[ MasonB ] Cậu Ba, Con Nợ Một Tiếng Thương
Giới Thiệu
1. Truyện được viết ra do trí tưởng tượng của tác giả. Các địa điểm, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu không áp dụng lên ngoài đời thực
2. Truyện thuộc thể loại: ngọt, ngược tâm, thời xưa, chủ tớ, fanfiction, viễn tưởng
3. Các hình ảnh, tên gọi của một vài nhân vật chỉ là minh họa vui lòng không toxic
4. Trong truyện của tui, tui không thích các bạn nhắc những cặp những nhân vật không liên quan hay so sánh truyện này với truyện khác. Cảm ơn ạ
5. Có góp ý mong cả nhà mình để lại bình luận hoặc nhắn tin riêng cho tui để tui chỉnh sửa ạ. Mọi góp ý mình đều sẵn lòng nghe, cần mọi người góp ý ạ
6. Đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép ý kiến của tui nha
7. Không đọc truyện, bình luận về nhân vật theo hướng tiêu cực
Đọc giải trí, không tiêu cực
Đọc giải trí, không tiêu cực
Đọc giải trí, không tiêu cực
cái gì quan trọng nhắc x3
//... //: hành động
/... /: cử chỉ, biểu cảm
* ... *: suy nghĩ
"... ": nói nhỏ
★,☆: tua truyện
.....
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách - 20 tuổi - cậu ba nhà hội đồng là con của bà hai, dù không phải là con cả nhưng được ông hội đồng cho ra nước ngoài để đi học
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công - 20 tuổi - là người hầu nhà hội đồng từ nhỏ, do nhà em thiếu nợ từ đời cha nên từ lúc nhỏ em đã làm người hầu trong nhà
Ông Hội Đồng Nguyễn
là ông hội đồng Nguyễn có tiếng nhất vùng, là người có bản lĩnh, có tiếng nói đến quan trên cũng phải nể một phần
Ngọc Diệp - bà Cả
bà cả - được cưới hỏi đàng hoàng, gia đình môn đăng hộ đối
Ngọc Lan - bà Hai
bà hai - dù là vợ lẽ nhưng được ông thương nhất trong các người vợ, tính tình hiền lành, dịu dàng
Thúy Hằng - bà Ba
bà ba - ban đầu là người hầu vì muốn trèo cao nên dùng chút thủ đoạn để ngủ với ông, may mắn sinh con trai nên được ông cho làm vợ lẻ
Tuyết Mai - bà Tư
bà tư - nhờ nhan sắc và tài nghệ ca hát khiến ông để ý, xuất thân là gia đình gia giáo
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách - 24 tuổi - là cậu hai con của bà cả, dù sao cũng là con trai đầu nên được ông hội cho quản lí các xưởng gạo
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam - 22 tuổi - cậu tư con của bà ba, được quản lí vài tiệm nhỏ, theo tuổi thì lớn hơn Xuân Bách nhưng về vai vế thì Xuân Bách lớn hơn
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương - 18 tuổi - cậu năm con của bà tư là anh em sinh đôi với Mỹ Duyên, tính cách năng động hay chọc người khác nhưng sống tình cảm, đang theo học chỗ thầy Ngọc
Nguyễn Đình Mỹ Duyên
Nguyễn Đình Mỹ Duyên - 18 tuổi - cô út con của bà tư, em sinh đôi với Đình Dương tính cách dịu dàng, hiểu chuyện, cũng đang theo học chỗ thầy Ngọc
Lâm Như Nguyệt
Lâm Như Nguyệt - 21 tuổi - tiểu thư nhà họ Lâm - vợ cậu Hai Hoàng Bách
t/g vô tri
giới thiệu nhiêu đây thôi ha
t/g vô tri
và đây cũng là bộ truyện đầu tiên viết về MasonB mong các bạn ủng hộ ạ
1. Cậu ba đã về
Cái nắng tháng tư ở miền tây gắt tới mức làm người ta hoa mắt, cái thứ nắng hanh hao như muốn thiêu trụi mấy liếp rẫy sau nhà
Nhưng cái nóng ngoài trời sao bì được với cái không khí ngột ngạt đang phủ trùm lên nhà ông Hội đồng Nguyễn
Hổm rày cả vùng xôn xao, vì cậu Ba Bách – đứa con cưng của ông, người vừa mang cái bằng kỹ sư tận bên tây về – đã đặt chân tới đầu làng
Chiếc xe hơi đen bóng lộn dừng lại ngay cổng lớn, bụi mù mịt cả một góc đường. Công đứng dưới sân gạch tàu, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả vạt áo bà ba đen cũ kỹ
Em đã đứng đây từ lúc mặt trời chưa đứng bóng, chỉ để đợi một cái bóng dáng mà bấy lâu nay em từng thề độc là phải quên cho đặng
tiếng thằng Tí vang lên từ cổng lớn
Từ trong xe, một đôi giày da bóng loáng chạm xuống nền đất đỏ, theo sau đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc chải ngược, diện bộ âu phục trắng tinh khôi giữa cái xóm nghèo xơ xác này
Đó là Xuân Bách, anh vẫn thế, đôi mắt sắc sảo và cái vẻ ngông nghênh không lẫn đi đâu được, chỉ có điều, hơi thở của cậu giờ đây sặc mùi phố thị xa hoa
Ông bà Hội đồng hớn hở ra đón, người làm trong nhà quỳ rạp hai bên. Công B cũng cúi đầu, tầm mắt chỉ dám đặt nơi mũi giày của chính mình
Nguyễn Xuân Bách
con chào cha, con chào má
giọng anh trầm hơn xưa, nghe lạ lẫm vô cùng
Anh nghe tiếng ông Hội đồng cười ha hả, tiếng bà hai nựng con trai:
Ngọc Lan - bà Hai
trời ơi, con tui về rồi! Sao đi bên tây mà gầy đi thế này hả Bách
Sau một hồi chào hỏi rôm rả, bước chân của anh đột ngột dừng lại ngay trước mặt em. Anh cảm thấy hơi lạnh từ bộ đồ tây tỏa ra, lấn át cả cái nóng hầm hập của sân gạch.
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công? Là em phải hông?
Nguyễn Thành Công
//quỳ thập xuống, hai tay chắp lại//
Nguyễn Thành Công
dạ.. con lạy cậu Ba, chúc mừng cậu đã vinh quy bái tổ
Anh nhìn người thanh niên đang quỳ dưới chân mình, nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng lại
Ngày rời đi, anh đã nắm tay em bên bờ sông mù u, hứa rằng khi về sẽ dắt em đi khỏi cái chốn lễ giáo này. Vậy mà giờ đây, thứ chào đón anh không phải là cái nắm tay đó, mà là một tiếng "Con", một cái quỳ gối nhẫn nhục
Nguyễn Xuân Bách
em đứng lên đi, ai cho em quỳ
Anh định đưa tay ra đỡ, nhưng ông Hội đồng đã tằng hắng một cái rõ to
Ông Hội Đồng Nguyễn
con mới về mệt, vào nhà nghỉ ngơi, đám tôi tớ này cứ để đó, tự có quy củ
Nguyễn Xuân Bách
//thu tay lại, nắm chặt thành nắm đấm//
anh nhìn sâu vào đỉnh đầu của em – nơi cái khăn rằn quấn vội vàng
Nguyễn Xuân Bách
//bước vào trong//
Nguyễn Thành Công
//đợi anh lướt qua mới dám ngẩng đầu lên//
Ánh nắng gắt gỏng chiếu vào mắt anh cay xè, hay tại vì một thứ gì khác đang trực trào
Đêm đó, cả nhà Hội đồng rộn ràng tiệc tùng, chỉ riêng góc bếp và hàng hiên phía sau là còn tĩnh lặng. Anh không chịu nổi không khí đặc mùi tiền bạc và những lời nịnh nọt trong sảnh chính, anh cầm cây đàn măng-đô-lin bước ra hiên sau, nơi có bóng cây ngọc lan tỏa hương thanh khiết.
Đang gảy những nốt nhạc buồn bã, anh nghe thấy tiếng bước chân rón rén. Một bóng đen đang định đặt tách trà sen lên cái đôn gỗ rồi lùi đi
Nguyễn Xuân Bách
đứng lại đó
Nguyễn Thành Công
dạ.. con thấy cậu Ba ngồi ngoài sương lạnh, nên mang chút trà sen nóng cho cậu ấm giọng
Nguyễn Xuân Bách
//đặt cây đàn xuống, bước tới gần em//
Nguyễn Xuân Bách
em nhìn tao đi Công, sau bấy nhiêu năm em gặp lại tao mà chỉ có bấy nhiêu lời dạ thưa đó thôi sao?
Nguyễn Thành Công
//cúi mặt, tay vân vê vạt áo//
Nguyễn Thành Công
dạ, con hông dám
Nguyễn Xuân Bách
hông dám mà giờ em như vậy hả
Nguyễn Xuân Bách
em nói em sẽ chờ tao, em nói dù tao có đi bao lâu em cũng hông thay lòng
Nguyễn Xuân Bách
vậy mà giờ đây em đứng trước mặt tao, coi tao như một người lạ, coi tao như ông chủ để em hầu hạ?
Nguyễn Thành Công
cậu Ba... đó là chuyện lúc nhỏ, xin cậu đừng nhắc lại
Nguyễn Thành Công
/nói nghẹn ngào/
Nguyễn Xuân Bách
chuyện lúc nhỏ?
Nguyễn Xuân Bách
//tiến thêm một bước//
Nguyễn Thành Công
//lùi một bước//
Nguyễn Xuân Bách
//nắm lấy tay em lôi tuột vào gốc tối sau hàng hiên//
Nguyễn Xuân Bách
tao ở bên tây bấy lâu, ngày nào cũng nhớ về em, lẽ nào trong đầu em chỉ chứa mấy cái quy củ rách nát của cha má tao thôi sao?
Nguyễn Xuân Bách
trả lời tao nghe coi CÔNG
em sợ tới mức không dám ngước mặt lên, cổ tay bị anh siết chặt đến đau điếng nhưng không dám gỡ ra
Nguyễn Thành Công
dạ.. cậu buông con ra đi, người ta nhìn thấy tội cho con lắm cậu ơi
Nguyễn Xuân Bách
//cười nhạt, tay càng siết chặt hơn//
Nguyễn Xuân Bách
tao cấm em xưng con với tao
Nguyễn Xuân Bách
hồi đó ở bến sông, em còn ôm cổ tao mà thề thốt lúc đó sao em hông sợ tội, mà giờ em dùng cách xưng hô này để đuổi tao đi à
Nguyễn Thành Công
hồi đó khác, bây giờ khác. Cậu giờ là kỹ sư, là tương lai của cả dòng họ này. Còn con chỉ là thằng chăn bò, quét lá đa cho nhà cậu thôi
Nguyễn Thành Công
cậu còn phải cưới vợ đẹp, sinh con khôn nữa chứ
Nguyễn Xuân Bách
tao hông cần mấy thứ đó
Nguyễn Xuân Bách
tao chỉ cần có em thôi
Nguyễn Thành Công
/ngước mắt lên, đôi mắt đã nhòa lệ long lanh dưới ánh trăng/
Nguyễn Thành Công
con lạy cậu, cậu hãy coi như tình cảm năm xưa là một giấc chiêm bao đi
Nguyễn Thành Công
cậu thương con chi cho đời cậu khổ, cậu Ba ơi
Nguyễn Xuân Bách
khổ hay sướng là do tao chọn
Nguyễn Xuân Bách
tao bảo em thương tao là em phải thương tao, nghe rõ chưa?
Nguyễn Thành Công
//quỳ xuống đất//
Nguyễn Thành Công
con lạy cậu mà cậu Ba
Nguyễn Thành Công
con lạy cậu
Nguyễn Thành Công
cậu tha cho con đi
Nguyễn Thành Công
con lạy cậu
Nguyễn Thành Công
//dập đầu xuống đất//
Nguyễn Xuân Bách
em làm cái chi vậy?
Nguyễn Xuân Bách
mau đứng lên
Nguyễn Thành Công
con lạy cậu Ba cậu Ba tha con, coi như con với cậu giờ đây chỉ là chủ tớ thôi
Nguyễn Thành Công
con xin cậu
Nguyễn Xuân Bách
được rồi em đem trà xuống bếp đi
Nguyễn Xuân Bách
tao hông muốn uống
Nguyễn Xuân Bách
//bước vào nhà//
Nguyễn Thành Công
"em xin lỗi cậu"
Phía bên kia sảnh chính, tiếng bà Cả gọi vọng ra
Ngọc Diệp - bà Cả
thằng Công đâu? Vào dọn dẹp bát đĩa mau lên, còn đứng đó làm cái chi?
Nguyễn Thành Công
dạ, con vô liền
thì ra, giờ em mới biết khoảng cách từ sân gạch lên hiên nhà cao sang, hóa ra lại dài như cả một kiếp người
t/g vô tri
sai chỗ nào mong các tình yêu góp ý
t/g vô tri
người miền tây họ nói chữ "không" là chữ "hông" nên mình mới viết v
t/g vô tri
mình kh có ý viết dễ thương hay teencode đâu nha
2. Sao tránh mặt
Cái không khí náo nhiệt của buổi tiệc đón cậu Ba về làng cuối cùng cũng tan đi, để lại một khoảng trống vắng lạnh lẽo bên trong gian nhà dưới của phủ Hội đồng Nguyễn
Tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách hòa cùng tiếng thở dài của những người làm công đang rệu rã sau một ngày dài hầu hạ
Thành Công quệt mồ hôi trên trán, bàn tay vẫn mải miết chà rửa những chiếc bát đĩa bằng sứ quý giá
Bà Hai – người vợ lẽ hiền lành, dịu dàng của ông Hội đồng – nhìn đứa nhỏ tội nghiệp mà lòng đau xót. Bà biết, sự trở về của Xuân Bách không chỉ mang theo vinh quang, mà còn mang theo một mồi lửa chực chờ thiêu cháy kiếp tôi tớ của Thành Công
Ngọc Lan - bà Hai
Công à, sao con không lên nhà trên nghỉ ngơi một chút? Con quỳ đón Cậu Ba cả buổi trưa rồi
Ngọc Lan - bà Hai
//lấy tay kẽ vuốt tốc em//
Nguyễn Thành Công
dạ không sao đâu bà Hai... con quen rồi
Nguyễn Thành Công
bà Hai ơi, chén đĩa cũng sắp xong rồi, bà lên phòng nghỉ ngơi trước đi
Nguyễn Thành Công
hổm rày bà thức khuya lo việc cho cậu Ba, nhìn bà xanh xao quá
Ngọc Lan - bà Hai
Công à, con cũng làm lụng cả ngày rồi, hay để đó mai sớm rồi làm?
Nguyễn Thành Công
dạ không sao đâu bà, con làm loáng cái là xong hà
Nguyễn Thành Công
bà lên nghỉ sớm đi, mai còn nhiều việc lắm
Ngọc Lan - bà Hai
ừ vậy bà lên trước, ráng làm lẹ đi rồi ngủ sớm
Nguyễn Thành Công
dạ bà ngủ ngon
Ở cái nhà này ngoài mấy làm công cùng em thì bà Hai là người thương em nhất
Đợi cho bóng dáng bà Hai khuất hẳn, Công mới dám buông một tiếng thở dài thật khẽ
Chỉ còn mình em giữa gian bếp ám khói đèn dầu, bóng em đổ dài trên vách đất như một dấu hỏi buồn bã
Khi chiếc bát cuối cùng được xếp ngay ngắn lên kệ, trăng đã lên tới đỉnh đầu, tỏa thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống sân gạch tàu
Mãi đến lúc này, em mới được phép ngả lưng trên chiếc chõng tre ọp ẹp, đôi mắt mệt mỏi khép lại nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh bóng hình người vừa từ tây về
_________________________
Tờ mờ sáng, khi sương muối còn phủ mờ trên mấy tán lá dừa, Công đã lặng lẽ rời phủ
Em đi bộ ra chợ sớm, nơi những sạp bánh quê vừa mới bày ra còn nghi ngút khói. Em dừng chân trước gánh bánh mà ngày xưa, trước khi đi du học, cậu Ba Xuân Bách vẫn thường hay lén mua cho cậu ăn
Cầm gói bánh ấm sực trên tay, lòng cậu bỗng thấy xốn xang lạ thường
_____________________________
Nguyễn Thành Công
/thấy thằng Tí đang quét sân, em vội vàng gọi lại/
Nguyễn Thành Công
Tí nè, gói bánh này.. lát nữa cậu Ba thức dậy, em đem lên cho cậu Ba nha
Nguyễn Thành Công
nhớ đừng có nói là anh mua, cứ bảo là người ta biếu hay gì đó cũng được, nghe chưa?
thằng Tí
sao anh không tự đưa cho cậu? từ lúc cậu Ba về em thấy cậu cứ nhìn anh hoài đó
Nguyễn Thành Công
đừng nói bậy
Nguyễn Thành Công
anh là phận tôi tớ, đưa đồ lên nhà trên không tiện
Nguyễn Thành Công
nhớ kỹ lời anh dặn đó!
Suốt cả ngày hôm ấy, Công cố ý tìm đủ mọi việc để làm ở nhà dưới, từ gánh nước, chẻ củi đến dọn vườn
Mỗi khi phải lên nhà chính đưa đồ, em đều đi bằng lối cửa sau, bước chân nhẹ hẫng như một cái bóng để tránh chạm mặt Xuân Bách
Em sợ cái nhìn thâm trầm ấy sẽ làm em yếu lòng, sợ cái khoảng cách từ sân gạch lên hiên nhà cao sang lại một lần nữa nhắc nhở em về kiếp con nợ của mình
Anh đứng trên hiên cao, bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền hờ hững trên người, đôi mắt anh hằn lên những tia máu vì cả đêm mất ngủ
Anh đảo mắt quanh sân, không thấy cái dáng người nhỏ thố mọn quen thuộc đâu, lòng bỗng dấy lên cơn bực dọc
Nguyễn Xuân Bách
thằng Tí! Bước ra đây tao bảo
Nguyễn Xuân Bách
/anh quát lớn/
Thằng Tí đang tưới cây trước sân, giật mình đánh rơi cả gàu, lật đật chạy lại
thằng Tí
dạ.. dạ cậu Ba kêu con?
Nguyễn Xuân Bách
thằng Công đâu?
Nguyễn Xuân Bách
sao từ sáng tới giờ tao không thấy mặt nó lên dọn phòng cho tao?
Thằng Tí run cầm cập, liếc nhìn về phía buồng bếp rồi lí nhí
thằng Tí
dạ.. dạ bẩm cậu Ba, sáng sớm anh Công ra sau vườn cắt cỏ ngựa, rồi gánh nước, chẻ củi, ...
Nguyễn Xuân Bách
*rõ là muốn trốn mình*
thằng Tí
à nếu mà cậu dậy rồi để con kêu người lên dọn phòng
thằng Tí
cậu Ba đợi chút để con đi lấy gói bánh cho cậu ăn
thằng Tí
//đưa gói bánh cho anh//
Nguyễn Xuân Bách
/nhíu mày/
Nguyễn Xuân Bách
bánh này ai mua?
thằng Tí
*nhớ ra lời Công dặn*
Nguyễn Xuân Bách
tao hỏi lần cuối bánh này ai mua?
Nguyễn Xuân Bách
/gằng giọng/
thằng Tí
dạ.. là anh Công mua
thằng Tí
ảnh dặn con nào cậu thức thì đưa bánh cho cậu với hông được nói là ảnh mua
Nguyễn Xuân Bách
thôi được rồi, mày đi làm tiếp việc của mày đi
Đêm xuống, khi sảnh chính đã tắt đèn, Công ngồi thẫn thờ bên hiên nhà dưới, nơi bóng tối bao trùm. Bỗng, tiếng bước chân nện trên nền gỗ làm tim cậu đập loạn nhịp.
Nguyễn Xuân Bách
tao đã bảo em ở yên đó, sao cả ngày nay em cứ lẩn như trạch vậy?
Nguyễn Xuân Bách
em định tránh mặt tao tới chừng nào, Công?
Nguyễn Thành Công
//run rẩy đứng dậy, đầu cúi gằm//
Nguyễn Thành Công
cậu Ba.. con không có
Nguyễn Thành Công
con chỉ là.. chỉ là
Nguyễn Xuân Bách
chỉ là sao?
Nguyễn Thành Công
con chỉ là bận việc nhà dưới quá, không dám lên quấy rầy cậu
Nguyễn Xuân Bách
//nắm lấy cổ tay em, ép em nhìn mặt mình//
Nguyễn Xuân Bách
việc nhà dưới hay là em sợ tao? Gói bánh sáng nay, thằng Tí nó lanh chanh nói hết rồi
Nguyễn Xuân Bách
em thương tao, em nhớ sở thích của tao, nhưng sao em lại cứ đẩy tao ra xa?
Nguyễn Thành Công
/im lặng, nước mắt trực trào/
Giữa cái im lặng đến nghẹt thở ấy, Xuân Bách bỗng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn bằng lụa trắng, trên góc có thêu một nhành hoa nhỏ rất tinh tế
Nguyễn Xuân Bách
//quàng khăn qua cổ em, bàn tay khẽ chạm vào làn da lành lạnh của em//
Nguyễn Xuân Bách
Cái khăn này tao mua bên tây giữ ấm tốt lắm em cầm lấy, phải luôn đem theo bên mình
Nguyễn Xuân Bách
coi như... coi như đây là lời hứa của tao, tao về rồi tao sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu
Nguyễn Thành Công
//nắm chặt chiếc khăn trong tay//
Nguyễn Thành Công
/mùi hương của Xuân Bách vương trên lụa làm em thấy ấm áp đến lạ kỳ/
Nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn không khỏi lo sợ
Chiếc khăn này là quà tặng, hay lại là một sợi dây thắt chặt thêm cái "nợ thương" mà cả đời này em chẳng thể nào trả hết?
t/g vô tri
góp ý đi các người đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play