[Cực Hàng/Jihang] Đụng Nhầm Người Rồi
Chap 1
Trương Trạch Vũ - bé
Vợ yêu dấu!
Trương Trạch Vũ - bé
Sao em nấu mì nhạt toẹt vậy!😡
Tả Hàng - cậu
Bao lâu này chẳng phải em luôn nấu như vậy sao? Anh không được khó chịu với em!
Trương Trạch Vũ - bé
Không ăn nữa!
Trương Trạch Vũ - bé
Có bát mì mà cũng nấu không xong! Cậu có định làm vợ nữa không hả!
Tả Hàng - cậu
/hết chịu nổi/ Aaaa..Tiểu Bảo thôi điii..Hàng Nhi muốn làm chồng cơ! Cậu làm vợ đi!
Trương Trạch Vũ - bé
/định quát cậu nữa/
: Ra đây con, có hai bác muốn thăm con nè!
Trương Trạch Vũ - bé
/sáng mắt/ Được cho kẹo..hihii~
Trương Trạch Vũ - bé
/chạy ra/
Tả Hàng - cậu
/lon ton theo bé/
: /chặn cậu lại/ Uii bé con của chị, không được không được, bạn em phải nói chuyện riêng với người ta!
Tả Hàng - cậu
/mếu máo/ Hàng Nhi không được cho kẹo sao?
: /dỗ dành/ Không phải như vậy, Hàng Nhi ngoan..nghe chị nha!
Trương Trạch Vũ - bé
/mải chạy mà quên mất cậu/
Trương Trạch Vũ - bé
/đến khi nhận ra thì đã quá muộn/ Ơ..Hàng Nhi? Cậu đâu rồi!
Trong khi bé đang lúng túng tìm kiếm cậu thì bỗng có tiếng gọi lớn ở phía trước khiến bé giật mình!
Kim Miên
Vũ Nhi..!! /lao tới chỗ bé/
Trương Trạch Vũ - bé
Aaaa..! /hoảng/
Trương Khuất Thần
/từ đằng sau Kim Miên tiến lại gần/ Út!
Trương Trạch Vũ - bé
B..Bác gọi con sao?
Trương Khuất Thần
Sao lại là bác!
Kim Miên
/cười/ Chúng ta là gia đình mà!
Trương Trạch Vũ - bé
/bất ngờ/
Khi Trương Gia được điều hành bởi bố của Trương Khuất Thần, vi phạm nhiều luật cấm, gây hại xã hội...
Khiến cho con cháu đời sau là Trương Khuất Thần gặp nhiều khó khăn trở ngại, bị nhân quả hại cho đánh mất hai đứa trẻ, tới nay vẫn chưa tìm thấy..
Trương Gia trước giờ là vậy..
Trương Trạch Vũ chính là đứa trẻ thứ hai đó, sau nhiều lần xét nghiệm, Kim Miên và Trương Khuất Thần liền nhanh nhẹn đón em nhỏ về nhà..tuy nhiên...
Trương Trạch Vũ - bé
Hiccc..ba mẹ!
Trương Trạch Vũ - bé
Hàng Nhi là chơi với Tiểu Bảo từ lâu rồi!
Trương Trạch Vũ - bé
Bây giờ Tiểu Bảo đi, Hàng Nhi sẽ buồn mất!
Trương Trạch Vũ - bé
Nếu không thể đem theo Hàng Nhi, Tiểu Bảo sẽ không đi đâu hết! /đanh đá/
Tả Hàng - cậu
T..Tiểu Bảo..cậu vẫn nên về nhà đii..
Trương Trạch Vũ - bé
Không chịu đâu..!! /ôm khư khư lấy cậu/
Thế là ông bà Trương đành rước thêm cậu về nhận nuôi..
Kể từ đó, bé đã được tìm thấy và cậu cũng được hưởng ké phúc, lớn lên trong sự thịnh vượng của Trương Gia..
Trương Dạ - cô
Chào hai em! /cười/
Trương Dạ - cô
Chị là Trương Dạ! Tiểu Bảo đáng yêu quá đii àa..!
Thực ra trước kia để an ủi bà Trương, họ có nhận nuôi thêm một bé gái nữa, đó chính là Trương Dạ.. cô lớn hơn cậu và bé ba tuổi..!
Trương Trạch Vũ - bé
Hàng Nhi cũng đáng yêu nè chị! /kéo cậu lại/
Tả Hàng - cậu
Hàng Nhi chào chị ạ! /cười/
Trương Dạ - cô
Ờ ờ..Hàng Nhi cũng vậy../hơi nhíu mày/
Kim Miên
/mỉm cười/ Nhà càng đông càng vuii ha~!
Trương Khuất Thần
Đứa trẻ này trông tướng mặt cũng sáng rạng thật! /xoa đầu cậu/
Trương Dạ - cô
/mím môi/ Baba..không xoa đầu Dạ Nhi nữa sao!
Chap 2
Chốc thoáng..những năm tháng thơ ấu liền trôi qua. Ngày mai đã là ngày bước chân vào Nhất Trung. Trương Trạch Vũ được di truyền từ ba mẹ nên học chăm và rất giỏi..trái lại..Tả Hàng và Trương Dạ lại luôn tranh nhau vị trí cuối bảng xếp hạng của khối..Cậu thì quậy phá, nghĩ đủ trò trêu đùa bạn học..Còn cô thì chỉ thích vui chơi, sang chảnh và muốn gì là phải cướp được thứ đó..
Trương Dạ vào được ngôi trường này là nhờ thông qua cửa sau..năm nay đã là năm cuối cô học tại nơi này..à nhưng đây đã là năm cuối lần thứ hai rồi..đáng lẽ ra cô đã ra trường vào năm trước nhưng vì lực học quá kém mà đúp lại lớp, ba mẹ Trương không tiếp tục cho cô đi cửa sau nữa..buộc Trương Dạ phải cày lại kiến thức..
Còn Tả Hàng vì là người bạn tri kỉ của Trạch Vũ nên cậu cũng được Trương Gia miễn cưỡng nhét vào trường này học chung..với cậu và bé thì năm nay đã là năm hai rồi
Tuy nhiên, gần đây Trương Trạch Vũ rớt thứ hạng không rõ nguyên do..Tả Hàng dò hỏi một hồi mới biết..
Trương Trạch Vũ - bé
/lắp bắp/ T..Tao..
Trương Trạch Vũ - bé
Gần đây tao có trò chuyện với một anh khối trên..anh ấy dễ thương lắm mày ạ! /đỏ mặt/
Tả Hàng - cậu
/kinh ngạc/
Nghe tới đây..cậu liền hiểu ra, cuối cùng sau bao lần thẩm vấn của cậu và sự lòng vòng của bé..cậu đã phát hiện ra..
Người anh em này của cậu đã sớm biết yêu rồi..này chính là không màng tới điểm số mà theo đuổi con người ta đây mà..
Tả Hàng - cậu
/bất lực chỉ biết vỗ vai bé/ Được rồi..tốt thôi tốt thôi, tao ủng hộ mày nhưng yêu thầm thì cũng phải biết giới hạn đấy nhé, đừng để sa sút học hành!
Trương Trạch Vũ - bé
Ừm..ừm! /rụt rè gật đầu/
Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau thôi, bé lại khóc sưng mắt kể lể với cậu..
Trương Trạch Vũ - bé
Hic..
Trương Trạch Vũ - bé
Anh ấy..anh ấy có người mới rồi mày ơi..hình như anh ấy thích người ta!
Trương Trạch Vũ - bé
Anh ấy đã phũ tao..chỉ vì thằng nhãi đó..hic../thút thít/
Tả Hàng - cậu
/siết chặt tay/
Tả Hàng - cậu
Mày nín đi..đừng khóc nữa, tao sẽ trả thù cho mày!!
Trương Trạch Vũ chính là vị cứu tinh của cậu..là người dang tay cứu cậu thoát khỏi vũng bùn lầy xã hội, bé giúp cậu tới Trương Gia, giúp cậu hoà nhập với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ cậu học tập...
Đối với cậu, bé đã trao cho cậu rất nhiều thứ..nên hễ có ai đụng tới bé là cậu hoá thú cắn lại liền!!
Lần này cũng không phải ngoại lệ..kẻ nào dám làm bảo bối nhỏ của cậu khóc vậy chứ! Lại còn định cướp mất đối tượng của bé!! Chuyện này cậu tuyệt đối không thể để yên được!
Trương Trạch Vũ - bé
Cảm ơn mày..vậy...mai tao dẫn mày đi gặp anh ấy và thằng nhãi kia..mày nhớ cho nó một trận nhớ trò nha..
Trương Trạch Vũ - bé
Ý tao là..chỉ là trêu chọc nó cho nó nếm mùi cay đắng chút thôi, tốt nhất không nên ức hiếp lâu dài hoặc đánh đập như trong phim đâu! Anh ấy mà biết thì sẽ ghét tao mất!
Tả Hàng - cậu
/gật đầu/ Mày yên tâm!
Tả Hàng - cậu
Tao sẽ làm kín mọi chuyện, đảm bảo giữ chồng cho mày!!
Trương Trạch Vũ - bé
/được cậu an ủi thì cuối cùng cũng mỉm cười trở lại/ Hì hì..bạn tốt..!! Chí cốt..!!
Trương Trạch Vũ - bé
/loay hoay nhìn xung quanh/
Trương Trạch Vũ - bé
Hình như hôm nay anh ấy nghỉ mất rồi../buồn thiu luôn/
Trương Trạch Vũ - bé
À..Nhưng không sao, mày nhìn phía bên kia kìa! /chỉ tay về phía cổng trường/
Tả Hàng - cậu
Hửm? /nghiên đầu/
Đập vào mắt cậu là một thiếu niên cao ráo, chuẩn cơ địa mặt cọc cùng ngũ quan sắc sảo đang lững thững dắt chiếc xe đạp cũ vào mái hiên đỗ xe của nhà trường..
Tả Hàng - cậu
/hơi khựng lại/
Trương Trạch Vũ - bé
Nghe nói tên này được tuyển thẳng vào trường mình luôn, có nhiều thành tích và chứng nhận nên trường mới vội dang tay đón nhận hắn!
Trương Trạch Vũ - bé
Nó mới vô trường năm nay thôi..chưa gì đã ve vãn đàn anh..hừ..khó coi thiệt sự!! /cơn ghen tị bắt đầu bùng lên/
Tả Hàng - cậu
Ờ..ờ../mắt không rời khỏi người kia nổi/
Dường như cảm thấy được đang có một cặp mắt luôn hướng về phía mình..thiếu niên kia nghi hoặc mà chậm rãi quay đầu lại, vô tình nhìn về phía cậu..!
Trương Cực - hắn
/lông mày hơi nhíu lại/
Tả Hàng - cậu
Ơ../giật mình/
Cậu vốn không giỏi giữ bình tĩnh..lần này lại là lần đầu tiên chạm mắt với đối phương lâu như vậy..cuối cùng, cậu liền không chịu nổi mà đảo ánh mắt ra chỗ khác, người bất giác hơi run lên..vừa cảm thấy..hình như vừa rồi mặt cậu đã nóng lên..một chút!
Tả Hàng - cậu
/lúng túng/
Trương Cực - hắn
/ngơ ngác/ "Có phải vừa rồi mình nhìn nhầm không..? Sao có thể có người nào lại theo dõi mình chứ?!"
Thấy cậu tự dưng bày ra dáng vẻ hậu đậu kì lạ, Trạch Vũ bên cạnh liền nhanh nhẹn nhắc nhở cậu việc chính!
Trương Trạch Vũ - bé
Mày nhớ mặt nó chưa, xử lí nó dùm tao nha! /hết sức tin tưởng thằng cốt/
Tả Hàng - cậu
À..được..tất nhiên rồi! /vội vàng đáp lời/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play