[Np+CaoH] Bé Thỏ Nhỏ Mông To Dụ Người, Bị Lũ Đàn Ông Đâm Tới Tấp!
Chapter 1: Thỏ Nhỏ Đi Lạc
Trong khu rừng già yên tĩnh, có một chú thỏ nhỏ tên là Ninh Hy.
Cậu vốn là một người thú nhỏ ngây thơ, cả đời chỉ quanh quẩn bên đồng cỏ xanh và vòng tay của a nương...
Ninh Hy
A em ra liền đây! /Chạy nhanh ra/
???
Chạy chậm thôi kẻo ngã đó!
Ninh Hy
Hôm nay mình đi đâu chơi vậy ạ? /Thắc mắc/
???
Đi ra suối nước chơi, nghe bảo ở đó đẹp lắm.
Ninh Hy
Nhưng a nương bảo em không được tới gần suối chơi...
Ninh Hy
Nguy hiểm lắm. /E dè/
???
Lén đi mà! Xíu rồi về thôi hà.
???
Yên tâm, có anh chị lo hết cho.
???
A nương em sẽ không mắng em đâu.
Ninh Hy nghe vậy thì gật đầu cái rụp, đôi tai thỏ vểnh lên đầy phấn khích
Ninh Hy
Vậy mình đi nhanh thôi! /Chạy vọt đi/
Vì ham vui, Ninh Hy đã quên mất lời dặn của a nương. Cậu chạy nhảy tung tăng, mải mê theo đuổi những cánh bướm mà dần tách khỏi anh chị từ lúc nào không hay.
???
Ninh Hy! Em đâu rồi? /Hét lớn tìm kiếm/
???
Hy nhi! Em có nghe thấy lời anh không? Trả lời đi!
Cậu đang ở sát mép nước, vốc những nắm nước mát lạnh lên nghịch ngợm thì giật mình ngẩng lên
Ninh Hy
Anh chị ơi! Em ở đây—
Ninh Hy
Á! /Trượt chân nhã nhào xuống suối/
Tiếng kêu cứu thất thanh dần bị lấn át bởi tiếng nước chảy cuồn cuộn, nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé của chú thỏ vào vòng xoáy hư ảo.
Ninh Hy
Ưm... /Từ từ hé mở đôi mắt/
Ninh Hy
Đây là đâu? /Ngơ ngác/
Ninh Hy
Lạ quá... /Nhìn xung quanh/
Chú thỏ nhỏ tỉnh dậy trên nền đường nhựa đen kịt và cứng ngắc. Không có cỏ xanh, chỉ có mùi khói bụi nồng nặc và tiếng động cơ gầm rú.
Đúng lúc này Hai chiếc xe ô tô lao vút qua với ánh đèn pha chói mắt
Ninh Hy
Mấy quái vật khổng lồ này đáng sợ quá! /Run rẩy/
Ninh Hy
Đừng ăn thịt ta mà! /Hai tay ôm chặt lấy đôi tai thỏ/
Cậu co rúm người lại, mắt dán chặt vào những cột đèn đường rực rỡ
Ninh Hy
Pháp thuật sao? Sáng quá đi mất!
Ninh Hy
Thích quá đi! /Mắt tròn xòe, cười tươi tắn/
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cơn đau tột cùng từ cánh tay phải bỗng chốc kéo Ninh Hy trở về thực tại phũ phàng.
Cậu cố bám vào tường đứng dậy, vết thương nhói lên khiến toàn thân rùng mình
Ninh Hy
: Ức... đau quá...
Ninh Hy
Thật kỳ lạ. /Nhìn người qua đường/
Ninh Hy
Họ không có tai thú và đuôi thú sao?
Ninh Hy
Họ đều bình thường mà— /Trố mắt/
Ninh Hy sờ lên đôi tai dài đang run lên vì lạnh của mình, rồi lại nhìn cái đuôi bông xốp sau mông.
Sự lạc lõng giữa phố thị khiến cậu vừa sợ vừa tủi thân.
Ninh Hy
Phải giấu đi thôi... /Thì thầm/
Ninh Hy
Nguy hiểm lắm... em muốn về nhà...
Chapter 2: Thế giới không có cỏ thơm
Ninh Hy lê từng bước chân nặng nề trên mặt đường nhám xịt. Đôi bàn chân trần nón nà vốn chỉ quen giẫm lên thảm cỏ mềm, nay bị sỏi đá và rác rưởi nơi hẻm nhỏ làm cho đau rát.
Ninh Hy
Đói quá... /Xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu cồn cào/
Ninh Hy
Ở đây không có quả dại, cũng không thấy củ cải đâu hết...
Cậu dừng lại trước một thùng rác lớn, bị mùi hôi nồng nặc làm cho nhăn mặt, vội vàng bịt mũi
Ninh Hy
Khụ... Mùi gì mà đáng sợ vậy nè? /Ho sặc sụa/
Ninh Hy
Chắc chắn không phải là đồ ăn rồi. /Lắc đầu nguầy nguậy/
Bước ra khỏi con hẻm, Ninh Hy sững sờ trước một tòa nhà rực rỡ ánh đèn màu. Cậu tiến lại gần, nhìn thấy những túi bánh màu sắc bày biện ngay trước mắt, nhưng khi đưa tay định chạm vào thì...
Cậu chạm phải một thứ gì đó cứng ngắc, lạnh lẽo nhưng lại nhìn xuyên thấu được
Ninh Hy
Nước... nước bị đóng băng sao? /Áp sát mặt vào tấm kính, mũi chun chun lại/
Ninh Hy
Sao miếng băng này to quá vậy, nhìn rõ cả bên trong luôn nè!
Cậu tò mò gõ gõ vào bề mặt cứng ngắc, cố tìm cách lấy túi bánh bên trong nhưng vô vọng
Ninh Hy
Cho Hy nhi một miếng thôi mà... miếng băng này không chịu tan gì hết... /Xụ mặt/
Bất thình lình, bức tường trong suốt ấy phát ra tiếng "tưng tưng" rồi tự động tách ra làm hai bên. Một luồng hơi lạnh từ bên trong phả thẳng vào mặt khiến Ninh Hy giật bắn mình.
Ninh Hy
Á! /Nhảy dựng lên, đôi tai thỏ dưới mũ áo dựng đứng vì kinh hãi/
Ninh Hy
Bức tường... nó tự mở ra? Nó nuốt người sao?!
Cậu hoảng loạn lùi lại, nhìn cái cửa đóng mở tự động như nhìn thấy một con quái vật đang nhe răng.
Ninh Hy
Thật... thật đáng sợ! Pháp thuật ở đây dữ dội quá! /Khóc không ra nước mắt/
Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự nguy hiểm thực sự. Một nhóm thanh niên nồng nặc mùi cay nồng của rượu từ phía xa đi tới, ánh mắt tụi nó dừng lại trên thân hình mảnh khảnh, xinh đẹp của cậu.
NVP (nam)
Kẻ qua đường A: Ê nhìn kìa, đứa nhỏ nào mà xinh dữ vậy? Trông như búp bê ấy!
NVP (nam)
Kẻ qua đường B: Này em trai, đi đâu mà ướt sũng tội nghiệp thế kia? Lại đây anh sưởi ấm cho nào.
Cậu cảm nhận được ánh mắt không lành, cả người run lên, cái đuôi bông nhỏ sau mông co rút lại.
Ninh Hy
Các anh... là ai vậy ạ? /Giọng run rẩy/
NVP (nam)
Kẻ qua đường A: Đi theo bọn anh, muốn ăn gì cũng có! /Đưa bàn tay thô kệch định nắm lấy cổ tay cậu/
Ninh Hy
Đừng... đừng chạm vào em! A nương bảo người lạ đều là người xấu! /Ninh Hy sợ hãi quay đầu bỏ chạy trối chết/
Cậu đâm sầm vào dòng người đông đúc. Tiếng giày cao gót lộp cộp, tiếng còi xe inh ỏi và hơi nóng từ những cục nóng máy điều hòa phả ra khiến Ninh Hy choáng váng. Thế giới này không hề dịu dàng như bìa rừng của cậu.
Cậu chạy vào một công viên nhỏ, kiệt sức ngồi bệt xuống một mảng xanh hiếm hoi dưới chân ghế đá.
Ninh Hy
May quá... có cỏ rồi. /Mắt sáng rực lên/
Cậu hì hục nhổ một nắm cỏ ven đường, đưa lên miệng định ăn nhưng rồi khựng lại vì mùi xăng bụi nồng nặc.
Ninh Hy
/Mếu máo/ Cỏ... cỏ đắng quá... không giống cỏ ở nhà gì hết...
Ninh Hy
A nương ơi... Hy nhi đói... Hy nhi muốn về nhà...
Giữa màn đêm rực rỡ của thành phố, chú thỏ nhỏ co rúm dưới gầm ghế gỗ, đôi vai gầy rung lên bần bật vì tủi thân và sợ hãi. Cậu không biết rằng, ở phía xa, ánh đèn pha của một chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến lại gần, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
Chapter 3: Gặp gỡ
Ninh Hy vẫn đang thút thít, đôi bàn tay nhỏ bé cố quệt đi nước mắt nhưng lại làm vết bẩn trên mặt lấm lem thêm. Bỗng nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào nơi cậu đang trốn, kèm theo tiếng động cơ gầm nhẹ rồi tắt hẳn.
Ninh Hy
/Cậu sợ hãi nín thở, co người sâu hơn vào bóng tối/ hức...
Ninh Hy
Đừng ăn thịt em... đừng ăn thịt em mà... /Lầm bầm cầu nguyện/
Một đôi giày da đen bóng loáng, sạch sẽ đến mức có thể soi gương được, dừng lại ngay trước gầm ghế. Một hơi thở nam tính xen lẫn mùi thuốc lá đắt tiền và hương gỗ trầm mặc bao phủ lấy không gian.
Cố Diễn Thành
Thứ gì ở dưới đó? /Giọng trầm thấp, đầy uy quyền/
Cậu run rẩy ngước nhìn lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn, mặc bộ đồ đen phẳng phiu, gương mặt sắc sảo như tạc tượng.
Ninh Hy
Pháp... pháp sư? Ngài đến cứu Hy nhi sao? /Ngây ngô hỏi/
Ánh mắt của người đàn ông nheo lại. Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đang lấm lem, run rẩy dưới gầm ghế, đặc biệt là đôi mắt tròn xòe đẫm nước mắt kia. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng hắn.
Cố Diễn Thành
Pháp sư? Nhóc con, em gọi tôi là gì?
Ninh Hy
/Cậu dè dặt bò ra ngoài, nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng đằng sau hắn/
Ninh Hy
Ngài có con quái vật mắt sáng kia... ngài chắc chắn là pháp sư lợi hại rồi!
Ninh Hy
Ngài ơi... Hy nhi đói quá... ngài có cỏ thơm không? /Níu lấy vạt áo vest của hắn/
Hắn đứng hình mất vài giây. Những kẻ tìm đến hắn thường là vì tiền hoặc quyền lực, chưa có ai dám nắm lấy áo hắn mà hỏi xin "cỏ thơm" với gương mặt tội nghiệp thế này.
Cố Diễn Thành
/Nhếch môi cười đầy ẩn ý/ Tôi không có cỏ, nhưng tôi có thứ ngon hơn nhiều. Có muốn đi theo tôi không?
Ninh Hy
Có... có bị "miếng nước đóng băng" nuốt chửng không ạ? /Lo lắng/
Cố Diễn Thành
Không. Sẽ không ai dám động vào em nếu em ở bên cạnh tôi.
Cậu nhìn nụ cười của hắn, tuy có chút đáng sợ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ giữa cái lạnh của thành phố.
Ninh Hy
Vậy... ngài cho Hy nhi ăn no nhé? Hy nhi sẽ ngoan ạ! /Cười rạng rỡ, đôi tai thỏ dưới mũ áo khẽ động đậy/
Hắn không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác đắt tiền ra, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu rồi bế thốc lên. Ninh Hy hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn, mùi hương lạ lẫm nhưng tin cậy khiến cậu quên cả cảnh giác.
Cố Diễn Thành
/Nói thầm vào tai cậu/ Ngoan thì sẽ được ăn no... "ăn" theo cách của tôi.
Ninh Hy
Dạ? Ngài nói gì cơ ạ? /Chớp mắt ngây thơ/
Hắn không trả lời, trực tiếp đưa cậu vào trong chiếc xe êm ái. Chú thỏ nhỏ đâu có hay biết, con "quái vật" này không đáng sợ bằng người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play