[ĐN Kuroko] Vị Vua Và Chiếc Bóng Nhỏ
Vệt Nắng Trên Hành Lang
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những dãy hành lang của sơ trung Teiko, nhuộm một màu vàng mật đào lên những tấm biển lớp học. Shiori khẽ thở dài, tay ôm chặt xấp tài liệu của Hội học sinh, bước chân chậm rãi hướng về phía phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ
Từ xa, tiếng đập bóng và tiếng hò hét đã vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Kise Ryota
Này! Aomine-cchi! Đã bảo là đừng có ném mạnh thế mà, bóng đập vào mặt tớ bây giờ
Aomine Daiki
Ai bảo cậu đứng ngơ ra đấy làm gì? Tập trung vào đi
Shiori mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một quả bóng cam bay vèo qua sát sườn cô
Một bàn tay nhanh như chớp vươn ra, bắt gọn quả bóng ngay trước khi nó kịp chạm vào vai Shiori. Cô giật mình, hơi thở khựng lại khi nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc bao quanh mình
Akashi Seijuro
Cậu có sao không, Shiori?
Akashi Seijuro đứng đó, đôi mắt đỏ đồng tràn đầy sự quan tâm. Anh không dùng ánh mắt sắc lẹm của một vị quân vương, mà là ánh mắt của người bạn thanh mai trúc mã đã cùng cô lớn lên.
Asahina Shiori
Tớ không sao, cảm ơn cậu, Sei-chan / khẽ chỉnh lại cổ áo, tim đập nhanh hơn một nhịp /
Kise Ryota
A! Shiori-cchi đến rồi!
Kise Ryota
Cậu xem, Aomine-cchi thật sự muốn giết tớ trên sân tập đấy!
Aomine Daiki
/ tặc lưỡi, bước tới xoa đầu Shiori một cái rõ mạnh làm tóc cô rối tung / Đừng nghe nó điêu, ném nhẹ thế mà cũng kêu
Asahina Shiori
Midorima-kun, cậu không định nói gì à?
Midorima Shintaro
/đẩy gọng kính, tay kia cầm một con gấu bông nhỏ bằng sứ/ Hôm nay Nhân Mã có hạn về va chạm, tớ đã định nhắc cậu từ sáng nhưng cậu bận quá
Midorima Shintaro
Với lại, cầm lấy cái này đi
Asahina Shiori
/chìa ra một túi khăn giấy nhỏ. Shiori ngơ ngác/ Cái này là vật may mắn sao?
Midorima Shintaro
Không, là khăn giấy để cậu lau mồ hôi cho tên ngốc Kise kia, nhìn cậu ta chảy nước mắt nước mũi kìa, thật mất mặt Teiko
Murasakibara lúc này mới lững thững tiến lại, cúi thấp người nhìn vào túi đồ của Shiori
Murasakibara Atsushi
Shio-chin... có bánh không? Tớ đói quá...
Asahina Shiori
Có súp đậu đỏ ấm trong bình giữ nhiệt đấy, nhưng là của Sei-chan
Asahina Shiori
Của Atsushi-kun là túi kẹo dẻo ở ngăn bên cạnh cơ
Murasakibara Atsushi
Yee~ Shio-chin là nhất
Akashi nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy uy lực nhưng lại pha chút ý cười
Akashi Seijuro
Được rồi mọi người, nghỉ giải lao 15 phút. Đừng vây quanh Shiori nữa, cô ấy còn phải nộp báo cáo cho tớ
Đám đông giải tán trong tiếng than thở tinh nghịch. Akashi ra hiệu cho Shiori đi về phía băng ghế dài ở góc sân, nơi ít bị để ý nhất
Akashi Seijuro
Cậu lại thức khuya để làm nốt đống tài liệu này sao?
Asahina Shiori
Một chút thôi, vì tớ muốn xong sớm để kịp xem trận đấu tập của các cậu mà
Asahina Shiori
/ tay mở nắp bình trà đậu đỏ, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra /Của cậu này, Sei-chan. Tớ đã bớt đường rồi đấy
Akashi nhận lấy chiếc cốc sứ, khói trắng bay nghiêng che mờ khuôn mặt hoàn hảo của anh. Anh nhấp một ngụm, rồi khẽ thở phào
Akashi Seijuro
Vị vẫn giống hệt như lúc chúng ta còn ở nhà chính. Cảm ơn cậu, Shiori.
Akashi Seijuro
Có lẽ chỉ có cậu mới biết lúc nào tớ cần một chút vị ngọt
Asahina Shiori
Vì chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ?
Asahina Shiori
Từ lúc cậu còn chưa cao bằng cái tủ sách ở thư viện nhà tớ đấy
Akashi Seijuro
/bật cười, một nụ cười trong trẻo, không chút tạp niệm/ Lúc đó cậu cũng đâu có khá hơn, cứ hễ thua cờ Shogi là lại chạy đi tìm mẹ tớ để mách.
Asahina Shiori
Này! Chuyện đó lâu lắm rồi mà!
Shiori đỏ mặt, vung tay định đánh nhẹ vào vai anh, nhưng Akashi đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô
Không khí bỗng chốc lặng xuống. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp da mỏng manh nơi cổ tay Shiori. Akashi không buông ra ngay, anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp hơn
Akashi Seijuro
Shiori, thỉnh thoảng tớ tự hỏi... nếu không có cậu ở bên cạnh, liệu tớ có còn là Seijuro mà mọi người biết không?
Trái tim Shiori như trật một nhịp. Cô muốn hỏi "Cậu nói thế là ý gì?", cô muốn nói "Tớ sẽ luôn ở đây", nhưng họng cô nghẹn đắng vì sự sợ hãi. Cô sợ nếu mình thừa nhận tình cảm này, sự cân bằng tuyệt đẹp hiện tại sẽ vỡ tan
Asahina Shiori
Cậu nói ngốc gì thế?
Asahina Shiori
Cậu là Đội trưởng của Teiko, là thiên tài của nhà Akashi. Cậu sẽ luôn là người dẫn đầu, dù có tớ hay không
Akashi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, một thoáng hụt hẫng hiện lên trong mắt nhưng biến mất rất nhanh. Anh đứng dậy, vươn tay che đi ánh nắng gắt đang chiếu vào mặt cô
Akashi Seijuro
Có lẽ vậy. Nhưng có cậu ở phía sau, tớ cảm thấy con đường phía trước... dễ đi hơn một chút
Từ phía sân bên kia, tiếng Kuroko vang lên đều đều
Kuroko Tetsuya
Akashi-kun, đến giờ tập chiến thuật mới rồi
Akashi Seijuro
Tớ biết rồi, Tetsuya
Akashi Seijuro
Đợi tớ nhé. Tập xong chúng ta cùng về. Tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu về buổi lễ khai mạc tuần tới
Shiori nhìn theo bóng lưng Akashi bước về phía đồng đội. Anh cười nói với Kuroko, thảo luận với Midorima. Anh tỏa sáng như một vầng mặt trời rực rỡ, khiến mọi người đều phải ngước nhìn. Cô khẽ chạm vào cổ tay mình, nơi hơi ấm của anh vẫn còn vương lại
Sei-chan, nếu một ngày cậu không còn là Seijuro dịu dàng này nữa, nếu cậu trở thành một vị vua xa lạ... liệu cậu có còn cần tớ đứng ở phía sau như thế này không?
Câu hỏi đó tan vào tiếng còi kết thúc giờ nghỉ, chìm lấp trong tiếng bóng cam đập rộn rã trên sàn gỗ, để lại một nỗi buồn man mác trong đôi mắt người con gái đang yêu thầm
Vị Chanh Mật Ong
Trong căn phòng chuẩn bị nhỏ hẹp phía sau sân tập, mùi chanh tươi và hương mật ong thoang thoảng trong không khí. Shiori khẽ đẩy gọng kính, tay thoăn thoắt thái từng lát chanh mỏng tang
Momoi Satsuki
Á! Shiori-rin, cứu tớ với! Sao miếng chanh của tớ nó cứ... héo hon kiểu gì ấy?
Momoi Satsuki mếu máo nhìn đĩa chanh cắt dở của mình, miếng thì dày cộp, miếng thì nát bét. Cô nàng tóc hồng dậm chân phụng phịu.Shiori phì cười, đặt con dao xuống rồi nắm lấy tay Momoi
Asahina Shiori
Satsuki-chan, cậu đừng dùng lực mạnh quá. Cứ để con dao đưa theo nhịp thế này này. Nhìn nhé?
Momoi Satsuki
Oa, Shiori-rin khéo tay thật đấy! Đúng là thanh mai trúc mã của Akashi-kun có khác, cái gì cũng hoàn hảo
Asahina Shiori
Tớ khéo tay là do hay phụ giúp mẹ, không liên quan gì đến Sei-chan cả
Momoi Satsuki
Thật không đấy? /sát lại gần, hạ thấp giọng/
Momoi Satsuki
Thế sao lúc nãy khi Akashi-kun đi ngang qua cửa, tớ thấy cậu cứ nhìn theo bóng lưng cậu ấy mãi thế?
Asahina Shiori
Tớ... tớ chỉ xem cậu ấy có cần giúp gì không thôi
Momoi Satsuki
Nè Shiori-rin...
Momoi Satsuki
Cậu thích Akashi-kun, đúng không? Kiểu 'thích' của một cô gái dành cho một chàng trai ấy?
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đá viên lách cách trong bình nước. Shiori mím môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
Asahina Shiori
Đừng nói đùa thế, Satsuki-chan. Bọn tớ lớn lên cùng nhau, giống như người thân hơn
Với lại... người như Sei-chan, làm sao tớ dám...
Momoi Satsuki
Sao lại không dám?
Momoi Satsuki
Cậu xinh xắn, dịu dàng, lại hiểu cậu ấy nhất. Tớ thấy Akashi-kun đối xử với cậu khác hẳn bọn tớ nhé
Momoi Satsuki
Với bọn tớ là 'Đội trưởng', còn với cậu... giống như là 'Seijuro' vậy
Shiori định đáp lại thì cánh cửa phòng bật mở
Aomine Daiki
Này, hai quản lý ơi! Nước xong chưa? Khát khô cả họng rồi nè!
Momoi Satsuki
Dai-chan! Đã bảo là phải gõ cửa mà!
Kise Ryota
Oa! Hôm nay chanh nhìn ngon thế! Chắc chắn là tay Shiori-cchi làm rồi, chứ Satsuki-cchi làm là bọn tớ nhập viện hết
Momoi Satsuki
Kise-kun, cậu muốn chạy thêm 20 vòng sân không?
Giữa đám đông ồn ào ấy, Akashi bước vào cuối cùng. Anh không tiến đến chỗ khay nước chung mà đi thẳng về phía Shiori đang đứng ở góc bàn
Akashi Seijuro
Vất vả cho cậu rồi, Shiori
Akashi nói, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng giữa những tiếng cãi cọ của Kise và Aomine
Asahina Shiori
Không có gì đâu mà, Sei-chan
Asahina Shiori
Của cậu này. Tớ có pha thêm chút trà lúa mạch cho dịu cổ họng
Akashi nhận lấy bình nước, nhưng không uống ngay. Anh nheo mắt nhìn vệt mật ong dính trên má của Shiori
Akashi Seijuro
Dính này /bỗng đưa tay lên/
Shiori đứng hình. Thời gian như ngừng trôi. Ngón tay cái của Akashi nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, lau đi vết bẩn nhỏ xíu. Cử chỉ đó tự nhiên đến mức khiến cả phòng bỗng chốc im bặt. Kise đang cầm miếng chanh nửa chừng cũng đờ người ra, Aomine thì huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý
Asahina Shiori
Sei... Sei-chan?
Akashi Seijuro
Tay cậu dính mật ong rồi, đừng đưa lên mặt
Akashi thản nhiên rút tay lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh quay sang nhìn cả đội bằng ánh mắt sắc lạnh
Akashi Seijuro
Mọi người nghỉ xong chưa? Tập trung ra sân chạy bền thêm 10 vòng vì tội làm ồn trong phòng quản lý
Kise Ryota
Hả?! Không công bằng tí nào! / gào lên /
Kise Ryota
Akashi-cchi đang dùng quyền lực riêng để trả đũa vì bọn tớ phá đám đúng không?
Akashi Seijuro
Thêm 5 vòng cho Kise /mỉm cười/
Khi cả đội lủi thủi kéo nhau ra sân, Momoi đi ngang qua Shiori, khẽ huých tay một cái rồi nháy mắt
Momoi Satsuki
Đấy nhé, thấy chưa? 'Người thân' mà làm thế à?
Shiori chỉ biết ôm mặt, không dám nhìn theo bóng lưng của Akashi
Buổi tập kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Shiori đang lẳng lặng thu dọn khăn tập trên băng ghế thì Akashi bước tới, mồ hôi lấm tấm trên trán làm những sợi tóc đỏ dính bết lại, trông anh lúc này bớt đi vẻ uy nghiêm và thêm phần gần gũi
Akashi Seijuro
Để tớ giúp một tay
Asahina Shiori
Cậu cứ nghỉ đi, Sei-chan. Cậu đã tập nặng nhất đội rồi
Akashi Seijuro
Tớ không mệt
Akashi Seijuro
Ngày mai nhà tớ có một buổi tiệc nhỏ. Cha tớ nhắc đến cậu. Cậu... đi cùng tớ nhé?
Asahina Shiori
/ngẩn ra/ Nhưng đó là tiệc kinh doanh của gia đình cậu mà?
Akashi Seijuro
Không chỉ là kinh doanh
Akashi Seijuro
Tớ không thích những nơi đó. Nhưng nếu có cậu ở cạnh để nói về những chuyện bình thường... tớ nghĩ mình sẽ chịu đựng được
Shiori nhìn sâu vào đôi mắt đỏ đồng ấy. Cô thấy mình phản chiếu trong đó nhỏ bé và đầy lo âu. Cô biết mình nên từ chối để giữ khoảng cách, nhưng khi đối diện với sự "cần" của anh, cô chưa bao giờ làm được.
Asahina Shiori
Được rồi, tớ sẽ đi
Akashi Seijuro
/khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm/ Cảm ơn cậu, Shiori. Tối mai tớ sẽ qua đón cậu sớm
Hai người cùng nhau đi dọc hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân đều đặn vang lên nhịp nhàng. Shiori nhìn bóng của hai người đổ dài dưới ánh đèn hành lang, hai cái bóng thỉnh thoảng lại chạm vào nhau rồi lại tách ra
Cứ thế này cũng được. Cô tự nhủ chỉ cần được đứng bên cạnh cậu ấy như thế này, dù chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã, tớ cũng đã mãn nguyện rồi
Nhưng cô không hề hay biết, ở phía sau, Momoi đang đứng nấp sau góc tường, mỉm cười nhìn theo và ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay
Momoi Satsuki
"Chỉ số tình cảm của Akashi-kun dành cho Shiori-rin: Đang tăng vọt ngoài tầm kiểm soát."
Phía Sau Ánh Đèn Pha Lê
Buổi chiều tối hôm đó, không khí trong căn phòng nhỏ của Shiori dường như đặc quánh lại bởi sự hồi hộp. Cô đứng trước gương, khẽ chỉnh lại phần chân váy màu xanh nhạt. Không lộng lẫy, không cầu kỳ, nhưng nó khiến cô cảm thấy tự tin hơn một chút khi phải bước vào thế giới của Akashi
Tiếng chuông cửa vang lên đúng 6 giờ 30 phút. Không sớm một giây, không muộn một khắc. Đó chính là phong cách của Seijuro
Shiori hít một hơi thật sâu, mở cửa
Akashi đứng đó, trong bộ vest được cắt may hoàn hảo. Mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng hơn thường ngày, tôn lên khuôn mặt thanh tú nhưng đầy uy nghiêm. Khi nhìn thấy Shiori, đôi mắt đỏ đồng của anh khẽ dao động một chút, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có
Akashi Seijuro
Cậu chuẩn bị xong rồi à, Shiori?
Asahina Shiori
Ừm, tớ xong rồi. Để cậu phải đợi rồi
Akashi Seijuro
Tớ cũng vừa mới tới thôi
Akashi Seijuro
Màu xanh này... trông rất hợp với cậu. Nhìn rất nhẹ nhàng
Asahina Shiori
Cảm ơn cậu, Sei-chan. Cậu mặc vest nhìn... trưởng thành quá, tớ suýt nữa thì quên mất cậu vẫn còn là nam sinh trung học đấy
Akashi Seijuro
Áp lực của gia tộc đôi khi bắt tớ phải lớn nhanh hơn mình muốn. Đi thôi, xe đang đợi rồi
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước sảnh một khách sạn năm sao. Bước xuống xe, Shiori bỗng cảm thấy choáng ngợp bởi ánh đèn pha lê rực rỡ và những gương mặt xa lạ trong những bộ cánh đắt tiền. Cô vô thức lùi lại nửa bước
Ngay lúc đó, Akashi khẽ nghiêng người, đứng chắn giữa cô và đám đông đang nhìn về phía này. Anh không nắm tay cô, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ gần để Shiori cảm nhận được hơi ấm và sự bảo vệ
Akashi Seijuro
Đừng lo /nói khẽ/
Akashi Seijuro
Cứ đi bên cạnh tớ. Nếu thấy không thoải mái, em có thể không cần trả lời bất kỳ ai
Asahina Shiori
Tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng không làm cậu mất mặt
Buổi tiệc diễn ra đúng như những gì Shiori tưởng tượng: những lời chào hỏi sáo rỗng, những nụ cười xã giao và những câu chuyện về kinh doanh, lợi nhuận. Akashi đứng giữa những đối tác lớn của cha mình, anh đối đáp trôi chảy, sắc bén và cực kỳ lịch thiệp. Shiori đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra một Seijuro rất khác một "vị vua" trẻ tuổi đang học cách thống trị thế giới của mình.
Bỗng nhiên, một nhóm các tiểu thư con nhà gia thế tiến lại gần. Một cô gái tóc vàng, khoác trên mình bộ váy đắt tiền, nhìn Shiori với ánh mắt dò xét
Nvp
Chào Akashi-sama. Thật hiếm khi thấy anh đưa một người bạn đến những buổi tiệc thế này.
Nvp
Không biết vị tiểu thư này là con nhà ai ạ? Hình như tôi chưa từng gặp ở các buổi dạ tiệc trước?
Shiori cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô định lên tiếng thì Akashi đã nhấp một ngụm nước trái cây, thản nhiên đáp lời
Akashi Seijuro
Đây là Asahina Shiori, bạn thuở nhỏ của tôi. Gia đình cô ấy và nhà Akashi đã có mối thâm tình từ lâu
Nvp
Ồ, ra là thanh mai trúc mã sao? / cười đầy ẩn ý /
Nvp
Vậy hẳn là Asahina-san cũng rất giỏi về âm nhạc hay nghệ thuật nhỉ? Nghe nói Akashi-sama rất khắt khe trong việc lựa chọn người ở bên cạnh mình
Shiori khẽ siết chặt chiếc túi xách nhỏ trong tay. Akashi đặt ly xuống bàn, ánh mắt anh hơi lạnh đi
Akashi Seijuro
Shiori không cần phải chứng minh điều gì cả. Việc cô ấy có thể kiên nhẫn đứng nghe những câu hỏi thừa thãi này mà vẫn giữ được sự lịch thiệp, đối với tôi đã là một tài năng hiếm có rồi
Câu nói vừa đủ lịch sự nhưng cũng vừa đủ sắc sảo để khiến nhóm tiểu thư kia cứng họng, lúng túng xin lỗi rồi rời đi.
Sau một tiếng đồng hồ ngột ngạt, Akashi khẽ huých nhẹ vào tay Shiori
Akashi Seijuro
Ra ban công một chút không? Ở đây bắt đầu thiếu không khí rồi
Asahina Shiori
Ừm, tớ cũng đang định xin phép cậu
Ban công vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm rì rào và ánh đèn thành phố xa xăm. Shiori tháo đôi giày cao gót ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm
Akashi Seijuro
Đau chân à?
Asahina Shiori
Một chút. Tớ không quen đi loại giày này lâu như vậy /cười khổ/
Asahina Shiori
Cậu chịu đựng những buổi tiệc này giỏi thật đấy, Sei-chan
Akashi Seijuro
Vì tớ không còn lựa chọn nào khác
Akashi Seijuro
Đôi khi tớ ước mình có thể giống như Kise hay Aomine, cứ thế mà chạy nhảy trên sân bóng mà không cần lo nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với ai, nói câu gì
Asahina Shiori
Nhưng cậu là Seijuro mà /tiến lại gần, đứng cách anh một khoảng vừa phải/
Asahina Shiori
Cậu luôn làm tốt mọi thứ. Đó là lý do tớ luôn ngưỡng mộ cậu
Akashi Seijuro
Ngưỡng mộ sao? /ánh mắt dịu lại/
Akashi Seijuro
Tớ không cần sự ngưỡng mộ của cậu, Shiori
Akashi Seijuro
Tớ chỉ cần... có một người vẫn gọi tớ là 'Sei-chan' thay vì 'ngài Akashi' hay 'đội trưởng'
Akashi Seijuro
Chỉ cần như vậy thôi
Shiori lặng người. Lời nói đó không phải là một lời tỏ tình, nhưng nó nặng trề hơn tất cả. Nó là sự tin tưởng tuyệt đối mà anh dành cho cô một vị trí mà không ai trong Thế hệ kỳ tích có thể chạm tới.
Asahina Shiori
Tớ sẽ luôn gọi cậu như vậy. Trừ khi cậu không cho phép nữa
Akashi im lặng một lúc lâu, rồi anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung xanh
Akashi Seijuro
Đây là quà cảm ơn vì hôm nay cậu đã đi cùng tớ. Đừng từ chối, nó chỉ là một món đồ nhỏ thôi
Shiori mở hộp. Bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng bạc, đính một viên đá màu đỏ nhỏ xíu như màu mắt của anh
Asahina Shiori
Nó... đẹp quá. Nhưng tớ đâu có làm gì nhiều
Akashi Seijuro
Cậu đã ở đó
Akashi Seijuro
Việc cậu đứng đó đã giúp tớ không rời khỏi buổi tiệc này sớm hơn dự kiến. Vậy là đủ rồi
Anh không giúp cô cài chiếc kẹp, cũng không có những cử chỉ quá thân mật. Anh chỉ đứng đó, giữ một khoảng cách tôn trọng nhưng đầy ấm áp. Hai người cứ thế đứng im lặng dưới bầu trời đêm, giữa họ là một sợi dây liên kết vô hình thứ tình cảm chưa gọi thành tên, nhưng bền vững hơn bất kỳ lời hứa nào
Akashi Seijuro
Về thôi, muộn rồi. Mai chúng ta còn buổi tập sáng đấy
Asahina Shiori
Ừm. Ngày mai tớ sẽ mang thêm súp đậu đỏ cho cậu bù đắp buổi tối hôm nay nhé?
Akashi Seijuro
Được. Tớ sẽ đợi
Hai cái bóng đổ dài trên sàn ban công, lặng lẽ bước về phía ánh đèn rực rỡ bên trong, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có một khoảng không gian riêng tư dành cho đối phương, nơi mà những áp lực của thế giới bên ngoài không thể chạm tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play