Gửi Vào Sóng Biển Lời Tỏ Tình Của Mặt Trời.
1,
Ánh nắng chói chang của vùng đất miền Trung dội xuống sân trường cấp ba, dù chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi sáng nhưng cái nóng ngai ngái đã bắt đầu len lỏi qua từng tán lá xà cừ.
Đặng Hoàng Mai Thy chậm rãi dắt chiếc xe máy điện Vespa màu trắng sữa của mình vào bãi gửi xe. Dáng người cô nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa đám đông học sinh đang ùa vào trường.
Hôm nay là ngày thứ năm cô học tại đây.
Năm ngày, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để một cô gái mười lăm tuổi, quen với cái gió biển hiền hoà ở quê hương, cảm thấy ngột ngạt vì sự thay đổi môi trường.
Bố cô là kỹ sư thầu dự án lớn, công trình kéo dài mấy năm ròng ở Hà Tĩnh, thế là cả nhà nhổ rễ chuyển vào đây. Gia đình cô không thiếu tiền, nếu không muốn nói là giàu nứt đố đổ vách. Căn nhà mới mua ở trung tâm thành phố là biệt thự bốn tầng, có cả bể bơi trong nhà và một khoảng sân vườn rộng rãi để cô thoả mãn đam mê nuôi bầy mèo mập mạp.
Dưới cô còn có Đặng Khánh Hoàng, thằng em trai năm nay lên lớp bảy, sáng nay vừa phụng phịu đòi chị hai mua xôi bắp cho bằng được mới chịu đi học. Cô thương em, tính tình vốn dĩ hiền lành, ngây thơ, lúc nào cũng ôm đồm một trái tim tràn ngập tình yêu thương với vạn vật.
Nhưng, yêu thương là một chuyện, hoà nhập được hay không lại là chuyện khác.
Thy vuốt lại tà áo dài trắng muốt. Mái tóc đen nhánh, dài mượt chấm eo khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Vẻ đẹp của cô không rực rỡ, sắc sảo mà là nét thanh tao, dịu dàng, ngọt ngào như một buổi sáng mùa thu.
Cô hít một hơi thật sâu, ôm cặp sách bước lên cầu thang dãy nhà A. Lớp cô là 10A, lớp chọn đỉnh nhất trường, phòng học trang bị điều hoà xịn xò mát lạnh, máy chiếu rèm cửa không thiếu thứ gì.
Dọc hành lang, tốp năm tốp ba học sinh đang đứng tụ tập ăn sáng, nói chuyện rôm rả.
.
1: Trời ơi, mi chộ cấy thằng nớ chửa? Đập giai vãi nồi!
Một nữ sinh cầm ổ bánh mì nhai nhồm nhoàm, lấy tay vỗ bồm bộp vào vai bạn mình.
.
2: Chộ chi! Bữa qua tau nỏ đi, mạ tau bắt ở nhà mần rọng, nhọc chết cha chết mẹ!
Cô bạn kia đáp lời, giọng oang oang.
.
Rứa à? Trốc tru mi, ngu! Bữa qua đi là được nhởi tẹt ga rồi!
Mai Thy đi ngang qua, ánh mắt khẽ đảo nhìn hai người bạn cùng trường, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi để chào xã giao, nhưng trong đầu cô thì trống rỗng. Mấy từ ngữ ấy nó cứ bay vòng vòng trong não cô như một đàn ong vỡ tổ.
Đặng Hoàng Mai Thy
"Tiếng gì mà giống người ngoài hành tinh quá vậy trời..."
Dù ai cũng thân thiện, ai cũng cười với cô, nhưng ngôn ngữ là một rào cản khổng lồ. Năm ngày trôi qua, cô vẫn chỉ dám cười bẽn lẽn và gật đầu, sợ mở miệng ra người ta lại không hiểu giọng mình, hoặc mình lại hiểu sai ý người ta thì khổ.
Cô bước vào lớp 10A. Hơi lạnh từ chiếc điều hoà trung tâm phả ra mát rượi.
Lớp vắng hoe, mới chỉ có vài ba bạn nam ngồi cuối lớp đang chụm đầu vào nhau chơi game trên điện thoại, thi thoảng lại văng tục vài câu bằng thứ tiếng địa phương đặc sệt.
Thy lặng lẽ tiến về phía chỗ ngồi của mình: Tổ hai, bàn số bốn.
2,
Ngồi cùng bàn với cô là Hương.
Nhắc đến Hương, Thy chỉ biết thở dài khe khẽ. Hương là tiểu thư đài các thật sự, nghe đồn nhà làm bất động sản, giàu có nhất nhì cái thành phố này.
Từ ngày đầu tiên, Hương đã tỏ ra không mấy thiện cảm với Thy. Hương phân chia ranh giới rõ ràng bằng một đường kẻ bút chì mờ ở giữa bàn. Hương dùng túi xách hàng hiệu, dùng son bóng đắt tiền, và luôn có một ánh mắt sắc lẹm, kiêu kỳ nhìn mọi người xung quanh, đặc biệt là mấy bạn nam.
Đám con gái trong lớp hình như không ai ưa Hương, họ ngấm ngầm cô lập cô nàng, nhưng Thy thì không. Thy nghĩ đơn giản chắc do Hương khó gần chút thôi.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày trực nhật của bàn số bốn.
Thy ngó quanh, Hương chưa tới. Chiếc bàn trống trơn bên phía Hương.
Đặng Hoàng Mai Thy
"Chắc bạn ấy lại đi trễ rồi."
Thy thầm nghĩ. Tính cô vốn ngoan ngoãn, ôm đồm, thấy bạn chưa tới thì xắn tay áo lên làm luôn. Mình làm thêm một chút cũng chẳng chết ai.
Cô mở cất cặp vào hộc bàn, vuốt phẳng tà áo dài rồi đi về phía góc lớp lấy chổi. Lớp khá rộng, hôm qua thứ Năm tụi con trai lại bày trò xé giấy nháp ném nhau nên sàn nhà lấm tấm đầy rác trắng.
Thy cặm cụi quét. Cô quét từ cuối lớp lên bục giảng. Dáng người nhỏ bé lúi húi, hăng say đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc mai bết lại bên gò má.
Khoảng mười lăm phút sau, sàn nhà đã sạch bong. Rác được gom gọn vào thùng. Thy thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán bằng mu bàn tay trắng ngần.
Việc cuối cùng là lau bảng.
Chiếc bảng từ màu xanh rêu dài ngoằng, dính đầy bụi phấn trắng từ tiết Toán cuối chiều hôm qua. Thầy dạy Toán vẽ một hình học không gian to tướng, chữ viết thì ngoằn ngoèo ở tít trên cao.
Mai Thy kiễng chân, tay cầm giẻ lau bảng với rướn người lên.
Cô nhăn mặt, khẽ cắn môi. Cái thân hình chưa tới m55 của cô đúng là nỗi khổ muôn thuở. Rướn hết cỡ cũng chỉ lau được đến nửa cái bảng. Chỗ hình học không gian của thầy vẫn sừng sững nằm đó trêu ngươi.
Đặng Hoàng Mai Thy
(Làm sao chừ...)
Thy lẩm bẩm, giọng Quảng Nam đặc trưng, ngọt xớt vang lên khe khẽ trong không gian lớp học vắng lặng.
Nhanh trí, cô quay lại bàn mình, khệ nệ bê chiếc ghế gỗ lên bục giảng. Chiếc ghế khá nặng với đôi tay mảnh khảnh của cô.
Đặt ghế sát mép bảng, Thy cẩn thận vén tà áo dài trước, buộc gút nhẹ lại để không bị vướng, rồi nhấc từng chân trèo lên ghế.
3,
Đặng Hoàng Mai Thy
"Chà, chiều cao lý tưởng rồi đây!"
Từ trên ghế, cô với tay lau sạch bong từng nét phấn trên cùng. Bụi phấn rơi lả tả xuống không trung, bắt lấy ánh sáng hắt từ cửa sổ, tạo thành những vệt sáng li ti bay lơ lửng.
Thy cười mỉm, hài lòng với thành quả của mình. Chiếc bảng đã xanh bóng loáng.
Cô xoay người, tay trái vẫn cầm giẻ lau bảng, chân phải cẩn thận bước lùi về phía sau để tìm mặt ghế.
Nhưng hỡi ôi, con nhóc hậu đậu nhà cô lại không chú ý rằng chiếc ghế đang bị kê lệch một góc, chân ghế nằm nửa trên bục gỗ, nửa dưới mép bục giảng.
Vừa dồn trọng tâm xuống, chiếc ghế đột ngột bập bênh.
Trọng tâm mất thăng bằng. Thy hoảng hốt quờ quạng tay vào không trung. Chiếc ghế trượt phịch xuống, trượt dài trên mặt sàn lát gạch hoa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mai Thy hụt chân, ngã ngửa ra đằng sau, nhưng theo phản xạ lại vặn người úp xuống để tay chống đỡ.
'OẠCH!' - Một tiếng động vang lên khô khốc.
Đặng Hoàng Mai Thy
(Ui da...)
Thy mếu máo, mặt méo xệch đi vì đau.
Cô ngã quỵ xuống ngay dưới bục giảng. Tà áo dài trắng muốt xụi lơ quệt thẳng xuống nền gạch dính chút nước chưa khô, lập tức in hằn một vệt bẩn màu nâu xám.
Nhưng điều tệ nhất là đầu gối bên phải của cô, do đập thẳng xuống cạnh bục giảng bằng gỗ, giờ đang nhói lên từng cơn tê dại.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa lớp có tiếng nói chuyện ồn ào truyền vào.
Nguyễn Phước Huy
Đjt cụ mi Quốc, tau bẩu mi rồi, tối qua con nớ nhắn tin cho tau trước chư bộ!
Trần Văn Quốc
Mi im cấy mồm đi Huy, con nớ mà ưng mi á? Trốc tru! Hấn ưng tau từ bận khai giảng rồi, mi nỏ chộ hấn nhìn tau đắm đuối à?
Nguyễn Phước Huy
Đắm đuối cấy khu mấn! Hấn nhìn cái bản mặt lấc cấc của mi thì có.
Trần Văn Quốc và Nguyễn Phước Huy bước vào lớp. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật nhất của khối 10, chưa kể còn là cán bộ lớp 10A.
Quốc là Lớp trưởng. Cao m8, vóc dáng săn chắc, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu badboy ngỗ ngược, ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy sự cợt nhả. Tên này được mệnh danh là "red flag" chính hiệu, chuyên thả thính diện rộng nhưng cá vừa cắn câu là hắn lặn mất tăm.
Huy là Lớp phó học tập. Thấp hơn Quốc một xíu, tầm m77, nhưng toát lên vẻ thư sinh, điềm đạm, nụ cười hiền khô. Huy là "crush quốc dân", học cực giỏi, không lăng nhăng, lịch sử tình trường chỉ đếm trên một bàn tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play