từ lúc đó cậu không thèm nhìn martin một cái hay trả lời câu hỏi của martin
Martin Edwards
em trả lời tao coi?
Martin Edwards
sao em cứ im im từ nãy đến giờ làm tao tưởng em bị câm không đó?
Kim Ju-hoon
//vẫn viết bài//
cây bút đã viết xong câu cuối cùng của đề toán
Kim Ju-hoon
vậy ai đưa tôi về...?
Martin Edwards
tao đưa em về
tg cư tê phô mai que
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok chưa
tg cư tê phô mai que
1000 chữ rồi đó
tg cư tê phô mai que
đợt này tg viết nhiều thoại hơn rồi nè ít kể lại rồi đó nhưng mà độc giả cũng phải đọc lời kể nữa nhe
tg cư tê phô mai que
mấy nay siêng nên tranh thỉ viết lẹ chứ tuần sau thi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play