Câm Hận [Countryhumans - USSR×Nazi] - Start Or End
Chương 1. Bản Giao Hưởng Của Máu
Tiếng đồng hồ nhẹ nhàng vang lên những thanh âm đều đặn và lạnh lùng.
Bên ngoài, mưa đổ xối xả như muốn gột rửa từng lời nguyền, từng vết máu bẩn của thế gian.
Màn đêm đặc quánh bị xé toạc bởi một tia chớp, soi rọi gương mặt trắng bệch của gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thú trong một căn nhà xa hoa có phần cổ kính.
Tiếng mưa bên ngoài không còn là tiếng nước, mà nghe như tiếng hàng vạn con giòi đang bò trườn trên mái ngói, cố gắng thâm nhập vào căn phòng sặc mùi tử khí.
Dưới chân hắn, sàn gỗ sồi đắt đỏ đã chuyển sang màu đỏ bầm, dính dấp và nhớp nháp.
Nơi đây đã trở thành một lò mổ thật sự.
Hắn khẽ lật tờ tài liệu, ngón tay thon dài không dính lấy một vết bẩn, đối lập hoàn toàn với khung cảnh hỗn độn dưới chân.
Chúng không hẳn là đã chết. Những kẻ xấu số nằm đó, cơ thể bị vặn xoắn thành những hình thù dị dạng.
Tiếng rắc... rắc... khô khốc vẫn còn dư âm trong không gian khi hắn nhẹ nhàng bẻ gãy từng khớp xương, biến con người thành những khối thịt vụn vỡ nhưng vẫn còn hơi thở.
Hắn cầm chiếc kẹp y tế, gõ nhẹ vào cạnh bàn theo nhịp tích tắc của đồng hồ.
Mỗi nhịp gõ là một cái rùng mình co thắt của những hình hài dưới đất.
Hãy nhìn gã đàn ông kia—hay đúng hơn là thứ từng là đàn ông—đang nằm co quắp với tứ chi bị bẻ ngược ra sau, các đầu xương trắng hếu đâm toác qua lớp thịt, lộ ra dưới ánh đèn chùm như những chiếc gai nhọn hoắt.
Mỗi khi hắn cử động, tiếng xương cọ sát vào nhau nghe ken két, gợn người như tiếng móng tay cào trên bảng đen.
Mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp đập của trái tim và sự hèn nhát của những con sâu nhỏ
Đó là một sự câm lặng tuyệt đối. Những đôi mắt trợn ngược, long sòng sọc vì đau đớn và kinh hoàng, nhìn trân trân vào bóng lưng của hắn.
Chúng muốn gào thét, muốn van xin, nhưng cổ họng chỉ còn là những hố đen thăm thẳm.
Hắn đã tỉ mỉ "tước" đi dây thanh quản của từng đứa một, một nghi thức để đảm bảo buổi làm việc của hắn không bị làm phiền bởi những tạp âm tầm thường.
Hắn liếc mắt nhìn kẻ đang còn thoi thóp chút hơi thở đang run rẩy
Người này không còn lưỡi, không còn dây thanh quản.
Chỗ đó chỉ là một hốc miệng đỏ ngầu, chứa đầy dịch vị và máu bầm đang sủi bọt.
Đôi mắt họ lồi ra, mạch máu trong nhãn cầu vỡ vụn khiến toàn bộ tròng trắng biến thành một màu đỏ rực của sự phẫn uất tột cùng.
Hắn khẽ dừng bút. Đôi đồng tử đỏ lòm, rực lên như máu tươi dưới ánh đèn chùm pha lê, từ từ hạ xuống.
Hắn nhìn những sinh vật đang run rẩy, những kẻ đang cố gắng co giật trong vô vọng.
cây bút trong tay hắn đã chuẩn sát ghim trúng đôi đồng tử đang dần nhòe đi của sinh vật đó.
Tên kia muốn hét, nhưng thanh quản đã phế chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ, rồi dần im bặt
Một giọt máu bắn lên mặt giấy trắng tinh khôi.
Hắn không lau đi, mà dùng ngón tay di nhẹ, biến nó thành một đóa hoa hồng đỏ thẫm trên dòng chữ báo cáo.
Hắn khẽ đưa ngón tay lên môi, một nụ cười thanh lịch nhưng đầy chết chóc hiện rõ trên gương mặt không cảm xúc.
Nazi Germany
" Ngươi thấy không? "
Nazi Germany
" Khi nỗi đau vượt quá giới hạn của bộ não, linh hồn sẽ bắt đầu 'hát' "
Hắn cười nhẹ, hiền từ đến mức giả tạo
Nazi Germany
" Không cắt họng các ngươi vì ác ý, ta chỉ muốn thưởng thức sự rung động của những cơ bắp khi chúng cố gắng gào thét trong vô vọng."
Nazi Germany
" Vui mà, đúng không? "
Hắn đứng dậy, đôi giày da bóng lộn giẫm lên bàn tay đang run rẩy của một kẻ xấu số khác.
Tiếng rắc vang lên dứt khoát khi các đốt ngón tay nát bấy dưới gót giày.
Hắn không thèm liếc nhìn, ánh mắt đỏ lòm vẫn chăm chú vào đống hồ sơ tội lỗi.
Hắn liếc qua bản báo cáo, những con chữ trên trang giấy trắng tinh hiện ra đều tăm tắp, trong khi dưới chân hắn, vũng máu đỏ thẫm bắt đầu lan rộng, thấm vào tấm thảm Ba Tư đắt giá.
Mưa càng nặng hạt, mùi rỉ sắt càng nồng, và gã sát nhân nọ lại bắt đầu ngân nga một giai điệu cổ điển
Hòa cùng tiếng ử.. ử.. tắc nghẹn của những sinh vật đang cầu xin được chết dưới chân mình.
Không có sự thương xót, không có sự vội vàng.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến gai người của một tên điên coi cái chết là một môn nghệ thuật sắp đặt.
Đồng hồ vẫn vang lên từng tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở những kẻ đó rằng mình sẽ không được chết tử tế
Trong căn nhà cổ kính này, cái chết là một đặc ân mà hắn chưa sẵn lòng ban phát.
Bóng tối mới chỉ bắt đầu bữa tiệc của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play