C̆ŎM̆Ĕ B̆ĂC̆K̆ T̆Ŏ M̆Ĕ, M̆Y̆ K̆N̆ĬĞH̆T̆ (D3rking/Slimeknight)
Chapter 0: Mở đầu
“Ch#t ti#t thật không cơ chứ?!..”
“Tại sao..mình lại chẳng thể nào nhúc nhích?..”
“Tôi mệt rồi..không đùa đâu…”
Ẩn danh
Chàng thanh niên trẻ, người khoác lên mình sự hào nhoáng của lớp kim loại trên bộ giáp được đúc bằng hỗn hợp kim loại có chứa đồng, hiện đang trải qua sự đau đớn chưa từng có tiền lệ trước đây. Hiện tại, cơ thể của người ấy bỗng trở nên kiệt quệ, đau nhức không có căn cứ, cứ nằm bất động trên chiếc giường nhỏ của mình.
Ẩn danh
Anh khẽ liếc nhìn xung quanh, với quyết tâm tìm cho ra cớ sự đã gây ra mọi âm thanh khó nghe trong gian phòng vốn dĩ yên ắng.
<//////////////>: “Tệ thật…”
<///////////////////>: “Lẽ ra mình nên tháo thứ này ra rồi mới quyết định đi ngủ…giờ bị bóng đè rồi”
D3rlord3
“Vừa nóng vừa vướng víu…”
D3rlord3
“Cảm giác chẳng làm được gì ngoài quan sát thật sự rất tệ ý…”
*H҉I҉ệP҉ S҉ĩ….. H҉I҉ệP҉ S҉ĩ…………*
D3rlord3
“Phiền ch#t đi được..”
Ẩn danh
Không biết có phải là do bị bóng đè, hay là do sự tưởng tượng của anh, mà trong góc khuất của ánh đèn mờ ảo, có ai đó đang đứng quan sát anh.
Ẩn danh
Rồi như sự trừng phạt, cơn đau đầu bỗng chốc trở nặng.
Ẩn danh
Ngay khoé mắt anh, những giọt lệ mang sắc vàng tội lỗi, ứa ra không ngớt, tựa như dòng suối dưới ánh hoàng hôn nghiễm lệ.
Ẩn danh
Hai mí mắt anh nhắm nghiền lại, cố gắng ngăn chặn cơn đau đang dồn dập, ầm ĩ trong cái đầu mà anh ước gì đã bị anh bẻ gãy để át đi cơn đau đó.
Ẩn danh
Nhưng đâu phải việc đó sẽ thành sự thật.
Ẩn danh
Ngài ấy sẽ để cho vị hiệp sĩ thân cận của ngài ra đi dễ vậy ư?
<D3rlord3>: “Thần..thần xin lỗi, thưa đức vua…”
<D3rlord3>: “Thần sẽ không..bất kính như thế nữa…”
Ẩn danh
Không một âm thanh nào đáp lại, nhưng trong lòng anh vẫn biết..
Ẩn danh
Sự hiện diện áp đảo ấy, của một sinh vật mạnh mẽ, cổ đại mà người xưa từng tôn nó là “THẦN”, vẫn còn lảng vảng quanh đây, chưa hề rời đi.
Ẩn danh
Lần này, anh không dám trả lời gì thêm, chỉ nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật ngon.
Ẩn danh
Anh chẳng muốn chọc giận nó một lần nữa, sợ rằng, nếu làm vậy, anh sẽ chỉ rước hoạ vào thân mà thôi.
<D3rlord3>:“Ngài đang cư xử giống với hoàng đế Mộ Dung Hi…”
(Mộ Dung Hi: Hoàng đế nước Hậu Yên): Nổi tiếng với sự tàn bạo nhưng lại cuồng yêu vợ là Phù hoàng hậu đến mức rợn người. Sau khi Phù hoàng hậu qua đời, ông ép các phi tần, cung nữ phải khóc tang, thậm chí giết họ để chôn theo nếu thấy tiếng khóc không đủ bi ai.
Sleepyhead(tác giả)
“E hèm…”
Sleepyhead(tác giả)
“Toi là tác giả newbie”
Sleepyhead(tác giả)
“Nếu có sai xót gì thì xin tha mạng”
Sleepyhead(tác giả)
“Toi nghe phụ huynh chửi là đủ lắm rồi🙏”
Sleepyhead(tác giả)
“Chap đầu được nhiu đây chữ thì cũng tạm ổn đi nhỉ?”
Sleepyhead(tác giả)
“NHỈ?”
Sleepyhead(tác giả)
“Chap sau Avery có sân diễn rồi, đừng lo ha”
Chapter 1: Si mê
“La vie est une fleur dont l'amour est le miel”
(Ý nghĩa: “Cuộc đời là một đóa hoa, mà tình yêu là mật ngọt”. Câu nói của Victor Hugo so sánh tình yêu với sự ngọt ngào, tinh túy nhất của cuộc sống.)
<////////////////////////>: “Này D3r? Cậu vẫn còn ngủ hả?”
</////////////////////////>: “Cũng phải…”
AveryTheMayo
“Mình lo lắng dư thừa rồi..”
Ẩn danh
Anh chàng với mái tóc mang sắc màu ấm áp của thiên nhiên mùa xuân, ngồi xuống nhẹ nhàng bên góc giường cạnh kẻ vẫn còn đang ngáy ngủ.
Ẩn danh
Cậu ta lướt ánh nhìn khẽ sang gương mặt không biết từ khi nào đã lấm lem mồ hôi, mà lòng bỗng bồi hồi xao xuyến trước vẻ đẹp choáng ngợp ngay cả khi đang say giấc.
Không phải tự nhiên mà khi ấy, cậu khẽ liếm môi khi nhìn vào những nơi…
….không nên động tới, một cách thô thiển.
(Dịch: “Tình yêu của tôi” trong tiếng Tây Ban Nha)
Ẩn danh
Ánh nắng vàng nhạt của buổi bình minh soi qua từng ô cửa sổ trong căn phòng, loé sáng lên như muốn nói thay cho kẻ si tình thứ cảm xúc đã ám ảnh lấy y suốt thời gian qua…
Liệu chính mình có nên bộc lộ hết ra ngoài những tình cảm đã bị giấu giếm trong cái tâm tư chật hẹp, khó hiểu này
Hay là vẫn cứ để như vậy, để tương lai giữa hai người vẫn tương tự như bây giờ?
Rồi ngộ nhỡ, nếu có ‘kẻ thứ ba’ dám bén mảng đến với anh thì như thế nào?…
AveryTheMayo
(K-không được..! Chắc chắn sẽ không có chuyện đó!..)
AveryTheMayo
(Mày không nên..buồn như vậy…)
AveryTheMayo
(Người ta đẹp, sáng suốt, còn trẻ nữa..)
AveryTheMayo
(….làm gì đến lượt mày đâu mà thèm..)
Ẩn danh
Chàng thanh niên bị gọi tên ngay lập tức ngồi dậy thẳng lưng, trên mặt rõ vẻ xấu hổ không nên lời.
Ẩn danh
Còn người vừa mới thức dậy thì lờ đờ, giương ánh mắt khó hiểu lên người đang quơ tay, quơ chân, cố gắng dùng hết lời lẽ để biện minh cho hành động đáng nghi của mình.
D3rlord3
“Cậu đến phòng tớ làm chi vậy?”
<AveryTheMayo>: “Tớ đến đây cũng vì lo cho cậu thôi..”
<AveryTheMayo>: “Derek..”
AveryTheMayo
“Tớ chẳng rõ nữa..”
AveryTheMayo
“Nhưng tối qua, tớ nghe thấy có tiếng gì đó lớn lắm..!”
AveryTheMayo
“Nó phát ra từ chỗ cậu, nên tớ sợ cậu bị..”
D3rlord3
“Tớ làm sao mà bị gì được cơ chứ..?”
AveryTheMayo
“Tớ lo quá..”
AveryTheMayo
“Nên mới làm phiền cậu như vậy…”
AveryTheMayo
“Tớ xin lỗi..”
(Sao cậu ta lại khách sáo đến vậy nhỉ?)
D3rlord3
“Cậu đừng xin lỗi.”
D3rlord3
“Lỗi là do tớ đã khiến cậu phải sốt sắn đến chừng này..”
D3rlord3
(Ngài có thể nào đi khuất mắt tôi dù chỉ một CHÚT, được không ạ?)
AveryTheMayo
“Sao có thể thế được chứ?..”
Ẩn danh
Anh lấy tay bịt mũi, đồng thời tay kia đẩy người đang ở phía đối diện ra xa.
AveryTheMayo
“Có chuyện gì sao?”
<D3rlord3>: “…hình như quên đánh răng rồi kìa.”
Sleepyhead(tác giả)
Mình để lại ảnh ở đây và sẽ không nói gì thêm:)
Chapter 2: Giấc mộng(p1)
~~~~~Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.~~~~~
<#######>: “Avery?…Đừng làm tớ sợ chứ..?”
<############>: “Sao cậu lại [REDACTED]?”
<############>: “Tớ hỏi, sao cậu lại [REDACTED]?!”
AveryTheMayo
“Cậu lừa tớ.”
D3rlord3
“Avery, nghe này..tớ không-“
AveryTheMayo
“CẬU thật sự làm tớ thất vọng lắm đấy, D3r.”
AveryTheMayo
“Tớ cứ tưởng những tháng ngày bên cạnh nhau là đủ để tớ có thể tin cậu..”
AveryTheMayo
“Nhưng tớ đã sai.”
<############>: “Cậu nắm giữ tri thức, nhưng lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.”
<############>: “Cậu rõ ràng là đang cố gắng che giấu thứ gì đó.”
<############>: “Tớ không ngốc đến mức đó, cậu biết mà?”
AveryTheMayo
“Về tung tích của những nạn nhân trước đó.”
D3rlord3
“Cái đó…đúng là tớ biết.”
AveryTheMayo
“Vậy sao cậu lại giấu tớ?”
AveryTheMayo
“Cậu không tin tưởng tớ ư?”
AveryTheMayo
“Còn chuyện tại sao NÓ lại nhắm vào hai chúng ta, mà không phải ai khác..”
AveryTheMayo
“Cậu không có lí do gì để giấu diếm những chuyện này cả.”
Ẩn danh
Trôi nổi trên mặt nước, chàng hiệp sĩ thả lỏng để không bị nhấn chìm.
Ẩn danh
Ngay khoé mắt chàng, còn đọng lại những hạt sương sớm.
Ẩn danh
Đó có phải là sương?
Ẩn danh
Ánh mắt chàng hướng về phía vô định, nơi mà những làn sóng nhỏ được hình thành, trước khi vỗ ào và tan rã
Ẩn danh
như niềm tin của chàng.
Sự tin tưởng và đồng hành, nó là gì vậy?
D3rlord3
“Tôi không rõ mình đang nghĩ về điều gì.”
D3rlord3
“Nhưng rốt cuộc..mình đang chột dạ vì lẽ nào..”
Ẩn danh
Rồi như thể bị chính sự bất lực đè nặng, chàng oà khóc.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này..
Tại sao chàng lại chẳng thể tin tưởng cậu nhiều như chàng nghĩ..
Chàng có đang làm đúng bổn phận của người dẫn đường không..?
D3rlord3
“Xin lỗi cậu…vì tất cả…”
D3rlord3
“Vì tớ..mà cậu bị kéo vào chuyện này…”
Ẩn danh
Lần này, chàng nhìn thấy trước mắt mình là những vì sao đang toả sáng nơi xa xăm, đen hoặc.
Ẩn danh
Chúng cứ lần này đến lần khác bốc lên ngọn lửa của sự khát vọng và niềm tin cháy bỏng.
Ẩn danh
Bỗng chốc, chàng lại cảm thấy lòng mình chưa đủ cởi mở để đón nhận vẻ đẹp ấy…
Ẩn danh
Chàng đứng im như tượng, không biết là để tự trách hay để ngưỡng mộ bầu trời đêm.
Ẩn danh
Chỉ biết..sự thật đúng là quá đỗi nhẫn tâm.
“𝒽𝒾ệP̤̮ ₷ĩ…ŋℊươ𝒾 Ꮳầŋ Ϯ𝓐…”
D3rlord3
“K-không, ngài đừng đến-“
Ẩn danh
Khi lời nói còn chưa dứt,thì ngay lập tức, một luồng khí ngột ngạt nhấn chìm cả không gian yên ắng.
Ẩn danh
Sự áp lực như được chàng cảm nhận qua lớp giáp bị vô số thứ gì đó quấn chặt từ phía sau,
như muốn níu giữ cũng như giành lại những gì ngay từ đầu đã là của mình.
Ẩn danh
Sự hiện diện đó, cảm giác sởn gai óc được mang lại đó…
The King In Yellow
“Thật hạnh phúc khi lại được bên cạnh chàng, hiệp sĩ đáng mến..”
The King In Yellow
“Ôi…quả thật là đã rất lâu rồi.”
Ẩn danh
Chàng hiệp sĩ được chỉ đích danh, không dám động đậy khi bị một thế lực mạnh mẽ và cổ xưa..tựa đầu vào hõm cổ.
Ẩn danh
Nó để chàng ngồi vào trong lòng như một con búp bê không hơn không kém.
Ẩn danh
Với nó, chàng trông như một con mèo, ngoan ngoãn mà vâng theo ý muốn của chủ nhân.
D3rlord3
“Ngài..muốn gì từ thần..?”
Ẩn danh
Như thể không muốn giữ nguyên tư thế đáng xấu hổ này, chàng hiệp sĩ chỉ lặng lẽ nhìn sang nơi khác, các chi bị quấn chặt giờ lại càng khó chịu, thậm chí có cảm giác như muốn bị đứt thành từng khúc.
Ẩn danh
Thứ thực thể ấy trông như chẳng hề bận tâm đến sự không phục của chàng, cứ tiếp tục di chuyển những chiếc xúc tua đen ngòm như hố đen ấy đến nhũng nơi thầm kín nhất trên thân thể hoàn mỹ của chàng.
The King In Yellow
“Ta cần ngươi…”
The King In Yellow
“Ta nhớ những lần ngươi gọi tên ta…”
The King In Yellow
“Nhớ cả những lúc ngươi chăm chú, lúc ngươi đang say giấc..”
D3rlord3
(Thật sự lần này mình còn không ngờ tới..)
The King In Yellow
“Ngươi ở bên cạnh hắn làm ta..”
The King In Yellow
“…khó chịu lắm, ngươi biết mà?..”
Ẩn danh
Càng nói, những chiếc xúc tua càng bám chặt hơn vào cơ thể chàng.
Ẩn danh
Thậm chí, ở trên cổ của chàng, có gì đó ướt át lướt dọc qua khiến cho chàng dựng tóc gáy.
Ẩn danh
Chàng hiệp sĩ còn chưa kịp định hình, thì cơn đau thấu trời nơi cơ ức đòn chũm* và cơ nâng vai* khiến chàng giật thót.
(Cơ ức đòn chũm: Sternocleidomastoid): Cơ lớn chạy dọc hai bên cổ, từ sau tai xuống xương đòn và xương ức. Giúp xoay đầu và nghiêng đầu.
(Cơ nâng vai :Levator scapulae): Chạy dọc bên cổ, giúp nâng xương vai.
The King In Yellow
“Gọi tên ta. Ngay bây giờ.”
D3rlord3
“Ngài..ngài nói gì cơ..?”
The King In Yellow
“Mau. Gọi. Tên. Ta.”
Ẩn danh
Không biết từ lúc nào, bầu không khí đã thêm phần đáng sợ, uy nghiêm, và cả sự đe doạ cứ chập chờn, luồn mình vào âm thanh vang vọng của thực thể ấy.
Ẩn danh
Sao chàng lại không làm theo những gì nó muốn?
Ẩn danh
Nếu như chàng không muốn chọc giận nó, thì nhẽ ra chàng đã tuân lời nó rồi.
Vì sự sợ hãi đã nhấn chìm lấy lí trí
Hay là vì chàng cảm thấy khó chịu?
Chúng ta, những người ngoài cuộc, có nên lo chuyện bao đồng?
The King In Yellow
“Sao ngươi lại né tránh mệnh lệnh của ta?”
D3rlord3
“Th-thần..không..-“
The King In Yellow
“Vậy thì mau lên.”
The King In Yellow
“Ta cần ngươi nói thật lớn.”
Hãy nói xem người rốt cuộc thuộc về ai?
Người đã không làm cho đức vua thất vọng
Sleepyhead(tác giả)
“Nghiêm túc quá..toi không chịu được..”
Sleepyhead(tác giả)
“Tripaloski tripa tripaloski”
Sleepyhead(tác giả)
“Hình như chương này quá dài rồi, toi đi ia đây”
Sleepyhead(tác giả)
“Gút bai èn ne vờ si du à gen🥀💔🙏💀”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play