[ RhyCap ] Nam Chính Là Của Tôi
1
Vợ Anh Duy
Truyện mới, truyện mới
Vợ Anh Duy
Thật ra là viết theo cảm nghĩ chứ dở ẹt à
Vợ Anh Duy
Ráng đọc nha các đọc giả iu quý của tui
Vợ Anh Duy
Lười giới thiệu quá
Quang Anh và Đức Duy đến với nhau không phải vì tình yêu là vì ân tình, gia đình cậu nuôi anh từ nhỏ, vì sống với anh từ bé cậu đã rất thích anh
Cậu thiếu gia bướng bỉnh Hoàng Đức Duy muốn gì thì phải có bằng được, nên đòi ba mẹ gả anh cho mình, tuy Quang Anh phản đối nhưng cậu lấy quyền lực ra ép anh
Khiến Quang Anh phải chịu đựng mà cưới cậu nhóc ấy, lúc cưới về anh luôn tránh né cậu. Cậu luôn bầy đủ trò bắt anh phục vụ mình đủ thứ
Từ chuyện giường chiếu đến sinh hoạt cậu đều ép anh làm hết 1 tuần phải làm 2 lần cậu mới thỏa mãn vì cậu là người nghiện tiếp xúc và nhu cầu cao( khi cạnh anh)
Anh cũng khó chịu nhưng phải chịu chứ biết sao giờ, tiểu thiếu gia nhà mình bướng quá mà
-----------------------------------------------
Hoàng Đức Duy
📲 Quang Anh ~
Hoàng Đức Duy
📲 Về nhà với em đi em không chịu đâu
Nguyễn Quang Anh
📲 Em từ từ đi anh còn một đống chuyện công ty không thể nào về liền được
Hoàng Đức Duy
📲 Hứ đáng ghét
Nguyễn Quang Anh
📲 Ráng ráng đợi anh tí nhaa
Nguyễn Quang Anh
📲 Anh sẽ về liền
Hoàng Đức Duy
Ơ thằng cha này
Hoàng Đức Duy
Dám cúp máy mình bình thường có vậy đâu ta
Hoàng Đức Duy
// Mặt ĩu xìu //
Hoàng Đức Duy
// Nằm xuống giường + nhắm mắt // huhu giận luôn // Chùm chăn kính mít //
Bình luận: Nam8 đáng đời lắm cậu ta suốt ngày nhõng nhẽo bám người nhìn cách trả lời của nam9 là biết chán cậu ta lắm rồi chả bù cho nữ9 của bọn mình vừa ngoan ngoãn lễ phép biết lấy lòng nam9
Lúc giận dỗi cậu đã nhắm mắt đi ngủ 1 chút, thì bỗng nhìn thấy dòng đạn mạc
Cậu tưởng là mơ vỗ vỗ mặt mình thì bỗng...
Bình luận: Cậu ta đâu biết nam9 đang mắc việc là vì giúp bé nữ9 của chúng ta làm dự án chứ đâu
Hoàng Đức Duy
Gì chứ mơ thôi sao
Bình luận: Giận dỗi nhiều vào, mốt nam9 chán ghét, đuổi cậu ta khỏi nhà, nhà phá sản cậu ta cũng buồn mà chạy ra ngoài đường kết cục là bị xe đâm
Hoàng Đức Duy
*Thì ra mình chỉ là nam8 trong 1 cuối tiểu thuyết thôi sao*
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh thật sự chán ghét mình sao*
Hoàng Đức Duy
*Không được tí về phải hỏi cho ra lẽ *
Hoàng Đức Duy
* Mà cũng đúng thôi anh ấy bị mình ép mà*
Hoàng Đức Duy
*Không được mình không thể ch*t như vậy phải tìm cách*
Bình luận: Tí nữa nam9 về chắc chắn sẽ mua bánh su kem mà nam8 thích ăn để dỗ ngọt cậu ta, cậu ta cũng sẽ nềm lòng bỏ qua thôi
Bình luận: Cái đồ ham ăn còn dính người vậy nam9 chán là phải rồi
Hoàng Đức Duy
Tức quá đi mà
Hoàng Đức Duy
Dám nói mình ham ăn
Hoàng Đức Duy
*Nhưng thật sự là Quang Anh chán mình lắm sao*
Hoàng Đức Duy
*Dù gì cũng là hôn nhân này anh ấy cũng không tự nguyện , mình cũng là ép buộc anh ấy*
Nguyễn Quang Anh
Anh về rồi nè
Anh nhìn ngó xung quanh không thấy cậu đâu
Đáng lẽ thường ngày cậu phải ngồi ở sofa đợi hắn về rồi chạy ra ôm, hôn hít các thứ
Nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường
Hắn chỉ nghĩ em nhỏ đang giận dỗi vô cớ thôi
Nguyễn Quang Anh
// Lên phòng //
Nguyễn Quang Anh
Anh có mua su kem bánh bé thích nè ra ăn đi
Hoàng Đức Duy
// Nằm trong chăn //
Hoàng Đức Duy
* Những lời đó là thật sao *
Hoàng Đức Duy
* Hay chỉ là trùng hợp *
Nguyễn Quang Anh
// Mở chăn em đang đắp //
Nguyễn Quang Anh
Em giận anh vì sáng nay không hôn tạm biệt em sao
Nguyễn Quang Anh
Do việc công ty của anh hơi bận nên anh phải lên công ty sớm
Nguyễn Quang Anh
Giờ anh có thể cho em hôn bù
Bình luận: Không phải nha, thật ra là lên làm bảng kế hoạch cho chuyến công tác sắp tới với Nam Hân đó
Hoàng Đức Duy
* Nam Hân sao *
Cậu đã từng nghe cái tên đó rồi
Hồi đó trong cô nhi viện, gia đình cậu nhận nuôi anh lúc đó anh đi cùng 1 cô bé xinh xắn, mắt long lanh bên cạnh
Sau 1 năm về chung sống anh có kể với cậu về cô gái đó rất nhiều nhưng chắc cậu quên rồi
Giờ mới nhớ lại thì ra là Thanh Mai Trúc Mã của anh sao
Hoàng Đức Duy
// nhìn lên trần nhà+ suy nghĩ //
Nguyễn Quang Anh
Duy ..Duy.. // lay lay người cậu //
Hoàng Đức Duy
H..Hả // giật mình //
Hoàng Đức Duy
À à lần sau anh cũng không cần hôn tạm biệt em đâu, anh chắc cũng khó chịu với chuyện này lắm// nhìn anh+ mắt không chút nói dối//
Nguyễn Quang Anh
Em giận anh gì sao
Nguyễn Quang Anh
Nay em lạ lắm
Hoàng Đức Duy
À thôi k.. không có gì đâu anh xuống bếp nấu gì đó đi em đói rồi// bĩu môi//
Quái lạ nay cậu không nhõng nhẽo, không đòi hôn mà còn ngoan ngoãn bất thường
Nguyễn Quang Anh
//mặt không cảm xúc+ quay đi//
Nguyễn Quang Anh
ùm vậy anh xuống nấu ăn cho em
Hoàng Đức Duy
Phùuu may quá
Hoàng Đức Duy
"Tốt nhất là từ giờ cho đến khi anh ấy chán mình thì không được làm những hành động điên rồ đó nữa"
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy mà ghét thì ôm của cải đâu mà chạy"
Cậu biết cậu là ép buộc anh làm những gì anh không thích nhưng cũng đâu cần tuyệt tình với cậu như vậy
Cậu quyết tâm rồi phải thay đổi từ giờ mới được
2
Cậu mới bình tĩnh lại bước xuống nhà
Hoàng Đức Duy
//Ngồi ở sofa//
Hoàng Đức Duy
" Nếu kết cục đã như vậy thì mình không được để nó sảy ra "
Hoàng Đức Duy
" Quang Anh tại sao lại nhẫn tâm với mình như vậy "
Hoàng Đức Duy
// Vẻ mặt trầm xuống //
Nguyễn Quang Anh
// Từ trong bếp bước ra //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy em //
Nguyễn Quang Anh
Duy em lại suy nghĩ chuyện hồi nãy nên buồn sao
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự xin lỗi em...hiểu cho anh đi
Nghe những lời đó cậu liền ngẫng đầu lên, trong lòng đang xác nhận suy đoán của mình
Hoàng Đức Duy
// ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn cho anh không gian riêng
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải anh thích lắm sao
Nguyễn Quang Anh
" Xưng tôi luôn rồi "
Nguyễn Quang Anh
// đi lại, bé cậu lên,vô phòng bếp //
Nguyễn Quang Anh
Thôi vô ăn cơm chắc em đói rồi
Hoàng Đức Duy
// vùng ra khỏi vòng tay anh //
Hoàng Đức Duy
B.. Buông tôi ra
Nguyễn Quang Anh
// đặt cậu xuống ghế //
Hoàng Đức Duy
Từ giờ anh không cần lo cho tôi đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể tự làm được
Mỗi lần ăn cơm hay làm gì đó cậu đều bắt anh làm hết, đến đi anh cũng phải bế
Cái đó cũng thành thói quen của anh luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Ban đầu em là người bắt anh làm
Nguyễn Quang Anh
Giờ người nói không cần cũng là em
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ còn xưng tôi với anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự không có kiên nhẫn để chiều cái tính đó của em đâu
Bình luận: đúng rồi vậy mới ra dáng đàn ông chứ, nói cho cậu ta biết chỉ là anh bị cậu ta ép thôi đi
Bình luận: Nam9 thật sự muốn ly hôn cậu ta để về bên nữ9 rồi
Hoàng Đức Duy
" L..Ly hôn "// không tin vào mắt mình //
Bình luận: dù sao kết cục cậu ta cũng không thể thắng nổi nữ9 của chúng ta đâu
Hoàng Đức Duy
// Đứng lên //
Hoàng Đức Duy
Anh không chiều được thì thôi
Hoàng Đức Duy
Để thằng khác chiều, tôi không cần anh nữa
Nguyễn Quang Anh
// trừng mắt với cậu //
Hoàng Đức Duy
Tôi là vậy đó, thì sao...
Trong lòng ngực của cậu bây giờ nặng trĩu những dòng đạn mạc không mấy gì là tin tốt luôn bủa vây trong tâm trí cậu
Giờ cậu thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nhìn vào anh cậu lại đau lòng không nguôi
Hoàng Đức Duy
Tôi no rồi không ăn nữa
Hoàng Đức Duy
// đặt đũa xuống bàn //
Hoàng Đức Duy
// đi vội lên lầu //
Hoàng Đức Duy
// vấp bậc thang suýt ngã //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy //
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy cẫn thận // chạy ra ngoài //
Nguyễn Quang Anh
Em...ở lại nghe anh nói
Nguyễn Quang Anh
// nhìn theo bóng lưng cậu //
Lần đầu tiên cậu tránh né anh như vậy, nếu là tiểu thiếu gia ngày trước đã nhõng nhẽo làm ầm lên rồi
Hoàng Đức Duy
// vừa đi ,vừa suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy
" Quả thật anh ta có nữ9 của anh ta rồi, nói chuyện với mình cũng cọc cằn hơn "
Nằm trên chiếc giường thân thuộc của cả 2 cậu không khỏi suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
" Mình không thể đưa người mình yêu cho người khác được "
Hoàng Đức Duy
" N.Nhưng anh ta quá đáng lắm "
Đức Duy đã suy nghĩ rất nhiều không mấy chốc đôi mắt đã đỏ ửng lên sống mũi cay cay
Hoàng Đức Duy
" nhà mình phá sản không giúp đã đành, còn đuổi mình nữa, mình tưởng anh ta yêu mình lắm hóa ra là bị ép sao "
Cậu cứ thế nằm suy nghĩ mà không biết đã thiếp đi lúc nào không hay
Nguyễn Quang Anh
// bước vào //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy cậu //
Nguyễn Quang Anh
Ngủ rồi sao
Nguyễn Quang Anh
// ngồi xuống giường kéo chăn lên đắp cho cậu //
Hoàng Đức Duy
// cử động nhẹ //
Hoàng Đức Duy
// xoay lưng về phía anh //
Nguyễn Quang Anh
// đứng lên lấy đồ đi tắm //
Anh ra khỏi nhà tắm làn hơi nước nhẹ tan đi mang theo hương thơm dịu nhẹ, ánh đèn vàng ấm từ phòng tắm chiếu lên tấm lưng của người con trai đôi khi có chút bướng bỉnh nhưng cực kì đáng yêu của anh hôm nay có chút nặng nhọc
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy đang say giấc trên giường //
Nguyễn Quang Anh
// mĩm cười //
Sau khi tắm xong anh tắt hết đèn, kéo rèm bật lên chiếc đèn ngủ con vịt Đức Duy yêu thích rồi nằm lên chiếc giường êm ái đấy ôm cậu ngủ
Liệu rằng cả hai đang có sự hiểu lầm chăng
3
Hoàng Đức Duy
// Mở mắt // Hmm
Hoàng Đức Duy
// quay sang thấy cánh tay đang ôm mình //
Hoàng Đức Duy
" gì vậy trời cái đồ đáng ghét "
Bình luận: mỗi lần nam9 ôm cậu ta lại cảm thấy thật ghê tởm, nghĩ mình có quyền ép nam9 làm này làm kia là được à
Bình luận: nam9 nhanh chóng ly hôn để về bên nữ9 đi, ở chung với cậu ta như vậy chắc là tổn thọ mất
Bình luận: nghe nói trong chiếc két sắt của nam9 có sẵn tờ giấy ly hôn rồi, nó chắc chắn sẽ được dùng đến thôi
Hoàng Đức Duy
" gì két sắt "
Hoàng Đức Duy
// trầm tư suy nghĩ //
Chiếc két sắt ấy là thứ anh luôn để tài liệu quan trọng, cậu cũng biết mật khẩu của chiếc két sắt đó nhưng cậu không bao giờ mở nó ra vì cậu luôn tôn trọng anh và nó cũng không cần thiết với cậu
Đơn giản thôi mật khẩu là sinh nhật cậu mà sao cậu không biết được
Hoàng Đức Duy
" mình có nên mở két sắt không lỡ như lời bình luận nói thì sao "
Hoàng Đức Duy
" Anh ta muốn ly hôn với mình nhanh vậy sao, chưa gì đã có sẵn giấy ly hôn rồi "
Hoàng Đức Duy
" mình có nên ly hôn không hay vẫn ích kỉ giữ anh ta bên mình "
Hoàng Đức Duy
" thôi Đức Duy bình tĩnh từ từ rồi giải quyết "
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy đi vscn //
Khi cậu bước xuống giường anh cũng tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh
// tỉnh ngủ //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn ngó xung quanh //
Nguyễn Quang Anh
" quái lạ nay em ấy lại không nhõng nhẽo "
Dòng suy nghĩ của anh lại len lõi trong đầu thêm một lần nữa, những biểu hiện vừa qua của cậu khiến anh không khỏi nghi hoặc
Nguyễn Quang Anh
// đứng lên đi vscn //
Trong lúc đó cậu đang skincare trước gương thì...
Nguyễn Quang Anh
// đi đứng sau lưng cậu //
Hoàng Đức Duy
A.. Anh buông tôi ra // mặt đỏ bừng //
Nguyễn Quang Anh
// cuối mặt vào sát cổ cậu //
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải em luôn thích anh làm vậy sao
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi không thích nữa // né //
Hoàng Đức Duy
Anh tránh ra
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm qua đến giờ em lạ thật đấy em giận gì dai vậy bình thường có vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi không giận // vùng ra khỏi anh //
Nguyễn Quang Anh
// cau mày // em có chịu đổi lại cách xưng hô không
Nguyễn Quang Anh
Anh chiều em, làm theo những gì em muốn, anh luôn phục vụ em dù anh có đi làm về mệt đi chăng nữa anh cũng không than
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì công việc bận mà em dỗi anh từ hôm qua tới giờ
Nguyễn Quang Anh
Em nên suy nghĩ lại đi
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn vợ chồng mình cãi nhau
Quang Anh thật ra cũng có chút cọc cằn, cậu biết rõ anh luôn không thích làm theo những gì bị cho là ép buộc anh vốn chiều chuộng cậu như vậy cũng vì bất đắt dĩ mà thôi
Từ nhỏ anh là trẻ mồ côi sống trong khổ cực nên anh luôn suy nghĩ làm sao để bản thân cứng rắn hơn, suy nghĩ dứt khoác và không bao giờ làm theo ý người khác
Và không thích những người giàu có được chiều đến sinh hư
Đức Duy tuy là có ương bướng vì được chiều thật nhưng cậu cực kì thương anh cậu luôn muốn cho anh những thứ tốt nhất và cũng muốn anh luôn ở bên mình
Nhưng cậu đâu ngờ mình lại là một vai phá ngôi trong chính câu chuyện tình yêu của người cậu yêu thương nhất
Điều đó làm cậu rất đau lòng vì cậu cứ nghĩ rằng sống chung với anh lâu sẽ lấy được cảm tình của anh ai có mà ngờ kết cục lại bi thảm đến vậy
Hoàng Đức Duy
" Anh đừng tỏ ra thân mật với em dù không yêu em nữa "
Hoàng Đức Duy
" Em biết là em ép anh làm nhưng em cũng biết đau mà "
Hoàng Đức Duy
// quay lại với anh //
Cậu không thể tin vào tai mình anh lại nói ra những lời đó sau bao nhiêu năm bên nhau
Từ lúc bình luận xuất hiện, những thứ bình luận nói đều là sự thật
Hoàng Đức Duy
Anh nói đủ chưa
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì
Hoàng Đức Duy
// nhìn vô mắt cậu //
Hoàng Đức Duy
Em nói là anh nói đủ chưa
Hoàng Đức Duy
Em biết hôn nhân này là anh không tự nguyện
Hoàng Đức Duy
Anh không yêu em
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không chịu được tính nhõng nhẽo, ương bướng của em á thì mình... // góc mắt đỏ hoe //
Nguyễn Quang Anh
Thì mình sao em nói cho anh nghe đi // lay vai cậu //
Anh cũng có chút hoảng loạn, giọng run run
Anh biết, anh biết cậu định nói gì nhưng anh vẫn hỏi cho chắc chắn lại sự thật
Hoàng Đức Duy
Thì... mình ly hôn đi // quay mặt đi để không khóc trước mặt anh //
Anh như không thể tin vào tai mình, cậu yêu anh như vậy tại sao lại nói ly hôn với anh
Rốt cuộc cậu đang dấu anh chuyện gì
Nguyễn Quang Anh
Đ.. Đức Duy em... // tay siết chặt //
Hoàng Đức Duy
E.. m xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
// ôm mặt khóc //
Nguyễn Quang Anh
// đấm mạnh vô tường //
Nguyễn Quang Anh
// quay lưng đi ra ngoài //
Sau một trận cãi nhau kịch liệt cậu không còn sức lực nào nữa, đầu óc trống rỗng ngồi bệt xuống sàn nhà khóc như mưa
Hoàng Đức Duy
// khóc // tại sao mình làm gì sai
Hoàng Đức Duy
Không yêu thì nói, buông tha cho nhau
Bình luận: hhhh cuối cùng nam9 cũng không chịu được nữa tức lên với cậu ta rồi kìa
Bình luận: cứ chọc nam9 tức đi, càng chọc tức kết cục sẽ càng thảm hại
Những bình luận có sát thương ấy cứ đè nặng lên cậu, làm cậu rất đau lòng và tuổi thân
Cậu thật sự không biết phải làm sao, dù trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng những biểu hiện vừa qua nó đều là sự thật, đều diễn ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play