[Caprhy] Khảm ''Bạc''
chương1: TRĂNG VÀO SAO
em có ổn không
hi, xin chào các cậu . Các cậu cảm thấy thế nào, có ổn không nè
em có ổn không
Đây không phải câu chuyện đầu tiên tớ dốc tâm viết về chiếc otp nhỏ xinh này của tớ.Nhưng đây là câu chuyện đầu tớ viết trên 1 con acc hoàn toàn mới.
em có ổn không
Tớ cảm thấy ở những acc trước tớ đang trong trạng thái cạn idea và cạn sạch ý tưởng, tớ đã flop rất lâu, nên hôm nay tớ quyết định cho bản thân cơ hội để tạo dựng 1 khởi đầu mới
em có ổn không
Bộ này chủ yêu sẽ đi sâu vào việc khai thác otp Caprhy nên gần như xuyên suốt bộ chuyện sẽ chẳng xuất hiện otp khác, nếu có thì sẽ rất ít, chủ yếu là tớ muốn tập chung vào cốt truyện chính , tớ là 1 người khá hay quên và đôi khi hay bị rối nên đây là cách duy nhất cũng là cách tốt nhất giúp tớ chau chuốt cho bộ truyện này hơn.Các cậu thông cảm cho tớ nhé
em có ổn không
nếu các cậu cảm thấy không hài lòng với điều gì cứ thoải mái nói ra, tớ nhất định sẽ lắng nghe và chắp vá lại bằng cả trái tim ạ
khoảng khắc khiến tớ đau lòng nhất là khoảng khác tớ thấy anh rơi nước mắt vì một người chẳng phải tớ, tớ có quá ích kỷ không ? Anh vốn dĩ chưa từng nói lời yêu với tớ, chưa từng gọi tớ, thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho tớ một ánh nhìn.Được rồi, tớ biết tớ đã quá ngốc, ngốc đến nỗi tin vào thứ tình yêu nhất thời bồng bột của tuổi trẻ, tin vào một ngày nắng vốn sẽ chẳng thể chờ nổi...
Nhưng...bây giờ thì sao, có quá muộn để tớ quay đầu không nhỉ? Tớ muốn buông rồi, thật sự muốn buông rồi, nói sao nhờ....chỉ là ở hiện tại tớ trong mắt anh không đơn thuần là kẻ khờ mà đã thành kẻ mà anh căm hận, đến tận tâm can, xương tủy.
Hoàng Đức Duy
Anh, tớ có mua cho anh bánh anh thích này, anh nhớ ăn nhé
Cậu thì thâm bên cạnh anh như đang nhẹ nhàng dỗ dành 1 đứa trẻ giận dỗi
Tay cậu run nhưng tâm thì vững, cậu khẽ xoa đầu anh rồi rụt tay lại như sợ giây tiếp theo anh sẽ đột ngột tỉnh giật.Hơi ấm vụt qua như chưa từng tồn tại, chạm nhẹ vào tóc anh
Hoàng Đức Duy
anh, ngủ ngoan, sáng tỉnh rồi...nhớ phải ăn sáng đầy đủ đấy // ánh mắt cụp xuống //
Giữa đêm, không nói thừa dù chỉ 1 lời cậu rời đi, không mong đợi tương lai, không định hướng, cứ thế rời đi nửa trốn chạy thực tại, nửa chốn chạy chính mình
Cậu là Hoàng Đức Duy, 17 tuổi, một học sinh lớp 11 khá có tiếng tăm trong trường, gia thế của cậu không quá nổi bật, nhưng học lực lại luôn thuộc danh sách học sinh danh giá của trường , cậu thừa hưởng phần lớn nhan sắc từ mẹ, một vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng, cá tính nhưng lại rất sắc xảo đủ để được coi là 1 hotboy của trường , sinh ra trong 1 gia đình đủ để được gọi là ổn, cậu lớn lên như bao đứa trê khác, được yêu thương, được lớn lên trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ.Cuộc đời cậu có lẽ được ví như 1 bản giao hưởng hỗn loạn,bởi ở từng giai đoạn của tuổi trưởng thành, những nốt cao đã âm thầm xuất hiện
Cậu đem lòng thương anh- 1 chàng thiếu niên hơn cậu 1 tầng học, cách cậu cả 1 thế giới.Anh sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có quyền, có thế , anh được nuôi khắt khe đến nỗi việc hoàn hảo đã là một thói quen, thứ duy nhất anh thiếu là tình yêu.Anh chỉ là 1 người nếu muốn thì sẽ làm, anh dễ nóng giận, dễ phát điên vì những điều nhỏ nhặt nhất.Một kẻ như anh ấy thế mà lại có thể vì 1 người con gái mà lụy đến chết đi sống lại, chính vì lý do ấy mà suốt nhiều năm, dù có phải hành hạ bản thân thế nào cũng không buông nổi.
người ta nói rồi, thế giới này có hai thứ không thể nhìn trực tiếp là ánh sáng mặt trời và lòng người
đôi khi kẻ tổn thương lại có thế sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác, có lẽ vì vốn dĩ thứ họ trải qua đã quá đủ khiến họ cảm thấy trai sạn với cảm xúc, không còn nơi nào trút giận, không còn nơi nào đổ lỗi, họ tìm đến cách tiêu cực nhất để an ủi , vỗ về chính mình
Cậu đem lòng thương anh vào lúc tâm thức còn non nớt và yêu đuối nhất, anh chính là đã vô tình trao cho cậu 1 thoáng an toàn, 1 thoáng tuy không đủ chữa lành nhưng đủ khiến cậu lưu luyến không nỡ rời
Cậu dùng tất cả chân thành kiên trì theo đuổi anh, cậu cho rằng chỉ là ở hiện tại cậu chưa đủ cố gắng , chưa dốc hết tâm can, cậu tin rằng, theo thời gian dần trôi , rồi anh sẽ rung động vói cậu, cậu tin rằng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén
nhưng hỡi ôi, tình cảm của kẻ khờ
thứ tình cảm chỉ trực chờ tan vỡ
làm sao đủ để đi đến hết đời
thật lâu, lâu đến nỗi cậu đã chẳng còn níu lại nổi 1 tia hy vọng nào nữa
là sai lầm lớn nhất cậu từng phạm phải
em có ổn không
ây do, thực ra tui khá kém trong khoản diễn đạt điều bản thân đang suy nghĩ , nên ban đầu idea vốn rất hay , qua lời tui lại thành thế này rồi
em có ổn không
một khởi đầu khá không thuận lợi
em có ổn không
nhưng mà không sao nè
em có ổn không
Chúng mình cùng nhau cố gắng nhá
em có ổn không
dùng từ chúng mình có phải khiến các cậu khó chịu không
em có ổn không
ựa, chin nhỗi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play