[ Kiệt Hằng ] Kẻ Thù
#1
Trần Dịch Hằng ngồi lách cách lách cách đồng hành với chiếc bàn phím trong căn biệt thự gia đình cung cấp
bỗng trong phút chốc,toàn thân y trở lên cứng đờ rồi mềm oặt ra,đôi tay đang đánh bàn phím với tốc độ bàn thờ thi khẩu nghiệp với fan của tên kẻ thù ngồi cùng bàn cũng dần buông thõng xuống
y rơi vào trạng thái mơ hồ ,trái tim vốn luôn hoạt động phập phông từng nhịp giờ đây lại bị thứ gì đó xuyên qua cắm sâu xuống mặt bàn ,máu cứ thế thuận thế chạy theo dòng chảy ồ ạt trào ra tạo một vũng trên mặt bàn ,rồi tí tách va chạm với mặt đất
đôi mắt y nặng trĩu như bị đá đè
dù có cố gắng nhích lên dù chỉ chút ít cũng chằng lên nổi
hàng mi y cứ vậy mà đan xen vào nhau,mắt nhắm nghiền,cảm nhận được cơn đau buốt nhói ê từ tim lan ra toàn thân
lần tiếp theo y thấy được chút ánh sáng thì y lại thấy bản thân mình đang bị treo lên cọc gỗ gần giông giống cây thánh giá
dòng người đông như kiến tụ tập ngay dưới mắt y không khỏi khiến y cảm thấy khó chịu phiền bực trong lòng
tứ chi lan đến từng cơn đau xé gan xé ruột
vị Tông chủ cao cao tại thượng đứng đối mắt với y cầm cây quyền trượng trên tay
dù hắn đứng xa y chục thước y vẫn có thể cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ phát ra từ vị Tông chủ ấy
_Thân là sư tôn mà lại đi hãm hại sư đệ chân truyền dưới trướng đại Tông Chủ chỉ vì tu vi người ta cao vọt,phì...đúng là tội đáng chết !!!
_tên hèn hạ,đê tiện bần hèn như nhà ngươi cũng chả xứng xách dép cho Lâm An
_Giang Tông chủ ngài còn không mau ra tay hạ sát hắn!!
y mơ hồ nghe tiếng kẻ nào đó hô vang ,chẳng hiểu sao nó mang đến cho y cảm giác căm ghét sâu sắc và còn có chút quen thuộc đến lạ kỳ trỗi dậy trong thâm tâm
Trần Dịch Hằng
*lèm bèm nhiều nhức đầu quá....*
y hạ mí mắt an nhàn quét ánh nhìn khắp nơi,khuôn mặt vốn dịu dàng thanh tú của nguyên chủ bỗng chốc trở lên lạnh tanh,vô cảm,thậm chí còn làm đám người đê tiện cảm thấy không gian chung quanh lạnh đi hẳn vài ba phần
Trần Dịch Hằng
/khẽ động ngón tay/
_Sư tôn ngươi đừng bạo thủ!!
_phì...ngươi đánh giá thực lực của tên sư tôn phế vật này cao quá rồi đấy ,Trương Dịch Nhiên
kẻ vừa lên tiếng là tam đệ tử mà y cất công nuôi dưỡng suốt mười hai năm trời- Ngụy Tử Thần!
Trần Dịch Hằng
'đại....đệ tử của ta đâu ...?'
Trần Dịch Hằng
/sững người/
Trần Dịch Hằng
có phải ngươi không...nguyên chủ Trần Dịch Hằng??
Trần Dịch Hằng
ngươi có vẻ khá trông mong vào tên đại đệ tử này...để ta đoán xem nào
Trần Dịch Hằng
kẻ đó là thằng cha mặt lạnh tanh cầm thanh đao Huyết Tẫn Nguyệt Tàn kia phải chứ??
gương mặt y xuất hiện nụ cười khẩy và có pha với chút...thương hại??
Trần Dịch Hằng
ta khuyên thật đấy nguyên chủ ,nhìn hắn còn vô tình hơn cả hai têm đồ đệ kia nhiều tốt nhất đang đặt hy vọng nhiều vào hắn
Trần Dịch Hằng
kìa...người xem xem ánh mắt ấy của hắn là có ý gì??
Trần Dịch Hằng
có thể người không nhận ra chứ ta nhận thấy hết đấy
Trần Dịch Hằng
hắn đang căm cậu,ghét bỏ tên sư tôn vô dụng như cậu đấy
Trần Dịch Hằng
sư tôn từ bỏ đi...để ta thay ngươi gánh hình phạt này nhá??
y tự thao thao bất tuyệt với chính mình một mình bỏ mặc ngoài tai bao lời dèm pha,phán xét,khinh miệt từ miệng lưỡi thiên hạ tu chân giới
R¥:lần đầu thử sức chơi một bộ tu tiên nên có thể sẽ không hay,mong mọi người không chê"))
#2
Trần Dịch Hằng
phận ngươi thảm thực đấy.../nhoẻn miệng/
Trần Dịch Hằng
đại đệ tử cũng chán ghét ngươi đến nỗi chẳng thèm liếc mắt một cái
Trần Dịch Hằng
hửm...cậu xem có phải hắn đang trừng mắt với ta cũng như trừng mắt với ngươi không??
Trần Dịch Hằng
thân thể ngươi bị hắn lườm liếc cháy tới nơi rồi
Trần Dịch Hằng, thân chủ của cái thể xác tồi tàn này hơi thu mình vào,mi mắt run run
chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt y trở lên lạnh lẽo bất thường,đôi mắt âm u không tả nổi
y bật cười nhẹ,dang rộng tay ôm Trần Dịch Hằng _ kẻ đang thâm nhập vào thân thể mình cưỡng ép đùn Trần Dịch Hằng ra ngoài tâm trí y
Trần Dịch Hằng_a
người ra khỏi thân thể ta đi...
Trần Dịch Hằng_a
ta không cam lòng để một kẻ ta không hay biết đi gánh tội thay mình
Trần Dịch Hằng_a
nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của ngươi
Trần Dịch Hằng_a
/không cam tâm mắt nhắm nghiền trước khung cảnh vừa xảy ra/
tên Đại đệ tử của y vừa giương cung sử dụng chiêu thức đánh hồn _Toái Hồn Ấn đánh thẳng vào nơi trái tim đang cư trú
Trần Dịch Hằng
ực..../nghiêng đầu nhìn hắn/
y cúi xuống nhìn mũi tên chuẩn xác nhắm trúng tim mình
Trần Dịch Hằng
/bật cười chua chát thay y/
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt...ngươi được lắm /miệng khằng khặc cười như được mùa /
Trần Dịch Hằng
ra tay với Sư Tôn không chút thương tình,rất dứt khoát
Trần Dịch Hằng
/mắt nhắm mắt mở/
Trần Dịch Hằng
ngươi thì hay rồi...nuôi nhà ngươi lâu nhất,hao tâm tổn sức nhưng ngươi lại là kẻ ra tay nhanh nhất
câu nói cuối cùng của cậu vừa dứt từ cổ họng đã cảm thấy vị tanh tanh ngọt của máu rồi y trực tiếp phun ra một ngụm máu
nước mắt của y trải dài trên gò má,à mà đúng hơn thì dòng lệ đó là của nguyên chủ- kẻ nuôi dưỡng một lũ bội bạc đến tiêu tán linh lực gần như biến y thành một tên phàm nhân có sắc nhưng vô dụng
y cắn răng chịu đựng cảnh thân thể mình xuyên vào đang chịu hành quyết,từng đòn linh lực của bao tu sĩ hội tụ lại đánh vào thân thể gầy yếu này
mỗi một đòn đánh đều khiến y đau đớn,sống dở chết dở,chiếc mũi tên vẫn được cắm sâu vào trái tim vỡ nát của y
_Người còn không mau nhận tội!!
_sắp chết đến nơi rồi kẻ này vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận lỗi lầm mình gây ra
mắt y bị buộc phải mở trừng trừng nhìn cảnh mình 'được' đám tu sĩ kia chém gãy thanh xà khiến y trực tiếp ngã xuống nền gạch
Bụng bị chính thanh đao bản mệnh của mình rạch sâu cứa vào da thịt,linh mạch bị tổn hại hỏng hoàn toàn
Ngụy Tử Thần
Sư tôn,người dậy đi...
Ngụy Tử Thần
đệ tử đã dậy từ sáng sớm tu luyện đến bây giờ theo ước tính đã là giờ Mão
Ngụy Tử Thần
sư tôn...đệ tử biết mặc dầu người mới đi đánh tà tu nhưng dù mệt tới mấy cũng vẫn cần phải tu luyện chứ...
bên tai Trần Dịch Hằng là chất giọng âm trầm ,khe khẽ càu nhàu của Nhị đệ tử mười ba tuổi
Trần Dịch Hằng
??/ngồi bật dậy/
Trần Dịch Hằng
*ta trọng sinh rồi...?*
Ngụy Tử Thần
Sư tôn....người sao vậy??
Ngụy Tử Thần
vết thương bị hở làm người đau ?
lúc này y mới đánh mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở...và cả khuôn mặt đầy lo lắng của Nhị đệ tử
Trần Dịch Hằng_a
*Trần Dịch Hằng ngươi thu mình làm nhân cách hai của ta đi*
Trần Dịch Hằng_a
*để ta ra ngoài đối mặt trò chuyện với hắn chút*
Trần Dịch Hằng
*hơ...đáng nhẽ ra ngươi nên hận hắn không muốn ra khỏi thâm tâm ngươi chứ nhể??*
Trần Dịch Hằng
*vậy mà vẫn muốn ta vào trong để đối mặt với tên này...lạ thật đấy*
#3
Trần Dịch Hằng_a
Ngụy Tử Thần.../gọi khẽ/
Trần Dịch Hằng_a
cho ta mượn thanh Viêm Loan Tuyết Đao của ngươi một chút...
y đánh ánh mắt đen thẫm,âm u lên ngước nhìn hắn.
Ngụy Tử Thần
sư tôn,cho ta mạo muội hỏi người chút... người mượn nó để làm gì vậy?
Ngụy Tử Thần đem theo chút thắc mắc không kiềm được mà hỏi y.
Trần Dịch Hằng
ngươi tính làm gì với thanh đao này ??
Trần Dịch Hằng_a
chốc nữa ngươi sẽ biết thôi...đừng quá bận tâm đến việc ta làm
Trần Dịch Hằng
tốt nhất là ngươi đừng có ý định gì xấu
Trần Dịch Hằng_a
sẽ không đâu.../cụp mi mắt xuống/
Ngụy Tử Thần không nhận được câu trả lời của y mặt mày tỏ ra chút khó chịu ,song cuối cùng vẫn dâng thanh đao kia lên cho y
Trần Dịch Hằng_a
ây ...Ngụy Tử Thần ngươi lui ra ngoài chút đi
Trần Dịch Hằng_a
ta nhìn ngươi không hiểu sao cứ thấy hơi hơi khó chịu...chắc do ta đánh tà tu xong tính trở lên khó ở
Trần Dịch Hằng_a
với lại bây giờ ta muốn ngồi yên tĩnh một mình
y ngồi bất động nhìn vào thanh đao bản mệnh của Ngụy Tử Thần rất lâu,bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng về quá khứ xa gần.
Thanh Nguyệt Tông _ nơi quanh năm phù một lớp tuyết trắng mỏng,nằm sâu trong rừng rậm
nổi danh nhờ cảnh trăng đêm dịu nhẹ,gió không quá lạnh mang đến giác cảm khá an tâm và chữa lành .Linh khí bao trùm quanh Thanh Nguyệt Tông làm người đời gợi tưởng được cảm giác như được ánh trăng ôm vào lòng suýt xoa những thương tâm.
_chỉ là y lại thấy nó chữa lành đối với kẻ khác chứ không phải y_
đâu ai điên khùng coi nơi gắn án tử cho mình mà thấy nó chữa lành bao giờ
trước Sơn Môn Thanh Nguyệt Tông môn có một câu biệt hiệu khắc trên Sơn Môn Thạch*
"Thanh Nguyệt không phải nơi mạnh nhất…nhưng là nơi duy nhất mà kẻ yếu… cũng có thể ngẩng cao đầu với trời chỉ cần người không làm gì phụ lòng thiên đạo".
_Trần Dịch Hằng_
Cũng bởi vì nơi ấy quanh năm phủ một tầng hàn ý tĩnh lặng, không xua đuổi con người, mà lặng lẽ dung nạp tất thảy.Cái lạnh không khắc nghiệt, lại như một vòng tay vô hình khiến ta vừa cảm thấy cô tịch, vừa khẽ chạm đến một loại ấm áp rất sâu.
Trần Dịch Hằng_a
Tông chủ...ta nghe nói quanh tông môn của chúng ta dạo gần đây có nhiều tên tà tu bén mảng lại gần quấy nhiễu?
Trần Dịch Hằng ngồi đối diện vị tông chủ trò chuyện,tay vẫn như thường lệ cầm tách Tỳ Bà Trà nhâm nhi từng ngụm một
Thân ảnh mặc y bào trắng đứng dậy,những khớp ngón tay khẽ mân mê vỏ kiếm.
Trần Dịch Hằng_a
chốc nữa nhờ tông chủ truyền lời cho đệ tử Vương Lỗ Kiệt rằng canh hai rời Sơn Môn đi đáng tà tu
| được Thanh Nguyệt tiên tôn,người cứ an tâm đảm bảo sẽ truyền lời....
Trần Dịch Hằng_a
tốt,vậy giờ ta về Thanh Nguyệt Điện nghỉ ngơi chút...
y không nhanh không chậm,chân từng bước từng bước thong dong đi về phía Đông_ nơi có Thanh Nguyệt Điện của y
Trần Dịch Hằng_a
/chân khựng bước trước cửa phòng/
Trần Dịch Hằng_a
/hít một hơi thật sâu/
Trần Dịch Hằng_a
/nhẹ nhàng rút kiếm,kéo cửa xông vào phòng/Ai !??
Vương Lỗ Kiệt
Sư...sư tôn....
Vương Lỗ Kiệt
Xin sư tôn trách phạt...ta không nên tự tiện chạy vào phòng người như vậy
Trần Dịch Hằng_a
ngươi vào đây làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
ngày nọ người báo đệ tử vào điện lấy giúp chút đan dược ở túi càn khôn trong tủ của người
Vương Lỗ Kiệt
lúc lấy ta không rõ miếng ngọc bội ta treo bên yêu phong có bị tuột rơi ở đây không...nên ta...
Trần Dịch Hằng_a
/lôi từ túi càn khôn ra/phải nó không?
ánh trăng chiếu vào miếng ngọc bội trắng trong veo trong tay Trần Dịch Hằng .
Trần Dịch Hằng_a
nè...mau bắt lấy
bất chợt y vung tay lên theo lực đạo quán tính đáp gọn ơ trúng trán hắn kêu bụp một tiếng.
hắn không kịp xoa trán đã một mạch quỳ xuống,cúi người hành lễ, thần thái cung kính, tựa như đem toàn bộ thành ý dâng lên
Vương Lỗ Kiệt
ơn này đệ tử khắc cốt ghi tâm,ngày sau tất báo.
Trần Dịch Hằng_a
ngươi ở trước mặt ta không cần hành lễ như vậy.
Trần Dịch Hằng_a
ngươi đứng lên được rồi.
Vương Lỗ Kiệt
đa tạ sư tôn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play