Khúc Nhạc Lặng
Chap 1
sợ trắng nên ra nắng- tác giả đẹp trai
anh chào các vợ nhó~
sợ trắng nên ra nắng- tác giả đẹp trai
thì là lần đầu anh viết truyện nên có gì sai sót nên các con vợ thông cảm cho anh
sợ trắng nên ra nắng- tác giả đẹp trai
truyện buồn hay vui tùy vô tâm trạng của anh nên các em nịnh anh cho anh tới thời kì sung mãn thì anh viết hay cho các em nhé
sợ trắng nên ra nắng- tác giả đẹp trai
↪Lưu ý: nhận xét no phán xét↩
mẹ nữ9
//nặng nhọc xách giấy khen đặt lên bàn// con đi photo xấp giấy khen của con ra cho mẹ
Hàn Băng Nhi
ủa để làm gì ạ? //đưa tay lật sơ qua// mà xấp này đã hết đâu mẹ, hay mấy cái giấy khen còn thiếu mẹ đi nhóm bếp hả?
mẹ nữ9
kệ đi nhiều quá thì cái que tăm như m bê gãy lưng đấy. Mà in cái này để mẹ còn đi làm hồ sơ nộp vô trường chuyên cho m thi. M lo ôn thi đi còn thi vô trường chuyên
mẹ nữ9
học trường bình thường toàn mấy đứa dốt thì m dốt theo chúng nó thôi
Hàn Băng Nhi
sao mẹ lại nói thế? //nhíu mày// bao nhiêu năm qua con nỗ lực học tập, mẹ hứa con đạt giải này đạt giải kia rồi sẽ cho con chơi. Mãi bây giờ con mới có thời gian nghỉ ngơi mẹ cũng tự ý quyết bắt con thi trường con không muốn là sao?
Hàn Băng Nhi
rồi mẹ còn xúc phạm bạn bè của con nữa?.. hồi xưa không phải mẹ cũng học trường bình thường đó thôi
mẹ nữ9
con với chả cái, biết thế ngày xưa t đẻ quả trứng ra t ăn còn hơn. Tao nói một câu m cãi lại 10 câu thế à? cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, giờ m lại học thói cãi ở cái đám đầu xanh đầu đỏ như cái cột đèn giao thông kia chứ gì?
mẹ nữ9
tao muốn vui vẻ nói chuyện với m cũng không yên, hay m muốn t đi ☠ đi m mới vừa lòng hả // nói to//
Hàn Băng Nhi
sao mẹ cứ phải nói to lên vậy?.. nhưng vấn đề là con không muốn thi trường đó.. mẹ à.. mẹ phải hiểu cho con chứ?..
mẹ nữ9
mẹ hiểu cho m nên mới kêu m thi trường chuyên, không nói nhiều, t đăng kí thi cho m rồi, lo mà học cho tốt. đừng để t mất mặt //bỏ đi//
Hàn Băng Nhi
mẹ...//mệt mỏi//
lúc nào cũng vậy, mẹ chẳng bao giờ hiểu cho cô, chưa từng hỏi cô muốn gì..
lần nào cô cũng chấp nhận và ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ không dám cãi. Tính mẹ nóng lạnh thất thường khiến mỗi lần nói chuyện cô rất mệt vì chỉ vài ba câu là lại cãi nhau
quãng thời gian ôn thi rất cực khổ, cô không biết số lần mình đã ngủ gục trên bàn là bao nhiêu..
mẹ nữ9
//ăn mặc sang trọng đưa cô đến trường// thi cho tốt vào
Hàn Băng Nhi
//mệt mỏi// dạ..
mẹ nữ9
một thầy giáo ở trường đó là bạn mẹ, thầy ấy lại là giám thị ở phòng thi của con nên phải thể hiện cho tốt, thầy chú ý thì thầy còn nâng đỡ cho
Hàn Băng Nhi
//lơ đãng, ngủ gục trên vai mẹ, trên khuôn mặt em là những dấu ấn mà sự mệt mỏi đã tàn nhẫn để lại//
đến địa điểm thi.. đông người đến. Cuộc thi này hội tụ những "cái đầu" ác chiến nhất khiến bầu không khí có phần ngột ngạt
mẹ nữ9
//dừng xe// dậy đi, đến nơi rồi. Thi mà ngủ gục thì chết với t //nói nhỏ đủ để hai mẹ con nghe//
Hàn Băng Nhi
//tỉnh dậy, chẳng nói chẳng rằng mà đi vô luôn phòng thi, không nghe thêm bất cứ lời nào từ mẹ//
Hàn Băng Nhi
// bước vô, bên trong là những khuôn mặt xa lạ, một mình em bơ vơ không quen biết ai.. chọn đại bàn đầu tiên đối diện với bàn giáo viên mà ngồi xuống//
ở một góc phòng thi mà cô không để ý
Trương Minh Vũ
//huýt sáo// ồ~ một bé con xinh xinh kìa
Võ Minh Hoàng
//tựa lưng vào tường, khẽ liếc nhìn em// ừm
Trương Minh Vũ
ừm ứm~ bày đặt lạnh lùng boy, cc cửng rồi chứ gì // cười khẩy// bé nó hàng hiếm ta, trông là lạ mà đẹp đẹp sao ha
Võ Minh Hoàng
cửng cái dais chos, thi đến nơi rồi còn quan tâm chuyện không đâu
Trương Minh Vũ
hừ //bĩu môi// anh chạ thưn em~
Võ Minh Hoàng
ừm hứm~ bé ngoan đi
reng reng rengg - tiếng chuông báo giờ vào thi
Thầy Công- dạy Hóa
//bước vào// nào! bỏ hết sách vở lên bục giảng, ngồi về chỗ
Thầy Công- dạy Hóa
//lướt qua đám học sinh, dừng lại ở em 3s rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi//
2 cháy go ngồi đằng sau em, trong giờ thi không lo thi cứ chọc chọc vô lưng em
Trương Minh Vũ
hí hí //bịt miệng cười//
Võ Minh Hoàng
suỵt, im lặng đi cô bé của anh // làm hành động khóa miệng//
Hàn Băng Nhi
//nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thầy//
Thầy Công- dạy Hóa
//nhìn em rồi lại nhìn 2 ông quậy phá đằng sau// 2 cậu kia, muốn bị đánh dấu bài không?
Trương Minh Vũ
//phồng má tức giận, ngồi ngoan làm bài//
Võ Minh Hoàng
//cúi gằm mặt//
Tống Linh Nhi
//lặng lẽ thu tất cả cảnh tượng đó vào tầm mắt//
Chap 2
Hàn Băng Nhi
💭 đề gì mà dễ vậy?
Hàn Băng Nhi
💭 chán quá.. hay thử làm bừa vài câu xem, ở đây lắm người thi thế này chả lẽ mình lại đỗ
Hàn Băng Nhi
//làm bài xong sớm trước 30p//
Trương Minh Vũ
//huých vai Hoàng, thì thầm// ẻm làm xong rồi kìa
Võ Minh Hoàng
//khẽ ngẩng đầu lên nhìn em// đm làm nhanh vãi
Trương Minh Vũ
//chọc chọc lưng em// ét ô ét, cứu chị em ơiii
Hàn Băng Nhi
//khẽ cười mỉm, đứng dậy nộp bài rồi quay về chỗ//
Hàn Băng Nhi
//ngồi vẽ vu vơ ra giấy nháp//
Thầy Công- dạy Hóa
//nhìn em rồi cười// xong rồi à?
Thầy Công- dạy Hóa
//chụp ảnh em ngồi vẽ, lặng lẽ gửi cho mẹ em//
Thầy Công- dạy Hóa
thầy nghe mẹ bảo em học giỏi, làm hộ thầy bài này //đưa em tờ đề Hóa//
Hàn Băng Nhi
//nhận lấy tờ đề, giả vờ nháp nhưng thật ra đang ghi đáp án cho 2 thằng đằng sau//
Hàn Băng Nhi
//nhanh chóng làm đề Hóa, đem lên đưa thầy, lúc quay về chỗ khẽ lấy mẩu giấy ghi đáp án để lên bàn 2 cháy go kia//
hành động gian lận của em nhanh chóng bị thầy nhìn thấy
tại 2 thằng đó nhà có tiền
Trương Minh Vũ
//nhận lấy mẩu giấy// ê thấy chưa coi em gái t nhìn trúng tốt chưa kìa
Võ Minh Hoàng
// nhìn em// em nào của m? // cướp mẩu giấy//
Tống Linh Nhi
//ngồi đằng sau 2 cậu// //khẽ chọc nhẹ vào lưng Hoàng//
Võ Minh Hoàng
//nhíu mày quay ra đằng sau// gì?
Tống Linh Nhi
tớ cũng có thể giúp..//nói nhỏ//
Trương Minh Vũ
// quay xuống nhăn mặt// nắng biển?
Tống Linh Nhi
hả? là sao? //ngơ ngác//
Trương Minh Vũ
nắng là oi biển là hải, oi hải là ai hỏi?
Võ Minh Hoàng
im lặng đi gobi
Hàn Băng Nhi
//nghe thấy// 💭nhà thằng này mới có mạng hả?
___ reng reng reng rengg__
Thầy Công- dạy Hóa
nào tất cả dừng bút, ai còn viết tiếp tôi đánh dấu bài
Thầy Công- dạy Hóa
Nhi đi thu bài cho thầy
Hàn Băng Nhi
dạ // đi thu bài//
Hàn Băng Nhi
// đến bàn anh//
Trương Minh Vũ
//nộp bài, tranh thủ động vô tay em, nháy mắt// tam giác bé nha
Hàn Băng Nhi
💭hiểu sao hai thằng này chơi chung, ra là đều miền núi
Hàn Băng Nhi
//bước ra phòng thi//
mẹ nữ9
sao? làm tốt không?
Hàn Băng Nhi
//khẽ gật đầu// cũng tàm tạm ạ
mẹ nữ9
tàm tạm? mẹ bảo m phải làm tốt mà? làm xong sớm ngồi chơi hóa ra là không biết làm chứ không phải đề dễ à?
Hàn Băng Nhi
con mệt rồi.. //lí nhí//
Võ Minh Hoàng
//đứng ở xa lặng lẽ nhìn tất cả//
Trương Minh Vũ
nhỏ đó tội quá ha..
Võ Minh Hoàng
bình thường //bỏ đi//
Trương Minh Vũ
hỏi chấmm??? //chạy theo//
Tống Linh Nhi
//nhìn em và mẹ, khẽ nhíu mày//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play